“Này…… Tóc có chút dài quá, đợi lát nữa giúp cậu cắt tóc.” Nguyên bản búi tóc bị chải vuốt ngược ra sau khiến nó có chiều dài, hamster nhỏ cặp mắt lóe sáng bị che khuất hơn phân nửa. Hamster nhỏ rất khó chịu, không ngừng dùng tay vén lên.
Thấy thế, Lâm Hạ nhanh tay giúp hắn mặc áo ngủ, rồi dẫn hắn vào phòng sấy khô tóc.
Trước giờ chưa từng ở căn phòng nào xinh đẹp như thế khiến tiểu hamster mở to hai mắt ngắm nghía mọi nơi, thẳng đến khi Lâm Hạ lấy ra một đồ vật dài màu đen.
“Ù……” Thanh âm máy sấy vang lên, tiểu hamster không hề phòng bị sợ tới mức trốn sang một bên.
“Sợ……” Hamster nhỏ nước mắt lưng tròng.
“Thực xin lỗi, tôi sơ ý quá.” Lâm Hạ tắt máy sấy, sau đó hướng hamster nhỏ xin lỗi, đều do cậu không suy xét đến việc hamster nhỏ chưa từng tiếp xúc với máy sấy, làm hại hamster nhỏ sợ hãi.
“Cái này gọi là máy sấy, dùng để sấy tóc, cậu xem hiện tại tóc có phải ẩm ướt hay không, dùng cái này tóc thực nhanh liền có thể khô.” Lâm Hạ hướng hamster nhỏ giải thích.
“Thổi…… Khô…… Khô……”
Nghe Lâm Hạ nói xong, hamster nhỏ đồng ý thử một lần. Rõ ràng thực sợ hãi, thân mình còn không ngừng run rẩy, nhưng hamster nhỏ vẫn ngoan ngoãn mà đứng.
Lâm Hạ lại một lần bị manh hỏng rồi, che lại trái tim nhỏ đã chịu manh vật đòn nghiêm trọng, bắt đầu cấp hamster nhỏ thổi tóc.
“Được rồi.” Lâm Hạ sờ sờ đầu tóc hamster nhỏ, cảm thấy đã khá khô rồi, liền tắt máy sấy. “Kế tiếp chúng ta cắt tóc.”
Lâm Hạ để hamster nhỏ ngồi xong, cậu lấy kéo ra, xèn xẹt xèn xẹt mà cắt.
Đem tóc dài xén bớt, cắt thành kiểu tóc nhóm sinh viên đang ưa chuộng, hamster nhỏ liền biến thành tiểu thịt tươi rồi.
“Oh, không tồi.” Lâm Hạ càng xem càng thích.
Lúc này, hamster nhỏ cũng từ trong gương thấy chính mình, hắn quả thực không thể tin được người trong gương kia là hắn. Hắn vẫy vẫy tay, người trong gương cũng phất tay theo. Hắn trừng lớn hai mắt, người trong gương cũng học theo trừng lớn hai mắt.
Này thật là hắn sao? Giống như những chàng trai cô gái đầu tóc bóng mượt áo quần lả lơi trên đường tới tới lui lui, sẽ không bao giờ bị người khác phỉ nhổ, chửi bới đánh đuổi đi nữa? Cũng không bị người khác dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn sao?
……
“Làm sao vậy, không thoải mái sao?” Lâm Hạ thấy hamster nhỏ trong mắt có nước mắt đảo quanh, cho rằng hắn không thoải mái.
“Không…… Phải……” Thấy Lâm Hạ hiểu lầm, hamster nhỏ thật nhanh giải thích, “Em…… Em…… Cao…… Hứng……”
“Cao hứng thì tốt.” Lâm Hạ sờ sờ đầu hamster nhỏ, “Tốt, tôi đi nấu cơm, cậu và bảo bảo cùng nhau xem TV đi.”
Lâm Hạ đem hamster nhỏ mang đến phòng khách, để hắn cùng Cục Bột Trắng xem TV.
