Bát Bảo Trang

Chương 16: Không thiếu chuyện lạ



Edit & beta: Hoa Tuyết

Yến thọ của Khải Long đế qua đi, tin đồn về Hoa Tịch Uyển nhanh chóng lan khắp kinh thành.

Nghe đồn Hiển quận vương phi trước khi lấy chồng không thường ra ngoài giao tiếp thật sự là do sức khỏe không tốt chứ không phải vì nguyên nhân khác. Trên thực tế, vị Hiển quận vương phi này có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, khi xuất hiện trong yến thọ của thánh thượng đã làm cho không ít người choáng váng.

Lời đồn này vừa được truyền ra từ nhóm quý tộc thì đã có không ít người tỏ vẻ bản thân vốn luôn cảm thấy Hiển quận vương phi không có khả năng là cô gái xấu xí, nếu không thì vì sao Nghĩa An hầu phủ không tìm cách che giấu?

Có mấy hạ nhân trong nhà bà con thân thích của Nghĩa An hầu phủ bỗng thấy hãnh diện, ngày xưa bọn họ từng nói tiểu thư Hoa phủ dung mạo rất đẹp nhưng không ai tin, còn nói bọn họ nịnh bợ Hầu phủ. Hiện tại đám quý nhân kia nói Hiển quận vương phi là đại mỹ nhân thì tin đồn cũ liền biến mất chút dấu vết, trong một đêm đã xuất hiện không ít người tỏ ra “đã sớm biết” sự thật.

Những nhà từng có ý định cầu hôn với Nghĩa An hầu phủ, nhưng lại ngại lời đồn bên ngoài hiện tại hối hận muốn chết, Hoa gia là một đại gia tộc quyền quý, hai huynh trưởng của Hoa Tịch Uyển đều tài giỏi hơn người, nếu kết thân với một môn gia như vậy là chuyện không gì tốt bằng. Kết quả bọn họ lại lãng phí một cơ hội tốt thế này, để cho Hiển quận vương chiếm được.

Đến lúc này, tiếc hận có, hâm mộ có ghen tỵ có, thậm chí còn có người ở trước mặt hai người chị nhà mẹ đẻ Lô thị châm ngòi ly gián, ám chỉ rằng Lô thị không xem hai người chị dâu là người một nhà, còn nói sao hai người chị dâu này lại cam lòng để một đứa cháu gái tốt như vậy gả vào hoàng gia, vân vân và mây mây.

Người Lô gia mặc dù tính tình ngay thẳng nhưng không có nghĩa là bọn họ không biết suy nghĩ. Nếu người Lô gia không có đầu óc, thì năm đó tổ tiên họ làm sao có thể điều binh khiển tướng, đi theo tiên đế tranh đoạt giang sơn? Người am hiểu mưu kế binh pháp, đương nhiên sẽ rất khôn ngoan nhạy bén, nhìn xa trông rộng, há có thể vì mấy thủ đoạn châm ngòi ly gián cỏn con này mà nảy sinh hiềm khích với người nhà mình?

Hai vị nữ quyến Lô gia là người tính tình cởi mở lại bao che khuyết điểm, sau khi nghe mấy lời thị phi, ly gián trắng trợn như thế đã trực tiếp bày tỏ chất nữ Lô gia bọn họ gả cho Hiển quận vương là do ông trời tác hợp, trời sinh một đôi.

Tuy không nói gì nhiều nhưng bọn họ dần không lui tới với những người này nữa.

Hiển quận vương phủ.

Hoa Tịch Uyển đang xem thư Lô thị viết cho nàng, sau đó gấp lá thư lại đưa Bạch Hạ cất vào hộp. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn ánh nắng chói lọi bên ngoài, cau mày nói: “Mấy hôm nay trời càng ngày càng nóng.”

Tử Sam đang đốt huân hương chống muỗi, nghe vậy trả lời: “Nếu quận vương phi thấy nóng thì sai Hồng Anh tỷ tỷ làm trái cây ướp lạnh cho người dùng, món này chính là sở trường của tỷ ấy.”

