Cuối cùng thì trận đấu được mong đợi nhất tuần qua cũng đã đến. Trước giờ thi đấu khoảng một giờ, phòng thi đấu đã sớm chật kín người. Lần đầu tiên trong lịch sử sinh hoạt của đội bóng rổ trong năm học này xuất hiện nhiều cổ động viên cho một trận đấu giao hữu đến thế.
Bỗng dưng có cảm giác mình là nguyên nhân gây ra sự căng thẳng của trận đấu, hôm nay Thuỵ Du xuất hiện một cách thật kín đáo. Nhân lúc mọi người chen chúc nhau tranh giành chỗ ngồi, cô đã lẻn vào trong và chọn một chỗ ngồi trong góc khán đài, nơi ít người chú ý nhất. Bên dưới sân, thành viên của hai đội đang thay phiên nhau khởi động. Thuỵ Du nhìn xung quanh một hồi, vẫn không tìm thấy bóng dáng Nhất Thiên, chẳng lẽ cậu đã quay về Anh rồi? Dù sao cũng nên thông báo với cô một tiếng chứ nhỉ, ngay cả chuyện của Oliver vẫn còn chưa giải quyết xong đâu.
Hơn nửa tiếng sau, Nhất Thiên cũng không đến, lúc này mọi người trong đội của Đình Dương đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, bọn họ chia người ra, thay phiên nhau liên lạc cho cậu. Đội hình thi đấu đã được sắp xếp sẵn, nếu như có sự thay đổi e là hiệu suất sẽ không còn đạt được như kì vọng ban đầu.
Ngồi cạnh Đình Dương ở hàng ghế chờ đợi, Hoàng Minh lo lắng nhìn lên đồng hồ, chính cậu cũng cảm thấy không yên tâm.
– Bọn họ không liên lạc được à? – Đình Dương bắt chéo hai tay trước ngực, bình tĩnh quan sát đối thủ chuẩn bị, thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn lên khán đài để tìm kiếm bóng dáng của Thuỵ Du.
– Ừ. Nhưng ngày hôm qua Nhất Thiên đã đồng ý rồi. Cậu ấy không tắt máy, chỉ là không trả lời thôi.
– Có lẽ có việc bận đột xuất. Còn 20 phút nữa, cứ chờ đi.
Một lúc sau, mọi chuyện vẫn không có tiến triển nào. Còn 10 phút nữa, trận đấu sẽ bắt đầu. Sự vắng mặt của Nhất Thiên không những khiến cho đồng đội của cậu hoang mang mà cũng khiến cho những cổ động viên cảm thấy lo lắng. Trong khi những người còn lại đã cuống cuồng cả lên, nhưng Đình Dương vẫn không bị ảnh hưởng, vì hắn tin vào Nhất Thiên, cậu sẽ đến, chắc chắn là như vậy.
Đúng như niềm tin của Đình Dương dành cho người bạn thân của mình, trong 5 phút cuối cùng, Nhất Thiên cũng đến. Thế nhưng tình trạng của cậu lúc này trông thật thảm hại. Từ trên cao, Thuỵ Du nheo mắt nhìn xuống bên dưới. Nhất Thiên vừa đẩy cửa bước vào trong, toàn thân mồ hôi ướt đẫm, cậu khẽ khom người, chống hai tay lên đầu gối, cúi đầu để thở. Hoàng Minh là người đầu tiên nhìn thấy Nhất Thiên bước vào. Cậu liền chạy đến trước, phía sau là Đình Dương.
– Nhìn cậu như thế này, ra sân được không?
Nhất Thiên quệt mồ hôi ngay trán, phất tay với Hoàng Minh.
– Được. Không thể làm đảo lộn mọi thứ được. Xin lỗi vì mình đến trễ.
Đình Dương vỗ vai Nhất Thiên, hắn thấy đôi mắt của bạn mình đã sớm xuất hiện những tia máu, còn có cả quầng thâm.
