Sau một thời gian dài chuẩn bị thì ngày tổ chức lễ hội lớn nhất trong năm học cũng đã đến. Hôm nay là Haloween, học sinh trong trường được ưu ái nghỉ học một ngày để chuẩn bị cho buổi tiệc lớn diễn ra vào buổi tối. Thời gian còn sống ở Canada, Thụy Du cũng đã từng tham gia nhiều lễ hội Haloween đơn giản. Đó chỉ là những buổi tiệc nhỏ với một vài món ăn đặc trưng và phong trào đi xin kẹo ở từng phòng trong tòa nhà lớn ở tổ chức. Cũng không có gì thú vị lắm, vì thế cô đặc biệt chờ mong buổi tiệc tối nay ở trường.
Thụy Du mất cả một buổi sáng tự kỉ ở trong phòng vì không biết nên hóa trang thành nhân vật nào. Hoàn cảnh của cô cũng khá bất tiện vào những lúc như thế này. Về mặt hình thức, hiện tại cô là một kẻ nghèo khổ, không có một xu dính túi nên về mặt phục trang dù muốn mua cô cũng chẳng thể công khai mang về. Vấn đề thứ hai còn nghiêm trọng hơn là cô không biết phải hóa trang thành nhân vật nào. Có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng chẳng có nhân vật nào thật sự khiến cô yêu thích. Thụy Du lơ đãng liếc về chiếc chăn màu trắng trên giường. Trong đầu thoáng qua một ý tưởng kinh hoàng. Hay là cô trùm vật này lên người rồi khoét 2 cái lỗ để nhìn đường.
_ Thôi bỏ đi. Giống khùng quá.
Thụy Du lẩm bẩm rồi nằm lăn ra giường, quyết định không đi nữa. Dù cũng có nhiều tiếc nuối.
Cùng lúc đó Đình Dương lại đang ở trên phòng thực hiện kế hoạch trả thù Mộng Thy cho Thụy Du trong khi chính bản thân hắn cũng không thể giải thích vì sao mình lại quan tâm quá nhiều như thế. Vì sao khi nghe tin Thụy Du bị Mộng Thy làm khó dễ hắn lại lo lắng mà bỏ hết những việc đang làm để đến hội trường? Vì sao khi hắn biết mình đã đến trễ hơn một bước thì lại không vui? Vì sao hắn lại vì cô mà bỏ công sức ra tìm cách trả đũa? Tất cả những điều trên từ trước đến nay Đình Dương chưa bao giờ trải qua nên hắn cảm thấy lạ, hắn không hiểu cũng như không thể tìm lời nào lí giải cho hành động của mình. Hắn chỉ biết một điều là hắn không muốn dừng lại. Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là không được.
_ Cậu ạ?
Đình Dương đang nghĩ bâng quơ thì tiếng chuông báo kết nối cuộc gọi khiến hắn tập trung lại vào công việc hiện tại của mình.
_ Ừ. Dạo này thế nào? Khỏe không? Kể cả ba mẹ con nữa.
_ Dạ cũng tốt. Ba mẹ con đi công tác một thời gian dài. Con nghĩ có lẽ nếu có thời gian mẹ cũng sẽ ghé qua thăm cậu.
_ Mong là vậy. Mà con tìm cậu làm gì?
Đình Dương kiểm tra lại đoạn video mà hắn lấy được qua thẻ nhớ hôm trước sau khi được chỉnh sửa phù hợp một lần cuối trước khi lưu lại, rồi trả lời cậu của mình.
_ Cậu viết dùm con một bài báo được không? Vạch trần sự thật về con gái hiệu trưởng trường trung học Royal bắt nạt bạn học. Con có bằng chứng.
_ Royal. Trường của con à?
_ Dạ.
_ Dù sao cũng là trường con đang học mà. Sao nỡ làm thế? – Người kia tò mò hỏi.