Hoa Tịch Uyển mềm mại như không xương ngồi tựa vào nhuyễn tháp bên cửa sổ, lại cảm thấy tư thế này vẫn không thoải mái nên dứt khoát nằm nhoài người lên nhuyễn tháp, mặt dán lên chăn gấm mát lạnh, cuối cùng cũng khiến nàng thư thái chút hơn: “Cũng được.”

Hồng Anh nghe vậy liền ngừng việc đang làm, mỉm cười phúc thân với Hoa Tịch Uyển rồi dẫn người đi vào hầm băng để lấy băng chuẩn bị món ăn.

“Làm nhiều mấy bát, lát nữa các ngươi cũng nếm thử một chút đi” Hoa Tịch Uyển lại miễn cưỡng bổ sung một câu, sau đó nhận cái gối mềm Bạch Hạ đưa tới lót dưới người, tay trái nâng cằm nằm nghiêng người, tay phải đặt nhẹ trên chân, không nhanh không chậm nói: “Lục Châu, sổ sách của mấy cửa hàng hồi môn ta mang theo, em tính toán thế nào rồi?”

“Nô tỳ đã hạch toán xong, lợi nhuận tháng này không ít.” Lục Châu lấy mấy quyển sổ trong hộp gỗ ra, thấy Hoa Tịch Uyển không có ý định xem qua chỗ sổ sách này, nên đem tình huống đại khái nói rõ cho Hoa Tịch Uyển biết.

“Mấy cửa hàng này đều nằm ở mặt tiền, lợi nhuận nhiều là chuyện bình thường,” Hoa Tịch Uyển tiện tay lật một quyển sổ của cửa hàng trang sức ra, “Những người thợ này tay nghề điêu luyện, đều được bồi dưỡng rất kĩ lưỡng. Các em nhớ nói cho quản sự phía dưới biết, phàm là thợ giỏi làm từ mười lăm đến năm mươi năm ở cửa hàng, nếu không có phạm sai lầm gì và làm việc thành thật, mỗi tháng ngoài tiền công ra thì thưởng thêm nửa xâu tiền thưởng cho bọn họ. Còn nếu bọn họ muốn nghỉ việc về nhà nghỉ dưỡng, thì mỗi tháng có thể đến cửa hàng lĩnh nửa xâu tiền trợ cấp. Nhưng nếu ai đem chuyện nội bộ trong cửa hàng nói ra ngoài, đến lúc đó cũng đừng trách chủ tử làm việc không lưu tình.”

Bởi vì ở thời đại này điều kiện chữa bệnh hạn chế, tuổi thọ của mọi người không cao, người có thể sống đến năm mươi tuổi đã được xem là thân thể cường tráng, với tuổi thọ trung bình như vậy, Hoa Tịch Uyển không sợ lời hứa của mình quá mạo hiểm.

Lục Châu nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó hiểu ra được là quận vương phi muốn giữ những thợ giỏi có tay nghề cao lại, nên nói: “Nô tỳ sẽ dặn quản sự làm tốt chuyện này.” Việc này thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng trong quá trình thực hiện rất dễ để người khác lợi dụng sơ hở, cũng may với thân phận quận vương phi, khi thực hiện chính sách này thì những người thợ trong của cửa hàng cũng sẽ tin tưởng lời hứa hẹn hơn.

Dù sao cũng có mấy người thợ làm quá năm mươi năm, có thể dựa vào tay nghề giỏi mà mỗi quý được lĩnh nữa xâu tiền chứ?

Đem sổ sách ném qua một bên, Hoa Tịch Uyển tiếp tục nằm sấp trên nhuyễn tháp, nói: “Ta ngủ một lát, chút nữa nhớ gọi ta vậy.”

Bạch Hạ thấy thế liền ngồi xuống ghế đôn bên cạnh nhuyễn tháp cầm quạt tròn nhẹ nhàng phe phẩy cho nàng. Lục Châu và Tử Sam cầm hộp sổ sách nhẹ nhàng bước ra nội viện, còn dặn bọn nha hoàn hầu hạ bên ngoài làm việc nhẹ nhàng, sau đó rời khỏi phòng ngủ.

