Đó là một mẩu giấy ghi chú nhạt màu được gấp tư cẩn thận, bên trong làmột hàng chữ nhỏ màu đen ghi lại một địa chỉ khá mơ hồ. “Số 49 đường 2,khu tập thể An Lạc. Địa chỉ của Thiên Thư.”
Trongtrí nhớ của Thuỵ Du, Thiên Thư là một người phụ nữ khá xinh đẹp và phúchậu. Ánh mắt bà đầy ấm áp và tràn ngập tình yêu thương. Và đặc biệt hơnhết, bà là người đầu tiên tồn tại trong kí ức của cô.
Thiên Thư là người đưa Thuỵ Du về cô nhi viện ngày đó, là người đã chăm sócvà chữa trị cho cô sau một vụ tai nạn mà chính cô cũng không thể nào nhớ được nó đã diễn ra như thế nào. Cô chỉ nhớ rằng sau khi tỉnh lại trongtrạng thái mơ hồ về quá khứ, cô dường như không thể nào nhận thức đượctất cả mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình thì liền được người phụnữ lạ mặt trông nom suốt 6 tháng.
Vềphần kí ức của mình, khi đó cô còn quá nhỏ để tự mình giải thích nhữngvướng mắt nên chẳng hề nói ra nhưng mãi về sau thì không còn cơ hội nữa. Thuỵ Du cứ thế lớn lên ngày qua ngày với một lỗ hổng lớn không có lờigiải đáp về quãng thời gian trước khi đến cô nhi viện. Nhưng dù sao đinữa, Thuỵ Du thật sự xem Thiên Thư như người thân duy nhất của mình cũng là người cô mang ơn nhiều nhất sau tổ chức.
Thuỵ Du hết mở tờ giấy ra rồi lại gấp vào, cứ liên tục như thế nhiều lần.Trong lòng cô đang có sự phân vân và do dự lớn, liệu cô có nên thử tìmđến địa chỉ này một lần hay không? Dù rằng bây giờ cô cũng không còn quá tò mò và tha thiết với đoạn kí ức bị biến mất nữa nhưng cô nghĩ rằngmình nên hỏi thăm một chút gì đó. Có thể Thiên Thư biết những chi tiếtquan trọng nhưng bà đã không kể cô nghe. Hoặc là đơn giản chỉ là đến xem tình hình hiện tại của bà như thế nào. Nhưng cô thật sự không tìm ra cơ hội nào thích hợp để đi.
Tiếng chuôngcửa nhè nhẹ vang lên, Thuỵ Du nhìn lại mảnh giấy lần cuối rồi gấp nó lại theo đường gấp cũ. Cô cất tạm nó bên dưới gối rồi ra ngoài mở cửa chovị bác sĩ trẻ vừa được gọi đến nhà. Người vừa vào là bác sĩ tư nhân củagia đình Đình Dương đã hơn năm năm, hôm nay “bị” Thuỵ Du mời đến giúpđỡ.
Trên đoạn đường từ phòng khách lênđến phòng Đình Dương, lòng Thuỵ Du nóng như lửa đốt, cô chỉ cầu mong hắn đừng nổi giận. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng sống chung, cô làmtrái yêu cầu cậu chủ của mình.
Chẳng qualà tình hình sức khoẻ của Đình Dương không được tốt lắm. Từ sau đêm rờikhỏi rừng thông nọ đến nay đã hơn hai ngày nhưng hắn vẫn còn bị cảm lạnh và dường như không có dấu hiệu thuyên giảm. Thế nhưng chẳng hiểu hắn vì điều gì mà nhất quyết không chịu đi khám bệnh cũng như không cho phépThuỵ Du gọi bác sĩ tới nhà. Tất nhiên về vấn đề sức khoẻ vô cùng quantrọng này cô đành cãi lời hắn một lần. Không thèm hỏi trước ý hắn màtrực tiếp gọi cho một người mà mẹ hắn đã tin tưởng dặn dò trước đó.
Đình Dương không tức giận, mà là rất tức giận. Nhưng quả nhiên người lạnhlùng biểu hiện có khác, hắn chỉ nghiến răng và gọi đúng một chữ “Em…”rồi không nói gì nữa. Thuỵ Du hít một hơi thật sâu, xem như không nhìnthấy gì hết, lẳng lặng lùi về phía cửa ra vào và chờ đợi bác sĩ. Thôithì làm trái ý hắn một lần vậy, dù sao từ trước đến giờ cô cũng ngoanngoãn lắm rồi.
Sau khi khám bệnh xong,Thụy Du cũng không buồn nhìn xem phản ứng của Đình Dương mà đi theo vịbác sĩ trẻ để nghe dặn dò. Cô thầm đoán trong lòng rằng hắn sẽ khônggiận lâu, chỉ là có một chút bất mãn mà thôi vì thế nên cũng không cầnquan sát thái độ của hắn nhiều.
