Bắp Nướng Tiên Sinh, Mua Một Tặng Ba

Chương 52: Phiên ngoại cuối : Tiểu kiều thê của ta



Đương lúc không khí trong phòng thật ngột ngạt khiến người hít thở không thông, người đàn ông cao lớn đứng cạnh giường gỗ liền nhíu mày cất tiếng.

“Ngẩng đầu lên.”

Người đang quỳ dưới đất nghe được động tĩnh liền chậm rãi nâng đầu.

Cách một cái rèm, y có thể nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của một thanh niên, nằm xoay lưng đối với hắn, cũng không quan tâm trong phòng xuất hiện thêm mấy người lạ mặt.

“Thưa cậu, đây là con trai của Trần gia- Trần Thiết, hắn được vợ chồng Trần gia mang đến để gán nợ.”

Vẫn không có tiếng động.

Người đàn ông :” Thưa cậu…”

Bên trong vang lên tiếng ngáy thật nhẹ.

Người đàn ông:”….”

Trần Thiết:”….”

Người đàn ông đằng hắng một tiếng, sau đó lại đề cao âm lượng, ngữ khí hùng hồn như muốn trục vong thanh niên đang ngủ đến mất hồn vía về.

“Theo lệnh cậu, người đã được mang đến.”

Lúc này, bên trong mới phát ra tiếng động nhẹ. Một bàn tay trắng nõn vén rèm châu sang một bên, để lộ cảnh vật bên trong….

Người nằm trên giường là một thanh niên tuấn tú, áo quần trắng tinh càng phụ trợ thêm gương mặt sắc sảo trời sinh khiến người dời không nổi mắt. Thanh niên đưa tay dụi dụi mắt, hừ nhẹ một tiếng, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Trần Thiết nhìn người đến mặt ngu ra.

Người được gọi là Phát Tài không vui, quát.” Hỗn xược, còn dám nhìn nữa liền móc mắt mày xuống.”

Ngô Hải Xuyên che miệng ngáp một cái, lười biếng nằm rũ trên giường gỗ, chỉ hơi nâng mắt nhìn tên ngốc to con đang quỳ trước mặt mình, đạm thanh hỏi.

“Con trai của Trần gia?”

Hai vợ chồng Trần gia lúc này mới vội vã lên tiếng, như sợ bị Trần Thiết cướp lời.

“Thưa ngài, tiểu Đình bị bệnh nặng không thể gả đến để hầu hạ ngài…bất đắc dĩ chỉ có thể cho thằng lớn đến thay em gái.”

Trần Thiết là đàn ông, đương nhiên không thể gả cho người khác, chỉ mong gia chủ Ngô gia rộng rãi, không truy cứu, tùy tiện sai sử tên ngốc này là được.

Phát Tài liếc bộ dạng nghèo túng của ba người, có chút chán ghét mà nói thầm.” Bộ dạng xấu xí như thế này cũng dám mang đến trước mặt cậu Ba.”

Thính lực của Ngô Hải Xuyên rất tốt, nghe thấy vậy liền không khỏi nhìn kỹ Trần Thiết một chút.

Thân thể cao lớn, vai rộng, chân dài, hơn nữa còn có tám khối cơ bụng…..chỉ là hơi đen một chút.

Không có xấu.

Hơn nữa trông còn rất man.

Đồng dạng, trong mắt Trần Thiết, thanh niên kia…..thật đẹp.

Lại trắng lại đẹp, giống tiểu tiên nam.

Ngô Hải Xuyên than phiền Phát Tài nói chuyện quá ồn ào, Phát Tài liền thức thời mà câm miệng.

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Vợ chồng Trần gia sợ run, chỉ sợ Ngô Hải Xuyên tức giận thì mọi việc liền không xong. Con gái của bọn họ sống chết cũng không chịu gả lại đây, nói rằng không muốn phí hoài cuộc đời với tên ma ốm.

Bất đắc dĩ, bọn họ phải đưa “con trai cả” là Trần Thiết ra thế mạng, tùy người chém giết.

Lúc này, Ngô Hải Xuyên mới từ từ ngồi dậy, khoé miệng hơi giương lên mà nhìn nam nhân thành thật quỳ dưới đất.

“Trần Thiết?”

Giọng nói của thanh niên quá dễ nghe, lại còn gọi tên của hắn….