– Nếu cảm thấy không ổn thì nhớ báo để thay người đấy.
Đình Dương khá rõ tính cách Nhất Thiên. Người bạn này khá cố chấp, hầu như lúc nào cũng giữ khư khư quyết định của mình. Nếu như Nhất Thiên muốn ra sân thì khó lòng ngăn cản. Nhưng nhìn tình trạng của cậu lúc này, thật không mấy khả quan. Trận đấu này, Đình Dương không cần liều mạng để chiến thắng, sức khoẻ của Nhất Thiên vẫn là trên hết.
Hai đội ổn định lại đội hình rồi bắt đầu trận đấu. Thuỵ Du vẫn không rời khỏi vị trí an toàn của mình, cô nhìn lên màn hình trực tiếp phía đối diện để quan sát toàn bộ diễn biến bên dưới. Qủa nhiên, Oliver tự tin quá đáng cũng hoàn toàn không sai, hắn quả thật có năng lực. Xét về phương diện kĩ thuật, chỉ có hơn Đình Dương chứ không hề thua kém. Nhưng đáng tiếc, bóng rổ không phải là môn thể thao cá nhân, kĩ thuật áp đảo của Oliver, không đủ để giành phần thắng tuyệt đối trong trò chơi này.
Năm phút trôi qua, tỉ số đã có phần chênh lệch. Nghiêng hẳn về phía Oliver. Không khí trong phòng thể dục trầm hắn xuống, trong mắt mọi người đều là sự thất vọng vì sự suy giảm phong độ của đội Đình Dương. Thuỵ Du cảm thấy khá bồn chồn, tình thế này không ổn lắm. Với tình trạng của Nhất Thiên lúc này, e là tạo ra gánh nặng tâm lí không ít của những thành viên còn lại trong đội. Đình Dương và Hoàng Minh tin tưởng Nhất Thiên, nhưng không có nghĩ những người còn lại cũng thế.
Điện thoại của Thuỵ Du khẽ rung, cô có chút nghi ngờ về điều này. Nhất Thiên đang ở trên sân đấu, Đình Dương cũng ở đó, vậy ai là người gọi cho cô? Thuỵ Du nhìn màn hình, đây là một dãy số lạ, hơn nữa lại là số gọi đến từ nước ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, phân vân một chút rồi đứng lên, tìm cách len lỏi trong dòng người đông đúc để ra ngoài.
Cánh cửa phòng tập vừa khép lại, Thuỵ Du liền nghe máy. Đầu dây bên kia, vẫn là âm thanh gõ bàn phím máy tính quen thuộc khiến cô ngẩn người.
– Kay, tìm một nơi nào vắng vẻ và an toàn một chút. Chúng ta cần nói chuyện.
– Boss? Tại sao lại liên lạc bằng cách này?
Rời khỏi khu vực náo nhiệt của phòng thể dục, Thuỵ Du tiến về phía nhà ăn, nơi hoàn toàn vắng vẻ vào lúc này. Cô mở tủ làm mát, lấy ra một lon nước ngọt bất kì rồi ghi lại tên và lớp đặt lên quầy. Sau đó cô chọn một bàn khá xa phòng bếp để trò chuyện.
– Theo như thông báo vừa nhận được, dựa trên tình hình vào lúc này. Tôi sẽ đưa nhiệm vụ của cô lên mức độ nguy hiểm thứ hai. Bên phía vợ chồng chủ tịch tập đoàn Sky, mức độ nguy hiểm đã hạ xuống một bậc. Kẻ chủ mưu đã tìm thấy, bây giờ chỉ cần tìm kiếm bằng chứng nữa là xong. Nhưng bọn chúng đã thay đổi hướng đi rồi. E rằng không bao lâu nữa sẽ có người sang Việt Nam. Tôi không rõ là đi thăm dò hay bắt người. Nhưng cô hãy tăng cường cảnh giác lên một chút.
