Tần Tranh liếc kính chiếu hậu trong xe một cái, nhíu mày: “Chỉ có một điểm?”
“Đúng đó.” Phong Tĩnh cười híp mắt nói: “Em cộng cho anh một điểm, bây giờ điểm số của anh biến thành âm bốn điểm, vui vẻ không?”
“Không đúng đâu, thế này không hợp lý.” Tần Tranh cũng không đồng ý.
Phong Tĩnh ra vẻ không hiểu: “Sao lại không hợp lý chứ? Sao yêu cầu của anh cao thế? Chẳng qua là đưa bữa sáng thôi mà, em đã cố gắng cộng điểm cho anh rồi.”
Tần Tranh không tán đồng: “Một điểm mà cũng gọi là cao?”
“Thế anh muốn thế nào?”
Tần Tranh nói: “Em lại điền thêm cho anh mấy số không là được.”
“…”
Phong Tĩnh liếc anh một cái: “Dựa vào đâu?”
Tần Tranh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Dựa vào việc anh không thích điểm quá thấp.”
Phong Tĩnh khẽ nhếch miệng, trả lời rất sảng khoái: “Được thôi, thế cho anh thêm hai số không.”
Tần Tranh nhướng mày: “Thật chứ?”
“Thật, cho anh thêm hai số không, không phẩy không một điểm, thoả mãn tâm nguyện của anh.” Phong Tĩnh cười híp mắt nói: “Điểm hiện tại của anh là âm bốn phẩy chín chín, hài lòng chứ?”
“…”
Vừa lúc đến ngã tư đường, đèn đỏ sáng lên, xe dừng lại theo dòng xe cộ.
“Ừ, anh rất hài lòng.” Giọng Tần Tranh hơi thấp, chứa chút ý cười: “Cảm ơn bạn gái.
Không có chút nào không hài lòng, tiếp nhận rất thản nhiên.
Anh đột nhiên nghiêng người qua hôn một cái lên trán cô.
Sau đó ngồi về chỗ, điềm nhiên như không có việc gì bày ra dáng vẻ tập trung nhìn đường xá.
Phong Tĩnh thoáng ngẩn người, mấy giây sau mới giơ tay che trán, sắc mặt đỏ lên.
Thế này, thế này ai mà đỡ được?
Tần Tranh cũng không nói thêm gì, tập trung lái xe.
Xe nhanh chóng đến cửa bệnh viện.
“Muốn lái vào trong không?” Giọng Tần Tranh truyền đến.
Suy nghĩ của Phong Tĩnh lập tức quay về, nhìn ra bên ngoài: “Cứ dừng ở ven đường là được.”
Chờ xe dừng lại, cô giơ tay tháo dây an toàn: “Trên đường cẩn thận.”
Cô để lại một câu rồi nhanh chóng mở cửa muốn xuống xe.
“Chờ đã.”
Tần Tranh gọi cô lại.
Phong Tĩnh quay đầu: “Hửm?”
Tần Tranh hỏi: “Tối nay mấy giờ em tan tầm?”
“Tối nay?” Phong Tĩnh chưa kịp phản ứng, không hiểu ra sao.
Tần Tranh nhìn cô cách một chỗ ngồi, trong mắt đong đầy ý cười: “Hôm nay anh đến đón em tan tầm.”
Tim Phong Tĩnh đập mạnh một nhịp, lại ra vẻ dè dặt: “Tối nay em phải trực ban, sau chín giờ anh hẵng đến.”
“Được.”
“Được rồi, anh cũng mau đi làm đi.”
Phong Tĩnh thúc giục anh, xoay người bước nhanh vào bệnh viện. Lúc đi đến cửa chính cô vô ý thức quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Dõi mắt nhìn theo xe Tần Tranh rời đi, cô thu hồi ánh mắt, giơ tay sờ lên mặt, còn hơi nóng.
Cô nhìn bữa sáng trên tay, khóe miệng im lặng giương lên một độ cung nho nhỏ.
Giờ mới muộn màng cảm thấy, vừa rồi bọn họ thật sự giống trẻ con.
***
Đã tiết kiệm dược thời gian đến nhà ăn bệnh viện, lúc đến phòng khoa thì thời gian vẫn còn sớm.
Tâm trạng Phong Tĩnh không tệ, ngâm nga quay về phòng khoa.
“Chào bác sĩ Phong.”
Phong Tĩnh cười đáp lại: “Chào buổi sáng.”
Trên đường gặp được đồng nghiệp cô đều mìm cười đáp lại lời chào hỏi của họ.
Đến phòng khoa, Phong Tĩnh đặt bữa sáng lên trên bàn rồi bật máy tính lên định viết cho xong bệnh án tuần trước.
