Trong sân thách đấu, ghế ngồi trên khán đài đã đầy ắp người, đa phần họ đều đến để xem Tư Mã U Nguyệt bị đánh bại thế nào, rồi cúp đuôi cút xéo khỏi học viện như thế nào.
Bọn họ không làm gì được Tư Mã U Nguyệt, nhưng đều muốn tới xem bộ dạng thảm hại của nàng khi bị kẻ khác đánh đuổi.
“Tên phế vật đó sao mãi mà chưa xuất hiện?”
Dù trước mặt Tư Mã U Nguyệt mọi người đều không dám gọi nàng là tên phế vật, nhưng sau lưng thì lại liên mồm tên phế vật này tên phế vật nọ.
“Không phải tên phế vật kia sợ rồi đó chứ?” Có người hỏi.
“Có thể lắm chứ! Dù sao thì Mộng tiểu thư cũng là linh sĩ, còn hắn lại là một tên phế vật đúng nghĩa, với bản tính của hắn, gặp phải trận thách đấu kiểu này dễ có khi lâm trận bỏ chạy lắm.”
“Nói vậy thì hắn ta cũng đâu còn mặt mũi nào trụ lại học viện!”
“Tên phế vật đó mà lại mất mặt á? Mặt hắn còn dày hơn cả tường thành, nếu không đã chẳng bám nhằng nhẵng lấy Mộ Dung công tử rồi!”
“Vị Mộ Dung công tử này cũng đáng thương thật, không dưng lại bị một tên nam nhân thích, mỗi lần thấy nét mặt hắn khi nghe cái tên Tư Mã U Nguyệt, ta đều cảm thấy tội nghiệp cho hắn.”
“Ha ha, lần này Tư Mã U Nguyệt bị đuổi ra khỏi học viện, bọn Mộ Dung công tử tới chưa?”
“Tới rồi, đang ngồi dưới hàng ghế đầu tiên đấy!”
Mọi người nhìn theo hướng người kia chỉ, thấy Mộ Dung An và tiểu thư Nạp Lan Lam của Nạp Lan gia tộc quả nhiên đang ngồi ở chính giữa hàng ghế đầu.
“Mộ Dung, có khi nào lần này Tư Mã U Nguyệt không tới không?” Ngồi cạnh Mộ Dung An, Nạp Lan Lam lộ rõ khí chất cao quý của tiểu thư nhà quyền quý.
“Cho dù hắn ta có tới hay không, ta cũng có cách khiến hắn biến mất khỏi học viện!” Mộ Dung An nói: “Ta cứ tưởng hắn đã bị đình chỉ học, không ngờ lại chạy đến lớp tân sinh. Nếu hắn còn dám tới quấy rối ta, thì đừng trách ta tàn nhẫn độc ác!”
“Tỷ phu, huynh yên tâm đi, tên phế vật đó đố dám tới quấy rối hai người nữa.” Nạp Lan Kỳ cười nói.
“Đệ gọi bậy bạ cái gì đó!” Nạp Lan Lam thẹn chín mặt trước cách xưng hô của Nạp Lan Kỳ với Mộ Dung An.
“Ha ha, đằng nào thì hai ngươi cũng đã xác định quan hệ tình cảm rồi, chỉ còn mỗi cái lễ thành thân nữa thôi. Trong lòng đệ, Mộ Dung ca ca đã là tỷ phu của đệ rồi. Đúng không tỷ phu?” Nạp Lan Kỳ nói xong còn không quên kéo Mộ Dung An xuống nước cùng.
Mộ Dung An tuy không nói gì nhưng cũng chẳng phủ nhận, coi như đã ngầm đồng ý với Nạp Lan Kỳ.
“Xem kìa, tên phế vật tới rồi!”
Chẳng biết ai đã kêu lên, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn ra cửa, thấy hai người Tư Mã U Nguyệt và Ngụy Tử Kỳ cùng bước vào.
Mộng Đình đứng giữa đài thách đấu, trông thấy Tư Mã U Nguyệt liền vẫy tay, toàn trường lập tức im ắng.
“Bắt chúng ta chờ lâu như thế, ta còn tưởng ngươi không dám tới nữa chứ!” Mộng Đình nhìn Tư Mã U Nguyệt đầy giễu cợt.
“Sao có thể chứ, họa hoằn lắm mới vớ được cơ hội khiến ngươi dù trước đây hay sau này đều không thể tới làm phiền ta nữa, cơ hội tốt nhường này ta nỡ nào không đến.” Tư Mã U Nguyệt đánh mắt nhìn khán đài một vòng, quả nhiên đông người tới thật!
Xem ra người muốn xem trò cười của nàng thật chẳng ít.
“Tới rồi thì đừng có nói nhảm nữa, mau lên đây đi!” Mộng Đình đã mất hết kiên nhẫn.
Lãng phí nhiều thì giờ với tên phế vật này như vậy, nàng ta sắp không chịu nổi nữa rồi.
“Ta lên khán đài chờ huynh.” Ngụy Tử Kỳ nói.
“Khỏi đi, ta sẽ kết thúc nhanh thôi, huynh cứ đứng đây chờ ta là được.” Tư Mã U Nguyệt nói.
“Được.” Ngụy Tử Kỳ gật đầu, đứng dưới đài thách đấu nhìn nàng bước từng bước lên đài.
Thấy Tư Mã U Nguyệt bước lên, Mộng Đình cất giọng khinh miệt: “Nếu ta là ngươi, vì thể diện của gia tộc, ta sẽ nhận thua ngay lập tức.”
“Vì sao?” Tư Mã U Nguyệt hỏi.