Thuỵ Du siết chặt lon nước ngọt trong tay, ánh mắt nhanh chóng trở nên nghiêm túc đến lạ thường. Từ giây phút này, nhiệm vụ của cô mới chính thức bắt đầu.
– Tôi sẽ chú ý.
– Còn nữa. Edward đã thông báo về việc đổi người trong nhiệm vụ lần này. Nhưng mà hiện tại thì không thể làm được. Ngoài nguyên nhân về việc không tìm được người phù hợp, thì đây là thời điểm nhạy cảm, nếu như thay đổi quá nhiều thì sẽ xuất hiện sơ hở. Vì vậy, cô chịu khó thêm một thời gian nữa. Tổ chức gần đây không còn người rảnh rỗi, vì thế mọi người đang cân nhắc mức độ nguy hiểm của từng nhiệm vụ để cắt giảm người rồi để họ sang Việt Nam hỗ trợ cho cô. Cũng may, Edward vẫn còn ở đó.
– Nếu trong tình huống đặc biệt, tôi được quyền sử dụng súng không?
Dường như đây là một câu hỏi khó, đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Vị boss giấu mặt buông một tiếng thở dài thườn thượt.
– Ừ, thôi cũng được. Nhớ gắn ống giảm thanh vào. Để ít kinh động xung quanh, đồng thời trì hoãn cảnh sát một chút, để chúng tôi còn đi làm thủ tục. Ở bên Việt Nam, làm thủ tục khá phiền phức.
– Được. Tôi sẽ cẩn thận và hạn chế hết sức có thể.
– Chúc cô may mắn.
Thuỵ Du tắt điện thoại, cô mang một tâm trạng nặng nề quay lại phòng thể dục. Nhưng có vẻ không khí bên trong lúc này còn nặng nề hơn cảm xúc của cô. Thuỵ Du thất thần nhìn lên bảng điểm điện tử. Lúc này là một sự chênh lệch quá lớn e rằng khó lòng gỡ lại được. Vì sao tình hình lại mỗi lúc tệ hơn như thế này. Trong đầu Thuỵ Du còn đang thắc mắc thì đã nhìn thấy cảnh Nhất Thiên bị đối thủ cướp bóng, vài giây sau người đó đã nhanh chóng ghi điểm.
Thuỵ Du nhìn thấy trong mắt Nhất Thiên là sự suy sụp. Cậu dường như đã cố gắng hết sức, nhưng tình hình vẫn không tốt hơn. Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của cậu lúc này.
Tiếng còi của trọng tài thông báo kết thúc hiệp thứ hai. Nhất Thiên lặng lẽ bước về một chiếc ghế trống. Cậu đã nghe một vài tin đồn về mức độ quan trọng của trận đấu này với Đình Dương. Đây là một cuộc cá cược cho danh dự của hắn. Vậy mà cậu đã khiến cho mọi thứ trở nên thật tồi tệ.
– Ngày hôm qua mình thấy Nhất Thiên gặp Oliver đấy.
– Gì cơ? Có khi nào cậu ta bán đứng Đình Dương không?
– Ý cậu là sao?
– Hôm nay bỗng dưng Nhất Thiên chơi dở tệ. Có khi là đã giao hẹn trước rồi.
Cuộc trò chuyện của một nhóm học sinh vô tình rơi vào tai Nhất Thiên, đồng loạt lan truyền đi khắp nơi. Điều này càng khiến tâm lí của cậu bị ảnh hưởng. Ngày hôm qua, sau khi gặp Oliver để thương lượng về vấn đề của Thuỵ Du mà không thành, tâm trạng của cậu đã sớm bị ảnh hưởng. Vừa về đến nhà đã không nhìn thấy Tú Nhi nữa. Cô đã dọn đồ đi, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu chỉ với một bức thư để lại. Nhất Thiên đã chính thức bị làm cho tức điên. Cậu bỏ cả đêm đi tìm Tú Nhi nhưng hoàn toàn vô dụng. Vì lời hứa với Đình Dương, cậu lại gác công việc đang làm để đến đây, cố gắng hết sức để giúp hắn. Vậy mà giờ đây, cậu còn mang tiếng hãm hại bạn bè, Nhất Thiên nghĩ rằng, mọi chuyện đã sắp đi quá giới hạn chịu đựng của cậu rồi.
