Bạo Sủng Cuồng Thê: Thần Y Ngũ Tiểu Thư

Chương 21: Khiêu khích



Tư Mã U Nguyệt đi đến phòng học, Phong Chi Hành chưa nói đuổi nàng về, khiến tâm tình nàng được thả lỏng không ít. Nhưng Tiểu Linh Tử nói một câu làm tâm tình nàng trong nháy mắt không còn vui vẻ nữa.

“Người phải cẩn thận, người vừa nãy có khả năng đã phát giác người có thể tu luyện.”

Tư Mã U Nguyệt dừng lại, ở trong lòng hỏi Tiểu Linh Tử: “Ngươi không phải nói khi có ngươi, những người khác đều không nhận ra ta có thể tu luyện sao?”

“Thông thường thì đúng như vậy.” Tiểu Linh Tử nói: “Ta có thể che dấu linh lực dao động trên người của người, người thường không nhận ra, nhưng người kia cho ta cảm giác rất thần bí, lúc nãy khi y bắt lấy người, hẳn là đã cảm giác được.”

“Vì sao y muốn thăm dò ta?”

Tư Mã U Nguyệt suy nghĩ, nghĩ mãi không ra, sau cùng nàng mặc kệ tiếp tục đi. Hiện tại nàng vẫn đang suy nghĩ xem làm thế nào tranh thủ thời gian để tu luyện.

Trở lại phòng học, ánh mắt của những kẻ kia lại lần nữa toàn bộ tập trung trên người nàng, phần lớn trong mắt đều là vui sướng khi thấy người khác gặp họa, suy nghĩ có phải Phong Chi Hành muốn nàng cút đi hay không.

Tư Mã U Nguyệt đi đến chỗ ngồi của mình, khi mới đi được một nửa đường, một cái chân đột nhiên duỗi ra trước mặt nàng, muốn gạt cho nàng ngã.

Có thể thấy nàng sắp vấp ngã lên đùi của người nọ, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, nàng bước lên phía trước nhiều hơn nửa bước, một chân dẫm lên trên đùi kia, sau đó đi qua.

“Á!” Lúc Tư Mã U Nguyệt vượt qua, trọng lượng cả người đều đè lên trên người nọ, khiến gã lập tức kêu lên.

“Tư Mã U Nguyệt, ngươi đi đứng kiểu gì vậy!” Người nọ nhìn Tư Mã U Nguyệt hô to.

“Ta đi như vậy đó.” Tư Mã U Nguyệt cũng không quay đầu lại mà đi thẳng đến vị trí của mình, hoàn toàn làm lơ người nọ.

“Ngươi…” Người nọ đứng dậy muốn đi giáo huấn Tư Mã U Nguyệt, bị người ngồi cùng bàn giữ chặt.

“Mộng tiểu thư, Phong phu tử tới.”

Mộng Đình nhìn thấy Phong Chi Hành đi vào phòng học, đành phải không cam lòng ngồi xuống, quay đầu nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy phẫn hận.

“Mộng tiểu thư cũng đừng nóng giận, muốn xử lý y còn sợ không có cơ hội sao?” Hà Thu Chi nói.

“Cũng đúng.” Mộng Đình nói: “Cho dù y là đại tướng quân tôn tử, Mộng gia ta cũng sẽ không sợ!”

“Đúng vậy, Tư Mã Liệt tuy rằng là hộ quốc đại tướng quân, nhưng y lại không có gia tộc, làm sao có thể so được với gia tộc Mộng gia lớn nhất U thành.” Hà Thu Chi cười nói.

“Yên lặng.” Phong Chi Hành nhìn ba mươi lăm người trong phòng học, nói: “Hôm nay chúng ta tiếp tục học tập nội dung còn dang dở hôm qua.”

Tư Mã U Nguyệt nghe Phong Chi Hành giảng bài, người khác đều đang ngồi viết bài, nàng chỉ nghiêm túc nghe, không hề động tay.

