Bất Báo

Chương 35: Tiền đặt cược



“Vậy quyết định như thế đi.”

Thời gian cuộc họp này cũng không dài, mọi người đều hiểu rõ thực lực của nhau, nhiều người cơ bản chỉ cần ngồi ở đây là có thể xác định mình sẽ chiếm được một vị trí trong thị trường, những người còn lại phải trải qua quá trình bàn bạc. Ở đây là địa bàn của Cảnh gia, bên ngoài là đội quân tinh nhuệ trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng của nhà họ Cảnh, mấy tổ chức không giành được kia kể cả không cam lòng cũng không thể làm gì, chỉ đành cam chịu số phận.

Mặt Cảnh Hạo không chút thay đổi ngồi ở đầu bàn, toàn bộ quá trình gần như không hề cẩn thận lắng nghe, bởi vì tất cả sức chú ý của hắn đều bị tên khốn nào đó lấy đi.

Đầu tiên Thiệu Trạch mỉm cười tự giới thiệu, nói là đến từ tầng trung tâm của DR, phụ trách việc làm ăn ngầm ở nơi này, về xưng hô vẫn là câu nói quen thuộc với ông chủ Cảnh kia “Gọi tôi là A Trạch là được rồi” làm cho trán Cảnh Hạo lập tức không khống chế được mà nảy lên, bởi vì đến tình trạng này rồi, mà tên khốn kia vẫn không nói họ ra, thật là đáng giận mà.

Thiệu Trạch không biết bất mãn của hắn, nói xong liền ngồi xuống một vị trí ở phía dưới, mỉm cười, tao nhã thong thả, giống như cậu ấm hiền hòa, có đôi khi cười nói vài câu, nhưng toàn bộ nội dung đều đặt vào những điểm quan trọng, khiến người ta phải tập trung lắng nghe, theo đuôi phụ họa.

Sau khi xác định thị trường, số lần y mở miệng liền ít đi, lẳng lặng ngồi một lát, nhàm chán bưng tách trà trước mặt  uống một ngụm, tiếp theo dừng một chút, có lẽ cảm thấy không ngon bằng mình pha, liền nhanh chóng chê bai đặt lại vị trí ban đầu, lười biếng dựa vào ghế, sờ cái tay xém nữa bị xiết đứt của mình, tiếp tục lắng nghe… Tuy Cảnh Hạo không nhìn qua, nhưng ánh mắt lúc nào cũng nắm bắt được động tác của Thiệu Trạch, hắn chỉ cảm thấy mỗi một hành động của y đều ảnh hưởng tới thần kinh của mình, khiến hắn hoàn toàn không có tâm tư đi làm chuyện khác.

Có một lúc hắn thậm chí nhịn không được muốn xông lên trước, kéo Thiệu Trạch lại đây giam chặt trong lòng, tốt nhất có thể gắn liền máu thịt, không bao giờ tách ra khỏi nhau. Có đôi khi hắn lại nghĩ, dứt khoát nhân cơ hội này xử lý toàn bộ những người của DR ở đây, sau đó bắt giam Thiệu Trạch lại, dù sao nơi này cũng là địa bàn của hắn, dù DR có ghê gớm hơn nữa cũng không làm gì được hắn.

Đến lúc đó Thiệu Trạch là của một mình hắn, hắn sẽ đặt tên khốn này dưới thân hung bạo tiến vào, một lần rồi lại một lần giữ lấy, nghe y không kiềm chế được vặn vẹo rồi cầu xin tha thứ, cho tới khi thở hổn hển ngoan ngoãn không muốn rời xa mà chui vào lòng hắn, thề rằng sẽ không bao giờ bỏ đi mới thôi.

Thiệu Trạch dựa vào chiếc ghế, chỉ cảm thấy trong không khí có một dòng nước ngầm sôi trào, tuy những người khác không chú ý, nhưng y lại có thể cảm nhận rõ ràng, ánh mắt của người nào đó tựa hồ có thể ngưng tụ thành vật chất, không có lúc nào là không bao phủ lấy y, như là dã thú nhìn chăm chú vào con mồi, mang theo ý cướp đoạt và xé rách không hề che giấu, phảng phất như lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống y.

Dòng áp bức vô hình này khiến y cảm thấy còn nguy hiểm hơn lần trước ở ban công nhà họ Cảnh, y không tự nhiên nhúc nhích, chậm rãi lắc cái tay bị nắm đau của mình.

