Bảo Trâm! Em Đừng Hòng Thoát!

Chương 39: Viếng mộ



Tối đến Bảo Trâm đúng là không tài nào chợp mắt được, cứ lăn qua lộn lại. Mẹ cô nằm cạnh bên cũng thức dậy, hỏi.

– Con không ngủ được à?

Cô thấy mình đã vô tình đánh thức mẹ nên áy náy nói.

– Con xin lỗi mẹ! Chắc tại con bị nóng trong người nên khó ngủ thôi. Để con đi ra ngoài hóng mát một chút rồi vào ngủ. Mẹ ngủ tiếp đi nhe mẹ!

Cô định xuống giường thì mẹ cô đã cười nói.

– Con gạt ai chứ làm sao gạt mẹ cho được. Nói đi, con có tâm sự phải không? Có thể chia sẽ cùng mẹ mà…

Cô cắn môi cuối đầu, như đã ngầm thừa nhận, nhưng cô cũng không nói tiếng nào. Mẹ cô cũng ngồi dậy xoa đầu cô dịu dàng nói.

– Có phải là chuyện của ba người Trí Bảo, Chương Dương và Ngọc Hải phải không?

Cô không đáp mà chỉ gật đầu. Mẹ cô lại nói.

– Có phải con cũng không biết làm sao giữa ba người đúng không? Con không biết chọn ai?

Lần này thì cô đã trả lời.

– Dạ không phải đâu ạ! Con không muốn chọn ai cả. Mà con chỉ muốn tránh xa họ thôi! Nhưng mà họ cứ tìm mọi cách bám riết lấy con, con muốn tránh cũng không tránh được.

Mẹ cô lại cười hỏi.

– Vậy sao con lại muốn tránh xa họ. Chúng nó đều là những chàng trai rất tốt mà?

Cô phản bác nói.

– Chỉ là vẽ bề ngoài thôi. Thực tế trong thâm tâm họ đều là những kẻ xấu xa, ích kỷ, hèn hạ thôi.

Mẹ cô cười lớn.

– Ha ha ha… ôi trời! Sao con lại nói ba anh như vậy? Không sợ chúng nó nghe được sẽ buồn sao?

Cô chu mỏ nói.

– Buồn thì cứ việc cút đi thật xa đi! Đừng tối ngày đeo bám theo con nữa.

Mẹ cô nhẹ nhàng vuốt tóc cô, yêu thương nói.

– Không thích thì làm sao theo đuổi được hả con? Ba người họ đều không phải là những kẻ bình dân tầm thường. Con cũng không phải mỹ nhân tuyệt thế, hay tiểu thư giàu sang. Nếu không thật lòng thương yêu cũng không thể nào chịu khó theo đuổi như vậy.

Cô thở dài nói.

– Chính là vì con không phải mỹ nhân tuyệt thế hay tiểu thư giàu sang nên con mới sợ. Sợ họ chỉ là tuổi trẻ bồng bột nhất thời. Sau này, nhiều năm sau họ sẽ dần hiểu ra, lúc đó chắc chắn họ sẽ vứt bỏ con như vứt một món đồ chơi cũ nát. Cho nên, ngay từ ban đầu con đã không muốn tiếp xúc với họ. Tìm cách lảng tránh họ nhưng mà…haiiiii…

Mẹ cô âu yếm vỗ về cô nói.

– Mẹ biết! Con là sợ giống như mẹ và ba con chứ gì? Nên con luôn không bao giờ tin tưởng vào những người đàn ông xung quanh nói tiếng yêu con phải không?

Cô ở trong lòng mẹ gật đầu đáp.

– Dạ phải! Con rất sợ, sợ một ngày con sẽ bị bỏ rơi, bị vứt bỏ giống như hai mẹ con ta năm xưa vậy? Con rất sợ!

Mẹ cô cũng thở dài nói.

– Mẹ cũng giống như con vậy. Cũng sợ nỗi đau sẽ tái diễn nên bao năm qua dù có rất nhiều người hỏi nhưng mẹ đều từ chối. Nhưng mà nguyên nhân chủ yếu cũng là vì con. Mẹ sợ con sống chung với cha ghẻ sẽ khổ sở. Cho nên mẹ thà vất vả một chút mà con được hạnh phúc, còn hơn sung sướng tấm thân mà khiến con phải bất hạnh. Mẹ không đành lòng. Nhưng mà Trâm à! Trên đời cũng không phải người đàn ông nào cũng xấu đâu con. Vẫn còn đâu đó người đàn ông rất tốt luôn sẵn sàng dang tay che chở cho vợ con mà.