Trần Thiết hơi rũ mắt, không dám tùy tiện xem gương mặt kia, chỉ thấp giọng vâng dạ

“Bao nhiêu tuổi?”

“24.”

Thanh niên nhướng mày, nhìn bộ dạng không hợp với tuổi thật lắm, có chút già, trông ít nhất cũng 28.

Là một em bé Bự.

Ngô Hải Xuyên nhìn cơ bắp căng cứng của y, nụ cười ngày càng sâu, thanh âm giống như ác ma dụ dỗ người sa đoạ.

“Làm gia đinh rất nặng nhọc….”

“…em có muốn hầu hạ ta không?”

Trần Thiết mở to mắt, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, ngón tay hơi bấu chặt vào đùi để xác định mình không có nằm mơ.

“Thưa cậu….”

Ngô Hải Xuyên bổ sung.

“Không phải là đầy tớ….chính là hầu hạ, hiểu được sao?”

Trần Thiết nhẹ gật đầu, ánh mắt như bị kiềm trụ, không dời khỏi người đối diện.

Hầu hạ, hầu hạ….người như thế sao?

Ngô Hải Xuyên cười cười, phân phó Phát Tài “thỉnh” vợ chồng Trần gia rời khỏi, Phát Tài y lệnh mà làm. Chỉ có điều, khi trở về cửa đã đóng.

Phát Tài thực tức giận, gọi với vào trong.”Thưa cậu, thuốc đã nấu sắp xong, cậu đừng ngủ nữa.”

“Cậu đừng có trốn, nếu mợ Cả biết thì mợ lại nổi giận.”

Bên trong, Ngô Hải Xuyên thu lại vẻ mặt ái muội, ôm gối, phất phất tay ra lệnh cho cái người đang đứng giữ cửa kia.

“Không cho hắn vào trong, cứ nói thẳng chúng ta đang “làm việc”, không thuốc thang gì hết.”

Nói xong, liền quay lưng mà ngủ rồi.

Trần Thiết nhìn thanh niên ngủ đến mùi ngon nhịn không được thở dài, vẫn nhận mệnh, ngoan ngoãn đứng giữ cửa.

Người này có vẻ….

Không thích uống thuốc cho lắm.

……

2.

Mặc dù trong phòng có lò sưởi, nhưng Ngô Hải Xuyên vẫn còn cảm thấy cái lạnh thẩm thấu qua từng lớp áo, khiến hắn nhịn không được đánh hắt xì một cái.

Người ngồi bên cạnh là “vợ cả” của hắn, họ Cố, gương mặt thực xinh đẹp, nhưng thần sắc nghiêm túc, cẩn trọng nên trông có vẻ khó gần.

Cố Thiển Vân thấy vậy liền phất tay gọi nha hoàn, dặn dò đốt thêm than sưởi.

Đợi gia nhân lui ra ngoài, nàng mới nói với hắn.

“Nghe nói cậu muốn lấy con trai của Trần gia làm vợ bé, chuyện này có thật không?”

Ngô Hải Xuyên không nhìn nàng, nhấp một ngụm trà nóng rồi mới chậm rãi trả lời.

“Nếu có, thì nàng nghĩ sao?”

Vậy là thật.

Cố Thiển Vân vẫn bình tĩnh, thần sắc không nhìn ra hỉ nộ ái ố.

“Nhà người ta, dù có ham mê nam sắc cũng không cho danh phận, cậu làm vậy, có chút không hợp với lẽ thường…”

Người kia vẻ mặt nghiêm trang mà nói.

“Nhà chúng ta không giống, rõ ràng là âm thịnh dương suy, cần có thêm nam nhân thì gia tộc mới hưng thịnh.”

“Nói không chừng Trần Thiết vừa vào hậu viện không lâu, phòng lớn, phòng nhỏ đều có tin vui.”

Bọn họ là vợ chồng trên danh nghĩa, vui thì tụ họp nói chuyện, xong chuyện liền ai về phòng đấy, chưa kể đến Ngô Hải Xuyên chỉ thích nam nhân…. sinh được cái cù lôi.

Cố Thiển Vân tùy ý hắn nói ba hoa một hồi, vẫn là nhắc nhở.

“Không nói đến chuyện đó, thân phận của Trần Thiết vẫn còn khá nhiều nghi vấn.”

Ngô Hải Xuyên dừng lại một chút.”Không thích hợp chỗ nào?”

