Sau nhiều ngày ở bệnh viện, Thụy Du cũng hiểu thêm về tính cách và con người thật sự của Đình Dương. Thật ra hắn cũng không hẳn là hờ hững với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Chỉ là những thứ đó có đáng cho hắn quan tâm hay không mà thôi. Thử nhìn cách hắn cư xử với Hoàng Minh và Nhất Thiên thì rõ. Vẫn nói chuyện, vẫn quan tâm và trao đổi nhiều thứ cùng nhau. Nhưng ngoài bọn họ ra thì trong mắt Đình Dương tất cả những người khác đều là không khí.
Cuộc sống nhiều ngày qua của Thụy Du hoàn toàn chìm trong sự hổ thẹn. Cô thật ngượng chết mất. Kẻ làm người hầu như cô chẳng những không chăm sóc cho cậu chủ chu đáo mà còn để người ta lo lắng ngược lại cho mình. Hơn 10 ngày liên tục ở bệnh viện, hầu như lúc nào Đình Dương cũng túc trực bên cô. Giúp cô lấy thứ này thứ nọ, giúp cô di chuyển và ăn uống. Thụy Du tự hiểu điều này là do hắn áy náy vì chuyện hôm nọ.
Hôm nay là ngày cuối cùng ở bệnh viện, buổi sáng Tú Nhi liền nghỉ học để đến thăm Thụy Du. Tiện thể cung cấp một số thông tin thú vị. Cách để tồn tại ở Royal mà không bị sự nhàm chán và vô vị giết chết là hóng chuyện thị phi làm trò vui qua ngày. Thụy Du học ở trường hơn một tháng nghiễm nhiên cũng bị ảnh hưởng theo. Nếu có chuyện gì hay ho cũng muốn nghe ngóng một chút. Nhưng nếu bản thân cô là nhân vật trung tâm câu chuyện thì lại càng thú vị hơn. Cô thật sự muốn biết qua lời đồn đổi sự việc sẽ bị biến chất đến mức nào.
Hiện tại Đình Dương đã đi ra ngoài giải quyết những chuyện riêng của hắn nên trong phòng chỉ còn lại hai người. Tú Nhi lấy trong tủ lạnh ra một quả táo rồi bắt đầu gọt vỏ. Đồng thời cũng kể chuyện cho Thụy Du nghe.
_ Chuyện cậu đánh nhau với Mộng Thy bây giờ ai cũng biết hết rồi. Họ thật sự tán thưởng cậu nhưng rồi lại thương hại. E rằng cậu sẽ không sống sót nổi trong những ngày tiếp theo. Nhưng rồi lại có một chuyện động trời nữa xảy ra. Cậu biết không? Hôm qua Đình Dương bất ngờ đi học lại. Anh ấy chọn ngay thời điểm canteen đông đúc nhất rồi tuyên bố cậu là người của anh ấy. Không ai được phép kiếm chuyện với cậu. Ôi lãng mạn vô cùng. Lúc đó mặt Mộng Thy trắng bệch luôn. Sau đó thì giận dữ xô ngã hết bàn ghế rồi bỏ đi.
Tú Nhi càng kể càng hưng phấn. Cô thật sự ghen tị với Thụy Du đến chết mất. Thật ra cô cũng từng được một người làm cho những điều tương tự. Thế nhưng trong lòng cô lại không hề thấy một chút vui vẻ hay hạnh phúc nào. Vì sao cùng là một hành động, một lời nói, một mục đích nhưng khi được thực hiện bởi hai người khác nhau lại mang đến những cảm xúc đối nghịch như thế? Nếu như Tú Nhi nhìn thấy hành động này của Đình Dương có bao nhiêu lãng mạn và chân thật thì với những gì Nhất Thiên đã làm cô lại cảm thấy giả dối và đùa cợt bấy nhiêu.
_ Có chuyện đó thật sao?
Thụy Du đang ăn táo mà bỗng dưng bị nghẹn. Có lẽ cô là người đầu tiên gặp chuyện kì lạ như thế này. Hình như từ ngày quen biết Đình Dương cô bị nghẹn hơi nhiều. Một tháng thôi mà đã bọ đến hai lần rồi.
_ Ừ. Thật chứ. Mà khi nào cậu đi học lại?
_ Có lẽ hai ngày nữa.
_ Vết thương chưa lành mà.
_ Không sao. Nghĩ nhiều quá cũng ngại. Hôm nay xuất viện. Mai nghỉ ngơi một ngày rồi đi học.
_ À còn một chuyện nữa. Tuần sau là bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội Haloween rồi. Lần này hai khu A B phải cùng sinh hoạt trong công tác chuẩn bị. Không biết sẽ như thế nào.