– Ai đó nói cho anh Dương loại anh ta ra đi, nếu không sẽ thua nhiều hơn nữa đấy.
– Ừ đúng đó.
Nhất Thiên như muốn vặn nát chai nước suối trong tay, cậu đứng bật người lên, nhìn trừng trừng tất cả những người vừa nói.
– Đúng thế, tôi đã gặp Oliver. Nhưng tôi không bán đứng Đình Dương.
Những người vừa bàn tán xôn xao bỗng dưng im bặt. Nhất Thiên đã nổi giận. Ánh mắt cậu lúc này đằng đằng sát khí, như muốn lao đến đánh người ngay lập tức. Thuỵ Du nhìn thấy điều này liền sợ xanh mặt, mỗi lần Nhất Thiên điên lên thì hậu quả rất kinh khủng, nhưng không phải ai cũng có thể xoa dịu cơn thịnh nộ đó.
– Thế anh gặp anh ta làm gì? Để trò chuyện phiếm thôi sao?
Một kẻ gan dạ nào đó đã đứng lên và đưa ra câu hỏi. Nhất Thiên sắp bùng nổ. Ngay khi cậu vừa dịch chân bước tới, Thuỵ Du đã chuẩn bị sẵn tư thế để lao ra khỏi khán đài nhưng Đình Dương và Hoàng Minh đã kịp thời xuất hiện.
– Tôi tin cậu ấy. – Trước những lời công kích liên tục bắn về phía Nhất Thiên, Đình Dương lẳng lặng đập tan tất cả chỉ bằng một lời khẳng định duy nhất.
Đình Dương giữ Nhất Thiên lại, hắn biết hôm nay tâm trạng của Nhất Thiên không tốt. Cậu đã cố gắng giúp hắn, giữ trọn lời hứa ban đầu của mình. Đó là một sự nỗ lực đáng được trân trọng.
– Chúng tôi làm bạn đã lâu nên hiểu rõ nhau là người như thế nào. Người ngoài, đừng nên phán xét.
Hoàng Minh khoác vai Nhất Thiên nói một vài lời khuyên cậu bình tĩnh rồi quay sang nói với đám đông, những người khi nãy vẫn còn rất mạnh miệng. Sau đó Đình Dương và Hoàng Minh kéo Nhất Thiên về ghế ngồi nghỉ ngơi. Lúc này đây, nên để cảm xúc thoải mái một chút. Thuỵ Du ngồi ở trên dõi theo, bỗng dưng cảm thấy xúc động. Tình bạn của bọn họ thật đáng ngưỡng mộ.
– Đã có chuyện gì xảy ra à?
Khi vừa ổn định lại, Hoàng Minh hỏi. Nhất Thiên khẽ lắc đầu. Chuyện cá nhân của cậu, không nên làm phiền đến mọi người xung quanh.
– Chúng ta là bạn bè mà. Không sao đâu.
– Chỉ là bỗng nhiên Tú Nhi biến mất. Mình đã đi tìm suốt cả một đêm. Nên tâm trạng có chút bị ảnh hưởng.
– Cậu đã hỏi những người xung quanh chưa? Những người thân cận ấy.
Đình Dương hỏi, hắn nghĩ những người đó sẽ biết một chút gì đó chăng.
– Ừ. Để thử xem.