“Trần gia nghèo đói làm sao có thể nuôi ra một đứa con cường tráng như hắn được?”

“Chưa nói đến mặt mày cũng không giống.”

Vợ chồng Trần gia mắt hí, mũi bẹp trong khi gương mặt của Trần Thiết thực dễ để lại ấn tượng, anh tuấn cương nghị, mũi thực cao, mắt hai mí…hoàn toàn không có một chỗ giống.

“Làm việc nhiều thì cơ thể săn chắc, không có gì lạ.” Ngô Hải Xuyên không cho là đúng, hơi lắc đầu.

Cố Thiển Vân quá đa nghi.

“Cậu chưa từng nghĩ đến….Trần gia chỉ có một đứa con trai, lẽ nào lại đành lòng để hắn đi chịu chết thay em gái sao?”

Ngô Hải Xuyên:”…”

Cái gì là chịu chết?

Hắn có đáng sợ như vậy sao?

Không trả nợ bằng thân thể thì có thể trả bằng sức lực nha. Hắn cũng không có ép Trần gia quá mức.

Bên ngoài, nha hoàn lại gõ cửa, nói thuốc đã được mang đến, Cố Thiển Vân đặt bộ thêu xuống bàn, đạm thanh nói:” Mang vào.”

Tay cầm tách trà của người nào đó hơi run lên một chút.

Ngô Hải Xuyên nhìn bát thuốc đen ngòm không khỏi nhíu mày lại một chút.

Cố Thiển Vân nở nụ cười ôn hoà:” A Xuyên….tới giờ uống thuốc rồi.”

Ngô Hải Xuyên:”…”

Đừng cười như vậy, thật đáng sợ.

Hắn cười khan, lại dời đi ánh mắt.” Trong phòng quá lạnh, phải không?”

Độ cung khoé miệng Cố Thiển Vân bất biến, cười ngày càng giống bông hoa tím trong Plants and Zombies.

“Đúng vậy, nên cậu cần phải uống nhanh, kẻo thuốc lại nguội mất thì công hiệu sẽ suy giảm.”

Ngô Hải Xuyên vờ như không thấy chén thuốc nghi ngút khói trên bàn:” Hôm nay không phải nàng sẽ đi đến tiệm vải sao?”

Cố Thiển Vân:”Tiểu Lan đã đi thay, cậu không cần lo lắng.”

“Không được, Tiểu Lan chưa quen sổ sách ở tiệm, ta phải đi xem…”

Cố Thiển Vân: “Câm miệng.”

Ngô Hải Xuyên:”…”

Thấy thanh niên ngồi ngoan, lúc này nàng mới nói tiếp.” Thuốc đắng dã tật.”

Ngô Hải Xuyên nhăn mày, giọng nói thực xa cách.” Nàng hung dữ như vậy, sớm muộn gì cũng bị thất sủng.”

Cố Thiển Vân cười lạnh.” Dù gì thất sủng cũng đỡ hơn trở thành goá phụ.”

Ngô Hải Xuyên:” Nàng trù ẻo ta.”

Cố Thiển Vân: “Em không có, nhanh uống thuốc đi.”

Lại bổ sung:” Đừng dại dột, nếu không uống, đêm nay cậu đừng hòng rời khỏi đây.”

Lại chớp chớp hàng mi dài:” Ngô gia vẫn chưa có người nối dõi, em hiểu nỗi khổ tâm của cậu.”

Ngô Hải Xuyên:”….”

Cút đi bà dà.

Một lát sau, hắn mang vẻ mặt nhăn như đít khỉ rời khỏi tư phòng.

……

3.

Do khai trương hiệu vải mới quá bận rộn nên đến lúc Ngô Hải Xuyên nhớ ra Trần Thiết đã là chuyện của hai tuần sau.

Hắn không ngờ chỉ vắng mặt có vài ngày, Trần Thiết đã bị người ăn hiếp.

Người hầu bảo hắn chẻ củi, gánh nước, hắn cũng không oán than gì mà làm ngay, thậm chí còn làm tốt hơn đám người được thuê kia.

Nhưng vẫn có người nhìn hắn không vừa mắt.

….

“Khốn kiếp, mày đã cho tiểu Hùng ăn cái gì mà khiến nó nôn ói thế kia?”.  Vừa nói xong, người mặc quần áo đẹp đẽ nọ liền hung hăng quật roi lên bả vai của Trần Thiết.