Cô lại thì thầm nói.

– Nhưng những người như vậy không đến lượt mẹ con chúng ta hưởng phúc.

Mẹ cô lại lắc đầu vuốt đầu cô nói.

– Nếu đã không tin tưởng thì con đừng trao trái tim mình cho họ. Nếu không trốn thoát được họ thì cứ để tự nhiên đi, tới đâu hay tới đó. Chỉ cần lòng con kiên định không rung động trước họ là được. Như vậy sau này dù họ có bỏ rơi con, con cũng sẽ không đau khổ. Sẵn sàng đối đầu với họ trên đường đời đầy chông gai hiểm trở này. Cũng giống như mẹ năm xưa vậy!

Cô ngạc nhiên hỏi.

– Ủa! Không lẽ năm xưa mẹ không yêu ba à?

Mẹ cô đáp.

– Khi trước mẹ cũng nghĩ là mẹ yêu ông ấy. Nhưng thời gian dần dài thanh tĩnh lại mẹ lại cảm thấy không phải. Nếu như mẹ yêu ông ta vậy thì khi ông ta dẫn người đàn bà đó về mẹ phải đau khổ lắm chứ? Đàng này mẹ hoàn toàn bình tĩnh, bình tĩnh đến ngay cả mẹ cũng không thể tin mình có thể bình tĩnh như vậy. Khi ông ta đuổi mẹ con ta ra khỏi nhà, mẹ cũng hoàn toàn không đau lòng. Thản nhiên dắt con đi, rồi sẵn sàng đưa đơn kiện ông ta vi phạm luật hôn nhân gia đình. Đòi lại những gì mà con phải được hưởng. Nếu mẹ yêu ông ta đáng lý mẹ đã không như vậy, mà phải khóc lóc, nài nỷ, van xin ông ta cho mẹ chút lòng thương hại. Chấp nhận chịu khổ nuôi con mà không kiện ông ta, khiến ông ta mất mặt, xấu hổ. Không phải họ luôn nói là gia đình danh giá sao? Bị vợ kiện ra tòa để xem còn dám danh giá nữa không?

Cô lại hỏi.

– Vậy tại sao mẹ lại lấy ông ấy?

Mẹ cô đáp.

– Có lẽ là do ông ta giống bà nội con đi! Mẹ muốn thông qua ông ta để tìm lại hình ảnh người mẹ thân yêu đó. Haiii… không biết bà nội con dưới suối vàng biết được chuyện này có buồn mẹ không nữa. Mẹ không cảm thấy mẹ làm dữ với ba con là sai, nhưng mẹ luôn cảm thấy có lỗi với bà nội của con. Bà ấy rất thương mẹ!

Cô vỗ về mẹ nói.

– Bà nội sẽ không giận mẹ. Con nghĩ nếu bà nội còn sống cũng sẽ ủng hộ mẹ làm điều đó. Ngay cả một người không ruột rà máu mủ như mẹ mà bà nội còn thương yêu, huống chi con lại là cháu ruột của bà. Bà nỡ bỏ mẹ con ta khổ sở sao? Dù là con gái thì sao? Không phải mẹ từng kể là ông cố khi xưa cũng chỉ có mình bà nội hay sao? Bà nội cũng là con gái đấy! Vậy bà để cho nhà họ Huỳnh tuyệt hậu à?

Mẹ cô tươi cười vỗ đầu cô.

– Ừ! Con nói cũng có lý! Mà hình như mai là đến ngày giỗ bà nội con rồi. Tuy mẹ không thờ, nhưng cũng muốn đến trước mồ bà thắp nhang. Con có muốn đi cho biết mộ bà không?

Cô cười đáp.

– Dạ được ạ! Ngày mai con cũng không có tiết học nào, lên đại học rồi thời gian học cũng không căng mấy. Để giúp sinh viên có thời gian đi làm thêm mà. Mà nhắc tới làm thêm con lại tức Trí Bảo. Hắn suốt ngày cứ bám theo con như keo dính chuột, làm con không thể tự đi xin việc làm ở chổ nào được hết. Còn có Chương Dương và Ngọc Hải nữa. Họ nói nếu con muốn làm thêm thì cứ đến văn phòng của họ mà làm. Nếu làm chổ khác họ sẽ bỏ tiền cho quản lý ở đó thuê lại con. Mẹ xem có tức chết không cơ chứ?