Thụy Duthật sự không hiểu nổi vì lí do gì mà Đình Dương lại cố chấp không chịukhám bệnh. Điều này làm cô cảm thấy thật tội lỗi, vì cô mà hắn bị cảm,nếu hiện tại cô không chăm sóc cho hắn thật tốt thì thật không phải đạo.
Khi cô mang cháo và thuốc lên phòng thì Đình Dương đang nằm quay lưng lạivề phía cửa, chăn trùm kín cả khuôn mặt. Bỗng nhiên Thụy Du có cảm giácrằng hắn đang giận dỗi, ừm, một từ không hề thích hợp dùng cho hắn chútnào.
Thụy Du đặt thức ăn xuống bàn rồibước đến cạnh giường đánh thức Đình Dương. Cô nhẹ nhàng kéo nhẹ tấm chăn màu đen đang che phủ gương mặt điển trai của cậu chủ yêu quý xuống.
_ Anh mau dậy ăn chút gì đó rồi uống thuốc.
Đình Dương đang ngủ thì chăn bị kéo ra, ánh sáng bất ngờ bao trùm khiến hắnnhíu mày, giật lại chăn trong tay cô trùm kín đầu rồi tiếp tục ngủ. Thụy Du nhìn cảnh vừa mới diễn ra cảm thấy hắn ở hiện tại có chút xa lạ, tại sao lại cư xử như một đứa trẻ như thế này? Nhưng dù sao đi nữa, Thụy Du cũng thuộc tuýp người khá kiên trì và nhẫn nại.
_ Anh ăn xong rồi ngủ tiếp cũng được mà. Mau dậy đi.
Thụy Du tiếp tục kéo chăn của Đình Dương khiến hắn phải lên tiếng bày tỏ thái độ cực kì không vui của mình.
_ Đừng làm phiền nữa.
Qua nhiệt độ được truyền qua tấm chăn mỏng, Thụy Du phần nào đoán được tình trạng của Đình Dương lúc này. Cô không cùng hắn kéo chăn nữa mà trựctiếp đưa tay vào trong để kiểm tra nhiệt độ.
Khi bàn tay nhỏ bé của Thụy Du chạm đến vầng trán nóng hổi của Đình Dươngthì cả hai cùng giật mình, tựa như có một dòng điện xẹt qua. Trong chăn, Đình Dương bất ngờ mở mắt, dù chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng hắn có thểcảm nhận được điều khác thường. Hình như có người chạm vào hắn, ngườinày không mang đến cảm giác nguy hiểm khiến hắn phải đề phòng. Chỉ làmột sự tiếp xúc rất nhẹ nhưng lại khiến tim hắn đập lệch một nhịp vàphải tò mò mở mắt tìm kiếm.
Bên ngoàitình hình của Thụy Du cũng không khá hơn bao nhiêu. Đây vốn dĩ là mộthành động hết sức bình thường nhưng lại khiến tay cô run rẩy và hai mánóng bừng. Thụy Du mất 10 giây để ổn định lại nhịp thở và tiếp tục côngviệc của mình.
_ Sao lại nóng như thế chứ?
Sau khi so sánh nhiệt độ của mình và Đình Dương, Thụy Du lo lắng lẩm bẩm một mình.
Sau đó cô không thèm nể mặt hắn nữa mà trực tiếp kéo thật mạnh chăn ra.
_ Anh sốt cao rồi, mau dậy đi. Để em đo thân nhiệt rồi cho anh uống thuốc nữa.
_ A, em phiền thật đấy. Im lặng để cho anh ngủ.
Đình Dương bất ngờ nắm lấy tay Thụy Du đang đặt lên trán mình rồi kéo cô ngã xuống giường, ngay cạnh vị trí mình đang nằm. Hắn ôm lấy người bên cạnh thật chặt rồi vùi đầu vào tóc cô ngủ thiếp đi. Trong mơ màng không quên nhắc nhở.
_ Để cho anh… ngủ.
Đình Dương là mẫu người không dễ dàng nổi nóng. Vì thế thay vì tức giận hắncó xu hướng tìm cách dừng lại những gì đang làm phiền đến mình. Và hắnđã làm như thế bằng một cách thức vô vùng kì lạ. Mà có lẽ vì quá buồnngủ nên Đình Dương không thể điều chỉnh hay nhận thức được ý nghĩa hànhvi của mình. Có thể xem đây là một hành động xảy ra trong vô thức.