“Ngao ô?” (⊙o⊙) oa, đây là ai?! Cục Bột Trắng không có nhận ra ca ca lưu lạc sau khi biến hoá.
“Đây là ca ca hôm nay cùng chúng ta về nhà đó.” Lâm Hạ cười nói.
“Ngao ô!” Ca ca thật dễ nhìn! Tiểu hài tử ăn ngay nói thật.
“Mèo…… Đáng…… Yêu……” Hiển nhiên, hamster nhỏ đem Cục Bột Trắng nhận thành mèo lớn.
“Bảo bảo, con với ca ca cùng nhau xem TV, ba ba đi nấu cơm.”
Lâm Hạ cười nói, hắn không có nói cho hamster nhỏ về thân phận Cục Bột Trắng, chưa nói đến loại sự tình này khó có thể tin, hơn nữa nói hamster nhỏ cũng không nhất định có thể hiểu được.
“Ngao ô!” Vâng ạ! Cục Bột Trắng ngoan ngoãn trả lời.
Lâm Hạ tiến vào phòng bếp, Cục Bột Trắng cùng hamster nhỏ ở phòng khách xem TV.
“Ngao ô?” Ca ca, chúng ta xem Tom và Jerry đi? Cục Bột Trắng hỏi hamster nhỏ.
“?” Hamster nhỏ nghe không hiểu Cục Bột Trắng nói gì, đồng dạng trừng mắt to nghi hoặc nhìn về phía Cục Bột Trắng.
Vì cái gì con mèo này không có kêu meow meow giống những con mèo khác, mà kêu ngao ô vậy?
“Ngao ô?” Ca ca vì cái gì lại nhìn An An?
“A…… Meow…… Meow……” Hamster nhỏ muốn nói với Cục Bột Trắng như khi nói chuyện với các con mèo khác.
“Ngao ô ~” Được ạ, ca ca cũng muốn xem Tom và Jerry, vậy chúng ta cùng nhau xem hoạt hình. Cục Bột Trắng nghe được hamster nhỏ nói meow, lập tức dùng đệm móng vuốt ấn điều khiển từ xa, đem kênh chuyển tới kênh thiếu nhi.
“Ngao ô ~” ca ca, anh xem con chuột nho nhỏ kia chính là Jerry, còn con to kia là mèo Tom. Cục Bột Trắng giới thiệu nhân vật chính trong phim hoạt hình cho hamster nhỏ.
……
Phòng khách hoà thuận vui vẻ, trong phòng bếp, Lâm Hạ vo gạo nấu cơm, rửa rau xắt rau, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng.
“Hai món một mặn một canh hẳn là đủ rồi.” Lâm Hạ nghĩ thầm.
“Ngao ô ngao ô!” Ba ba mau nghe điện thoại, Minh Kiệt thúc thúc gọi điện tới! Cục Bột Trắng nghe thấy tiếng chuông báo cài cho Trần Minh Kiệt vang lên, Lâm Hạ lau khô tay tiếp điện thoại.
“A lô! Minh Kiệt.”
“Tiểu Hạ Hạ ~” Trần Minh Kiệt thanh âm dẹo cực kỳ.
“Làm sao vậy?” Biết là Trần Minh Kiệt quen thói nói chuyện ngọt nị, Lâm Hạ lần nữa nghe được vẫn là nhịn không được nổi lên một thân da gà.
“Đợi lát nữa tớ muốn qua đi cọ cơm, cậu nhớ phải nấu cả phần của tớ đó.” À, nguyên lai là như thế này.
“Khẳng định sẽ có phần của cậu.” Lâm Hạ nói, “Đúng rồi, nhà tớ hôm nay có khách, hy vọng cậu không cần để ý.”
“Ai? Tớ quen không đó?” Hừ, Tiểu Hạ Hạ trừ bỏ hắn thế nhưng còn có người khác.