Chỉ với vài cuộc điện thoại, Nhất Thiên đã nhận được thông tin mình cần. Và theo cậu, nó thật là đáng chết. Nhưng như thế vẫn tốt hơn việc không nhận được bất kì tin tức nào. Tú Nhi đã chính thức bị chị gái của cậu làm phiền. Đã có người nhìn thấy họ đi cùng nhau vào một quán cafe. Nhất Thiên không khỏi mắng thầm chị của mình. Chẳng biết chị ta có nhúng tay vào việc biến mất của Tú Nhi hay không? Nhưng dù sao cậu cũng đã nhẹ lòng hơn một chút, bây giờ có lẽ là nên tập trung lại vào trận đấu rồi.
Thuỵ Du ngồi trong góc khuất, cô muốn bước xuống để cổ vũ Đình Dương, nhưng ngại sự xuất hiện của mình lại làm tên Oliver kia dở chứng nên đành ngồi lì một chỗ. Thuỵ Du nghĩ rằng Đình Dương sẽ không đến kiểm tra điện thoại, nhưng cô vẫn muốn động viên hắn một chút. Thế là mặc kệ Đình Dương có nhìn thấy hay không, Thuỵ Du cũng lấy điện thoại ra nhắn tin.
“Anh cố lên nhé! ^-^”
Không bao lâu sau, liền có tin nhắn trả lời lại.
“Cảm ơn em. Anh sẽ thắng.”
Thuỵ Du vô cùng bất ngờ, cô nhìn xuống bên dưới liền bắt gặp hắn đang nhìn mình. Thì ra Đình Dương đã sớm biết cô trốn ở đây từ lâu.
Giờ giải lao kết thúc, hai đội lại chuẩn bị để vào sân. Nhìn gương mặt của Nhất Thiên đã không còn sự u ám nữa, Đình Dương và Hoàng Minh cũng cảm thấy vui vẻ theo. Dường như khoảng cách về tỉ số kia không mấy ảnh hưởng đến tinh thần của họ nữa.
– Đi thôi. Như những lần trước. Hợp tác vui vẻ.
Toàn đội của Đình Dương nhanh chóng lấy lại khí thế, tình thế có sự thay đổi. Sang hiệp ba, đội của Oliver trở nên thụ động. Bọn họ bị tấn công dồn dập. Sự ăn ý giữa từng thành viên trong đội Đình Dương như một hàng phòng thủ vững chắc không thể công phá, cộng thêm khả năng đặc biệt của từng thành viên khiến cho khoảng cách ngày càng được rút ngắn. Nhất Thiên đã quay lại với khả năng thật sự của mình, toàn đội như được tiếp thêm sức mạnh, liên tục ghi điểm. Từ khi hiệp hai bắt đầu, Oliver không thể nào phát huy khả năng được nữa, nhưng giữa hắn và đồng đội lại không có sự tương tác tốt vì chưa làm việc với nhau quá một tuần, nên không thể ghi thêm bất kì điểm nào nữa.
Bưỡ vào hiệp tư, Oliver đã nổi cáu, hắn không còn giữ được sự tự tin và bình tĩnh ban đầu. Hắn trực tiếp lao ra giành bóng với Đình Dương. Như lúc bé, kẻ thù của hắn vẫn rất điềm tĩnh, trong khi hắn lại sắp phát điên rồi. Đình Dương không có ý định trực tiếp ném bóng vào rổ mà lại chuyền qua cho Hoàng Minh, rồi cậu lại chuyền tiếp qua cho Nhất Thiên ghi điểm. Sự kết hợp giữa ba người bọn họ vô cùng ăn ý và nhuần nhuyễn, họ hiểu ý nhau và không tạo ra bất kì sơ hở nào cho kẻ thù đoạt bóng.
Khoảng cách về tỉ số dần dần được thu hẹp, ở những giây cuối cùng nó dần dần trở nên ngang bằng. Chỉ cần một đợt ghi điểm nữa là có thể quyết định thắng thua. Ở khán đài không còn sự im lặng và thất vọng nữa, cú lội ngược dòng của đội Đình Dương khiến họ lấy lại khí thế, liên tục cổ vũ. Nhất Thiên nhìn những đồng đội của mình, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được xuất hiện cùng bọn họ trong một trận đấu. Sau này khi trưởng thành, không có còn có duyên hội ngộ hay không? Điều này như một loại động lực vô cùng to lớn thúc đẩy Nhất Thiên, giúp cậu tạo ra kì tích ở ba giây cuối cùng. Chơi một trận cuối, chơi hết mình.
