Bắp Nướng Tiên Sinh, Mua Một Tặng Ba

Chương 1:



Trái Đất năm 2308.

Thế giới chia thành 6 loại giới tính, lấy nam nữ làm gốc, được phân hoá thành 3 dạng giới tính là : Alpha, Beta và Omega.

Trong đó:

Alpha nam,nữ: chiếm 35% dân số. Được phân hoá từ cấp C đến SSS. Là tầng lớp mang nhóm gen ưu tú, xuất sắc nhất. Khả năng sinh sản mạnh, có thể khiến omega nam hoặc nữ mang thai.

Beta nam, nữ: Chiếm 50% dân số. Là tầng lớp dân số cơ bản của một quốc gia. Có dạng gen bình thường, khả năng sinh sản cũng ở mức khá, có khá ít beta đạt được vị thế cao trong xã hội.

Omega nam, nữ: Chiếm 15% dân số. Khả năng sinh sản mạnh, dạng gen tốt. Tuy nhiên thể lực sẽ kém Alpha và Beta. Trước năm 2000, Omega bị đối xử như một công cụ sinh sản, nhưng sau cách mạng giải phóng tầng lớp Omega, chính phủ nhân dân ngày càng bảo vệ quyền lợi của omega. Sáng chế ra loại thuốc ức chế tiêm cho omega và alpha từ lúc chào đời để tránh khỏi trường hợp phát sinh quan hệ không mong muốn.

Đặc biệt buôn bán omega sẽ bị tử hình.

Giáo viên khép lại quyển sách, dùng ngón trỏ đẩy đẩy gọng kính, trầm giọng nói.

“Bùi Túc, trò hãy cho tôi biết: Ép hôn Omega sẽ phải chịu hình phạt gì?”

Bùi Túc đang ngủ đến mùi ngon lại bị giáo viên gọi dậy, bộ dạng chán chường, ngáp lên ngáp xuống, bâng quơ trả lời.

“Em không biết.”

Quả nhiên, nam giáo viên nhíu mày, gương mặt tối sầm.

“Không biết tôn trọng người khác gì hết, phạt trò đứng quay mặt vào tường đến hết giờ ra chơi.”

Bị phạt lần thứ 20, Bùi Túc đã quá quen thuộc, không chần chừ bước ra khỏi lớp, lại tìm một góc khuất, bình thản chống đầu vào tường ngủ tiếp.

____

“Dậy, dậy mau.”

“Bùi Túc, có người tìm cậu kìa.” Nam sinh cùng lớp ngồi xổm điên cuồng lay vai y một hồi, y mới mở mắt ngáp một cái.

“Ai tìm tôi?”

“Người ta nói là anh trai của cậu đó.”

Trong nháy mắt, Bùi Túc trở nên tỉnh táo, mắt hơi híp một chút.

Là Ngô Gia Ý.

Trong lòng bỗng dâng lên một chút vui vẻ, tuy nhiên gương mặt thì bắt đầu trở nên cau có. Sắc mặt âm trầm, mau chóng bước ra khỏi hành lang, chân dài phóng mấy bước đã đi đến cầu thang.

Quả nhiên, y bắt gặp Ngô Gia Ý mặc một chiếc áo hoodie màu xám, quần jean hơi rộng, gương mặt thanh tú sáng ngời ngời , ánh mắt thập phần hồn nhiên nhìn lại đây, vui vẻ kêu tên y.

“Túc Túc.”

Bùi Túc làm hành động “buồn nôn”, sau đó mới tiến lại gần, hơi nắm lấy phần nón áo nhấc lên, ngữ khí chất vấn.

“Sao cậu lại mặc đồ của tôi?”

Ngô Gia Ý phủi tay y ra, sau đó cuống quýt vuốt lại vài cái nếp nhăn.

“Là cậu mặc không vừa nữa, nên mẹ nuôi mang sang phòng tôi.”

Bùi Túc trái lòng mà chê.

“Xấu.”

Ngô Gia Ý có chút buồn bã.

“Vậy à.”

Cậu biết cậu không cao bằng Bùi Túc, dáng người cũng sẽ thua kém y.

Nói vậy liền tin?

Ngu ngốc.