Cảnh Hạo chú ý tới động tác nhỏ này, không khỏi nói một câu đáng đời ở trong lòng, hắn thừa nhận lúc bắt tay quả thật hơi dùng sức, nhưng cái này không trách hắn được. Tên khốn kia xuất hiện khiến người ta trở tay không kịp, thái độ lại rất đáng giận, hắn có thể kiềm chế không lập tức khiêng người đi cũng đã là quá tốt rồi.

Cảnh Hạo thong thả vuốt ve tách trà, thản nhiên liếc nhìn Thiệu Trạch, lại nhìn qua Lý Cố đồng thời cũng không đặt tâm tư trên hội nghị, hắn hơi nheo mắt lại, chuyển tầm mắt về thản nhiên nói “Quyết định như vậy đi, tôi không có ý kiến.”

Mấy vị còn lại có phần trong thị trường buôn bán vũ khí lập tức sôi nổi đồng ý, cuộc họp đến đây tuyên bố kết thúc.

Thiệu Trạch chậm rãi đứng dậy, đang định rời đi thì đã thấy có vài người đi tới bên cạnh, y liền vừa mỉm cười nói chuyện phiếm với đối phương, vừa chầm chậm đi ra cửa, tranh thủ về sớm chút.

Người khu hai, khu ba quả thực cảm động muốn khóc, sâu trong lòng cảm thấy chuyện này thật sự không dễ dàng chút nào. Người trong tầng trung tâm của DR phụ trách thế giới ngầm ở khu một là một Alpha, là một tên vô cùng đáng ghét, kiêu ngạo, độc đoán, khiến người ta hoàn toàn không dám tới gần, đâu có giống như vị này, ôn hòa, dễ nói chuyện tới cỡ nào.

Cảnh Hạo đơn giản ứng phó xong với mấy thương nhân buôn bán vũ khí trước mắt, đứng tại chỗ nhìn qua bên kia, Thiệu Trạch đang bị một đám người bu quanh, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, nhìn thong dong tự tin, khiến người ta hoàn toàn không dời mắt được.

Y không còn là người chỉ có thể dựa vào hắn trước đây nữa, trò chơi đã chấm dứt từ lâu rồi, hiện tại hai người giống như không có quan hệ gì. Nay Thiệu Trạch đứng ở đó, tuy gần trong gang tấc, nhưng lại… không thể nào chạm vào.

Cảnh Hạo nhíu mày, thong thả bước tới, lúc này ánh mắt hắn đảo qua, thấy Lý Cố vừa vặn cũng đến gần, hắn không khỏi nhướn mày, hơi dừng lại, muốn nhìn xem Thiệu Trạch ứng phó thế nào.

Không biết có phải là Lý Cố nghe lọt được lời Cảnh Hạo nói ở hai năm trước không, mà lần này hắn không có dây dưa nữa, chỉ nhàn nhạt chào hỏi, sau đó hỏi y có muốn đi uống một tách trà không. Thiệu Trạch mỉm cười lắc đầu, nói mình vừa chuyển tới còn rất nhiều việc phải làm. Lý Cố trầm mặc một lát, hỏi y định ở lại bao lâu. Thiệu Trạch nói có lẽ phải ở lại một thời gian. Lý Cố liền nhìn y vài lần, rồi xoay người đi.

Từ sáng sớm tiết trời đã có chút âm u, lúc này kết thúc cuộc họp, không biết từ khi nào ngoài trời đã đổ cơn mưa phùn, Thiệu Trạch khước từ lời mời ăn cơm của những người xung quanh, đứng ở cửa chính, im lặng chờ trợ lý đến.

Cảnh Hạo đi theo y một mạch, nhanh chóng thấy y cùng đi với một Alpha xa lạ cầm dù tới gần, đáy lòng hắn lập tức chợt lóe lên một tia khó chịu, liền tiến lên mấy bước, vươn tay “Để tôi.”

Khi đối phương còn chưa phản ứng lại, hắn đã nhanh chóng giật cây dù vào tay, buông mắt nhìn Thiệu Trạch, thản nhiên hỏi “Muốn về à?”

Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái “Ừ, trong nhà có việc.” Ngụ ý, ăn cơm uống trà gì đó thì miễn đi.

Cảnh Hạo ừ một tiếng, mở dù che cho y “Đi thôi.”

Thiệu Trạch do dự hai giây, cuối cùng gật đầu, cùng hắn sóng vai mà đi.

Những người chung quanh nhìn mà ngạc nhiên không thôi, lúc nãy là Lý Cố, hiện tại lại là Cảnh Hạo, cái cậu trong tầng trung tâm của DR này vốn quen biết cả hai người đó hay là từ lâu họ đã xây dựng đường dây để hợp tác với nhau rồi?