Chỉ với những giây cuối cùng, tỉ số đã hoàn toàn thay đổi. Với khoảng cách chênh lệch 2 điểm, đội Đình Dương giành phần thắng trong tiếng hô hào của khán giả. Qủa nhiên, bọn họ đã không phải thất vọng.
***
Sau khi trận đấu kết thúc, đám Đình Dương rủ nhau đi ăn mừng một trận rồi mới quay về nhà. Hôm nay là một ngày rất dài và căng thẳng. Tạm biệt Đình Dương ở cầu thang, Thuỵ Du vừa bước vào phòng đã nhận ra điểm khác lạ. Vì sao toàn bộ phòng của cô lại bị lục soát, toàn bộ đồ đạc bị hất tung. Chắc chắn trong lúc cô và hắn ra ngoài đã có người đột nhập vào. Ánh mắt Thuỵ Du chợt lạnh, cô bất chấp tất cả, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy lên phòng Đình Dương.
– Đình Dương, anh mở cửa cho em được không?
Cửa phòng Đình Dương đã khoá trái, càng khiến Thuỵ Du đứng ngồi không yên. Cô liên tục đập cửa.
Cạch!
– Em sao vậy? Có chuyện gì gấp sao?
Khi thấy Đình Dương mở cửa, Thuỵ Du thở phào nhẹ nhõm. Thật may, không có gì xảy ra. Hắn vẫn ổn.
– Không, không có gì. Em chỉ muốn nói với anh là hôm nay anh làm tốt lắm.
– Nhờ vào em khích lệ đấy.
Thuỵ Du cười nhẹ.
Để cho an toàn, cô không khỏi đảo mắt nhìn vào phòng Đình Dương một lượt. Cửa ban công đã khoá, đèn phòng tắm đang mở, cửa khép hờ, chứng tỏ Đình Dương vừa từ bên trong bước ra, an toàn.
– Cho em vào phòng anh một chút được không?
– Ừm, được thôi.
Đình Dương bước sang một bên để tránh chỗ cho Thuỵ Du bước vào trong. Cô bước đến tủ quần áo của hắn, mở tung hai cửa ra. Sau khi xác nhận không có ai ẩn nấp bên trong thì liền lấy ra hai chiếc áo sơ mi đồng phục.
– Hôm nay em rảnh, để em ủi trước áo cho anh nhé? [Tác giả: Mình người miền Nam nên dùng từ “ủi”, còn ở miền Bắc hình như là từ “là” mới đúng.]
– Từ từ cũng được. Em đi ngủ sớm đi.
Gầm giường của Đình Dương là gầm kín, nghĩa là nó đã được thiết kế sao cho không có lỗ hổng bên dưới nên tạm thời đây không phải là nơi cho kẻ thù ẩn nấp. Trong phòng Đình Dương không chứa quá nhiều đồ dùng, nên ngoài những vị trí đặc biệt thì chẳng có nơi nào có thể làm nơi trú ẩn. Thuỵ Du bước đến trước cửa ban công, nhìn ra bên ngoài một lát rồi kéo màn (rèm) cửa lại. Tiện thể nhìn vào phòng tắm một chút, cửa thông gió cũng đã chốt. Cuối cùng cô mới cảm thấy trong lòng nhẹ đi một chút.
– Anh tắm đêm đừng nên mở cửa thông gió, kẻo lạnh.
Thuỵ Du dặn dò một câu cuối rồi bước ra khỏi phòng.
– Ừm, em ngủ ngon.
– Anh cũng vậy.