Mẹ cô chỉ cười hà hà rồi lắc đầu. Bà cũng không biết làm sao với ba tên nhóc ấy nữa. Thôi thì cứ để tự nhiên tới đâu hay tới đó thôi.

Sáng hôm sau, Trí Bảo đã đến nhà Bảo Trâm bắt đầu công việc thường ngày là làm keo dính chuột rồi. Biết được hai mẹ con đi ra thắp nhang mộ bà nội Bảo Trâm, nên hắn đã cho tài xế đưa cả ba người đến đó.

Đến nơi hắn cũng cùng hai mẹ con đi vào trong nghĩa trang. Xung quanh toàn mồ và mồ. Bảo Trâm và Trí Bảo cùng theo bà Lệ đến bên mộ bà nội Bảo Trâm. Nhưng giữa đường họ lại gặp mặt ông Ân. Cả bốn người đều dừng lại. Ông Ân ho nhẹ một tiếng để giải trừ không khí im lặng. Ông nói.

– Khụ… hôm nay cô và hai cháu cũng đến viếng mộ người thân à?

Bà Lệ đáp.

– Vâng ạ! Hôm nay là ngày giỗ bà nội Bảo Trâm nên tôi đưa nó đến để thắp nén nhang thôi. Anh cũng có người thân chôn cất ở trong này à?

Ông gật đầu đáp.

– Đúng vậy! Tôi cũng có người thân chôn cất trong này. Cũng vừa mới viếng xong. À… nếu cô không ngại tôi có thể đi cùng cô và bọn nhỏ cùng đến viếng mộ bà không?

Bà Lệ gật đầu đồng ý.

– Dạ được! Nếu như anh không cảm thấy phiền!

Rồi sau đó dẫn đầu đi đến bên mộ bà nội Bảo Trâm. Chợt bà nhìn thấy bó hoa bách hợp đang đặt cạnh mộ và ba nén nhang còn chưa tàn. Bà vô cùng kinh ngạc, Bảo Trâm cũng ngạc nhiên hỏi.

– Mẹ à! Ai lại đến thắp nhang cho bà nội trước mình vậy? Không lẽ là ba sao?

Mẹ cô lắc đầu nói.

– Không phải ông ta! Hôm nay ông ta ở nhà tổ chức tiệc chiêu đãi bạn bè rồi, lấy đâu thời gian mà đến đây viếng mộ chứ?

Bảo Trâm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

– A… hay là ông bác gì đó của con đi?

Bà Lệ cũng gật đầu nói.

– Ừ! Cũng có thể lắm!

Rồi bà đem bó hoa bách hợp mà bà đã chuẩn bị sẵn đặt bên cạnh bó hoa bách hợp vừa nãy. Bà nội Bảo Trâm khi còn sống rất thích loài hoa này. Vì nó mang ý nghĩa sum hợp vui vầy. Nhưng đáng tiếc khi bà ra đi mọi người đều chia cắt a.

Bà Lệ đốt mấy cây nhang rồi đưa cho mỗi người ba cây cùng nhau thắp, bà nói.

– Mẹ à! Hôm nay là ngày giỗ của mẹ. Con đưa cháu mẹ đến đây.

Rồi đẩy Bảo Trâm lên quỳ trước mộ bà. Bà Lệ lại tiếp.

– Nó vừa là cháu nội cũng vừa là cháu ngoại của mẹ đấy. Con còn nhớ khi xưa mẹ từng nói, nếu sau này mẹ có cháu gái thì sẽ gọi nó là Bảo Trâm. Nên khi nó vừa ra đời con đã đặt tên này cho nó.

Rồi quay sang nói với Bảo Trâm.

– Con lạy bà nội đi con.

Bảo Trâm vội cuối người lạy ba lạy. Sau đó ngước lên nói.

– Bà ngoại ơi! Cho phép con gọi bà là bà ngoại nhé! Cha con đã xem con như là không tồn tại vậy thì con chỉ có mẹ có bà ngoại thôi. Từ rày về sau con sẽ gọi là bà ngoại. Ngoại nhé! Ngoại vẫn cười là ngoại đã nhận rồi nhe!

Rồi cô lại cuối người xuống lạy ba lạy. Trí Bảo cũng chỉ có thể đứng một bên lắc đầu thở dài. Nhìn sang ông Ân thì thấy ánh mắt ông đau buồn, ngậm ngùi, tiếc nuối. Ông cũng thở dài lắc đầu, thầm nói. “Mẹ ơi! Con phải làm sao đây?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.