Cụ hình là roi đặc chế, đầu roi có gắn móc câu, khi quất vào liền da tróc thịt bong. Thật khó tin trông người nọ chỉ mới mười mấy tuổi lại có thể ra tay tàn độc như vậy.

Trần Thiết bị đánh cũng không kêu rên, vóc người cao lớn đối chọi với đầu móc sắc bén, tùy ý để nó quát từng mảng da, máu tươi đầm đìa.

Thiếu niên nhìn thấy bộ dạng thê thảm của y có chút đắc ý, vung roi ngày càng thuận tay, miệng không ngừng chửi rủa.

“Tiện nhân.”

“Chỉ bằng bộ dáng thô kệch của mày cũng dám quyến rũ đương gia Ngô gia sao?”

Trần Thiết không phản kháng, chỉ nhắm mắt nhận mệnh.

Y biết, cũng không có ai vì hắn mà đòi lại công bằng.

Đương lúc nén giận chịu đòn, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng nổ súng vang lên.

Thiếu niên bị động tĩnh này làm cho giật mình, gã nhảy dựng thét lên, kinh hoảng vất roi đi, sau đó liền hùng hổ xoay người tìm kẻ to gan dám nổ súng hùa doạ mình.

“Là ai?”

Chỉ thấy từ đằng xa, Phát Tài đẩy xe lăn lại đây. Ngồi trên đó là Ngô Hải Xuyên- chú ruột của gã, vẻ mặt thờ ơ  nhìn gã, trên tay là khẩu súng lục còn hơi bốc khói.

Ngay lập tức, thiếu niên liền thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng mà kêu.” Chú.”

Ngô Hải Xuyên không đáp, bỗng đưa súng chỉ vào chân của gã, nổ liên tiếp ba phát.

Thiếu niên sợ đến la oai oái, vội vã tránh đi, mỗi phát súng đều dí sát mũi giày khiến gã có cảm giác tử thần ở sát một bên, tâm thần hoảng loạn liên tục gào khóc xin tha.

Ngô Hải Xuyên bắn đến hăng say, đến khi súng phát ra tiếng “lạch cạch” hắn mới hừ nhẹ vứt xuống đất, lạnh nhạt liếc đứa cháu trai đang ngã ngồi dưới đất, sợ đến tè ra quần.”Biết sai?”

Ngô Hải Tú bị doạ đến không nhẹ, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, miệng không ngừng gọi mẹ, tận lực lết xa tránh khỏi Ngô Hải Xuyên.

Phát Tài cười thầm.

Cáo mượn oai hùm, hắn đã sớm nhìn thằng nhãi này không vừa mắt.

Trần Thiết không dám nhìn hắn, hơi cúi đầu, cắn môi uỷ khuất không nói gì.

Hắn không muốn người nọ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của bản thân lúc này.

Ngô Hải Xuyên chậm rãi đứng dậy, xem như không thấy ánh mắt kinh dị của Trần Thiết.

Trần Thiết: Không bị què?

Khi khoảng cách hai người chỉ còn một cánh tay, hắn mới dừng lại, tùy tiện giải thích:” Lười đi bộ.”

Trần Thiết:”…”

Ngô Hải Xuyên lại lấy ra một lọ thuốc nhỏ, nắm lấy bàn tay hắn mà cường thế mở ra, ngón trỏ lại dí dí vào lòng bàn tay thô ráp của nam nhân dặn dò.

“Một ngày bôi ba lần, đừng để vết thương chạm nước.”

Nói đoạn, hắn hơi thở dài.” Là lỗi của ta quản người không nghiêm.”

“Về sau sẽ không xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa.”

Dừng một chút, hắn đưa tay sờ sờ má của người kia, tròng mắt đen nhánh toát lên vẻ ôn nhu, chân thành, ngay cả ngữ điệu cũng nhẹ nhàng không ít.

“Em là người của ta, không cần phải nhẫn nhịn, chịu ủy khuất, có biết không?”

Nói ra sợ không ai tin, nhưng tên ngốc to con này……lần đầu nhìn thấy, hắn đã thích.

Chỉ là, hắn vẫn còn do dự.

Thế giới này không giống với thế giới như hắn đã từng sống, tình yêu giữa nam nam cũng không được tán thành.