Thật lòng mà nói Ngô Gia Ý mặc đồ của y không có một chút xấu, ngược lại càng nổi bật đường nét tuổi trẻ. Omega vừa thành niên dáng người không nói là cao vượt bậc nhưng cũng cân xứng, thon dài, cộng thêm gương mặt trắng trẻo tuấn tú trông càng giống học sinh trung học chứ không phải là người đi làm việc.

“Lừa cậu chơi chơi mà thôi.” Bùi Túc nhe răng cười, bàn tay lớn lại chụp lên đầu Ngô Gia Ý, điên cuồng xoa một trận giống như vuốt đầu chó.

Ngô Gia Ý hơi nhíu mày, lại đẩy tay y ra.

“Không được xoa nữa, tóc sẽ bị rối.”

“Ha, bán ngô nướng mà còn chú ý vẻ bề ngoài như vậy?”

Thiếu niên lại nghiêm túc trả lời y.

“Như thế nào lại không nên? Càng chỉnh chu, sạch sẽ thì người khác mới tin tưởng thực phẩm của tôi lành mạnh, sạch sẽ.”

Bùi Túc nhìn bộ dáng nghiêm túc giáo huấn của cậu trông rất đáng yêu, không nhịn nổi, nghiến răng véo hai cái lỗ tai nho nhỏ.

Gương mặt nhỏ của Ngô Gia Ý hơi cau có.

“Đau.”

“Chính là muốn cậu đau.”

Bùi Túc như chó husky mới gặp được mèo con, vây quanh Ngô Gia Ý, đem thiếu niên đùa giỡn đến thở phì phì mới chịu dừng lại.

“Tìm tôi làm gì?”.

Lúc này Ngô Gia Ý mới đưa cho y một nhúm chìa khoá nói.

“Ba nuôi và mẹ nuôi đi thăm bệnh bác Chu đến tối mới về. Họ đi gấp nên giao chìa khoá nhà cho tôi, buổi chiều tôi mới đi bán về. Tan học cậu về nhà trước, có thể mở cửa.”

Bùi Túc nhận lấy chìa khoá, khoanh tay nhướng mày nhìn thiếu niên.

“Lúc nãy sao không lên lớp gặp tôi?”

Ngô Gia Ý hơi rụt rụt bả vai.

“Tôi thấy mọi người đều đang học, không muốn làm phiền.”

Bùi Túc nhìn gương mặt hơi nao nao của thiếu niên lại nổi lên tâm bỡn cợt.

“Không phải là không muốn làm phiền, mà là muốn vào học nhưng không thể, nên cậu chỉ đành trốn đi chỗ khác đợi thôi có phải không?”

Bị nói trúng tim đen, Ngô Gia Ý ủ rũ rụt đầu.

“Tôi biết tôi không thông minh bằng cậu.”

Nói dễ nghe là trời sinh chậm chạp, khó nghe một chút chính là hơi bị thiểu năng trí tuệ, đối với tri thức và nhận thức xung quanh luôn thong thả, tốc độ chậm hơn người thường mấy lần.

Bùi Túc ôm bả vai thiếu niên, hào sảng nói.

“Không cần học tập gì hết, sau này đi làm, tôi nuôi cậu. Cậu không cần phải đi bán ngô nướng nữa, chỉ cần ở nhà dọn dẹp một chút đợi tôi về ăn cơm là được.”

Ngô Gia Ý lắc đầu.

“Không được, là người thì phải có công việc.”

Bùi Túc chọc chọc trán cậu.

“Nghề nghiệp chính của cậu là bán ngô nướng, bán cả đời sao?”

Ngô Gia Ý không vui né tránh y.

“Bán ngô nướng có gì không tốt.”

Quà sinh nhật tháng trước của cậu đều từ từng đấy tiền mà có đấy.

Bùi Tục thu hồi lại nụ cười, trầm giọng nói.

“Cậu, một Omega, suốt ngày lang thang ngoài đường, không sợ gặp bọn lưu manh sao?”

Ngô Gia Ý cãi lại.

“Bọn chúng mới không dám, cưỡng ép Omega là phạm pháp.”

Bùi Túc nhíu mi, dùng ngón tay búng trán thiếu niên.

“Là ít chứ không phải không có.”

