Một tháng sau, Bảo Trâm cảm giác cơ thể có gì đó là lạ. Kinh nguyệt cũng đã trễ rất nhiều ngày, có những triệu chứng như mang thai vậy. Nhưng cô đâu có cho họ đụng vào nữa đâu mà mang thai. Cô thử đi khám xem, kết quả xét nghiệm cô mang thai đã được một tháng.
Cô trợn mắt há hốc mồm.
– Cái gì? Mang thai! Sao lại thế được?
Đến khi về đến nhà cô cũng không thể nào tin được, cô cứ nghĩ mãi không biết tại sao mình có thể mang thai được. Cô ngẫm nghĩ. “Không lẽ, lần mình bị bệnh đó họ đã bỏ thuốc mê cho mình sao?” Chợt cô liếc qua ba tên nào đó đang chuyền nhau kết quả xét nghiệm của cô mà cười toe toét. Từ lúc đó, họ luôn luôn chú ý đến tình trạng của Bảo Trâm. Hôm nay, nghe cô muốn đi khám bệnh, cả ba liền cùng nhau theo cô. Nên bây giờ họ mới có mặt đông đủ hết đấy.
Bảo Trâm vỗ bàn một cái rầm. Cả ba người đều giật mình, vội nhào sang nắm bàn tay cô xoa xoa thổi thổi, dịu dàng nói.
– Bảo Trâm! Không được tức giận. Làm đau mình. Không tốt cho con a…
Cô tức giận quát.
– Ba người đã làm gì tôi hả?
Trí Bảo cười hề hề, ôm cô đặt vào người ngồi xuống ghế nói.
– Bọn anh chỉ làm hết trách nhiệm của người làm chồng thôi a!
Hai người Chương Dương cùng Ngọc Hải ngồi hai bên cũng cùng ôm cô nói.
– Đúng đó! Làm chồng phải khiến cho vợ mang thai chứ?
– Bọn anh mới được làm cha chứ?
Bảo Trâm tức muốn hộc máu, cô nghiến răng nói.
– Tại sao các người có thể làm được? Là lúc nào hả?
Trí Bảo lại khẽ nói.
– Em không cần biết! Chỉ cần em biết em mang con của chúng ta là được!
Hai người kia cũng tươi cười gật đầu. “Ngu sao nói! Nói ra thì dù có 10 đứa con thì cũng đừng mơ Bảo Trâm chịu làm vợ!” Chương Dương xoa xoa bụng cô dịu dàng nói.
– Em yêu à! Giờ con cũng đã có rồi! Em có đồng ý gả cho bọn anh không?
Ngọc Hải cũng xoa bụng cô nói.
– Bọn anh chờ lâu lắm rồi đó!
Trí Bảo vừa ôm cô trong lòng, vừa hâm dọa.
– Không gả cũng phải gả, nếu không anh sẽ nói cho ba mẹ biết. Em nghĩ ba mẹ nỡ nhìn cháu ngoại không có cha sao?
Cô cắn cắn môi một chút, sau đó nhắm mắt quyết định.
– Được! Tôi gả! Chỉ là không lẽ cùng lúc lấy ba người sao? Ba chú rễ một cô dâu à?
Ba người nhìn nhau nở nụ cười. Chương Dương cười ấm áp nói.
– Em yên tâm! Bọn anh tự có cách giải quyết. Không trở thành tiêu điểm chú ý của người khác đâu.
Ngọc Hải cọ cọ vào bụng cô.
– Em chỉ việc yên tâm dưỡng thai và chờ làm cô dâu thôi.
Cô khoanh tay hừ lạnh.
– Hừ… vậy để tôi xem các anh sẽ làm thế nào mà cưới nhé!
Cả ba lại một lần nữa nhìn nhau cười.
Có lẽ cô không biết rằng ba người bọn họ đã có kế hoạch từ lâu rồi. Chỉ cần cô gật đầu đồng ý, là họ sẽ thực hiện ngay.
Đầu tiên, Trí Bảo nhờ ba má của Chương Dương tức cậu mợ của cậu và chú của Ngọc Hải, làm đại diện nhà trai qua thưa chuyện với ba mẹ Bảo Trâm. Chỉ là theo lệ cho đúng phong tục thôi, chứ ngày tổ chức đám cưới họ đã định trước rồi a. Bảo Trâm đang mang thai không thể kéo dài quá lâu.