“Một người lang thang, hôm nay hắn đem mèo tới trong tiệm trị liệu, tớ liền thu lưu hắn.” Trần Minh Kiệt là bạn tốt nhất của cậu, hai người không có gì là không thể nói.
“Phải không, thú vị thật.” Trần Minh Kiệt phát hiện ra thú vui mới.
“……” Hai người tuy rằng là bạn tốt, nhưng Lâm Hạ rất lấy làm khó làm hiểu mạch não của Trần Minh Kiệt.
“Tớ đang lái xe, rất nhanh liền đến nhà cậu. Cứ vậy nhé, tạm biệt!” Ở nơi Lâm Hạ nhìn không thấy, Trần Minh Kiệt khởi động xe đi.
“Được, chú ý an toàn.” Lâm Hạ dặn dò. Bởi vì Trần Minh Kiệt muốn tới, Lâm Hạ lại làm thêm vài món thức ăn. Trần Minh Kiệt thường xuyên tới nhà cậu cọ cơm, Lâm Hạ biết khẩu vị của hắn, liền làm vài món hắn thích ăn.
Chờ Lâm Hạ đem đồ ăn đặt lên bàn ăn, Trần Minh Kiệt cũng tới rồi.
“Tớ từ xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi!” Trần Minh Kiệt một bên đổi giày một bên nói.
“Đi rửa tay trước.” Lâm Hạ liếc mắt nhìn tay Trần Minh Kiệt.
“Tuân lệnh.” Trần Minh Kiệt hừ hừ hát tiểu khúc đi phòng vệ sinh rửa tay.
Rửa tay sạch sẽ đi ra, Trần Minh Kiệt thấy một nam hài xinh đẹp hắn nhịn không được huýt sáo một tiếng.
“Nam hài xinh đẹp này là ai?” Trần Minh Kiệt một bên ngồi xuống một bên hỏi Lâm Hạ.
“Tiểu Hamster, chính là khách nhân hôm nay tớ nói với cậu.” Lâm Hạ trả lời.
“Không tồi, vượt quá tưởng tượng.” Trần Minh Kiệt trong ấn tượng từ một lão hán nháy mắt bị hamster nhỏ điên đảo.
“Chào cậu tiểu Hamster, tôi là Trần Minh Kiệt, bạn của Lâm Hạ, về sau cậu cứ gọi tôi là Kiệt ca.” Trần Minh Kiệt quay sang hamster nhỏ, tự mình giới thiệu.
“Kiệt…… Ca……” Biết Trần Minh Kiệt là bạn Lâm Hạ, hamster nhỏ vui vẻ mà chào hỏi.
“Tới, uống chén canh.” Lâm Hạ đưa cho tiểu hamster chén canh.
Hamster nhỏ đã lâu không có ở trên bàn cơm ăn cơm, hắn sợ tay chân lóng ngóng, cái gì cũng không dám làm.
“Không cần lo lắng làm hư cái gì, cậu cảm thấy thoải mái là được.” Lâm Hạ nhìn ra hắn khẩn trương.
“Vâng……” Lâm Hạ nói vậy, hamster nhỏ dần dần buông lỏng tay chân, gắp đồ ăn Lâm Hạ gắp cho, hạnh phúc đến nheo lại đôi mắt.
“Tách tách!” Trần Minh Kiệt dùng di động chụp lại được một màn này. “Quá đáng yêu, tôi muốn phóng ra làm giấy dán tường.”
Ảnh chụp hamster nhỏ đang gặm chân gà, đôi mắt cong lại thành hình trăng non, thoạt nhìn hạnh phúc vô cùng.
Một bữa cơm ăn đến khách và chủ đều vui vẻ, cơm nước xong Lâm Hạ cùng Trần Minh Kiệt ở phòng bếp rửa chén.
“Tiểu Hạ Hạ, cậu tính toán sắp xếp thế nào với tiểu hamster kia?” Thân là bạn tốt, Trần Minh Kiệt ngày thường không đàng hoàng nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là đứng đắn.
——
5/4/2020