“Các cửa hàng quận vương phi quản lý hai tháng nay tiền lời khá nhiều,” Đi theo Hoa Tịch Uyển nhiều năm, nhưng đến nay Lục Châu vẫn cảm thấy mình còn không rõ hết tình tình thật sự của quận vương phi. Rõ ràng là một người thông tuệ, nhưng lúc nào cũng mang dáng vẻ lười nhác. Rõ ràng là quý nữ xuất thân từ hầu phủ, mười ngón không dính nước xuân, nhưng lại tinh thông tính toán quản lý sổ sách trục lợi.

Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ quận vương phi từng nói: bất kể như thế nào nữ nhân cũng không thể không có tiền bạc trong tay, “Nếu quận vương phi ra ngoài kinh doanh buôn bán thì chắc chắn sẽ là quý nữ giàu nhất kinh thành…”

Nghe thấy giọng nói mình hơi lớn, Lục Châu vội ngậm miệng lại, thấy trên hành lang không có ai mới thả lỏng miệng ra.

Thấy bộ dạng này của nàng ta, Tử Sam cười trách mắng: “Cho ngươi nói bậy, quận vương phi là chủ tử, chúng ta chỉ cần làm thật tốt những điều quận vương phi phân phó, nói mấy lời vô nghĩa này làm gì.”

“Ngươi nói đúng, là ta nghĩ quá nhiều rồi” Lục Châu phúc thân với Tử Sam một cái, tạ ơn nàng ta nhắc nhở mình, nàng nhìn hàng cột chạm trổ tinh xảo trong sân, cười nhạt nói: ” Ta nhất thời cao hứng quá mà quên mất đây là nơi nào.”

Tử Sam thản nhiên nhận một lễ của nàng ta xong mới đáp lễ lại, nói: “May mà ngươi hiểu rõ, bằng không cho dù ta có nhắc nhở ngươi cũng vô dụng.” Quận vương phi tuy lười nhác và tốt tính nhưng một khi nổi giận, cho dù ai cũng không ngăn được, cầu tình cũng vô dụng.

Khi Yến Tấn Khâu vào chính viện thì thấy Hoa Tịch Uyển đang ngủ say, trong phòng chỉ còn Bạch Hạ quạt cho nàng, những nha hoàn khác đều ở bên ngoài, hắn thả nhẹ bước chân, để hai thái giám bên cạnh lưu tại gian ngoài.

Bạch Hạ thấy hắn tiến vào, đứng dậy im lặng phúc thân với hắn.

Yến Tấn Khâu gật đầu, cởi ngoại bào bằng gấm trắng trên người xuống, lấy cây quạt tròn trên tay Bạch Hạ rồi ngồi trên nhuyễn tháp quạt cho Hoa Tịch Uyển, hạ giọng nói: “Gần đây trời bắt đầu nóng lên, khi các ngươi hầu hạ quận vương phi phải cẩn thận chu đáo.”

“Xin quận vương gia yên tâm, bọn nô tỳ sẽ nhất định hầu hạ tận tâm” Bạch Hạ nhìn về phía nhuyễn tháp, xem họ nói chuyện có làm ảnh hưởng Hoa Tịch Uyển nghỉ ngơi không, mới yên tâm nói tiếp “Quận vương phi mùa hè giảm cân*, trong phòng lúc nào cũng đặt băng không tốt cho sức khỏe, nên trước khi thành thân quận vương phi thích ở chỗ mát mẻ thông thoáng.”

*Tên một loại bệnh

Yến Tấn Khâu nhìn hai cánh tay mảnh khảnh của Hoa Tịch Uyển, cười cười, người thon thả như vậy rồi còn mùa hè giảm cân.

Bạch Hạ liếc nhìn hai người một cái rồi im lặng lui ra ngoài, gặp Hồng Anh bưng đá bào tiến vào liền ngăn nàng ta lại, kéo người ra khỏi phòng.

“Quận vương phi đang nghỉ ngơi,” Bạch Hạ mỉm cười chỉ vào bát đá bào trong tay nàng ta, “Món ngon này tỷ muội chúng ta chia nhau dùng đi.”