Thụy Du suy nghĩ lại rồi. Có lẽ cô nên ở nhà nghỉ dưỡng lâu hơn. Ít nhất là cho đến khi công tác chuẩn bị này kết thúc. Bởi vì cô cảm thấy bất an trong lòng. Nếu làm việc cùng khu B chẳng may đụng phải Khải Ân thì khổ. Cô sợ lắm rồi. Nhưng đáng tiếc lời nói ra không thể rút lại nữa. Chỉ đành cầu nguyện cho số phận của cô may mắn một chút.
_ Chắc cũng ổn thôi mà.
_ Mong là vậy.
Nói chuyện thêm một lúc nữa thì Tú Nhi ra về. Khi cô vừa ra đến cửa thì gặp Nhất Thiên đang bước vào phòng. Cả hai nhìn nhau, không nói một lời nào. Sau đó Tú Nhi đảo mắt đi nơi khác, nhanh chóng lướt qua Nhất Thiên để rời khỏi phòng.
Nhất Thiên chôn chân tại chỗ, hai mắt thẫn thờ nhìn theo bóng hình Tú Nhi ngày càng xa dần rồi biến mất sau một ngã rẽ. Cậu có biết bao nhiêu lời muốn giải thích với cô nhưng đến lúc gặp gỡ thì lại không có can đảm để nói ra tất cả. Rõ ràng lần này không ai trốn, không ai đuổi nhưng cũng không ai dám đối mặt. Do dự một lát rồi cậu rời khỏi phòng, đuổi theo hướng Tú Nhi vừa rời khỏi.
Thụy Du tạm thời không thể lí giải được những gì mình vừa nhìn thấy. Chân thành mà nói thì chỉ số EQ của cô không cao lắm nên khó lòng nhận ra mối quan hệ không rõ ràng giữa Nhất Thiên và Tú Nhi. Cô cũng nhìn thấy điểm kì lạ giữa hai người này. Nhìn qua ai cũng nghĩ rằng bọn họ là lần đầu tiên gặp gỡ nhưng thái độ của thì lại không thể hiện điều đó. Hai người nhìn nhau một lúc. Một người bỏ đi trước, người còn lại đuổi theo sau. Không dùng lời nói mà chỉ toàn hành động. Đây là kiểu quan hệ gì vậy?
Thụy Du suy nghĩ lung tung được một lát thì Đình Dương quay trở lại. Hắn mang theo một ít thức ăn và sữa cho cô ăn trưa sớm rồi dọn đồ xuất viện. Kể ra những gì hắn làm cho cô những ngày qua còn nhiều hơn những gì cô phục vụ cho hắn suốt một tháng. Làm cô áy náy không thôi.
_ Ngày mai theo anh đến một nơi. – Đình Dương nói trong lúc dọn thức ăn ra một chiếc bàn rồi đẩy đến gần giường cho cô.
_ Đi đâu ạ?
_ Viện Thẩm Mỹ. Lúc trước mẹ anh bị tai nạn trầy hết một bên mặt, còn nặng hơn em. Nhưng nhờ sự trợ giúp của nhân viên ở đó nên không để lại bất kì dấu vết gì. Chẳng lẽ em tính để như vậy đến cuối đời luôn hay sao?
Ánh mắt Đình Dương dừng lại ở vết thương đã đến lúc tróc vảy của Thụy Du rồi nói. Hắn cũng đã liên hệ với bác sĩ trước rồi. Dù sao cô phải chịu những chuyện này cũng là vì hắn nên hắn nghĩ mình phải làm một điều gì đó cho cô. Thụy Du thì không suy nghĩ nhiều như Đình Dương. Cô chỉ ghi nhận đây là câu dài nhất mà hắn nói kể từ lúc hai người gặp nhau. Và cách xưng hô dường như có sự thay đổi.
_ Không dám. Tất nhiên em sẽ đi chứ.
…
Trời đã về khuya, cũng là lúc thành phố lên đèn rực rỡ nhất. Lúc này nhiệt độ cũng giảm xuống thấp, trời se se lạnh. Tú Nhi bước đi thật nhanh trên phố vắng, hai tay chà sát liên tuc với nhau để tạo ra một chút hơi ấm. Thời gian gần đây thời tiết thay đổi liên tục làm cô có phần nắm bắt không kịp. Buổi sáng trời nóng như lửa đốt nhưng về đêm lại lạnh lẽo vô cùng. Vì chủ quan nên lúc sáng cô chỉ mang theo một chiếc áo khoác mỏng che nắng và hiện tại nó không thể nào giúp cô cảm thấy ấm áp hơn. Tú Nhi mắng thầm bản thân một tiếng rồi cố gắng về nhà nhanh nhất có thể.
Nhất Thiên đi theo ở phía sau không khỏi phiền lòng. Tú Nhi vẫn không hề thay đổi so với lúc trước là bao. Cô vẫn chủ quan như vậy, không chịu lo xa hay tính toán trước điều gì. Cứ mãi như thế thì chỉ gây bất lợi cho bản thân mà thôi.