Đồng nghiệp cùng khoa vừa quay về tò mò: “Bác sĩ Phong, tâm trạng hôm nay của cô nhìn rất tốt nha, là gặp được chuyện tốt gì à?”
Phong Tĩnh thắc mắc: “Hả? Sao lại nói vậy?”
“Nụ cười trên mặt cô sắp tràn ra tới nơi rồi.” Đồng nghiệp lên tiếng trêu ghẹo.
Phong Tĩnh ngẩn ra, vô ý thức sờ lên mặt mình: “Có à?”
Có rõ ràng như vậy ư?
“Thế thì đúng là có chuyện tốt à?”
Đồng nghiệp đặt đồ trên tay xuống, lại gọi cô: “Bác sĩ Phong, muốn ăn bữa sáng cùng không?”
“Không, hôm nay tôi tự mang đồ ăn sáng theo.”
“Cô đổi khẩu vị à?”
Phong Tĩnh không nói tiếp. Cô nhìn bánh bao và sữa đậu nành bên cạnh, trong lòng nảy lên chút ngọt ngào, độ cong trên khoé miệng tăng thêm.
Ở trong văn phòng đến tám giờ, phòng khám bệnh viện mở ra.
Phong Tĩnh thay áo blouse trắng, đi phòng khám làm việc.
Cũng đồng nghiệp mịt mờ hỏi cô chuyện tố cáo, nhưng cô vẫn làm việc như thường lệ giống như không chịu ảnh hưởng.
Chiều hôm đó, sự kiện tố cáo cũng ra kết quả.
Chủ nhiệm Lý tự mình tới nói kết quả điều tra cho cô: “Tiểu Phong, kết quả điều tra của bệnh viện đã ra rồi. Thông qua điều tra và lấy được bằng chứng từ nhiều phía, cuối cùng chứng minh cô thật sự trong sạch.”
Phong Tĩnh thờ phào một hơi, đồng thời cũng biết ơn: “Chủ nhiệm Lý, cám ơn ông vẫn luôn tin tưởng tôi từ đầu đến cuối, còn giải thích thay tôi.”
Chủ nhiệm Lý nói: “Khách sáo gì chứ, mặc dù cây ngay không sợ chết đứng nhưng đối với một bác sĩ trẻ mà nói thì bôi nhọ vu oan là đả kích và huỷ diệt nghiêm trọng, nhất là trong khoa của tôi, tôi là tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra.”
“Thế chủ nhiệm Lý, ông có thể nói cho tôi biết tình huống cụ thể không?” Phong Tĩnh hỏi.
Chủ nhiệm Lý gật gật đầu: “Đương nhiên là được. Cái cậu thực tập sinh khoa cấp cứu kia, gọi là Tiểu Đường nhỉ? Thật ra tôi cảm thấy có cậu ta giải thích rõ là đủ rồi, chẳng qua trừ cậu ấy ra thì còn có người khác chứng kiến.”
Phong Tĩnh hơi bất ngờ. Ngoại trừ Đường Gia Niên ra lúc ấy ở hiện trường còn có người khác người chứng kiến?
“Lúc đó còn có những người khác có mặt?”
Chủ nhiệm Lý nói cho cô: “Là bác sĩ Tiết Hi khoa hậu môn trực tràng.”
“Bác sĩ Tiết?”
Nhớ tới cô bác sĩ Tiết Hi mặt em bé kia, Phong Tĩnh càng bất ngờ.
“Trước khi người đàn ông kia rời khỏi bệnh viện đã ném hộp quà vào điểm mù của camera, bác sĩ Tiết vừa lúc nhìn thấy cảnh anh ta ném hộp quà, chủ động báo cáo cho bệnh viện. Chúng tôi kiểm tra camera ở chỗ khác, phát hiện hộp quà bị vứt bỏ đã được công nhân vệ sinh tự mình cầm đi.” Chủ nhiệm Lý nói: “Cũng may là bác sĩ Tiết chủ động đứng ra làm chứng, lần này mới có thể tra ra chân tướng nhanh như vậy.”
Giọng Phong Tĩnh hơi chần chừ: “Công nhân vệ sinh kia…”
Chủ nhiệm Lý nhíu mày lại: “Ừ, công nhân vệ sinh kia nói là nhìn thấy hộp quà bị ném ở chỗ đó, tưởng là đồ không ai cần, nhất thời nổi lòng tham bèn nhặt về. Người đó biết chuyện cô bị tố cáo, sợ sẽ bị bệnh viện xử phạt nên che giấu chuyện này, cho rằng không ai biết.”
“Nhìn qua thì chỉ là trùng hợp.” Ông ấy ngừng một lát, còn nói: “Chẳng qua Tiểu Phong à, ít nhiều gì dạo này cô vẫn nên chú ý một chút. Dù sao có một số việc khó lòng phòng bị.”
