Editor: Alex
Người sáng suốt cũng nhìn ra được, điều này nữ nhân kia còn muốn hỏi?
Khúc Đàn Nhi nhịn, tiếp tục ôn tồn mềm mại đáp lời Đại Phu Nhân.
Đại Phu Nhân lại tiếp tục hỏi, giọng nói hoàn toàn âm lãnh: “Nghe nói động phòng ngày đó, Bát Vương Gia không cùng ngươi viên phòng, có việc này sao?”
“Tin tức của Đại Nương cũng thật nhanh.” Khúc Đàn Nhi chững chạc đàng hoàng trả lời. Có thể lời này, dùng chững chạc đàng hoàng thần sắc tới nói, rất quỷ dị.
Đại Phu Nhân lạnh lùng hỏi, “Mất mặt, ngươi đúng là vứt hết mặt mũi của Khúc gia chúng ta! Hôm nay còn có mặt mũi dám trở về một mình? Ngươi biết mình phải nhận trách phạt gì không?”
Từ đầu tới đuôi trận tra hỏi này đều là giọng của một mình Đại Phu Nhân. Có thể nói, bên trong Khúc Phủ này, nói đến làm chủ cái chuyện này, ngồi trên chức cao nhất chính là Đại Phu Nhân. Đến mức cái người gọi là Khúc lão gia kia, sợ vợ, cũng chỉ có thể ngồi sang một bên.
Khúc Đàn Nhi nói: “Đàn Nhi không biết.”
“Quản gia, ngươi đứng sang một bên, không được đứng gần nó.” Đại Phu Nhân vừa nói, quản gia lập tức thối lui.
“Kính Tâm, ngươi cũng đứng sang một bên.” Lúc Đại Phu Nhân mở miệng để quản gia thối lui, cùng lúc đó, Khúc Đàn Nhi cũng mở miệng bảo Kính Tâm tránh xa một chút, cũng không đợi Kính Tâm phản ứng, tiện tay đẩy, liền đẩy Kính Tâm ra xa xa.
Khúc lão bà để quản gia thối lui khẳng định là không có chuyện tốt.
Nữ nhi đã gả ra ngoài, cũng chỉ là bát nước đã tạt đi —
“Nữ nhi đã gả ra ngoài, cũng chỉ là bát nước đã tạt đi.” Cùng lúc Khúc Đàn Nhi vừa mới mặc niệm lời này trong lòng, Đại Phu Nhân cũng hung hăng mắng ra câu này, còn chưa nói xong, đã thình lình hung hăng dội một gáo nước lạnh về phía trước.
Bọt nước bay đầy trời, chuẩn xác không lầm dội về phía Khúc Đàn Nhi đang đứng trên bậc thang.
Tí tách, tí tách!
Nước, một giọt một giọt mà nhỏ giọt xuống.
“Đây chính là trách phạt ngươi phải nhận.” Đại Phu Nhân một mặt chỉ trích, trong mắt là nồng đậm chán ghét. Chỉ là, khi bà ta nhìn rõ Khúc Đàn Nhi bị ướt xong, trong chốc lát, lại không nguôi giận mà ngược lại lửa giận càng lớn!
Hóa ra…
Khúc Đàn Nhi vẫn cười yếu ớt như cũ.
Tóc không ẩm ướt, y phục trên người cũng không ẩm ướt, là vì đã sớm chuẩn bị, mà nàng hiện tại cũng có thể nói cho Kính Tâm, tại sao lúc đi ra ngoài lại muốn khoác áo choàng cẩm tú. Không tại sao cả, chỉ vì chống nước. Đáng tiếc là dưới chân váy vận khí không có tốt như vậy, hoàn toàn ướt nhẹp nhưng nếu so sánh với chuyện toàn thân ẩm ướt thì tốt hơn nhiều.
“Tiện nha đầu! Mọc cánh rồi? Ngươi còn dám lấy áo choàng cản?!” Đại Phu Nhân giận dữ, vốn là có thể dùng nước trong gáo dội nàng một lần cho xong mà lại không dội được.
“Là Đàn Nhi sai, Đàn Nhi không nên dùng áo choàng để chặn nước. Nếu như Đại Phu Nhân không cao hứng, con có thể để cho người dội thêm một lần.” Khúc Đàn Nhi thoáng rụt cổ lại, cúi đầu, lộ ra một bộ dáng sợ hãi nhưng mặt khác, khóe miệng mím chặt lấy, nhịn xuống xúc động cười lớn. Tốt xấu thân phận nàng hiện tại cũng là Vương phi của Bát Vương Phủ, có thể thấy những người này đều không coi nàng là Vương Phi mà đối xử.
Những người này là không muốn chấp nhận mà.
Nhưng, bọn họ lại không có nhận ra điều này.
Lúc này, Đại Phu Nhân thấy nàng mềm mỏng, mà bản thân lại nắm chặt không thả, sẽ lộ ra lòng dạ hẹp hòi, bà ta đành quét mắt lạnh nhìn Khúc Đàn Nhi, hung hăng xoay người, tựa như lười nhác lại liếc nhìn nàng một cái, bày ra giọng điệu bố thí của nữ nhân xuất thân danh môn, “Còn không tiến vào? Đứng ở trong đó làm cái gì, muốn làm pho tượng sao? Cũng không biết Khúc Phủ ta mấy đời trước là tạo nghiệt gì, thế mà lại sinh ra một cái nữ nhân bất tài như người, hết lần này lần khác làm mất hết cả mặt Khúc gia ta.”
“Vâng, Đàn Nhi lập tức đi vào.” Khúc Đàn Nhi cụp mắt xuống, khẽ cúi đầu.