“Bởi nếu ngươi không chịu nhận thua, ta sẽ đánh tới chừng nào ngươi chịu nhận thua mới thôi, đến khi đó cả phủ tướng quân đều sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ vì thiếu gia phủ tướng quân bị người ta đánh cho te tua.” Mộng Đình nói.
“Ngươi tự tin có thể đánh thắng ta đến vậy sao?” Tư Mã U Nguyệt cười cười, hỏi.
Mộng Đình ưỡn ngực, hất cằm, tự tin nói: “Đương nhiên!”
“U Nguyệt!”
Ngay lúc này, Tư Mã U Nhạc và Khúc béo vội vã từ ngoài lao vào, thấy Tư Mã U Nguyệt đang đứng trên đài thách đấu, Tư Mã U Nhạc lập tức kinh hồn bạt vía.
“U Nguyệt, sao đệ lại lên đó, mau xuống đây cho huynh!” Tư Mã U Nhạc lớn giọng gọi Tư Mã U Nguyệt.
“U Nguyệt, huynh mau xuống đây đi, phù phù…” Khúc béo vừa nói vừa thở hổn hển.
“Tứ ca, sao huynh lại tới đây?” Thấy hai người thở hồng hộc, nàng đoán hẳn là do Khúc béo chạy đi tìm Tư Mã U Nhạc.
Lúc đi ra ngoài, nàng không thấy Khúc béo đâu, cứ nghĩ là gã về phòng của mình rồi, không ngờ gã lại đi gọi viện binh tới giúp nàng.
Ân tình này, nàng sẽ khắc ghi trong lòng!
Thấy ánh mắt lo âu của hai người, nàng cười nói: “Tứ ca, khi đã lên đài thách đấu, chưa phân thắng bại thì không thể xuống. Trừ phi đệ nhận thua, nếu không chẳng thể xuống ngang được.”
Trên đường tới đây, nàng đã được nghe Ngụy Tử Kỳ nói về quy tắc khi lên đài.
“Thế…” Tư Mã U Nhạc muốn bảo nàng nhận thua luôn, làm vậy ít ra cũng tránh được trận đánh.
“Tứ ca!” Tư Mã U Nguyệt biết Tư Mã U Nhạc định nói gì, bèn lên tiếng nói ngăn: “Vì danh tiếng của Tư Mã phủ, dù có thế nào đệ cũng sẽ không chưa chiến mà đã chạy! Vả lại… đệ sẽ không để Tư Mã phủ phải xấu hổ vì đệ nữa đâu.”
Câu nói của Tư Mã U Nguyệt khiến người người đều sững sờ, không để Tư Mã phủ phải xấu hổ vì hắn nữa, kẻ bật ra khỏi miệng câu nói đó thật sự là Tư Mã U Nguyệt sao?
“U Nguyệt…” Nhìn nụ cười trên gương mặt Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã U Nhạc chỉ biết thì thầm gọi tên nàng.
“Ngũ đệ” của y giờ thật khác xưa.
“Huynh cứ yên tâm đi, đệ sẽ không sao đâu!” Tư Mã U Nguyệt giơ tay làm một động tác cố gắng với Tư Mã U Nhạc, rồi quay lại nhìn Mộng Đình: “Chúng ta bắt đầu đi.”
Mộng Đình liếc xuống người đang đứng dưới đài, nói với Tư Mã U Nguyệt: “Ngươi là người không tu luyện được, vậy ta nhường ngươi một lần, cho phép ngươi được sử dụng vũ khí. Lấy vũ khí của ngươi ra đi!”
Tiểu Hống đang nằm trong lòng Ngụy Tử Kỳ, khi nghe Tư Mã U Nguyệt nói bắt đầu, nó phấn khích đến run cả người, nhưng khi nghe Mộng Đình nói lấy vũ khí ra, thì lập tức ỉu xìu lấy hai chân che mắt mình lại.
Ngụy Tử Kỳ cảm nhận rất rõ thái độ biến chuyển của Tiểu Hống, không hiểu tại sao mới rồi nó còn phấn khích, mà giờ đã thế này. Nhưng chỉ một giây sau hắn đã hiểu ra ngay.
Bởi vì Tư Mã U Nguyệt đã lấy thanh đoản kiếm giắt bên eo ra, vỏ kiếm rất bình thường, trông y như một tấm vải được vơ bừa để bọc lại, đến khi nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, cả trường đấu lập tức vang dậy tiếng cười.
“Ha ha ha, phủ tướng quân bộ không còn vũ khí nào hả? Đến tiền mua một món vũ khí cũng hết ráo rồi hay sao mà lại lấy một thanh kiếm gỉ sét tới đọ sức với linh sĩ!”
“Cười chết ta rồi!”
Tư Mã U Nhạc nhìn thanh đoản kiếm trong tay Tư Mã U Nguyệt, chỉ muốn che mắt mình lại như Tiểu Hống cho rồi, đây đúng là… sỉ nhục vũ khí mà!
Về phía Mộng Đình, sau một thoáng sững người vì thanh đoản kiếm, nàng ta bật cười: “Tư Mã U Nguyệt, ngươi không có linh lực thì cũng đã đành, vậy mà còn đem một thanh kiếm cùn tới tỉ thí với ta, ngươi định dùng gỉ trên lưỡi kiếm hóa giải linh lực của ta sao?”
Tư Mã U Nguyệt cũng đoán trước được phản ứng của mọi người khi mình lấy thanh đoản kiếm này ra, nhưng nàng rất thích thanh kiếm này, cầm rất vừa tay, định sau này sẽ lấy nó làm vũ khí của mình luôn, trở về chịu khó cọ rửa vết gỉ trên lưỡi kiếm là xong.
Nàng chẳng để tâm đến lời chế giễu của Mộng Đình, chỉ ném vỏ kiếm xuống đất rồi nói: “Bắt đầu đi.”