Phong Tĩnh gật gật đầu: “Tôi biết, cảm ơn lời nhắc nhở của ngài.”
“Chuyện này coi như đã trôi qua rồi, cô cũng đừng để trong lòng quá, tiếp tục làm việc cho tốt.”
Chủ nhiệm Lý nhớ tới gì đó lại nói: “Đúng rồi, Tiểu Phong, đợi lát nữa bên khoa nội có cuộc hội chẩn, cô đi qua đó với tôi.”
Phong Tĩnh nói: “Vâng, tôi quay về chuẩn bị một chút.”
Chủ nhiệm Lý lại dặn dò vài câu mới quay người rời đi.
***
Đi hội chẩn cùng chủ nhiệm Lý ở khoa nội xong đã sắp đến giờ tan tầm buổi tối.
Phong Tĩnh nghe được hôm nay Tiết Hi trực ban ở văn phòng bệnh viện bèn đặt hai cốc trà sữa ở bên ngoài giao đến. Sau khi đồ giao đến, cô cầm sang khoa hậu môn trực tràng tìm Tiết Hi.
Lúc đến văn phòng vừa lúc có đại biểu y dược đến tìm người.
Hình như là đại biểu y dược mới đến, cũng không nhận ra Tiết Hi. Cô ấy khách sáo hỏi: “Em gái, xin hỏi bác sĩ Tiết Hi khoa hậu môn trực tràng có đây không?”
Tiết Hi ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy: “Tôi chính là Tiết Hi.”
Đại biểu y dược sửng sốt, cười một tiếng rồi kiên nhẫn nói: “Em gái, em là người nhà bác sĩ à? Cho dù em không muốn nói cho chị biết người lớn nhà em ở đâu thì cũng không cần đùa như thế.”
Tiết Hi tức giận kéo thẻ công tác trước ngực lên, mặt không thay đổi nói: “Làm phiền cô nhìn cho rõ.”
Bệnh viện Nhân Dân thành phố Dương Giang, khoa hậu môn trực tràng.
Bác sĩ trưởng, Tiết Hi.
Đại biểu y dược nhìn ảnh chụp và họ tên trên thẻ công tác, lại so sánh với mặt của Tiết Hi, lập tức đỏ bừng mặt: “Thật xin lỗi thật xin lỗi, bác sĩ Tiết, tôi không biết chị là…”
Tiết Hi đơ mặt ngắt lời: “Có việc gì không?”
Đại biểu y dược vội vàng nói: “Là thế này, người đại biểu trước đó nối tiếp với chị đã từ chức, bây giờ từ tôi tiếp nhận…”
Làm ra một hiểu lầm lớn, cô ấy cũng không tiện ở lại lâu, vội vàng nói xong việc để lại một tờ danh thiếp rồi rời đi.
“Người mới bây giờ ấy à.”
Tiết Hi lắc đầu, tiện tay ném danh thiếp vào ngăn kéo, trên mặt không có cảm xúc gì.
Phong Tĩnh gõ cửa một cái rồi đi vào.
Tiết Hi ngẩng đầu: “Bác sĩ Phong?”
Phong Tĩnh đi vào văn phòng: “Bác sĩ Tiết, em nghe chủ nhiệm Lý nói chị chủ động làm chứng chứng minh trong sạch cho em, cảm ơn.” Cô đặt một cốc trà sữa lên bàn của chị ấy: “Cũng không biết nên cảm ơn chị thế nào mới tốt, cho nên muốn mời chị uống trà sữa. Tấm lòng nhỏ thôi ạ.”
Tiết Hi nhìn lướt qua: “Đừng khách sáo, tiện tay thôi.”
“Vậy em không quấy rầy nữa.”
Phong Tĩnh gật đầu với chị ấy, vừa mới quay người lại nghe thấy Tiết Hi lên tiếng: “Đúng rồi, bác sĩ Phong.”
Phong Tĩnh quay đầu.
Tiết Hi hỏi: “Lần trước tôi gặp cô ở trên đường, cái người đi cùng cô… tôi nhớ anh ta là anh trai của cô?”
Phong Tĩnh quay đầu, gật đầu: “Đúng vậy, chị muốn tìm anh ấy à?”
Tiết Hi do dự một lát: “Nếu tiện thì nhờ cô nhắc nhở anh ta một câu, bảo anh ta nhớ đến khám lại trong tuần này.”
Vẻ mặt Phong Tĩnh hơi vi diệu nhưng vẫn cười đồng ý: “Được, em sẽ nhắc nhở anh ấy.”
Cô rời khỏi khoa hậu môn trực tràng, đi thang máy xuống lầu một.