Trác Tiếu Nam bị cướp mất cái dù cũng kinh ngạc, nhìn về phía Thịnh Tước, thấp giọng hỏi “Cậu Trạch của tôi quen hắn sao?”

Thịnh Tước cố gắng kéo dài khoảng cách với hai người phía trước, theo bản năng muốn nói một câu “Muốn mạng sống thì sau này cách cậu Trạch xa một chút” nhưng ngẫm lại nếu lời này bị Thiệu Trạch nghe thấy, nói không chừng tên khốn kia thật sự sẽ nói hồi trước là bỏ trốn cùng hắn, nên đành phải từ bỏ, lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết.

Mưa rơi xuống dù, vang lên âm thanh tí tách, không khí tràn ngập hơi ẩm nhàn nhạt, cảm giác hơi lành lạnh. Cảnh Hạo cố ý đi chậm lại, để kéo dài thời gian ở chung, hắn nắm tay của Thiệu Trạch nâng lên xoa “Vừa nãy nắm làm đau em hả?”

“…” Thiệu Trạch nói “Không có.” Nói xong y liền muốn rút tay về, kết quả phát hiện Cảnh Hạo vẫn nắm chặt lấy, trầm mặc một chút, y không phản kháng nữa. Cảnh Hạo rất hài lòng, tiếp tục xoa tay cho y, ngón cái chậm rãi vuốt ve làn da của y, trông vô cùng thân mật.

Thiệu Trạch âm thầm quan sát biểu tình của ông chủ Cảnh, y vốn tưởng khi gặp lại, hoặc là hắn sẽ gào lên bắt y giải thích, hoặc là nổi giận muốn giết chết y, thuận tiện làm luôn chuyện vô nhân đạo, nhưng y chưa từng nghĩ tới người này lại bình tĩnh như vậy, sự bình tĩnh ấy… khiến cho y bất an.

Cảnh Hạo không quan tâm vẻ thăm dò của y, theo con đường nhỏ từ khu biệt thự chầm chậm đi về phía trước, tiếp đó hơi cúi người, chủ động mở cửa xe cho y “Đi đường cẩn thận.”

Hắn không hề nói ra một câu chất vấn nào, Thiệu Trạch lại không biết tại sao bỗng nhiên có chút chột dạ, y nhanh chóng nhìn hắn một cái, a một tiếng, chậm rì bước vào.

Cảnh Hạo lùi về sau hai bước, quét mắt nhìn Trác Tiếu Nam và Thịnh Tước đi theo tới, ánh mắt không khỏi tạm dừng một chút trên người phía sau.

“…” Sắc mặt của Thịnh Tước cứng đờ, bình tĩnh khom lưng bước lên, sau khi chờ Trác Tiếu Nam đi lên liền nói với tài xế, nhanh chóng rời khỏi địa phương quái quỷ này.

Cảnh Hạo trầm mặc đứng tại chỗ, mơ hồ trông thấy người nào đó níu lấy chỗ ngồi phía sau nhìn hắn, nhưng lại nhanh chóng quay đi, hắn liền vui vẻ híp mắt lại.

Lần này Đường Nhất Ninh cũng theo tới, gã đi tới cạnh hắn, kinh ngạc hỏi “Cứ vậy thả cậu ta đi?”

“… Gấp cái gì, cậu ấy vất vả lắm mới có thể chủ động trở về.” Mãi tới khi chiếc xe kia biến mất khỏi tầm mắt, Cảnh Hạo mới chậm rãi mở miệng, mỉm cười, thoát từng chữ ra khỏi kẽ răng “Cậu ấy mảnh mai như vậy, đừng có dọa cậu ấy.”

Đường Nhất Ninh bị nụ cười của hắn làm cho trong lòng run rẩy, đứng xích ra xa một chút, nhắc nhở “Cậu ta là người ở tầng trung tâm của DR đấy.”

“Vậy thì sao?” Cảnh Hạo đứng yên, trước kia hắn đã đoán được bối cảnh của Thiệu Trạch không đơn giản rồi, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, bởi vậy đừng nói là người ở tầng trung tâm, cho dù là người thừa kế của DR, hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách bắt được người này trong tay.

Đường Nhất Ninh thấy thế liền không nhiều lời nữa, suy xét một lát rồi đột nhiên hỏi “Cậu ta là mới được điều lên tầng trung tâm hay trước kia đã làm rồi? Nếu là trước kia, sao chúng ta không điều tra ra cậu ta nhỉ?”