Không biết y nghĩ như thế nào…

Trần Thiết cứng đờ, nhiệt độ mà thanh niên mang đến quả thực….ấm áp khiến hắn luyến tiếc rời xa.

Tro tàn lại được nhen nhóm, bùng lên như liệt hoả, thiêu cháy cả gốc rễ cằn cỗi.

Trần Thiết thấy được hi vọng.

Y biết, người trước mặt này sẽ cho y hi vọng.

Phát Tài đứng một bên,tay vịn xe lăn xem mà mắt trợn trừng, đưa mắt cho gia nhân kéo Ngô Hải Tú sợ đến phát ngất đi.

……..

4.

Như đã nói, thế giới này không giống như thế giới hắn từng sống, nam nhân không thể thoải mái yêu nhau chỉ vì vấn đề sinh sản, yêu cầu hậu đại.

Rất gò bó, ngột ngạt làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tuy nhiên, hắn không còn cách nào…..dù sao, cũng không thể trở về.

Ở thế giới cũ, hắn đã chết.

Do chấp niệm quá sâu, hắn không thể siêu thoát, linh hồn ở lại thế giới kia đã hơn sáu mươi năm, chứng kiến quá trình lớn lên của con trai, nhìn thấy nó kết hôn, sống hạnh phúc cùng người yêu mới yên lòng rời khỏi…..chính là chớp mắt một cái, đã tỉnh lại trong thân xác của người này rồi.

Thân xác này cùng tên với hắn, đến gương mặt cũng giống tám chín phần, người này là con trai thứ ba của một địa chủ, năm nay vừa tròn hai mươi sáu, thân thể ốm yếu, lấy vợ đã sáu năm cũng không thể sinh con, hắn chỉ có thể tạm đón cháu trai là Ngô Hải Tú về nuôi dưỡng, xem như người thừa kế.

Chỉ có điều, sau một trận ốm nặng, chủ nhân thân xác này liền đi đời nhà ma, hắn cũng không nhớ bản thân làm thế nào mà lại “tá thi hoàn hồn”.

Cứ như vậy, giả ngu mà sống cũng được hơn mấy tháng.

“Ngô Hải Xuyên” trở nên khoẻ mạnh khiến Ngô gia vực dậy tinh thần, đều nói là thần linh ban phước.

Ngô Hải Xuyên chỉ nói thầm trong bụng.” Đó là do mấy người không biết cô hồn nhập là gì đó thôi.”

……

5.

Trần Thiết ngốc thực sự – đây là kết luận sau mấy ngày hắn quan sát được.

Giống như so với người thường đều phải chậm mấy nhịp, không kịp phản ứng lại với những gì người khác nói, nhưng mỗi khi làm sai điều gì liền dùng đôi mắt vô tội đó nhìn hắn khiến hắn không còn tâm trạng nào để trách phạt.

Giống như lúc này, y lại làm sai.

Trần Thiết nhìn một mảng da thịt bị bản thân xoa đến phát đỏ liền hốt hoảng cúi đầu, miệng lắp bắp không ngừng nói xin lỗi.

Ngô Hải Xuyên chỉ cười nói không sao, thầm nghĩ chỉ tại cơ thể này quá non, so với cơ thể của hắn ở kiếp trước còn muốn mềm mại hơn không ít.

Hắn nắm lấy bàn tay thô ráp của Trần Thiết đặt lên vùng eo tinh tế của chính mình, nhẹ nhàng dùng lực đè xuống, không quên chỉ bảo. “Ấn như thế này.”

Ánh mắt Trần Thiết như bị đóng đinh, tầm mắt lưu luyến tại da thịt non mịn của thanh niên, không có cốt khí mà thầm nước nuốt bọt một chút, bàn tay rắn chắc không nặn không nhẹ mà xoa bóp cái eo tế mịn kia.

Thật gầy, ôm trong tay lại vừa vặn.

Ngô Hải Xuyên nằm sắp, gục đầu vào hai tay, khi có khi không phát ra tiếng thở dốc sắc tình.

Vành tai của Trần Thiết đỏ như sắp nhỏ ra máu, máu huyết toàn thân như muốn dồn hết vào một nơi….

Người dễ nhìn, thanh âm cũng dễ nghe như vậy.

A.

Hắn cứng rồi.

Trần Thiết cảm thấy bối rối, thậm chí có một loại xúc động muốn bỏ trốn thực xa khỏi tầm mắt của Ngô Hải Xuyên. Y như thế nào lại có thể có suy nghĩ dơ bẩn với một người cao quý như hắn.