Lúc đi ngang qua sảnh khám gấp, cô nhìn thấy Đường Gia Niên và chủ nhiệm Vu.
Chủ nhiệm Vu đang răn dạy.
Đường Gia Niên cúi đầu, xấu hổ không biết làm sao: “Chủ nhiệm Vu, xin lỗi, tôi…”
Chủ nhiệm Vu nhíu mày, vẻ mặt không vui: “Tiểu Đường, biểu hiện lúc trước của cậu vẫn luôn rất tốt, tôi cũng rất coi trọng cậu. Nhưng mấy ngày nay cậu làm sao thế? Sao trạng thái lại kém như vậy?”
Phong Tĩnh ngẩn ra, vô ý thức nhìn về phía hai người.
“Nhiều lần xảy ra sai lầm, lúc làm việc cũng không tập trung, ngay cả họ tên của bệnh nhân cũng viết sai được. Cậu có biết chỉ một sai lầm nhỏ trong quá trình điều trị cũng có thể gây thành sai lầm lớn không?” Giọng chủ nhiệm Vu lạnh như băng: “Hôm nay sau khi cậu về thì cẩn thận ngẫm lại. Thực sự không thoải mái thì xin nghỉ vài ngày rồi đi làm lại.”
Răn dạy Đường Gia Niên xong, ông ấy nghiêm mặt rời đi.
Đường Gia Niên cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lại.
Cậu ấy mất mát xoay người, ngẩng đầu một cái bèn nhìn thấy Phong Tĩnh.
Trong mắt của cậu ấy hiện lên vẻ vui mừng rồi lại nhanh chóng biến mất. Cậu ấy bước nhanh qua chào hỏi: “Bác sĩ Phong, hôm nay chị đi làm lại rồi à?” Dừng một lát lại thấp thỏm hỏi: “Chuyện tố cáo… thế nào?”
“Chuyện tố cáo đã kết thúc.” Phong Tĩnh gật đầu với cậu ấy: “Tiểu Đường, cám ơn cậu đã làm chứng cho tôi.”
Đường Gia Niên xua tay: “Không không không, đây là em nên làm, chị không cần nói cảm ơn với em.”
“Đường Gia Niên!” Trong phòng điều trị truyền ra tiếng la, nghe giọng điệu rất không kiên nhẫn.
“Tới ngay đây ạ.” Đường Gia Niên vội vàng lên tiếng trả lời, lại quay đầu nói với Phong Tĩnh: “Bác sĩ Phong, em đi làm trước nhé.”
Cậu ấy vội vàng chạy về, lại lại không cẩn thận đá đổ thùng rác trên lối đi nhỏ, toàn bộ rác rưởi bên trong rơi ra hơn nửa. Trên mặt cậu ấy hiện lên vẻ ảo não, vội vàng cúi người xuống thu dọn thùng rác xong rồi lại nhanh chóng chạy về phía phòng điều trị.
Trạng thái hôm nay của Đường Gia Niên thực sự quá tệ, ngay cả Phong Tĩnh cũng đã nhận ra có hơi không thích hợp.
Trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng dù sao cũng khác khoa nên cô cũng không tiện can thiệp nhiều.
Quay về phòng khoa, vốn dĩ Phong Tĩnh định gọi đồ ăn ngoài nhưng nghĩ đến lời Tần Tranh nói buổi sáng bèn thu điện thoại lại.
Ca trực tối nay kết thúc trong êm đềm.
Trước khi tan ca buổi tối, điên thoại di động của cô kêu lên.
Tin nhắn của Tần Tranh đúng giờ đến: [Anh đến rồi.]
Ba chữ ngắn ngủi, Phong Tĩnh cầm di động im lặng nở nụ cười.
Bàn giao công việc với đồng nghiệp xong, Phong Tĩnh rời đi đại sảnh lầu một. Lúc đi ngang qua quầy lễ tân cô nghe thấy mấy y tá đang tụm lại một chỗ nói chuyện…
“Vừa rồi chủ nhiệm Vu nổi giận một trận to đấy.”
“Sao thế?”
“Cái cậu bác sĩ thực tập mới tới của khoa cấp cứu, tên là Đường Gia Niên… là tên này nhỉ?”
“Chính là cậu ta, đột nhiên nói với chủ nhiệm Vu là muốn từ chức không làm nữa.”
“Ài, người tuổi trẻ bây giờ thật là không chịu được khổ. Đám thực tập sinh đó mới tới đây bao lâu chứ, nhanh vậy đã muốn từ bỏ.”
“Đây không phải rất bình thường à? Sinh viên y giống như vậy năm nào cũng nhiều, lúc đến tràn ngập nhiệt huyết, nhưng chưa thực tập mấy ngày đã không chịu được muốn chạy rồi.”