Cảnh Hạo nghĩ một lát “Có lẽ là một trong đám người có biệt danh.”

Đường Nhất Ninh thầm nghĩ, đúng là có khả năng đó, rồi gã nhìn hắn “Cậu định làm thế nào?”

“Không làm thế nào hết.” Cảnh Hạo thu dù lại, vẫy tay với tài xế ý bảo tài xế lại đây, tiếp theo ngồi lên xe trở về công ty. Nhưng trải qua đoạn nhạc đệm này, hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể tập trung tinh thần, liền ném tài liệu qua một bên, gọi điện cho thuộc hạ “Thế nào, không mất dấu chứ?”

“Không ạ.” Giọng nói của tên thuộc hạ mang theo chút hưng phấn “Ông chủ, nhà cậu Trạch ở ngay kế bên.”

Trong lòng Cảnh Hạo khẽ động “Chỗ của Bạch Triệt?”

“Vâng ạ!”

Cảnh Hạo không khỏi nhướn mày, hắn vốn tưởng tên khốn kia sẽ không ở gần hắn như vậy, ai ngờ lại không phải, xem ra hắn vẫn là coi thường y rồi, có điều… có khi nào là cố ý đánh lạc hướng hắn không? Cảnh Hạo “Tiếp tục theo dõi, cậu ta đi đâu thì các cậu đi theo tới đó.”

“Vâng.”

Cảnh Hạo cúp máy, dằn lòng tiếp tục làm việc, đến tối mới trở về.

Đường Nhất Ninh đang chờ hắn, ném cho hắn một tài liệu “Vừa đưa tới, thú vị lắm.”

Cảnh Hạo mở ra, thấy là tài liệu về Trác Tiếu Nam, liền bắt đầu xem, tiếp theo hắn nheo mắt lại “Tám triệu tám trăm tám mươi ngàn tiền mặt?”

“Điểm chú ý của cậu có vấn đề rồi, chẳng lẽ cậu không xem nội dung quảng cáo đặc sắc kia sao?” Đường Nhất Ninh nói “Cậu xem tiếp phía sau đi, thủ đoạn theo đuổi vợ của hắn ấy, tôi thấy hắn là một nhân tài.”

Cảnh Hạo không đáp, hắn nhớ Thiệu Trạch từng nói muốn kiếm một khoản tiền trong thời gian ngắn, có thể liên quan tới cái này không? Hơn nữa nếu hắn nhớ không lầm, ngày Thiệu Trạch kiếm được số tiền đó, Thịnh Tước vừa vặn không hiểu sao lại biến mất khỏi khu mười, hai người này phải chăng có mối liên hệ tất yếu nào đó với nhau?

Chẳng lẽ kiếm tiền là một nhiệm vụ?

Hắn quyết định rất nhanh, vội vàng gọi cho thuộc hạ ở thành phố Z, để họ điều tra thêm bối cảnh của Trác Tiếu Nam và mấy người cùng dán quảng cáo kia và thời gian họ rời khu chín.

Đường Nhất Ninh kinh ngạc “Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là một suy đoán thôi.”

Cảnh Hạo ngồi thêm một lát, nhìn đồng hồ, hỏi thuộc hạ hướng đi của Thiệu Trạch, tiếp đó biết được y còn đang ở trong nhà, hắn liền đoán tên khốn kia sẽ không chuyển chỗ nữa, vì thế buông tài liệu, đứng dậy sửa sang quần áo, nhấc chân bước ra ngoài.

Đường Nhất Ninh nhướn mày “Đi đâu thế?”

“Qua nhà hàng xóm.” Cảnh Hạo cũng không quay đầu lại nói “Bồi đắp tình cảm với hàng xóm của chúng ta.”

Lúc này Thiệu Trạch đang cuộn mình trong phòng khách nói chuyện phiếm với Bạch Triệt, sau khi được thuộc hạ thông báo y liền trầm mặc, suy nghĩ một lát, cảm thấy sớm muộn gì cũng phải đối mặt, liền bảo họ cho vào.

Bạch Triệt rất hài lòng với quyết định này của y, sai thuộc hạ bưng bộ trà cụ lên, tiếp đó ra cửa, chuẩn bị đón khách.

Cảnh Hạo tới rất nhanh, vừa đi vừa thân thiết trò chuyện với Bạch Triệt, giống như hai người là bạn tốt tám trăm năm không gặp, Bạch Triệt thấy ổn rồi, liền cười mở miệng “Nghe A Trạch nói hai người có quen biết nhau, nói vậy là có rất nhiều lời muốn nói, tôi còn chút việc, xin lỗi không thể tiếp đón anh được.”

