Trên khuôn mặt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải chợt xuất hiện một nụ cười. Nghe nói hôm nay sẽ có tuyết rơi. Coi bộ tuyết cũng sẽ rơi thường xuyên rồi. Anh phải chuẩn bị mua cho cậu thêm vài cái áo len thôi.
*Cộc cộc…
“Có quấy rầy cậu không ?” Lưu Chí Hoành đứng ở cửa tươi cười nói.
“Việc gì ?” Khuôn mặt anh lại trở nên lạnh lùng.
“Bản thiết kế vừa nãy là sao ?”
“Tôi làm cho Nguyên Nguyên !” Vương Tuấn Khải đi đến chiếc bàn đặt gần cửa sổ sát đất ngồi xuống.
“Hửm ?” Lưu Chí Hoành cũng ngồi xuống.
“Dù sao cũng nên đề phòng. Sợi dây chuyền đó được gắn máy theo dõi và máy phát tín hiệu chỉ cần ai đó gây nguy hiểm cho Nguyên Nguyên tôi sẽ nhận được thông báo ngay thiết bị ấy rất khó để phát hiện. Như vậy nếu xảy ra chuyện gì cũng sẽ nhanh chóng tìm được. ” Vương Tuấn Khải lạnh nhạt trả lời.
“Cậu lo cậu ấy sẽ bị Quyết Lang làm hại sao ?”
“Phòng ngừa trước sẽ tốt hơn.”
“Nói cũng phải.”
“Trịnh Thâm đang ở nhà cậu sao ?”
“Ừ ông của cậu ta vẫn chưa biết rằng hắn đã trở về. Chậc…mà tên đó hiện tại đang đi ngao du ở đâu đó rồi.”
“Vậy sao ?”
“Phải rồi trưa nay cậu có hẹn với công ty Giản thị sao ?”
“Ừ ông ta muốn tôi hợp tác với đề án lần này. Cậu thông báo choThiên Thiên đi với tôi. Còn cậu xử lý đống hồ sơ này đi.” Anh quăng cho Lưu Chí Hoành đống hồ sơ nhàn nhã nói.
“Tôi còn chưa xử lý xong cái đống hồ sơ hôm qua nữa bây giờ cậu còn đưa cho tôi thêm đống này nữa.” Lưu Chí Hoành bất mãn nói.
“Mau mau xử lý đi.”
“Cái tên chết tiệt này.” Lưu Chí Hoành ôm lấy đống hồ sơ đi ra ngoài.
_______________________________________
Gần trưa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra ngoài họ đi đến nhà hàng Pasta để gặp đối tác. Hai người bước vào nhà hàng mọi con mắt đều hướng đến có một người đàn ông ngồi cùng 1 cô gái trẻ ở bàn phía dơ tay lên ý muốn gọi họ lại. Dịch Dương Thiên Tỉ hất mặt về phía bàn bên ấy rồi cả hai cùng bước đến.
“Xin chào hai vị tôi là Giản Lâm còn đây là con gái tôi Giản Tiểu Mạn. Rất vui khi được gặp ngài.” Người đàn ông trung niên đứng dậy lịch sự dơ tay ra trước mặt anh.
Vương Tuấn Khải cũng lịch sự bắt tay. Rồi ngồi xuống còn cô gái kia chỉ cúi đầu một cái nhưng ngay cả nhìn anh cũng không thèm nhìn “À đây là bản kế hoạch của tôi muốn hợp tác với ngài về sản phẩm lần này đây là chiếc đồng hồ dùng những viên sapphire xanh để đính giờ.”
“Ông muốn hợp tác với chúng tôi vì công ty Giản thị đang có khó khăn.” Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng anh đưa bản thiết kế cho Vương Tuấn Khải.
“À…thật ra đó chỉ là một phần còn phần còn lại chính là tôi muốn hợp tác với công ty lớn của Vương Tổng đây.”
“Thiết kế rất tốt đây là bảng thiết kế do ông vẽ ?” Sau khi xem xong Vương Tuấn Khải lên tiếng.
“Đó là do con gái tôi thiết kế.”
“Đây là đá sapphire xanh rất quý được gọt giũa thành hình ngôi sao.” Giản Tiểu Mãn mỉm cười lên tiếng.
“Rất tốt ! Tôi sẽ hợp tác với các người. Tôi muốn có một mẫu ngay. Khoảng 2 ngày sau hãy đem đến công ty cho tôi.”
“Hai ngày sao ?” Người con gái tên Giản Tiểu Mạn nhíu mày hỏi một chiếc đồng hồ vừa quý vừa tinh xảo như thế vậy mà chỉ cho thời gian hai ngày sao ???
“Phải nếu muốn hợp tác với công ty chúng tôi các người cần phải có năng lực và hiệu suất làm việc cao. Nếu sau hai ngày mẫu sản phẩm chưa được đem đến công ty “VR” thì việc hợp tác này sẽ hủy.” Dịch Dương Thiên Tỉ cười khẩy nói sau đó cả hai người cùng đứng dậy đi về. Bỏ lại Giản Lâm và Giản Tiển Mạn vừa ngỡ ngàng vừa khÓ chịu kia.
“Ba à ba xem anh ta có quá đáng không. Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn con một cái. Còn nói chuyện kiểu đó nữa chứ ???” Giản Tiểu Mạn nũng nịu nói.
“Được rồi được rồi con cố gắng làm đi còn nữa phải thường xuyên đến tập đoàn “VR” để gặp Vương Tuấn Khải hiểu chưa ? Chỉ cần cậu ta mê mệt con thì chúng ta sẽ dễ dàng có được tập đoàn của Vương Tuấn Khải.” Giản Lâm cười khoái chí nói. Kế hoạch của ông chỉ có vậy. Dù sao con gái của ông ta cũng rất được từ trên xuống dưới không thể nào chê được.
“Con biết rồi.”