Y thực dơ, thực ti tiện.

Đương lúc suy nghĩ vẩn vơ, một bàn tay trắng nõn liền áp lên bụng nhỏ của hắn, ngón tay thon dài nhẹ chạm lấy phần rốn, từ từ lướt xuống….

Sống lưng hắn tê dại, đầu óc trong rỗng.

Trong chớp mắt, đã rời khỏi giường, lắp bắp mà xin phép lui ra, bộ dạng thực hoảng loạn, bỏ lại thiếu niên trần nửa thân trên, bàn tay còn giương ra như bắt lấy không khí.

Ngô Hải Xuyên chỉ được nhận lại một câu bào chữa vụng về, toàn thân như mất hết đi sức lực, nằm rũ trên giường, ánh mắt buồn bực.

Bé Bự quá nhát gan, lúc nào y cũng không dám nhìn thẳng mặt mình.

Rõ ràng đã cứng như vậy, cái chày sắt kia cứ mờ ám mà loạn chọc như thể muốn đâm thủng mông hắn vậy.

Ngô Hải Xuyên nhịn không được thở dài một hơi.

Bệnh dễ thẹn thùng này phải trị sớm.

Phải trị làm sao?

Ha, tạm thời không biết.

Hắn mặc kệ, đưa tay mò mẫm bụng dưới, rất nhanh bắt được cái nơi đang rất có tinh thần kia loát động vài cái, thân thể mẫn cảm rất nhanh chịu không nổi mà bắn ra, sinh lực lập tức quay về 0.

Ngô Hải Xuyên không chịu nổi cơ thể dính nhớp, lau dọn sạch sẽ một hồi mới an tâm đắp chăn, đầu óc mơ hồ mà gãi gãi mông, hô hấp thả chậm, dần dần chìm vào giấc ngủ.

…..

Trần Thiết đứng bên ngoài, gương mặt anh tuấn đỏ bừng bừng, hô hấp hỗn thực hỗn loạn, hắn nhìn dưới đũng quần đã ướt đẫm không khỏi thở phào.

Thật may, người nọ không có phát hiện ra….

……

6.

Ngô Hải Xuyên lại lâm bệnh.

Trời nóng nực, hắn muốn tắm nước lạnh giải nhiệt => cảm lạnh.

Đồ ăn ngon, hắn chỉ ăn thêm vài miếng => khó tiêu.

Thậm chí chỉ vừa mới “múa bút” vài phát đã bắt đầu cảm thấy nhức đầu, thậm chí là muốn nôn.

Đối với cái thân thể tàn tạ này, hắn chỉ muốn chửi đậu má.

Với thân phận là vợ cả, Cố Thiển Vân đương nhiên sẽ đến thăm, hơn nữa, nàng xuất thân từ Y gia, tay nghề rất thành thạo, thuận tiện liền bắt mạch cho ông chồng hờ là hắn đây.

Xem mạch tượng được một lúc, Cố Thiển Vân mới nói:”Không có mang thai.”

Ngô Hải Xuyên:”….”

Đương nhiên hắn sẽ không mang thai.

“Cậu nôn nhiều, cứ làm em tưởng….”

Ngô Hải Xuyên phất phất tay, sắc mặt tái nhợt như thoa thêm một lớp phấn:” Đừng đùa nữa, là bệnh gì?”

Cố Thiển Vân:” Thể tâm tỳ hư, hạn chế chuyện phòng the, chú trọng bồi bổ thân thể.”

Ngô Hải Xuyên tự phiên dịch lại là:” Yếu sinh lý, mày còn múa bút nữa, mày sẽ chết.”

Hắn có chút kinh dị nhìn Cố Thiển Vân: Như vậy cũng có thể nhìn ra?

Cố Thiển Vân hơi nhún người, gương mặt vẫn giữ được nụ cười tinh tế, thanh nhã.” Chút tài mọn, không đáng nhắc tới.”

Đừng coi thường đông y.

Nghĩ nghĩ lại dặn dò:” Chú ý giữ ấm cơ thể, một lát nữa, em sẽ châm cứu cho cậu.”

Ngô Hải Xuyên hơi ngoắc ngoắc ngón tay, Cố Thiển Vân nhìn gia nhân trong phòng đều đã lui ra ngoài mới tiến lại gần giường bệnh, ghé đầu nói với hắn.