Không cần Đình Dương nhắc nhở Thụy Du cũng không dám nói thêm một lời nào nữa bởi vì cảm xúc của cô lúc này đã ngao du trên chín tầng mây mất rồi.Hắn đang ôm cô, Đình Dương đang ôm cô, có mơ cô cũng không dám nghĩ đếntình huống này có thể xảy ra. Nhưng sức nóng từ phía sau lưng truyềnđến, cộng thêm hơi thở đều đều sau gáy đang chứng minh tất cả đều làthật.
Nếu có người thứ ba xuất hiện trong phòng lúc này hẳn sẽ bắt gặp một biểu cảm chưa từng xuất hiện ở Thụy Du trước đó, cô đang thẹn thùng. Thụy Du có cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người cô cứng đờ, không dám nhúc nhích dù chỉ làmột chút.
_ Anh…
Thụy Du khẽ gọi nhưng không có tiếng đáp lại. Đình Dương lại ngủ nhưng say giấc hơn lúc đầu.
_ Đình Dương…
Thụy Du gọi lần cuối rồi im bặt vì cô biết giờ có gọi bao nhiêu đi nữa thìhắn cũng khó lòng nghe thấy. Cô không biết làm gì hơn ngoài việc nằm một chỗ và chờ đợi. Tuy rằng cô ngượng ngùng muốn chết nhưng mà cảm giácnày cũng không tệ chút nào.
Nhưng đáng tiếc khoảng khắc này không kéo dài quá lâu. Từ dưới lầu phát ra tiếng gọi khiến cô giật mình.
_ Đình Dương, cậu ở trên phòng à? – Giọng của Hoàng Minh vọng lại từ xa.
Thụy Du hoảng hốt thoát ra khỏi cánh tay của Đình Dương rồi nhanh chóng nhảy xuống giường. Cô vụng về chỉnh sửa lại quần áo có chút xộc xệch trướckhi Hoàng Minh lên tới, thế nhưng lại không có gì che giấu được gươngmặt đang đỏ bừng.
Cửa phòng bật mở, Hoàng Minh thấy Thụy Du đang ở bên trong không khỏi ngạc nhiên.
_ Thì ra em ở đây à?
Thụy Du khẽ gật đầu xem như câu trả lời.
_ Hình như mặt em hơi đỏ. Chẳng lẽ lây bệnh cảm của Đình Dương rồi.
Hoàng Minh vô cùng quan tâm hỏi thăm. Thụy Du như bị phát hiện làm điều mờ ám liền cúi mặt xuống đất rồi liên tục lắc đầu phủ nhận. Cô vội vàng nói.
_ Em còn chuyện phải làm. Hai anh nhớ nhắc anh ấy ăn cháo rồi uống thuốc dùm em.
Thụy Du nói rồi dùng tốc độ nhanh nhất để chạy ra khỏi phòng.
Hoàng Minh không khỏi nghi ngờ, cậu nhìn sang Đình Dương đã thức dậy từ baogiờ đang ngồi dựa người vào thành giường và im lặng quan sát mọi chuyện.
_ Này cậu đã làm gì bất chính đúng không?
Lúc nãy, khi Thụy Du vừa rời giường thì Đình Dương đã tỉnh ngủ. Hắn đã phần nào nhận thức được hành động của mình. Hình như nhờ ôm cô mà hắn ngủngon hơn rất nhiều nhưng khi cô vừa rời đi lại liền tỉnh giấc.
_ Không có.
Đình Dương khẳng định. Hắn không nói dối, hành động đó với hắn quả thật không có một chút nào bất chính.
_ Đừng nói dối. Rõ ràng cậu đã làm gì đó thì Thụy Du mới hoảng hốt như thế.
Hoàng Minh không tin, vẫn tiếp tục truy hỏi tới cùng. Thấy thế Nhất Thiênliền vỗ vai cậu, lên tiếng nói đỡ Đình Dương sau một hồi trầm ngâm nhìntheo bóng lưng Thụy Du vừa khuất dạng dưới cầu thang.
_ Dương còn bệnh mà, thôi từ từ rồi tra khảo. Để cậu ấy ăn rồi uống thuốc đi.
_ Nhớ nhắc mình tra hỏi đấy.
_ Chuyện này mà cũng cần phải nhắc nữa sao?
_ Tất nhiên là cần.
Trong lúc Đình Dương dùng bữa bên giường, Hoàng Minh và Nhất Thiên thay phiên nhau kể cho hắn nghe chuyện xảy ra ở trường cũng như ngồi chép bài giúp hắn một số môn. Được giữa chừng, bỗng nhiên Hoàng Minh lên tiếng.
_ Hình như bang Demons sắp tan ra rồi đấy.
_ Tin ở đâu vậy?
Nhất Thiên thắc mắc, ngay cả Đình Dương cũng vô cùng hứng thú lắng nghe.