Mặc dù chính phủ từ trước đến giờ luôn ra sức bảo vệ quyền lợi Omega nhưng thỉnh thoảng trong nước vẫn xảy ra 1 vài án kiện liên quan đến quấy rối tình dục Omega vì đa phần bọn họ sinh ra đều rất dễ nhìn.

Điển hình như Ngô Gia Ý.

Đến Bùi Túc không phải là cái biến thái nhưng cũng không ít lần muốn ôm người vào lòng, hung hăng yêu thương một trận.

Bất quá, chuyện này cũng không ai biết.

Ngoài mặt, y luôn tỏ ra chống đối Ngô Gia Ý, hay trêu chọc cậu. Đến nỗi Bùi mẫu còn phải thở dài, bảo y nể tình Ngô Gia Ý có chút khiếm khuyết về đầu óc, đừng ăn hiếp người ta nữa.

Nếu Ngô Gia Ý bất cẩn bị người làm bẩn thì sao bây giờ?

Càng nghĩ Bùi Túc lại càng không vui, thấp giọng đe doạ thiếu niên.

“Nếu cậu cứ lang thang ngoài đường như thế này. Có ngày, đám người xấu sẽ bắt được cậu, dùng cái thứ để đi tiểu vừa xấu vừa đen kia đâm vào mông cậu, cậu sẽ đau, sẽ chảy máu. Hơn nữa không chừng còn bị làm đến mang thai, sinh ra nhãi con đều giống bọn họ, mắt lé,mũi bẹp, hàm trên thì móm, hàm dưới thì hô.”

Lời y nói quả thật vừa đáng sợ lại vừa có chút ghê tởm, doạ đến Ngô Gia Ý run lên, mắt hơi ngấn lệ.

“Không có, sẽ không có.”

Bùi Túc ôm chặt bả vai thiếu niên, giọng nói có chút u ám, thân mình cao lớn hơi ép sát.

“Làm như cậu có thuật đọc tâm ấy, làm sao biết được ai tốt ai xấu?”

“Nói không chừng, tôi cũng là người xấu.”

” Nếu cậu lại không nghe lời, tôi liền trói cậu lại, bắt cậu sinh đến khi nào đầy một sân bóng mới thôi.”

Ngô Gia Ý “oa” một tiếng, đẩy ra Bùi Túc. Sau đó hét vào mặt y, vừa nức nở khóc.

“Đồ xấu xa, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa.”

Bùi Túc nhìn thiếu niên bị doạ đến thất kinh, đáng thương lảo đảo chạy đi, bàn tay bất giác nắm chặt lại, mắng thầm một câu mới trở lại lớp.

Một omega ngu ngốc không ở yên trong nhà cứ một hai tìm việc để làm, đúng là không thể hiểu nổi.

Khách sạn Marita.

Trong nhà hàng sang trọng, một nam một nữ ngồi đó, bộ dạng quý phái, sang trọng khiến người vô thức nảy sinh lòng hâm mộ, kính nể.

Đáng kể đến nhất là nam nhân, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn mỹ không tỳ vết, đồng tử xanh dương xinh đẹp, mái tóc trắng chải chuốt gọn gàng, sống mũi cao ngất, viền môi rõ ràng, tổng bộ dạng không điểm nào có thể phê bình.

Đặc biệt, hắn mặc một thân tây trang đen càng làm nổi bật vẻ điển trai, lạnh lùng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đang lật lật xem một bản hợp đồng, bộ dạng không để ý đến người đối diện.

Thiếu nữ nâng mắt hoa đào xinh đẹp nhẹ nhàng gọi tên hắn.

“Stanislav.”

Đây là một Omega nữ.

Giọng nói ngọt ngào, tám phần dễ nghe khiến hầu hết nam nhân nào nghe phải đều phải tê dại.

Đáng tiếc, người đàn ông ngồi trước mặt cô đây lại không hề nằm trong số đó.

Ánh mắt sắc bén của Stanislav lướt ngang khiến cô phải giật mình hơi thẳng lưng, đổi một cái xưng hô hơi xa cách.

“Ngài Ivanov.”

“Một lát nữa có thể xem hợp đồng được không, chúng ta đến đây là để dùng bữa tối.”

Lúc này Stanislav cũng đã xem xong hợp đồng, đẩy lại về phía Kiều Mạn Tuyết, tiếng Trung sành sõi trả lời.