_ Chỉ là trường học thôi mà. Mang tiếng xấu cũng có sao đâu. Con cũng không có bịa chuyện. Với lại dự án trường Royal toàn bộ là của tập đoàn M&T đầu tư, Sky của nhà con không liên quan thì con lo làm gì.
Cậu của Đình Dương buông một tiếng thở dài. So với lúc trước cũng không thay đổi nhiều. Dù lớn lên nhưng hắn cũng không có quá nhiều tình cảm với những thứ xung quanh mình. Vẫn lạnh nhạt và không quan tâm nhiều đến những chi tiết nhỏ nhặt. Chỉ cần chuyện đó không ảnh hưởng đến bản thân hắn thì hắn sẽ không quan tâm.
_ Đình Dương à, M&T thảm lắm rồi. Thời gian gần đây mang tiếng là kết thông gia với tập đoàn Bạch Thị ở Trung thì mới bám trụ được một chút. Trường Royal là nơi cuối cùng bám víu của họ. Con nỡ hủy luôn sao?
_ Là do bọn họ kiếm chuyện tới con trước.
Đình Dương trả lời lại. Hắn vẫn không thoải mái khi nhớ về chuyện cũ. Sau đó hắn lại nói tiếp.
_ Con biết ngòi bút của cậu là mạnh nhất trong giới truyền thông ở hiện tại nên mới dám nhờ cậu. Dù cho bọn họ có dùng bao nhiêu tiền bịt miệng dư luận đi nữa thì cũng không tránh khỏi tổn thất. Nhẹ thì bị kỉ luật. Nặng hơn thì mất chức hiệu trưởng.
Hiếm khi nghe được cháu trai nói nhiều một chút, dù rằng chỉ là những lời mang tính chất công việc nhưng cậu của Đình Dương cũng vô cùng vui vẻ. Nên ngay lập tức nhận lời.
_ Thôi được rồi. Gửi bằng chứng qua cho cậu.
_ Mà cậu viết thì đừng lôi Bạch Thị vào. Để M&T chịu hết được rồi. Hoặc là làm sao cho Bạch Thị hủy hôn ước luôn cũng được.
Đình Dương nghĩ đến hoàn cảnh Nhất Thiên nên lại dặn dò thêm cậu mình. Dù rằnh bình thường hắn hờ hững với mọi người xung quanh nhưng đối với hai người bạn thân thì tuyệt đối quan tâm, giúp đỡ. Dù chơi với nhau không lâu nhưng cả hắn và Hoàng Minh đều hiểu rõ Nhất Thiên căm ghét hôn ước với Mộng Thy đến mức nào. Chỉ hận không thể hủy hôn ước ngay lập tức. Hơn nữa Nhất Thiên cũng có người cậu ta thích rồi.
_ Nghề của cậu mà. Vụ này hơi lớn. M&T có khả năng bịt miệng truyền thông khá tốt nên cậu cần phải có thêm thời gian liên lạc với mấy người bạn ở những Wed nổi tiếng đã. Cho cậu vài ngày để giải quyết.
_ Vậy con cảm ơn cậu trước.
_ Lâu lâu giúp con một số việc xem như giải trí đi. Không cần để ý. Con làm gì thì làm đi. Cậu tắt máy trước.
_ Dạ. Chào cậu.
Đình Dương cúp máy xong thì liền gửi đoạn video sang hòm thư điện tử của cậu mình rồi tắt máy. Sau khi giải quyết xong mấy chuyện nhỏ nhặt thì hắn chợt nghĩ đến buổi tiệc tối nay. Theo như thói quen hằng năm thì buổi chiều Đình Dương sẽ đến một nơi chuyên phục vụ việc hóa trang cho các lễ hội lớn để chuẩn bị rồi đến trường luôn. Hắn nhìn lại đồng hồ, đi bây giờ là kịp rồi.