“Hương khí trong phòng không thích hợp.”

Dùng lâu sẽ nguy hại đến tính mạng.

Ngô Hải Xuyên nghe xong thần sắc vẫn như thường, đáy mắt hiện lên vài phần âm u.

Có kẻ muốn giết hắn.

Cố Thiển Vân nhìn hắn thoát y phục, bận rộn lấy ra châm, xem xét một hồi mới cẩn thận đâm vào từng huyệt vị trên người của Ngô Hải Xuyên.

Thanh niên ngoan ngoãn ngồi trên giường, mặc nàng bày bố.

Châm xong đã là chuyện của một canh giờ sau.

Hắn không cảm thấy đau đớn, chỉ là hơi tê nhức một chút, dạ dày cũng có phần xôn xao.

Ngô Hải Xuyên nhịn không được nhìn bản thân trong gương, nghĩ thầm:” Thật giống con nhím.”

Cố Thiển Vân lại dặn dò:” Một lát sẽ có hiện tượng thải độc, nôn ra máu đen là chuyện tốt, không cần phải lo sợ.”

Ngô Hải Xuyên cười cười cảm ơn.

Cố Thiển Vân nói không có gì, ngồi một lúc liền lui ra cho hắn nghỉ ngơi, thậm chí lấy theo quyển sách hắn đang đọc dở để trên bàn.

Ngô Hải Xuyên:”…”

Cố Thiển Vân nhìn qua tên tên bìa sách: Chàng thư sinh và gã thợ săn may mắn.

“Mắt không thấy, tâm không phiền, tâm không phiền liền không có dục vọng.”

Nói xong liền mang theo quyển sách mà nhẹ nhàng rời khỏi.

Cố Thiển Vân rời đi không bao lâu, Trần Thiết liền mang nước ấm bước vào, gương mặt có vẻ thực lo lắng, nhìn thấy hắn bị đâm thành con nhím liền đau lòng hỏi hắn có đau không.

Ngô Hải Xuyên hợp thời mà bày ra vẻ mặt suy yếu, hộc ra một ngụm máu đen, doạ Trần Thiết sợ chết khiếp.

Y đỡ thanh niên nằm xuống, nước mắt không khống chế được lại chảy ra.

“Sao lại thành ra như thế này?”

Ngô Hải Xuyên phun ra bong bóng đỏ, hô hấp thực yếu ớt, run rẩy nói: “Đây là bệnh tương tư.”

“Em không yêu ta.”

“Yêu không được liền sinh uất ức, Bé Bự, có lẽ cậu sẽ chết không nhắm mắt.”

Trần Thiết nhịn không được mà vừa khóc chít chít, vừa phản bác.”Nói bậy, ai nói….em không yêu cậu?”

Ngô Hải Xuyên hơi chớp mắt, thở dốc mà kể lể:” Em tránh mặt ta, em chán ghét ta.”

Trần Thiết lắc đầu nguầy nguậy:” Em không có, đó là hiểu lầm.”

Ngô Hải Xuyên bám riết không buông:” Nói dối, mỗi lần em đều không muốn nhìn thấy mặt ta, hầu hạ ta một lát đều tìm cớ rờ khỏi.”

Y thực vụng về, không biết cách bày tỏ làm sao, túng quá mà làm liều, nắm lấy bàn tay của thanh niên đặt lên đũng quần mình.

Ngô Hải Xuyên:”…”

So với Lục cẩu còn muốn to gấp mấy lần nha.

Như sợ không còn cơ hội nào nữa, y gấp gáp ôm lấy gương mặt của thanh niên, gằn từng tiếng.

“Cảm nhận được sao?”

“Nó có phản ứng là vì em được ở gần cậu.”

“Mỗi lần ở gần cậu….đều là như thế, cho nên…. em rất xấu hổ, không phải vì chán ghét cậu.”

Ngô Hải Xuyên: Wow.

Trần Thiết luyên tha luyên thuyên, lải nhải rất nhiều chuyện, nước mắt ồ ạt thi nhau chảy xuống gò má cương nghị như oán phụ bất lực, tố cáo hắn vô tâm như thế nào.

Dưới tác dụng của thuốc, Ngô Hải Xuyên nhịn không nổi mà khép dần mi mắt, thanh âm bên tai cũng dần mờ nhạt đi.

