Bắt Đầu Là Giả, Kết Thúc Là...

Chương 17: Khám xét



Thêm vài ngày nữa, mọi kết quả điều tra từ cảnh sát đều đi vào ngõ cụt. Ngay cả với thế lực như hai dòng họ Vương và Lý hợp tác lại cũng không tìm ra chút manh mối nào

Mộc Nhã dường như chẳng còn đủ sức để gắng gượng nữa, cô luôn trong trạng thái mơ hồ, ảo giác xuất hiện liên tục. Chịu những cơn đòn đánh hằng ngày, không có gì ăn lẫn cả uống, đôi mắt vì bị bịt bởi tấm vải đen nên cũng chẳng còn thấy ánh sáng nữa, dây thừng trói tay chân cũng một chặt hơn, vết siết hằn sâu đến nỗi bầm tím và rỉ máu. Chẳng còn chút hy vọng nào, cô chỉ đành nằm im chờ chết…

– Cái con này, mày tỉnh lại mau lên! Yếu đuối như thế thì tao còn đâu là niềm vui nữa

Ông Huỳnh đá chân vào bụng cô mà lay gọi, những hơi thở yếu ớt cuối cùng dần chậm lại từng nhịp. Ông ta ngồi xuống giật mạnh tóc Mộc Nhã lên

– Ngay cả những người thân yêu cũng chẳng kiếm nổi mày. Đúng là yếu kém! Hay là… Tao nên làm một cú khích bọn chúng?

Lão bật cười lớn rồi đi ra khỏi phòng, lấy một tờ giấy rồi chuẩn bị cho việc gì đó…

Vẫn như thường lệ, Ái Vân mang đồ ăn sang cho Tống Dương. Hôm nay khi đang mở cổng, cô nhìn thấy một phong bì được đặt trong hộp thư, liền đem vào nói với anh

– Anh Tống Dương, nhà anh có thư nè

Tống Dương những ngày qua cũng mất hoàn toàn sức sống, anh cứ thẫn thờ cả ngày như người không hồn, dù nghe thấy nhưng chẳng chịu động đậy mà nhận lấy bức thư. Ái Vân bất lực đành mở ra xem

“Chào mày Tống Dương, có lẽ bây giờ mày đang rất suy sụp? Haha, tao là tên đã bắt cóc con vợ mày đây! Nhưng tao không nghĩ mày lại kém cỏi đến mức đã mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa tìm thấy bọn tao. Nói cho mày biết một sự thật, tao đã mất hết tất cả và khi con vợ mày chết, tao cũng sẽ chết theo nó. Cố gắng lên, con nhỏ đó chẳng còn đủ sức chống chọi nữa đâu”

Ái Vân run rẩy mà đọc từng chữ cho Tống Dương nghe. Cô hoảng sợ đến mức gục người xuống mà khóc nức nở, hơi thở dồn dập, chẳng thể nghĩ được gì nữa. Anh nghe xong liền tức giận mà vò nát lá thư, chạy ngay đến đồn cảnh sát để cung cấp thông tin, gia đình hai bên cũng nhanh chóng có mặt.

– Được rồi, tôi sẽ đi điều tra ngay ở bên vận chuyển, cảm ơn anh!

Chú cảnh sát trưởng đảm nhận nhiệm vụ này tức tốc cùng một vài người lên xe phóng đi. Dù nhiều người khuyên răn nên về nhà mà chờ kết quả nhưng Tống Dương nhất quyết ngồi ở đồn đợi. Những lúc này anh thấy bản thân thật vô dụng khi không làm được gì cho cô ngoài việc ủ rũ và than khóc

– ———

Thời gian trôi dần đến chiều tối, cả đội cảnh sát quay xe về. Tống Dương vừa nghe tiếng đã hốt hoảng chạy lại nhìn chú với ánh mắt khẩn thiết. Cảnh sát trưởng vỗ vai an ủi

– Hắn đã nhờ người khác chuyển giúp bức thư đến bưu điện, nhưng danh tính của người đó lại là giả mạo. Xin lỗi anh, chúng tôi không còn cách nào khác

Chú cúi đầu chân thành xin lỗi, Tống Dương không chấp nhận lời giải thích này liền mất bình tĩnh mà gào thét lên rồi hung hăng lao vào, nhưng được bảo vệ can ngăn lại. Lúc này một anh phụ tá trong đội cảnh sát lên tiếng

– Không biết có giúp ích gì không, nhưng anh hãy nghĩ kĩ lại xem cô ấy có gây thù hằn với ai khác không?

– Vợ tôi là người hiền lành, làm sao có chuyện đó chứ…

Anh nguôi cơn giận dữ mà uể oải, sầu não bước ra về. Đến nhà, anh nằm oạch ngay xuống ghế sofa, đôi bàn tay tức giận mà nắm chặt lại đến trắng toát cả da, nhìn thấy rõ cả mạch máu. Chẳng hiểu vì điều gì thôi thúc, anh vớ lấy chiếc điều khiển mà bật tivi lên xem tin tức

“Thông tin trọng điểm ngày hôm nay chính là sự sụp đổ hoàn toàn của công ty Hayui đã được gầy dựng hơn 20 năm, đóng góp không ít cho nền kinh tế của đất nước. Theo chúng tôi được biết, sau khi chiếc clip tố cáo về hành vi quấy rối tình dục của ông Huỳnh được tung ra, mọi đối tác và hợp đồng đều đã bị hủy bỏ một cách nhanh chóng, người đứng đầu công ty đã phải chịu sự chỉ trích từ xã hội và nhận về hai chữ “phá sản””

Bỗng trong đầu Tống Dương nhớ đến một chi tiết trong lá thư “…Tao đã mất hết tất cả…”. Dựa vào sự việc lúc trước, mọi thứ đều hợp lý.

“Ông ta muốn trả thù!”

Anh trợn trừng mắt nói rồi nhanh chóng quay lại đồn cảnh sát

– Tôi hiểu tâm trạng của anh nhưng chúng tôi phải chờ cấp trên duyệt cho giấy yêu cầu khám xét nhà

– Tôi không quan tâm các ông làm việc theo thứ tự như nào nhưng cô ấy đã bị bắt mấy ngày nay rồi!!!

Hôm nay đã gần một tuần từ ngày Mộc Nhã biến mất, và đây cũng là manh mối rõ ràng nhất từ lúc điều tra đến giờ. Nhưng phía cảnh sát lại chậm chạp không chịu thực hiện ngay làm Tống Dương nổi trận lôi đình ở đồn.

Hai bên giằng co một lúc, anh phụ tá hớt hơ hớt hải thở hồng hộc chạy vào giơ lên tờ giấy được xét duyệt

– Sếp yêu cầu mọi người nhanh chóng đến đó điều tra ngay trong đêm nay!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.