Tiếp theo, Trí Bảo sẽ là người cùng đăng ký kết hôn với Bảo Trâm trên giấy tờ. Sở dĩ hai người Chương Dương và Ngọc Hải đều nhận thua thiệt phần mình, vì Trí Bảo từ đầu đến cuối đều là người âm thầm lặng lẽ giúp Bảo Trâm nhiều nhất. Là người đầu tiên yêu Bảo Trâm, cũng là người đầu tiên có thể tiếp nhận được người khác cùng yêu Bảo Trâm. Cho nên, quyền làm chồng trước pháp luật, hắn là người xứng đáng nhất.
Chương Dương và Ngọc Hải, vì chuyện lần trước với hai cô gái mà hầu như ai cũng biết họ là một cặp đồng tính rồi. Nhưng cũng không vì vậy mà ảnh hưởng đến tập đoàn của họ, ngược lại họ càng lúc càng phát triển. Có nhiều nhà báo lại thổi phòng câu chuyện tình lâm ly bi đát của họ lên, càng khiến nhiều người đồng tình. Đồng tính yêu nhau, người ta cũng đâu lạ gì. Chỉ buồn cho mấy cô gái mơ ước chủ tịch và tổng giám đốc thôi. Không ngờ hai người họ vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại là đông tính. Làm thất vọng biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp luôn tìm mọi cách làm vợ họ. Ái chà chà…đúng là không có gì mà trọn vẹn cả.
Còn về phần người nhà của Chương Dương và Ngọc Hải, họ cũng không lạ gì chuyện cả hai người yêu nhau. Lúc nhỏ, thấy họ đã lúc nào cũng dính lấy nhau đã nghi ngờ rồi. Tưởng cho Chương Dương đi du học thì sẽ hết, ai dè khi về hai đứa lại tiếp tục dính lấy nhau. Cùng nhau tạo sự nghiệp thành công như vậy, nên họ cũng không thể làm gì được nữa. Gì chứ tình yêu là không thể nào ép buộc được. Giả sử bây giờ có ép họ cưới vợ, nhưng họ không có cảm giác với phụ nữ thì cưới làm gì, cũng chỉ tổ khiến bi kịch diễn ra thôi. Cho nên, ba má của Chương Dương và chú của Ngọc Hải cũng vẫn cho rằng họ là đồng tính yêu nhau.
Chỉ riêng ông Ân và bà Lệ là biết rỏ, hai người họ là không phải đồng tính. Vì họ cùng Trí Bảo cùng yêu Bảo Trâm mà. Nhưng ông bà cũng không hiểu tại sao chúng lại làm như vậy? Ngay cả khi Trí Bảo xin cưới Bảo Trâm, hai người họ cũng vẫn bình thường dùng ánh mắt yêu thương đối với Bảo Trâm. Dường như còn vui như chính mình đi cưới vậy. Càng khiến ông bà vô cùng thắc mắc. Nhưng khi đến ngày đám cưới thì ông bà đã hiểu ra tất cả.
Lễ cưới được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, ông chủ không ai khác chính là Trí Bảo nhưng chỉ có quản lý cấp cao ở đó mới biết thôi. Chứ nhân viên và khách mời đều không biết. Họ chỉ biết nhà hàng này trước đây là của võ sư Câm, nay để lại cho đệ tử thân truyền. Họ cũng nghĩ đệ tử thân truyền của võ sư Câm cũng là một người như ông nên không ai nghĩ sẽ là Trí Bảo một người bình thường.
Đến khi cô dâu chú rễ lên ra mắt hai họ, thì mọi người đều bất ngờ là có đến ba chú rễ, họ đều mặc y phục giống nhau. MC dẫn chương trình đã được dặn trước, nên tuyên bố là để cho đám cưới này sẽ được nhớ mãi không quên, thì sẽ có thêm hai người thân thiết nhất của chú rễ sẽ cùng trao nhẫn cưới với cô dâu. Khi giới thiệu hai người là Chương Dương và Ngọc Hải thì mọi người chẳng còn thắc mắc nữa. Ai lại không biết hai người họ đồng tính, chắc nghĩ cũng là góp vui thật, làm cho lễ cưới đặc biệt một chút.
Nhưng ông Ân và bà Lệ lại nhìn nhau, dường như hiểu ra điều gì đó. Chúng là cùng nhau cưới Bảo Trâm đi. Hai ông bà chỉ có thể thở dài, lắc đầu. Xem như con mình đào hoa, có số đa phu vậy. Không biết nên vui hay buồn đây.