“Tôi đáp ứng cô đến đây không phải là vì ăn tối.”

“Kiều tiểu thư, tôi đã cho cô một cơ hội, nhưng lần này cô cũng làm tôi cảm thấy thất vọng.”

Nói xong, hắn liền muốn đứng dậy. Kiều Mạn Tuyết gấp gáp đến nỗi bắt lấy tay nam nhân, nhỏ giọng cầu xin.

“Ngài Ivanov, cha tôi nếu biết chúng ta không thể nói chuyện rõ ràng sẽ rất thất vọng.”

Stanislav nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt lấy tay áo của mình, chậm rãi gỡ ra từng ngón tay của cô.

“Đó là việc của Kiều tiểu thư.”

“Nếu cô biết sợ làm cha mình thất vọng sẽ có hậu quả gì thì cô đã đặt tâm trí vào dự án này trước tiên rồi.”

Stanislav mang theo thư ký rời khỏi không chút lưu luyến.

Kiều Mạn Tuyết oán hận nhìn ly rượu đã uống hơn phân nửa ở chỗ đối diện, thầm cắn răng.

“Tại sao lại không có phản ứng gì hết?”

“Cạch.”

Thư ký Hà đóng lại cửa xe, hơi quay đầu quan tâm hỏi thăm ông chủ.

“Ngài Ivanov, hôm nay chúng ta kết thúc lịch trình hơi sớm, có nên ghé qua nơi đó không?”

Stanislav chống cằm, bộ dạng hơi chán chường, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hơi gật đầu trả lời.

“Cũng được, đến chỗ cũ đi.”

Hà Duật trộm mỉm cười một cái, hơi khụ khụ vài tiếng mới đổi thành một bộ mặt thanh tuấn nghiêm trang, thuần thục quay lại đầu xe.

Ngô Gia Ý tay phải cầm đùi vịt nướng, tay trái bẹp bẹp lên đùi đập muỗi, vừa nhai thịt vịt vừa luôn mồm khen.

“Vịt nướng ca ca, tay nghề của anh vẫn không suy giảm, ăn rất ngon.”

Bán vịt nướng là một Beta nam, vóc dáng cũng khá cao, đoán chừng cao hơn Ngô Gia Ý nửa cái đầu, bộ dạng thật thà chất phác. Được người ca ngợi liền “đằng” một cái, vành tai đỏ lừ.

“Cậu thích sao, ăn thêm một cái nữa nhé. Hôm nay tôi bán hết rồi, chỉ còn lại một hai cái thôi.”

Ngô Gia Ý dừng cái miệng nhỏ nhai đùi vịt lại, sau đó sửng sốt lắc đầu.

“Không được, đó là đồ để bán, không thể ăn nhiều.”

Bán vịt nướng – Tề Phong ra sức năn nỉ.

“Có gì không thể, cậu vừa mới cho tôi hai trái ngô nướng, ăn cũng rất ngon.”

Ngô Gia Ý bỗng cười hì hì.

“Ngô làm sao đắt tiền hơn thịt vịt được?”

Tề Phong bộ dạng nghiêm trang, miệng lại nói hàm hồ.

“Đó là cậu không biết. Hôm nay giá ngô lại tăng, thậm chí còn có giá hơn vịt.”

Ngô Gia Ý trợn tròn mắt.

“Thật?”

“Thật. Nếu không tin ngày mai cậu liền đi chợ mua thử.”

Nói không chừng khi về nhà, thiếu niên liền sẽ quên mất chuyện này, đâu còn nhớ mà đi kiểm chứng.

Ngô Gia Ý híp mắt, nhoẻn miệng cười. Bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu khiến Tề Phong hận không thể ôm ôm, sau đó tung cao cao.

Ngô Gia Ý lại nghĩ, có nghĩa là cậu sẽ sắp phát tài sao?

Nếu thật, đến lúc đó cậu sẽ giúp vịt nướng ca ca quảng bá một phen.

Nhìn thấy trên đầu Ngô Gia Ý vểnh lên vài cọng tóc, Tề Phong liền ngứa ngáy, muốn vuốt đè chúng nó xuống. Tuy nhiên, thấy hai bàn tay mình dính chút dầu mỡ liền không dám.