Hồng Anh mờ mịt nhìn Bạch Hạ một cái, hình như tâm tình Bạch Hạ không tồi? Nàng nghi hoặc quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, ngay cả Bạch Hạ cũng đi ra, chẳng lẽ quận vương gia đã trở về? Nghĩ vậy, nàng đem bát đá bào nhét vào tay Bạch Hạ, “Bạch Hạ tỷ tỷ vất vả rồi, món ngon này cho tỷ.”

“Hi hi,” Bạch Hạ bưng bát đá bào khẽ cười khúc khích một tiếng, đang muốn mở miệng nói chuyện, ngẩng đầu lên lại thấy Mộc Thông đang vội vàng chạy tới, thấy hai người các nàng canh giữ ngoài cửa cũng đoán được quận vương phi đang nghỉ ngơi, vừa thấy sốt ruột vừa lo lắng quấy rầy quận vương gia và quận vương phi nghỉ ngơi, đành phải đảo qua đảo lại không ngừng trước mặt Bạch Hạ và Hồng Anh.

“Mộc tổng quản, ngài làm gì vậy?” Hồng Anh cười tủm tỉm nhìn bộ dạng này của Mộc Thông, “Có chuyện gì quan trọng sao?”

Mộc Thông nhìn hai vị nha hoàn đắc dụng của quận vương phi trước mặt, thở dài nói: “Hai vị cô nương, vừa rồi hạ nhân báo lại hiện tại Lâm Bình quận chúa đã vào kinh, nhị vị nếu có thì giờ rãnh thì thay ta thông truyền một tiếng.”

“Mộc công công khách khí, ngài chờ một chút.” Hồng Anh đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản ứng nhanh chóng, Lâm Bình quận chúa không phải là tỷ tỷ ruột thịt của quận vương gia sao? Nàng đang chuẩn bị xoay người vào thông báo, quay đầu lại đã thấy quận vương gia mặt không cảm xúc thong thả bước ra.

“Vội vàng cuống quýt như thế còn ra thể thống gì nữa?” Nghe Mộc Thông nhắc tới chị ruột của mình, trên mặt Yến Tân Khâu không có nửa điểm vui mừng, thản nhiên nói, “Quận vương phi đang nghỉ ngơi trong phòng, chớ đánh thức nàng.”

Mộc Thông nghe vậy, vẻ mặt lo lắng lập tức biến mất, quỳ rạp xuống trước mặt Yến Tấn Khâu, “Tiểu nhân mất chừng mực, xin quận vương gia trách phạt.”

“Đứng lên nói đi” Yến Tấn Khâu nhíu mày hỏi, “Mấy năm nay Lâm Bình quận chúa luôn ở Giang Thành, sao lại đột nhiên quay về kinh?”

“Tiểu nhân nghe nói do hoàng thượng mật chiếu quận mã vào kinh nhập chức, cho nên quận chúa mới theo quận mã trở về kinh,” Mộc Thông đứng lên, khom người nói, “Khi tiểu nhân nghe được tin tức này, quận chúa và quận mã đã vào kinh rồi.”

Yến Tấn Khâu nghe Mộc Thông nói xong, mặt không chút thay đổi, hơi rũ mắt xuống nói: “Nếu vậy thì mặc kệ nàng ta đi.”

Bạch Hạ và Hồng Anh đã sớm cúi đầu thối lui tới góc phòng, nghe đoạn đối thoại đó, trong lòng hai người cảm thấy hơi kỳ quái, hai tháng trước, quận vương gia và quận vương phi thành thân, Lâm Bình quận chúa không về dự. Bây giờ lại im hơi lặng tiếng về kinh thành, cũng không nói một tiếng với quận vương phủ, cảm tình của chị em họ hình như cũng không được thân thiết lắm.

Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, trái tim đang căng thẳng cũng dần thả lỏng.

Trong hoàng gia, ngay cả phụ tử còn tương tàn huống chi là tỷ đệ.

Thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng chỉ có hoàng gia là không thiếu chuyện lạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.