Lễ trao nhẫn, cả ba người đều cầm một chiếc nhẫn và đeo vào ngón tay cho Bảo Trâm. Bảo Trâm giật giật khóe miệng, lấy ba chiếc nhẫn lần lượt đeo vào cho ba người. Trí Bảo đầu tiên, rồi đến Chương Dương cuối cùng là Ngọc Hải. Người ta cũng chỉ nghĩ là Chương Dương và Ngọc Hải muốn hưởng xái thôi.
Sau đó cả bốn người cùng nhau chụp một tấm ảnh. Kế tiếp lần lượt Bảo Trâm chụp với từng người. Sau đó cả bốn người cùng nhau tiếp khách. Ba người Trí Bảo, Chương Dương, Ngọc Hải đều là anh em thân thiết, cùng nhau tiếp khách là chuyện bình thường. Nhưng khi đến một bàn khách mời của ba má Chương Dương, thì họ lại đụng phải một người đàn ông khá đáng ghét. Vì ba má Chương Dương đại diện cho họ nhà trai, nên họ cũng mời khách cho ra dáng nhà trai một chút. Chứ ba mẹ Trí Bảo ở nước ngoài, bận việc túi bụi ngay cả đám cưới con còn không về được, chỉ có thể như thường lệ chuyển tiền. Ba má Chương Dương cũng bó tay luôn, đành nhận Trí Bảo là con để cho Bảo Trâm có người gọi là cha mẹ chồng vậy. Không để Trí Bảo thiệt thoài. Họ đâu biết rằng như vậy rất trúng ý cả ba người luôn.
Trở lại với người đàn ông đáng ghét, ông ta cầm ly rượu đến trước mặt bốn người, chỉ vào Chương Dương và Ngọc Hải. Cười nhạo hai người, cố tình nói lớn tiếng giểu cợt họ là đồng tính không thể đường đường chính chính tổ chức đám cưới, nên muốn mượn cơ hội này mà làm một thể. Ba má Chương Dương khá là tức, dù biết con trai họ đồng tính nhưng cũng không thể nói toạt ra vậy chứ? Này là muốn kiếm chuyện mà. Thật không muốn mời ông ta tý nào, nhưng vì việc kinh doanh cũng không thể không mời.
Tuy nhiên, Chương Dương và Ngọc Hải lại chẳng có biểu hiện gì là tức giận, còn đè ba mẹ Chương Dương xuống bảo họ cứ bình tĩnh. Bảo Trâm nói nhỏ vào tai Trí Bảo, hỏi hắn có thể tìm một trăm tên bê đê cường bạo ông ta không? “Hừ…dám chế giễu chồng mình thật không thể bỏ qua”. Trí Bảo mắt lóe lóe, vội ra hiệu cho quản lý đứng gần đó. Dùng cử chỉ bằng tay ra dấu cho quản lý đó. Vị quản lý gật đầu rồi quay đi.
Một lúc sau, vị quản lý quay lại vỗ vai Trí Bảo nhét vào tay hắn vật gì, rồi cũng ra dấu bằng tay nói với hắn gì đó. Hắn gật đầu cười cười, vỗ vai vị quản lý rồi cho anh ta ra ngoài.
Người đàn ông đáng ghét, vẫn nói theo kiểu chế giễu đối với Chương Dương và Ngọc Hải nhưng hai người cũng chỉ cười không nói tiếng nào. Họ cũng đâu phải như vậy, đâu cần tức giận làm gì. Hình ảnh đó càng làm cho các vị khách có mặt hôm đó nể phục hai người. Chợt Trí Bảo vỗ vai người đàn ông đó, mời ông ta một ly rượu. Chú rể mời mà không uống thì không được đâu nha.
Trí Bảo dùng ngôn ngữ bằng tay nói với Chương Dương. Chương Dương lại rù rì gì đó với Ngọc Hải cả ba người đều nhìn nhau cười. Lại nhìn sang Bảo Trâm đầy yêu thương và hạnh phúc.
Người đàn ông uống xong rượu mời, ngồi một lúc thì mắc tolet. Vội đứng lên đi, không ngờ vừa vào đã bị một đám bê đê ở đâu ra sàm sỡ, còn bị cường bạo nữa. Thậm chí có người lấy máy ra quay luôn. Video được gửi ngay cho Trí Bảo. Trí Bảo lại gửi cho hai người Ngọc Hải và Chương Dương. Hai người đó tự sẽ biết làm gì. Là chủ tịch và tổng giám đốc của một tập đoàn, họ đâu phải dễ ức hiếp. Dù Trí Bảo không giúp họ thì họ cũng có cách khiến người đàn ông đó phải đẹp mặt. Nhưng mà, dù sao đây cũng là tấm lòng của vợ yêu, nên họ nhận.