_ Khải Ân rút rồi. Nếu thế thì đâu còn ai lãnh đạo nữa, đúng chứ? Khải Ân đã đứng đầu hơn hai năm, lại còn xây dựng một “đế chế” ép người kinhkhủng như thế thì bây giờ sau khi rời khỏi còn ai dám thế chỗ nữa. -Hoàng Minh giải thích.
_ Tại sao lại rút?
Đình Dương hỏi. Việc này cũng xem như là có liên quan đến hắn. Dù sao pheđối thủ có lục đục nội bộ cũng là vấn đề đáng được quan tâm.
_ Tin đồn thôi nhé. Nghe nói là Khải Ân có một người em gái, nhưng cô béđó bị người ta hại chết. Thằng nhóc đó vì muốn điều tra hung thủ nên mới tìm cách lên đứng đầu Demons để mượn người trong bang giúp mình đi điều tra việc cá nhân. Cách đây mấy ngày nó một mình đến Billard Thiên Đường xử hết mấy tên chủ tiệm, hình như là trả thù cho cô em. Sau đó thìtuyên bố rút khỏi Demons. Không bao giờ tham gia đánh nhau giữa các bang nhóm học đường nữa.
_ Hoàn lương sao? – Đình Dương cảm thấy có chút thú vị với chủ đề này.
_ Vậy thì tại sao Khải Ân lại phải dốc lòng vì Demons, còn đứng ra bảo kê Royal B nữa. Chẳng phải chỉ vì điều tra chuyện riêng thôi cần gì phảitốn sức vì Demons như thế?
Nhất Thiên nghe xong, cảm thấy có điểm không hợp lí liền hỏi.
_ Có thể xem là một hình thức trao đổi qua lại. Dù sao cũng phải làm cho những người dưới quyền được chứ.
_ Ừ, cũng phải. Cảm thấy cũng tiếc. Khải Ân tuy khá hung hãn nhưng lại có năng lực. Cậu ta đi rồi thì Demons phải chao đảo một thời gian. Họcsinh Royal B cũng không còn thế lực chống lưng nữa, sau này chỉ e dễ bịtụi côn đồ kiếm chuyện.
_ Cũng chỉ vìKhải Ân đã tạo một khoảng cách quá xa giữa thủ lĩnh và những người khác. Nên bây giờ cậu ta đi rồi thì khó có thể tìm người thay thế. Chẳng bùcho nhóm chúng ta.
Hoàng Minh vui vẻ nghĩ về bang Blood của mình. Nơi mà khả năng của các thành viên không chênhlệch nhau quá nhiều. Riêng cậu và Đình Dương là hai người có thực lựcmạnh nhất nhóm nên được xem như là thủ lĩnh. Nhưng vì một nước không thể có hai vua nên người làm thủ lĩnh chính thức lại là Đình Dương vì Hoàng Minh cảm thấy kĩ thuật bóng rổ của mình còn kém xa hắn. Một vấn đềkhông mấy liên quan.
Cho đến khi NhấtThiên xuất hiện, mọi chuyện vẫn không thay đổi bởi vì thời gian cậu ởlại không quá lâu nên không cần phải thay đổi cục diện vốn có của bangBlood. Dù cho cả Đình Dương và Hoàng Minh đều hiểu được rằng Nhất Thiênvốn mạnh hơn những gì cậu thể hiện rất nhiều.
_ Cậu còn bao lâu nữa thì rời khỏi?
Bất ngờ Đình Dương lên tiếng khiến cho không gian xung quanh trở nên nặngnề hẳn. Trong ba chành trai đều có một cảm giác buồn bực khó tả.
_ Có lẽ là ba tháng. Đợi chị mình ổn định xong mọi chuyện rồi hủy hôn ước, sau đó mình sẽ quay về Anh Quốc.
Hoàng Minh đang viết bài thì dừng lại, thái độ vui vẻ thường ngày không cònnữa. Cậu nhìn Nhất Thiên không biết nên mở lời như thế nào. Đình Dươngcũng rút lại sự lạnh nhạt của mình mà lên tiếng.
_ Mình có lẽ sẽ rất nhớ quãng thời gian chúng ta chơi cùng nhau.
_ Mình cũng thế.
Nhất Thiên gật đầu. Từ nhỏ đến lớn ngoài những người cùng trang lứa trong tổ chức như Thụy Du, ngày ngày cùng cậu huấn luyện và sinh hoạt thì NhấtThiên không có những người bạn thân thiết thật sự cho đến khi gặp HoàngMinh và Nhất Thiên. Những người cùng cậu đi đánh nhau, cùng cậu chơiGame, tập bóng rổ…
_ Liệu sau này chúng ta còn cơ hội gặp lại không nhỉ? – Hoàng Minh khó khăn cất lời.
_ Chắc chắn là có.
_ Thôi thì trong ba tháng tới cố gắng ăn chơi hết mình đi. – Hoàng Minh nói.
_ Ừ.