Trần Thiết nhìn hắn nhắm nghiền hai mắt không khỏi sững sờ, tâm đều đâu đến vỡ nát, vừa mới mở miệng muốn khóc rống liền bị một cảm giác kỳ quái ập đến phía sau lưng làm cho câm miệng.

“…”

Hắn bị cậu Ba Xuyên bóp đít……

7.

Ngô Hải Xuyên khỏi bệnh đã là chuyện của ba ngày sau.

Hôn lễ cũng được thay đổi sớm hơn so với dự tính với lý do: Mợ Ba tương lai rất muốn lấy chồng ngay lập tức.

Từ sau khi xác định được tình cảm, hầu như lúc nào Trần Thiết cũng muốn quấn lấy Ngô Hải Xuyên nửa tấc không rời, rảnh rỗi đều đẩy xe lăn, đưa hắn ra hậu viện ngắm hoa.

Có khi, Ngô Hải Xuyên sẽ ngoan ngoãn nằm trên đùi Trần Thiết, mắt lim dim, nghe y đọc truyện khiêu dâm, cảm thấy nhẹ nhàng mà chìm vào giấc ngủ.

Ngô Hải Xuyên cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi. Ngược lại, hắn tinh thông rất nhiều thứ.

Không nói đến việc tính toán sổ sách, ngay cả tiếng của người Tây Dương khó nhằn, hắn cũng có thể nói một cách trôi chảy, hơn nữa phong thái ứng xử rất được lòng người khác, nhiều thương nhân đều tìm đến Ngô gia để hợp tác làm ăn.

Ngô Hải Xuyên còn biết thổi sáo, hằng ngày đều sẽ dành một chút thời gian dạy ba cháu gái nhỏ thổi sáo, vẻ mặt ôn hoà không có chút mất kiên nhẫn.

Hắn thực thích trẻ con.

So với Ngô Hải Tú kiêu căng, tham lam, hắn lại càng yêu quý ba cái áo bông nhỏ này hơn.

Ba đứa nhỏ được cưng chiều, dung túng cũng không còn vẻ rụt rè như ban đầu, thậm chí có đứa còn to gan ôm cổ hắn nhảy dựng dựng, hắn cũng chỉ cười hì hì, xoa đầu đứa nhỏ mà không có quở trách.

Chỉ là có đôi lúc, nhìn vào đứa nhỏ nhất, hắn sẽ thất thần….

Sẽ gọi một tên nào đó, có vẻ thực quen thuộc đối với hắn.

Ngô Tiểu Linh ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe nhìn hắn tò mò hỏi.

“Chú ba, Gia Ý là ai?”

Ngô Hải Xuyên mỉm cười, ngữ điệu ôn hoà đáp trả.” Là một bạn nhỏ rất đáng yêu.”

“Chú muốn gặp lại bạn ấy sao?”

Cuối cùng, hắn cũng không có đáp trả.

…..

8.

Trần Thiết không có của cải gì nhiều, nên không có cái gì gọi là của hồi môn.

Vài ngày trước hôn lễ, y nhặt được một con chó con bị ghẻ ngoài đường, mang về Ngô gia.

Ngô Hải Xuyên thấy vậy liền tùy tiện phán định thân phận cho con chó.” Của hồi môn”.

Trần Thiết nài nỉ Ngô Hải Xuyên đặt cho nó một cái tên.

Thanh niên nằm trên trường kỷ, nhìn con chó ngốc nghếch lè lưỡi ngồi dưới đất, hơi nhướng mày cười nói: Cứ đặt là Bá Thiên đi.”

Trần Thiết trầm trồ:” Tên này nghe thật hay.”

Ngô Hải Xuyên:” Không, thực xấu.”

Trần Thiết:”….”

Hắn ném trái nho cho Bá Thiên, cười cười nói:” Xấu mới dễ nuôi.”

Không lâu sau, trong biệt viện, lúc nào cũng vang lên tiếng than phiền của Phát Tài.

“Bá Thiên, sao mày lại ăn cứt nữa rồi?”

Ngô Hải Xuyên ngồi uống trà, ánh mắt nhìn xa xăm, không có đi ngăn cản Bá Thiên ăn cứt, một bộ dạng buồn chán bấm đốt tay đếm đếm.

Ha, còn mấy ngày nữa…hắn mới được phép mất trinh.

…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.