Bất Công

Chương 119: Trần Kiết Nhiên xinh đẹp như năm mười tám tuổi



Thế là Cố Quỳnh bắt tay vào liên hệ với bác sĩ phẫu thuật, cuối cùng quyết định, nhân kỳ nghỉ đông, đến Lâm Uyên giải phẫu.

Trước kỳ nghỉ đông, mấy nam sinh nhốt Trần Kiết Nhiên vào ngăn kéo bị trường học phê bình khiển trách, ghi lỗi lớn, bởi vì đang trong giai đoạn chín năm giáo dục bắt buộc, không cách nào đuổi học, hiệu trưởng dùng biện pháp mạnh xử phạt nghiêm khắc, nhưng đối với đám trẻ ngỗ ngược, chúng không xem đó là chuyện to tát.

Trần Kiết Nhiên nghĩ bọn trẻ còn nhỏ, nên tìm chỗ tốt khoan dung độ lượng, không đành lòng phá huỷ tiền đồ, huống hồ ba mẹ của Phạm Hạo Nhiên cũng đã đến nhà xin lỗi, cho nên đưa việc này vào quá khứ, không nhắc lại. ngôn tình hay

Cố Quỳnh bề ngoài có vẻ không bất mãn, thành thục hoàn thành công việc của một người làm vệ sinh, chỉ là trước kỳ thi cuối kỳ một ngày, đài truyền hình địa phương đưa tin: Hai giờ sáng hôm qua, đột ngột phát sinh ẩu đả trong quán internet của mấy thiếu niên mười mấy tuổi, kết quả một người chết, bốn người bị thương, hiện tại đã bị cảnh sát khống chế.

Ở ký túc xá không có TV, nhìn thấy tin này trên mạng xã hội, ngày đó Trần Kiết Nhiên còn thổn thức với Cố Quỳnh, tuổi nhỏ như thế đã làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, người làm cha mẹ chiếm một phần trách nhiệm rất lớn.

Cố Quỳnh không cười, đáp: “Có những người là ác từ trong xương.”

Ngày hôm sau đi làm mới nghe mấy lão sư bàn tán, hoá ra cuộc ẩu đả ở quán internet chính là dám người Phạm Hạo Nhiên, nguyên nhân chính là vì món đồ cực phẩm trong game, giá trị hơn mấy vạn vũ khí, có người chơi bán ra với giá chín ngàn, mấy đứa trẻ kia dồn tiền mua lại, cuối cùng xảy ra tranh chấp sỡ hữu, tâm tình càng lúc càng khốc liệt, mới xảy ra bi kịch.

Mấy lão sư cảm khái một phen, đưa ra kết luận trò chơi điện tử hại người ta tan cửa nát nhà.

Những đứa trẻ chưa đủ 14 tuổi, sẽ không gánh trách nhiệm hình sự, đại khái là phải vào trại giáo dưỡng.

Kể từ ngày đó cũng chưa từng thấy xuất hiện ở trường học thêm một lần nào.

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, công bố thành tích hoàn tất, sắp xếp xong bài tập nghỉ đông, lại mở cuộc họp phụ huynh, Trần Kiết Nhiên liền rảnh rỗi, cùng Cố Quỳnh bắt tay lên đường chuẩn bị vào công cuộc giải phẫu.

Trần An An không người chăm sóc, theo các nàng tới Lâm Uyên.

Sau khi đến Lâm Uyên, không ngờ Ôn phu nhân, Cố Hoà Viễn, còn có Cố Nhược, Khương Tân Nhiễm đều đến. Cố Hoà Viễn lần đầu tiên gặp mặt “Con dâu”, đối với Trần Kiết Nhiên từ mi thiện mục, đưa một đôi vòng tay phỉ thuý chuẩn bị từ trước cho Trần Kiết Nhiên, nói là lễ ra mắt, lại nói: “Người lớn tuổi không đuổi kịp người trẻ tuổi, không biết các con thích gì, đây là một chút tâm ý của bác và mẹ A Quỳnh, A Nhiên con thích cái gì, muốn cái gì thì cứ mua, đừng trách lão già nát rượu này thất lễ.”

Trần Kiết Nhiên vô thân vô cố, cũng không biết lần đầu gặp mặt, gia trưởng có tập tục cho tiền lì xì, không chịu nhận, Cố Quỳnh thay nàng cầm lấy, nói: “Không nhận thì phí lắm, con thay A Nhiên nhận, phong bao rất dày, ba cũng thật hào phóng.”

“Đúng vậy, không nhận là lãng phí.” Cố Hoà Viễn cười ha ha.

Bọn họ chuẩn bị cho Trần Kiết Nhiên lễ vật và tiền lì xì.