“Sao huynh không chép lại đi?”

Lúc Phong Chi Hành để lớp viết bài, Bắc Cung Đường đã viết xong, nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt vẫn chưa viết, hiếm khi chủ động nói.

“A?” Tư Mã U Nguyệt nhìn Bắc Cung Đường, ngẩn người, sau đó mới nói: “Ta đã nhớ kỹ rồi.”

Bắc Cung Đường nhìn quyển vỡ trắng tinh của nàng, ý không cần nói cũng biết.

Tư Mã U Nguyệt chỉ vào đầu mình, nói: “Ta đều ghi nhớ ở đây.”

Thấy Bắc Cung Đường không tin, lại nói thêm: “Ta từ nhỏ đã có bản lĩnh nhìn qua là nhớ liền. Phu tử nói những gì ta đều nhớ kỹ.”

Bắc Cung Đường rõ ràng không tin lời nàng nói, nhưng cũng không nói gì, xem lại bút ký của chính mình.

Tư Mã U Nguyệt không nghĩ Bắc Cung Đường sẽ ngồi ở dãy cuối cùng, nhìn bộ dáng đọc sách nghiêm túc của nàng, an an tĩnh tĩnh, hơi thở trên người lạnh băng, vẫn như cũ nàng ta mang đến cảm giác độc lập với cả thế giới, làm nàng không hiểu nàng ta đã trải qua những gì mới có thể cho người ta như vậy cảm giác, còn có cừu hận không che giấu được trong đáy mắt nàng ta.

Một ngày hầu như chỉ có một tiết học, hoặc là vào buổi sáng, hoặc là sau giờ trưa, lúc không lên lớp đều là cho học sinh tu luyện hoặc là làm những chuyện khác.

Sau khi tan học Tư Mã U Nguyệt cùng bọn Khúc béo trở về ký túc xá, cảm thấy hơi đói bụng, nàng lại đi thẳng vào phòng bếp. Lúc nấu cơm nàng nhịn không được cảm thán, mỗi ngày mình đều dành nhiều thời gian như vậy vào chuyện ăn uống, không biết khi nào mới có thể thăng cấp.

“Ngươi đừng lo lắng, ăn uống cũng có thể tu luyện được.” Tiểu Linh Tử cảm giác được suy nghĩ của nàng, lên tiếng.

“Ăn đồ ăn cũng có thể tu luyện? Sao ta chưa từng nghe qua?” Tư Mã U Nguyệt hỏi.

“Đó là vì kiến thức người hạn hẹp.” Tiểu Linh Tử không chút khách khí nói ra sự thật.

Tư Mã U Nguyệt khóe miệng trề ra, gã này, có cần sắc bén như vậy không!

Nàng đại nhân đại lượng không so đo cùng tiểu oa nhi, khiêm tốn hỏi: “Ăn thức ăn thì tu luyện như thế nào?”

“Tuy rằng thực vật bình thường sẽ không tu luyện được, nhưng chúng nó cũng có thể hấp thu linh khí, chuyển hóa ở trong thân thể tích tụ dần, trở thành linh thực.” Tiểu Linh Tử nói.

Nghĩ đến kiếp trước từng học tác dụng quang hợp của thực vật, cũng là hấp thu CO2 chuyển hóa thành dưỡng khí, thực vật kia có thể hấp thu linh khí cũng là điều có thể hiểu được.

“Chỉ cần ăn uống những món có chứa linh khí, là có thể hấp thu những thứ bên trong thực phẩm vào thân thể của chính mình.” Tiểu Linh Tử nói.

“Thật sao?” Tư Mã U Nguyệt có chút không tin, nói: “Nếu thật sự là như vậy, những người khác kia không phải sớm đã phát hiện ra phương pháp này. Nhưng mà chưa thấy ai nói vậy hết.”