Nhất Thiên không biết mình đã đi theo Tú Nhi bao lâu rồi. Theo cô rời khỏi bệnh viện, theo cô đến chỗ làm thêm. Kiên nhẫn chờ nhiều tiếng đồng hồ cho đến khi cô tan làm rồi lại tiếp tục theo cô về nhà. Cậu cứ lặng lẽ dõi theo từng bước đi của cô như thế, chỉ dám đứng từ xa mà ngắm nhìn, không có can đảm tiến đến bắt chuyện. Hơn nữa Nhất Thiên cũng hiểu một điều. Có lẽ trong lòng Tú Nhi đã sớm hận cậu mất rồi.
Nơi Tú Nhi sống là một khu nhà trọ cũ, với nhiều phòng san sát nhau. Vừa chật chội lại vừa ngột ngạt và tù túng. Nhất Thiên dừng ở cổng, chờ cho đến khi Tú Nhi vào phòng rồi mới lặng lẽ quay lưng ra về. Đúng lúc đó liền có một giọng nói vang lên sau lưng cậu.
_ Cháu… là bạn của Tú Nhi đúng không? Nếu bà nhớ không lầm thì cháu đã từng sống với con bé một thời gian thì phải. Đã đến rồi sao lại không vào? Hay là để bà vô gọi nó ra nhé.
Nhất Thiên nghe giọng nói vừa xa lạ nhưng lại có phần quen thuộc thì dừng bước. Cậu xoay người lại lễ phép cúi chào bà lão đang đứng trước mặt mình. Với thành ý của bà, cậu chỉ biết lắc đầu từ chối.
_ Thôi, không cần đâu bà ạ.
_ Thật là, mấy đứa nhóc bây giờ hở một chút là giận dỗi nhau. Mà tại sao lâu rồi bà không thấy cháu đi đi về về cùng con bé nữa?
_ Vì cháu có việc cần làm nên phải đi, không sống ở đây nữa.
_ À ra là vậy.
Nhất Thiên không nói nữa. Cậu vẫn hướng mắt về căn phòng ở cuối dãy dù cho không thể nhìn thấy bất kì điều gì.
_ Bà ơi, mấy tháng nay cô ấy sống tốt không? – Nhất Thiên ngập ngừng hỏi. Cậu chỉ biết dùng cách này để quan tâm cô mà thôi.
_ Cũng như trước thôi. Dạo này nó tìm được chỗ làm thêm mới cũng tốt lắm. Tiền kiếm được hơn một chút nên sống thoải mái rồi. Tuần trước nó mới làm giỗ cho cha mẹ. Có mời bà sang ăn. So với năm trước thì tốt hơn rất nhiều.
_ Vậy thì tốt quá rồi.
Nhất Thiên cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Sau hai tháng không gặp, lúc này có chỉ cần có được một chút thông tin về cô, cậu cũng cảm thấy thật hạnh phúc.
_ Bà có thể giúp cháu một chuyện được không?
_ Thằng nhóc này, đừng khách sáo như thế chứ. Tuy chỉ gặp có mấy lần nhưng bà đã xem cháu như cháu ruột của mình rồi.
_ Cháu cảm ơn ạ. Bà ơi, nếu sau này cô ấy có bị cảm thì phiền bà ghé qua chăm sóc cho cậu ấy một chút. Cô ấy rất tiết kiệm, sẽ chẳng chịu bỏ tiền ra uống thuốc đâu. Lúc đó bác lấy số tiền này mua thuốc cho cô ấy dùm cháu với.
Nói xong Nhất Thiên liền lấy ra một ít tiền đặt vào tay bà lão. Nhưng bà liền trả lại cho cậu, kiên quyết không nhận.
_ Ai lại làm thế hả cháu. Hàng xóm láng giềng phải giúp đỡ nhau mà sống thôi. Bà vẫn quan tâm con bé mà.
Nhất Thiên cầm lại tiền trong tay, không khỏi áy náy.
_ Vậy thì phiền bà rồi. Mong bà đừng để cho cô ấy biết chuyện này.
_ Cháu quan tâm nó như thế, vì sao lại không muốn cho nó biết?
_ Dạ tại không phải thời điểm thích hợp mà thôi. Cũng trễ rồi. Cháu về trước ạ. Cháu chào bà.
Một mình Nhất Thiên bước đi trong đêm tối lạnh lẽo. Cậu nhìn những ánh đèn rực rỡ của thành phố phồn hoa trước mắt mà trong lòng không khỏi cảm thấy cô đơn. Hạnh phúc của cậu không ở nơi này, không ở trong ngôi biệt thự đồ sộ của gia đình Mộng Thy mà cậu đang sống, không phải là danh tiếng cậu có được ở trường Royal, cũng không phải vị trí thừa kế tổ chức từ cha. Mà tất cả những gì cậu muốn, hạnh phúc của cậu chỉ là Tú Nhi mà thôi.
“Anh xin lỗi. Thất hứa với em rồi.”