Ôn phu nhân vẫn không ưa Trần Kiết Nhiên, dù sao nàng cũng cướp con gái bảo bối của bà, thế nhưng cũng âm thầm gặp riêng nàng, nói: “Trần Kiết Nhiên, bác chỉ có một người con gái, giao cho con, con nhớ phải đối tốt với con bé, biết chưa?”

“A…”

“Bác khuyên A Quỳnh làm giải phẫu một năm trời đều vô dụng, nếu A Quỳnh có thể nghe lời con, có thể thấy được, trong mắt con bé, vị trí của con còn quan trọng hơn người mẹ này rất nhiều.”

“Dạ, con hiểu rõ Cố Quỳnh, trong lòng nàng, người quan trong nhất là bác, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”

Ôn phu nhân cười cười: “Con không cần an ủi bác, bác cũng nhìn ra rồi, ở cạnh con A Quỳnh thật sự vui vẻ, hai con muốn định cư ở quốc nội người làm mẹ này cũng không phản đối, chỉ là lúc nào rảnh rỗi, để Cố Quỳnh đến thăm chúng ta một chút, bác cũng lớn tuổi rồi, làm sao có thể không nhớ con gái.”

“Xin bác yên tâm, nhất định sẽ!”

Ôn phu nhân hẹn Trần Kiết Nhiên ở phòng riêng của quán cà phê, cũng không biết làm sao Cố Quỳnh tìm được, đẩy cửa đi tới, kéo kéo tay Trần Kiết Nhiên đến trước mặt Ôn phu nhân, viền mắt nóng nóng, nói: “Mẹ, cảm ơn mẹ đã tác thành cho con và A Nhiên.”

Ôn phu nhân giận hờn: “Chẳng trách người ta nói con gái lớn rồi như chim sổ lồng, có người yêu liền không cần mẹ.”

“Người yêu cũng muốn, mẹ cũng muốn, mẹ, con và A Nhiên đều làm lão sư, một năm có hai kỳ nghỉ dài hạn, mẹ còn sợ con không có thời gian bồi mẹ sao? Mẹ yên tâm, khẳng định lắc lư trước mặt đến khi mẹ chán ghét mới thôi.”

“Miệng lưỡi trơn tru.”

Mẹ con hai người cười nháo, khúc mắc ngày xưa liền như vậy mà tháo gỡ, Ôn phu nhân coi như đã nhận Trần Kiết Nhiên, thái độ khá hơn nhiều, ngoại trừ để Cố Hoà Viễn thay mặt đưa vòng tay, còn tự tay trao cho Trần Kiết Nhiên một bộ Tam Kim, nói là tập tục, tân tức phụ vào cửa, mẹ chồng phải cho Tam Kim, nếu không nhận chính là xem thường mẹ chồng.

Trần Kiết Nhiên không biết làm sao, nhận lấy Tam Kim quay về thương lượng với Cố Quỳnh, Cố Quỳnh ôm tiểu tức phụ vào lòng, đắc ý nói: “Nhận chứ, đây là tấm lòng của mẹ.”

“Vậy cô dâu mới lần đầu gặp ba mẹ chồng có cần mang theo lễ vật gì không a? Mình…Mình quá thất lễ, cái gì cũng không biết.”

Điều này cũng không thể trách Trần Kiết Nhiên, ngay cả Cố Quỳnh cũng không biết ba mẹ sẽ đột nhiên tập kích, nào có thời gian chuẩn bị.

“Mình cũng không biết, hỏi Cố Nhược một chút.”

Nào ngờ Cố Nhược cũng không biết, cuối cùng hỏi đến Khương Tân Nhiễm, Khương Tân Nhiễm nói cần biếu vật phẩm, ví dụ như nhân sâm, tổ yến, tuy là ba mẹ không thiếu, nhưng biểu thị cho tâm ý con dâu.

Thế là ngày hôm sau Trần Kiết Nhiên và Cố Quỳnh liền đi mua tổ yến, mua hộp yến đắt nhất trong phạm vi của mình, cầm tới, Cố Hoà Viễn cười híp mắt nhận lấy, thẳng thắn khen Trần Kiết Nhiên có tâm, có hiếu.

Mấy ngày sau Trần Kiết Nhiên và Cố Quỳnh nhập viện, giải phẫu rất thuận lợi, bác sĩ dùng kỹ thuật mới nhất, để tế bào sinh trưởng một lần nữa, qua thời kỳ chăm sóc da dẻ sẽ trắng mềm như da em bé, một điểm vết sẹo cũng không có.

Cố Quỳnh không quá tin tưởng, cảm thấy đồn thối quá mức thần kỳ, đồng nghĩa với việc vô căn cứ, thiết nghĩ tận lực hạn chế vết sẹo đã là rất thành công.