Sau khi Đình Dương đóng cửa, Thuỵ Du liền đi khắp mọi ngóc ngách trong nhà để kiểm tra. Không hề có dấu hiệu bị lục soát, ban nãy phòng của Đình Dương vẫn vô cùng ngăn nắp như cũ. Như vậy vì sao chuyện này lại xảy ra với cô? Chẳng lẽ là đến thăm dò?
Thuỵ Du dọn dẹp lại mọi thứ trong phòng một lượt, vũ khí cũng còn đó, không hề mất đi một vật gì. Cô cảm thấy mọi chuyện thật quá đỗi kì lạ. Thuỵ Du đứng lên giường, nhìn vào dấu chấm rất nhỏ trên góc tường, sau vài giây nó lại phát ra ánh sáng màu đỏ. Camera vẫn còn hoạt động. Tại sao bọn họ lại không vô hiệu hoá camera, không sợ bị thu hình sao? Trong đầu cô mỗi lúc càng hiện lên nhiều nghi vấn. Thuỵ Du bật laptop, truy cập vào hệ thống camera của biệt thự, cẩn thận tua lại từng phân đoạn từ buổi sáng cho đến thời điểm hiện tại.
Qủa nhiên vào lúc trưa thì có người đột nhập vào nhà. Người này mặc đồ đen và che kín mặt. Gã đi khắp một vòng trong nhà rồi dừng lại ở phòng Thuỵ Du. Khi vào trong, như những gì cô đã biết, gã lục lọi khắp nơi, kể cả vali của cô. Thuỵ Du nhìn xuống chiếc vali đã bị rạch đến tàn tạ của mình, gã này đương nhiên biết cô cài mật khẩu. Dường như gã không phải là một người chuyên nghiệp trong việc mở khoá nên bất lực với loại khoá số đơn giản bán đầy ngoài chợ này. Vì thế gã liền dùng dao rạch nát vali. Thuỵ Du không khỏi nguyền rủa gã một trận. Đồ phá hoại.
Sau đó gã tìm thấy những thứ mà Thuỵ Du muốn che dấu, gã dừng lại một lúc lâu. Vì gã đang cúi người nên Thuỵ Du không nhìn thấy rõ gã đang làm gì. Cô phóng to màn hình, đúng lúc gã cất điện thoại vào túi quần và nhanh chóng rời khỏi.
– Chụp hình à?
Thuỵ Du đoán, cô không chắc chắn lắm. Nhưng sau khi tua đi tua lại nhiều lần đoạn đó thì đã rõ. Chính xác là gã chụp hình đống vũ khí này của cô. Nhưng chụp hình xong rồi để lại đó và bỏ đi thì thật đơn giản quá. Cô không thể hiểu rõ mục đích của người này. Chẳng lẽ muốn dùng tranh ảnh để phân tích những thứ này hay sao.
Nhưng dù gì đi nữa, sự xuất hiện của gã này khiến cho Thuỵ Du càng thêm cảnh giác. Đêm nay, trước khi đi ngủ, cô đã kích hoạt toàn bộ hệ thống báo động của biệt thự. Đây là một hệ thống do tổ chức cài đặt sẵn ngay từ đầu, những ngày đầu tiên, cô cũng bật nhưng về sau liền tắt đi bởi nó không mấy cần thiết. Nhưng bây giờ cô lại bật lại nó, vì sự an toàn tuyệt đối. Từ khi hệ thống này được kích hoạt, bất cứ sinh vật nào xuất hiện trong phạm vị của biệt thự đều được thông báo cho Thuỵ Du.
Trước khi đi ngủ, Thuỵ Du đứng trước gương ngắm nhìn đôi khuyên tai yêu thích của mình. Có lẽ trong tương lai, nó sẽ trở thành vật duy nhất giúp cô nhớ về Đình Dương. Sau này nếu như cô bắt buộc phải rời khỏi, may ra thì có vật này bên cạnh, giúp cô phần nào nguôi ngoai hơn.