– Anh rất thích thịt bò mà phải không Giám đốc?
Uyên Vy liên tục gắp thức ăn đặt vào chén cho Tống Dương, cô chẳng hề e dè việc có mặt của Mộc Nhã ngồi cạnh. Nhưng anh thì liên tục để ý đến cô, Tống Dương cũng chuyển những món mà Uyên Vy đã gắp sang cho Mộc Nhã, giọng nói vô cùng ân cần
– Ăn nhiều vào!
– Không đâu Giám đốc, chị ấy chỉ nên ăn cà chua, và mấy loại thực vật thôi, vậy mới đẹp da, còn thịt thì anh cứ ăn đi!
– Không cần cô quản!
Tống Dương nổi nóng trừng mắt nhìn Uyên Vy, lòng cô cũng sôi sùng sục vì khó chịu nhưng chẳng dám phản kháng.
Đến tối muộn, Mộc Nhã ngồi suy tư trên giường, cô cứ nghĩ mãi về lời nói của Uyên Vy mà không thể nào ngủ được. Quyết định mở hộc tủ lấy bản hợp đồng đã được ép nhựa mang ra phòng khách. Cô sang phòng Tống Dương gõ cửa
– Anh ngủ chưa?
– Sao đấy? Có việc gì à?
– Có chút chuyện…
Tống Dương theo cô ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa, nhìn trên bàn là bản hợp đồng, anh cũng ngờ ngợ mà đoán ra một chút. Mộc Nhã lặng thinh lúc lâu rồi nghiêm túc nói
– Anh vẫn chưa quên về bản hợp đồng này chứ?
– Ý cô là sao?
– Tôi chỉ mong chúng ta sẽ không quên việc đây là kết hôn giả.
– …..
Tống Dương siết chặt hai bàn tay lại, chẳng hiểu vì sao anh lại tức giận với cái hiện thực này đến như vậy, chẳng muốn đối mặt thêm giây phút nào nữa
– Như tôi đã nói lúc hai tháng trước, chúng ta sẽ ly hôn khi…
– Ly hôn cái gì chứ? Tôi vẫn chưa muốn và giờ tôi vẫn là chồng của cô. Không bàn cãi nữa
Tống Dương bỗng đứng bật dậy gắt gỏng nói rồi quay lưng về phòng, anh đập mạnh tay xuống bàn làm việc
“Bản hợp đồng chết tiệt!”
Mộc Nhã sững người trước hành động của anh, nhưng nhìn lại thực tại, cô u uất, bước từng bước não nề về phòng cố gắng nhắm mắt ngủ.
– ———
Chẳng hiểu sao sáng nay cô lại tỉnh giấc sớm như vậy, vừa lúc Tống Dương chuẩn bị mang giày vào để đến công ty
– Trưa nay anh có về không?
– Cô muốn ăn gì à? Tôi mua về cho nhé?
– Không, chỉ là tôi muốn nấu cho anh một bữa..
– Được thôi, tôi sẽ sắp xếp về sớm
Chẳng biết từ khi nào, cả hai lại nhìn nhau cười với ánh mắt ngọt ngào, thân mật đến như vậy. Chẳng còn những đôi mắt vô hồn đến lạnh lẽo như ngày đầu gặp mặt
Vất vả cả buổi sáng đi siêu thị để chọn thực phẩm tươi ngon mua về. Mộc Nhã hai tay nặng trịch những túi đồ, rất ra dáng người nội trợ. Cô lần lượt xếp gọn chúng lên bàn rồi bắt tay vào vừa xem hướng dẫn vừa thực hiện.
“Ấy chết, mình phải làm sốt cam mật ong nhưng lại quên mua cam mất rồi”
Mộc Nhã nhanh chóng cởi bỏ tạp dề rồi bắt xe đến siêu thị một lần nữa.
Trong một con hẻm gần công ty CIT, Uyên Vy đang lén lút gặp một người đàn ông trung niên
– Đó là sự thật những gì đã diễn ra
– Cô chắc chắn chứ?
– Tôi không dám nói dối thưa ông
– Mẹ kiếp, con quỷ cái!
Người đàn ông hung hăng đập tay vào bức tường rồi nhìn hai tên đàn em đứng phía sau ra lệnh hành động.
Mất một lúc, Mộc Nhã vừa kịp quay về với túi đồ đầy rẫy những trái cam tươi ngon bên trong. Cô đang vặn chìa khoá mở cổng thì có người thanh niên tiếp cận
– Chào cô, tôi mới từ quê lên nên không nắm rõ đường, cô giúp tôi chút được không?
– Tất nhiên rồi ạ
Mộc Nhã đặt túi cam xuống đất rồi liên tục chỉ tay về một hướng, cặn kẽ chỉ đường giúp đỡ cho anh thanh niên. Đột nhiên cô bị một người nào đó đánh đến ngất xỉu từ đằng sau lưng
– ———
Như đã hứa, Tống Dương tranh thủ sắp xếp công việc rồi anh về nhà sớm. Nhưng kì lạ, trước cổng đầy rẫy những trái cam tươi lăn lóc nằm trên đường, cổng nhà thì lại mở toang không được khoá. Anh vội gom hết cam lại cho vào túi rồi mang vào nhà
– Tôi về rồi đây! Sao cô lại không khoá cổng vậy?
Ngôi nhà tĩnh mịch, không một tiếng động nào, Tống Dương vào bếp kiểm tra, thấy những món ăn được nấu dang dở trên bếp, anh cười xoà rồi đi khắp nhà tìm Mộc Nhã nhưng vẫn không thấy cô. Bất lực, anh rút điện thoại để liên lạc
*Reng reng*
Tiếng chuông reo lên ở trên ghế sofa, Tống Dương cầm lên nhìn “Chậc, đi đâu mà lại bỏ quên điện thoại thế này”
Nhìn lại đồng hồ, anh về sớm hơn dự tính nên quyết định vào bếp nấu cho xong những món ăn còn dang dở để chờ cô quay về rồi cùng ăn.