Quá trình trị liệu qua nhiều giai đoạn, mỗi một lần trị liệu qua đi, vết sẹo trên mặt Trần Kiết Nhiên và Cố Quỳnh cũng nhạt đi một điểm, cuối cùng sau khi kết thúc trị liệu, gương mặt hai người đã khôi phục chín phần mười, chỉ còn một đường nhỏ cực kỳ nhạt, đứng sát soi kỹ mới có thể nhìn ra.

Lại trải qua một tháng bôi thuốc, điều dưỡng, một buổi sáng nào đó, Cố Quỳnh thức dậy nâng mặt Trần Kiết Nhiên lên nhìn kỹ, vết sẹo mờ cũng biến mất không còn tăm hơi, trắng trẻo non nớt, căng bóng mềm mại, giống như trứng gà mới lột, khiến Cố Quỳnh yêu thích không buông tay.

Cố Quỳnh hưng phấn gọi Trần Kiết Nhiên dậy: “A Nhiên, mau dậy đi!”

“Mình ngủ thêm một chút…” Đêm qua Trần Kiết Nhiên bị Cố Quỳnh ép đến mệt bở hơi tai, mí mắt nhắm chặt bất động, mơ mơ màng màng lầm bầm, lại bị Cố Quỳnh hưng phấn ôm lấy, bế vào bồn rửa tay, quay về tấm gương.

“A Nhiên, cậu nhìn một chút.”

Trần Kiết Nhiên bất đắc dĩ mở mắt ra: “Nhìn cái gì…”

Trần Kiết Nhiên nhìn gương mặt căng bóng không một vết sẹo mờ, buồn ngủ tiêu tán, nhìn tấm gương đến đờ ra.

Qua mấy phút, nàng chậm rãi nghiêng thân về phía trước, hầu như dí sát mặt vào tấm kính.

Gương mặt trắng nõn như ngọc, nàng nhớ hôm qua soi gương còn thấy bên quai hàm có một vết sẹo nhạt màu, sáng nay nhìn lại, cuối cùng không còn thấy nữa.

Gương mặt của nàng từng bị huỷ diệt, bây giờ phản chiếu trong gương, cùng Trần Kiết Nhiên mười tám tuổi giống nhau như đúc.

“A Nhiên, mình chưa từng quên cậu có bao nhiêu xinh đẹp.” Cố Quỳnh cuộn Trần Kiết Nhiên lại, môi nhẹ nhàng dán lên cằm nàng, có loại cảm giác vui mừng tìm thấy bảo bối vuột mất.

Trần Kiết Nhiên quay đầu đi nâng mặt Cố Quỳnh lên nhìn, tỉ mỉ một lúc, đột nhiên Cố Quỳnh vùi đầu vào cổ nàng, âm thanh nức nở qua đôi môi mím chặt: “Mình còn nhớ cậu có bao nhiêu xinh đẹp…”

Rất ít người cảm thấy Trần Kiết Nhiên xinh đẹp, ngũ quan quá bình thường, không một điểm chung với định nghĩa mỹ nhân, nhiều lắm chỉ được xem là trắng nõn nà, tuy nhiên chỉ dừng ở đó.

Chỉ có Cố Quỳnh, xuất phát từ nội tâm cảm thấy Trần Kiết Nhiên xinh đẹp.

Trần Kiết Nhiên nói mắt cô có vấn đề, Cố Quỳnh lại nói, cái này gọi là trong mắt người tình biến thành Tây Thi.

Cố Quỳnh đặt Trần Kiết Nhiên lên kệ rửa tay.

Sau lưng Trần Kiết Nhiên dán vào pha lê lạnh lẽo, hai tay quấn trên cổ Cố Quỳnh, đột ngột bị Cố Quỳnh kéo lại gần, nhiệt độ cơ thể tăng lên, đầu óc trống rỗng.

Cố Quỳnh không ngừng ghé sát bên tai nàng, nói: “A Nhiên, mình nhớ cậu muốn điên rồi.”

Trần Kiết Nhiên nghẹn ngào, khoé mắt chảy lệ.

“Cố Quỳnh, Cố Quỳnh…”

“Mình ở đây.”

“Mình yêu cậu…”

Cố Quỳnh nhìn Trần Kiết Nhiên ướt đẫm mồ hôi, tóc thả ra sau gáy dính lung tung, hai gò má ửng đỏ, Trần Kiết Nhiên xinh đẹp như lúc nàng mười tám tuổi.

Khoé miệng Cố Quỳnh khẽ nhếch, yết hầu hơi động, nụ cười trên mặt đủ để hiểu được trong lòng vui mừng sắp nổ tung.

Thời điểm sắp nhịn không nổ, Cố Quỳnh cúi đầu, hàm răng trắng như tuyết cắn xuống bả vai thon gầy.

Lúc đầu dùng hết khí lực, nhưng khi vừa chạm vào bả vai thì nhẹ như lông vũ.

Cố Quỳnh sợ Trần Kiết Nhiên đau, luyến tiếc không nỡ để lại dấu răng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.