Cảnh Hạo quả thực không thể hài lòng hơn “Không sao, anh cứ đi làm việc đi, không cần quan tâm tới chúng tôi đâu.”

Thiệu Trạch “…”

Bạch Triệt cười gật đầu, sai thuộc hạ của mình cùng với Trác Tiếu Nam và Thịnh Tước đẩy mình đi, sau đó nâng lên lầu.

Lúc trước xây tòa nhà này, ông chủ DR đặc biệt suy nghĩ đến nhân tố Bạch Triệt, vì thế cho xây thêm một cái thang máy, nhưng lúc này Bạch Triệt không muốn đi thang máy mà lại muốn đi thang bộ, đương nhiên đám cấp dưới không dám phản bác, liền vây quanh y rời đi, tiếp đó hợp sức nâng lên lầu.

Nâng như thế thì hơi lắc, sau khi đi qua khúc quẹo của cầu thang, Bạch Triệt nhịn không được bảo dừng lại, để họ thả mình xuống, ôn hòa nói “Được rồi, lên lầu hết đi, đừng quấy rầy họ.” Dứt lời, y đứng dậy, bước bình bịch lên, thuộc hạ của y liếc qua, mặt không biến sắc thu xe lăn lại, theo sát y đi lên.

Thịnh Tước “…”

Trác Tiếu Nam “…”

Thịnh Tước phát hiện dù mình đã biết nội tình, thì vẫn có chút không thích ứng được. Trác Tiếu Nam thì khiếp sợ trong lòng, chỉ vào phương hướng người nào đó đã biến mất “Đứng… đứng… đứng dậy! Cậu… cậu… cậu Bạch đứng dậy! Đứng dậy! Sao… sao có thể? Là chân giả à? Chân giả có thể dùng tốt tới mức độ này sao? Của cậu Kiều chế tạo à?”

“… Cậu tỉnh lại đi, chân anh ta vốn không có vấn đề gì, ngồi xe lăn là do thấy đi đường mất công thôi.”

Trác Tiếu Nam há miệng rồi lại há miệng, chậm rãi tiêu hóa sự thật này, tiếp đó lập tức khoác lên hình tượng fan cuồng “Vẫn là cậu Trạch của chúng ta tốt nhất, cậu Trạch của chúng ta ngoan nhất, cái gì cũng tốt hết.”

“… Cậu tỉnh lại đi.”

Trong phòng khách bao trùm tĩnh lặng, hai người mặt đối mặt ngồi nhìn nhau, Thiệu Trạch liền bắt đầu pha trà, ngón tay thon dài giữa hơi nước mờ mịt trông có vẻ vô cùng xinh đẹp.

Cảnh Hạo thưởng thức một lát, thấy y đẩy một tách lại đây, liền bưng lên uống một ngụm, rồi khen ngợi “Ngon lắm, người khác không pha ra được vị này.”

“Cảm ơn lời khen của anh.” Thiệu Trạch cười tít mắt “Tới tìm tôi rốt cuộc là muốn làm gì?”

“Đưa đồ.” Cảnh Hạo lấy điện thoại di động ra nhấn tới một số, cũng không nói gì, lúc bên kia bắt máy hắn liền cúp máy.

Thiệu Trạch đợi một lát, rất nhanh thấy cửa bị đẩy ra, tiếp đó vệ sĩ của Cảnh gia xách vài cái vali màu trắng đi đến, sau đó đặt xuống đất, nhanh chóng rời đi, phòng khách tiếp tục chỉ còn lại hai người họ.

Thiệu Trạch mơ hồ đoán ra cái gì, đáy lòng y nhất thời chấn động.

Nếu cậu thắng, tôi sẽ cho cậu mười triệu tiền mặt.

Cảnh Hạo bình tĩnh nhìn y “Đã cược thì bằng lòng chịu thua, đây là thứ lúc trước tôi đồng ý cho em.” Hắn dừng một chút, miệng khẽ cong lên, gần như nghiến răng nghiến lợi “Em đã thắng hoàn toàn. Hai năm qua, không có lúc nào là tôi không nhớ đến em hết.”

Thiệu Trạch im lặng buông tách trà “Tôi mệt quá, muốn đi ngủ.”

Cảnh Hạo gật đầu “Đi, tôi đi ngủ với em.”

Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, yên lặng ngồi lại chỗ cũ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.