Tề Phong ngắm mãi gương mặt của cậu không chán, lại vô thức hỏi.

“Ngô nướng đệ đệ, cậu có bao giờ có nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa?”

Ngô Gia Ý hoảng hốt vội vàng lắc đầu.

“Không có, tôi chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp trước tiên…” Ngưng một chút lại nói. “…Huống hồ bọn họ đều chê tôi không được thông minh, sinh ra bảo bảo sẽ giống tôi, tôi cũng không muốn kết hôn.”

Bán vịt nướng nghe mà đau lòng, nhưng vẫn không quên tranh thủ.

“Bọn họ… Bọn họ quá xấu xa rồi. Ngô nướng đệ đệ vừa tốt bụng, đẹp trai lại nướng ngô ăn rất ngon, có lý nào lại không được yêu thích kia chứ.”

“Không cần đám Alpha, Gia Ý, cậu xem Beta cũng rất tốt, công việc nào cũng có thể làm, đặc biệt là rất yêu thương gia đình.”

“Mấy tên Alpha nhà giàu chỉ được vẻ bề ngoài, hơn nữa lại trăng hoa, có vợ xinh đẹp còn chưa thoả mãn, thường xuyên ra ngoài ăn vụng…”

Tề Phong bla bla bla một hồi khiến Ngô Gia Ý nghe mà sọ não tê dại, đầu óc của cậu chứa đựng không đuợc nhiều chuyện phức tạp như thế, có chút bực bội mà day day thái dương.

“Ừ. Bọn họ thật phiền phức.”

Tề Phong hài lòng tán thành.

“Đúng vậy, vừa phiền phức, đầu óc lại có vấn đề.”

Nhớ đến người đầu óc có vấn đề đang ở trước mặt mình đây liền chạy nhanh sửa lời.

“Làm mấy chuyện cho khiến người ta vừa bực vừa không hiểu nổi thì đúng là đầu óc có vấn đề rồi. Không giống như Beta bọn tôi, vừa chăm chỉ vừa yêu quý gia đình…”

Tề Phong trà xanh còn muốn luyên thuyên một trận liền bị cắt ngang bởi tiếng nhạc phát ra từ túi quần.

Hắn lấy ra một chiếc điện thoại mới toanh, thấp giọng hỏi.

“Gọi anh có việc gì?”

“An An bị sốt?”

Gương mặt bán vịt nướng hiện rõ vẻ lo lắng.

“Anh sẽ về ngay, chờ anh một lát.”

Ngô Gia Ý ăn xong đùi vịt, thu thập một chút mới hỏi.

“Vịt nướng ca ca, anh làm sao vậy?”

Tề Phong vội vã thu dọn đồ đạc, không quên trả lời.

“An An bị bệnh, tôi về trước đây.”

Sau đó, còn nghiêm túc dặn dò.

“Cậu cũng nên về nhà sớm một chút. Ở đây một mình không tốt.”

Mọi hôm y đều đi về chung với Ngô Gia Ý, một mặt là muốn có thời gian tiếp xúc với cậu thêm, một mặt cũng là muốn bảo vệ cậu, không muốn cậu bị lưu manh quấy rối.

Ngô Gia Ý thấy hắn lo sốt vó, thầm nghĩ chắc An An bệnh không nhẹ, cũng giục hắn.

“Tôi biết rồi, anh mau đi đi.”

Trước khi đi còn luyến tiếc nhìn Ngô Gia Ý một cái. Người kia dường như lại không để ý, cúi đầu thu thập đồ vật.

Tề Phong thở dài, phóng lên xe, u sầu rời khỏi.

Hắn đi chưa bao lâu thì một đôi giày da bóng loáng, xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Ngô Gia Ý ngẩng đầu. Trước mắt cậu là một nam nhân thanh tuấn, bộ dạng tinh anh thân sĩ, điềm đạm cất lời.

“Tôi muốn mua ngô nướng.”

____

Hậu trường.

Ngô Gia Ý: Tôi sắp phát tài rồi, kkkkk.

Stanislav: Ừ.

Hà Duật: Ừ.

Kiều Mạn Tuyết, Bùi Túc & Tề Phong: *khóc tiếng mán*.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.