Khi Đình Dương đi ngang qua phòng Thụy Du thì chợt dừng bước như một bản năng. Hắn do dự đứng bên ngoài một lúc. Không biết nên rủ cô đi cùng hay không? Đình Dương có phần hoang mang. Hình như dạo này hắn bắt đầu quan tâm đến cô nhiều hơn lúc trước. Nhưng cũng không có gì là xấu. Hắn không thuộc nhóm người hay tính toán thiệt hơn và suy nghĩ quá nhiều cho những điều không cần thiết.
Vì thế sau khi nhận ra bản thân mình có sự thay đổi trong cách ứng xử với Thụy Du, Đình Dương cũng không ép mình trở lại trạng thái lạnh lùng như lúc trước mà trực tiếp để bản thân hành động theo cảm xúc hiện tại. Và thế là hắn trực tiếp gõ cửa vào căn phòng phía trước.
Một lát sau, Thụy Du uể oải mở cửa ra. Nét mặt có phần chán nản nhìn Đình Dương.
_ Tối nay cùng đi dự tiệc ở trường với anh được không?
Trước lời đề nghị này, Thụy Du thật sự vô cùng muốn đồng ý. Nhưng hoàn cảnh đánh thương của cô không cho phép.
_ Chắc không đâu. Em không có phục trang. – Thụy Du thở dài, số cô thật là ảm đạm mà.
_ Thế sao? – Đình Dương cũng dễ dàng hiểu được lí do. – Vậy bây giờ đi đến nơi hóa trang cùng anh đi.
_ Bây giờ sao? – Thụy Du vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
_ Ừ. Chúng ta đi bằng ô tô. Anh ra ngoài chờ em trước.
Thụy Du thay quần áo trong tâm trạng hạnh phúc vô bờ. Đình Dương đối xử với cô thật là tốt. Hắn cũng không quá lạnh nhạt nhỉ?
…
Chủ cửa hàng hóa trang có một chút quen biết với Đình Dương nên toàn bộ quá trình đều diễn ra trong không khí thoải mái.
Vừa vào cửa Thụy Du đã nhận được một bảng danh sách cùng hình minh họa của các nhân vật phổ biến trong ngày lễ Haloween. Sau một hồi phân vân chọn lựa cô cũng chọn được một nhân vật với vẻ ngoài không quá đơn giản nhưng cũng chẳng hề diêm dúa hay phức tạp. Hơn nữa lại nhìn khá đáng sợ trong suy nghĩ của cô. Đúng lúc đó Đình Dương cũng chọn được nhân vật mà mình thích.
Chủ cửa hàng sau khi nhận được kết quả thì vỗ tay một cái thật lớn, rồi trưng lên vẻ mặt đầy thâm thuý nhìn Đình Dương.
_ Đấy, anh đoán không sai mà. Rõ ràng hai đứa là một cặp. Vậy mà mày không chịu nhận nữa, thằng nhóc này. Đến cả chọn nhân vật cũng chọn đúng một cặp đôi cơ này.
Thụy Du lần đầu tiên bị người khác trêu chọc về vấn đề tình cảm nên liền lúng túng. Cô vừa muốn giải thích nhưng lại vì ngượng nên không dám lên tiếng, chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn người chủ cửa hàng. Thái độ này của cô càng khiến anh ta thêm phần chắc chắn suy đoán của mình.
_ Mày có người yêu mà giấu anh. Thằng nhóc sắt đá như mày mà cũng biết yêu nữa sao.
Đình Dương không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Hắn chỉ nhướn mày nhìn anh ta một cái rồi đứng lên kéo tay Thụy Du đang còn bối rối ngay bên cạnh vào phòng hóa trang. Phía sau người chủ cửa hàng vẫn lắc đầu cảm thán không thôi.
Chủ cửa hàng tên gọi là Nam, người trực tiếp hóa trang cho Đình Dương và Thụy Du hôm nay. Trong lúc làm việc anh ta vẫn thao thao bất tuyệt.