“Đó là bởi vì nơi này linh lực quá loãng, căn bản là không thể làm nguyên liệu thức ăn để hấp thu vào trong thân thể. Cho nên đồ vật nơi này đều là thực vật bình thường, không phải linh thực, đương nhiên ăn cũng vô dụng.” Tiểu Linh Tử khinh thường nói.

Tư Mã U Nguyệt vừa nghe nói đồ vật nơi này đều không phải linh thực, nhịn không được nhìn Tiểu Linh Tử quát: “Vậy ngươi nói cho ta biết có tác dụng gì!”

“Ngốc quá đi.” Tiểu Linh Tử mắng: “Đồ vật bên ngoài không phải linh thực, không có nghĩa là đồ vật trong linh hồn châu không phải!”

Hả?

Tư Mã U Nguyệt nghe thấy Tiểu Linh Tử nói, vội vàng trở lại phòng mình, đóng cửa lại, đi vào trong linh hồn châu.

“Tiểu Linh Tử, lời ngươi vừa mới nói kia là có ý gì?”

Tiểu Linh Tử chậm rãi hiện lên trong không trung, nói: “Người hãy cảm thụ linh khí ở nơi này.”

Tư Mã U Nguyệt nhắm mắt cảm thụ, mở to mắt hưng phấn nói: “Linh khí rất nồng đậm!”

“Ừ hử.” Tiểu Linh Tử đắc ý hừ một tiếng.

“Vậy đồ ăn ở đây đều là linh thực?” Tư Mã U Nguyệt hỏi.

“Đương nhiên.” Tiểu Linh Tử nói: “Đi cùng ta.”

Tư Mã U Nguyệt đi theo Tiểu Linh Tử vào một khu vực khác, vừa bước vào đã nhìn thấy rất nhiều rau dưa cùng một ít gia cầm!

Nhìn thấy gia cầm quen thuộc, Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, cũng có chút hoài niệm, hỏi: “Nơi này làm sao lại có những động vật đó?”

“Đó đều là động vật cấp thấp, cho dù ở chỗ này tu luyện nhiều năm như vậy rồi nhưng cũng không thể trở thành linh thú, chỉ biết không ngừng sinh sôi nẩy nở. Làm hại ta cách một thời gian phải vệ sinh một lần.” Tiểu Linh Tử nói.

“Những động vật đó ta cũng chưa từng nhìn thấy ở thế giới này, nơi này sao lại có nhiều như vậy?” Tư Mã U Nguyệt hỏi.

“Đều là chủ nhân trước đây lưu lại, ta cũng không biết hắn đi bắt ở đâu nữa.” Tiểu Linh Tử nói: “Dù sao bọn nó sinh sống ở chỗ này lâu rồi, không có trở thành linh thú, nhưng tốt xấu gì trong cơ thể cũng có chút linh khí. Mặt khác, đồ ăn nơi này đều là linh thực. Bên kia đều là gia vị.”

Tư Mã U Nguyệt nhìn nguyên liệu nấu ăn quen thuộc, còn có ớt cay, hoa tiêu, thì là những gia vị khác, nói: “Chủ nhân trước kia của ngươi không phải là đi cướp từ địa cầu về chứ?”

“Ai biết hắn! Dù sao hắn cũng là đồ tham ăn. Ngươi muốn đồ ăn nơi này, chỉ cần dùng ý niệm khống chế là được.” Tiểu Linh Tử nói xong liền biến mất.

Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiểu Linh Tử biến mất, cảm nhận được nỗi cô đơn trong lời nói của hắn, suy đoán hẳn là hắn nhìn thấy mấy thứ này, cho nên hoài niệm chủ nhân trước kia.

Nhưng mà có những nguyên liệu nấu ăn này, về sau nàng sẽ có thể làm ra thật nhiều mỹ vị, lại còn có có thể tu luyện, ngẫm lại thì cảm thấy không tồi.

Lúc nàng từ linh hồn châu đi ra, tiếng đập cửa dồn dập truyền đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.