_ Hai em đều có thỏa thuận với nhau từ trước rồi nên mới có người chọn Jane, người chọn Jeff đúng không? Hai nhân vật này là một đôi tình nhân khá phức tạp nha. Jeff and Jane The Killer. Thật ra anh cũng không hiểu là Jeff có yêu Jane không nữa. Nhưng có lẽ là có. Tuy nhiên tình yêu của hắn hơi bệnh hoạn một chút. Cả Jane cũng không phải hiền lành gì đâu. Gương mặt mà anh làm cho em là phỏng theo chiếc mặt nạ mà Jeff gửi cho Jane sau khi hắn “làm cho cô ta trở nên xinh đẹp hơn”.
Thụy Du nhìn gương mặt được phủ lên một lớp phấn trắng bệch của mình trong gương không khỏi suy nghĩ. Không biết bộ mặt thật của Jane kinh khủng như thế nào. Sau đó Nam trang điểm lại một lần cuối và làm tóc cho cô. Cuối cùng là phần thay phục trang.
Thụy Du ngắm lại bản thân mình một lần nữa trước gương lớn mà không khỏi rùng mình. Hiệu quả của hình ảnh này thật kinh dị. Gương mặt trắng bệch làm nổi bật lên đôi mắt to lớn màu đen tuyền khó nhìn thấy tròng trắng, môi cũng được tô bằng son màu đen. Mái tóc Thụy Du được uốn nhẹ và chải rối để toát ra vẻ hoang dại của nhân vật. Về phần phục trang thì tương đối đơn giản, chỉ là một bộ váy màu đen khá ngắn và ôm sát cơ thể mà thôi. Trông cô vô cùng xinh đẹp, quyến rũ và ma mị. Thụy Du tương đối hài lòng về tạo hình của mình.
Trong lúc rảnh rỗi chờ Đình Dương hóa trang thì Thụy Du lên mạng tìm hiểu một chút thông tin về nhân vật của mình và hắn. Sau một vài tư liệu thì cô cũng biết được vì sao Jane và Jeff lại là một cặp. Thật ra đoạn tình cảm của hai người này cũng không nhiều lắm. Jane chỉ là nhân vật xuất hiện sau Jeff trong các câu chuyện mà thôi. Bất quá, chuyện tình của hai kẻ này cũng khá đặc biệt.
Thụy Du là người đầu tiên nhìn thấy Đình Dương sau khi hóa trang. Hắn chắc chắn là người hóa trang Jeff đẹp trai nhất trong lịch sử. Bởi vì ngoại hình của Jeff vô cùng ám ảnh nhưng qua hắn thì cũng giảm đi phần nào.
Đình Dương chỉ mặc một bộ đồ đơn giản với quần đen và áo thun cùng màu. Hắn mang bộ tóc giả và cũng không khác gì Thụy Du với gương mặt trắng bệch. Hai mắt được trang điểm khéo léo trông khá đáng sợ, đồng tử mở rộng hết cỡ, đang nhìn trừng trừng về phía người đối diện. Miệng thì rạch một đường dài, kéo dài đến tận mang tai. Một gương mặt đầy ám ảnh.
_ Nhìn anh… thật đáng sợ.
Thụy Du rơi run người mà đưa ra nhận xét.
_ Thế mà nhân vật của em lại yêu anh.
_ Anh dễ yêu hơn Jeff nhiều.
_ Thật sao? Em sẽ yêu anh à?
Đình Dương nhìn lại mình trong gương, nửa đùa nửa thật hỏi. Thụy Du hơi xấu hổ khi nghe câu hỏi này, hai má cô thoáng ửng hồng. Đúng lúc đó thì hắn đưa mắt sang nhìn cô để nghe câu trả lời thì bất ngờ nhìn thấy. Đình Dương ngẩn người ra vài giây. Trong lúc đó thì Thụy Du đã lấy lại bình tĩnh và hỏi ngược lại hắn.
_ Còn anh? Nếu em yêu anh thì anh sẽ yêu em chứ?
_ Có lẽ.
Hắn nghĩ một chút rồi trả lời. Tại sao lại không?