Khi Lệ Tiêu nói ra tên kia, trong đầu Tống Tụng phút chốc suy nghĩ rất nhiều. Y hi vọng Lệ Tiêu có thể vì y báo thù, thế nhưng y cũng không hy vọng cho Tống Ca chết quá sảng khoái. Y còn hi vọng có thể lôi Tống Ca hãm hại y kiếp trước trở lại, để hắn chết rõ rõ ràng ràng.
Mà cùng lúc đó, một luồng ủy khuất lớn lao phút chốc vọt tới xoang mũi, làm cho y cái gì cũng không nói ra được.
Lệ Tiêu từ trong ánh mắt của y chiếm được đáp án. Hắn ôm người vào trong ngực, vỗ về sợi tóc ái nhân, an ủi, nói: “Ngươi hi vọng hắn chết như thế nào?”
“Ta muốn, ta muốn đánh hắn một trận…” Tống Tụng cưỡng ép nước mắt trở lại, duỗi ra hai tay vòng lấy eo Lệ Tiêu: “Ta không muốn để cho hắn chết không rõ ràng, nhưng ta sợ.”
“Vậy đánh một trận trước.” Lệ Tiêu ôm chặt người, bọn họ đều không truy đuổi hỏi nhau tại sao coi trọng chuyện trong mộng như vậy. Lệ Tiêu cũng không vội vã đi đánh người, hắn lên giường, ôm người, nghe Tống Tụng nhẹ giọng mở miệng: “Lều cháo…”
“Ta không giết người, ta rất tỉnh táo.” Tống Tụng lúc hôn mê còn ôm chặt hắn, Lệ Tiêu xác thực cảm giác mình có chút không thể khống chế, mà khác ngày thường, hắn rất tỉnh táo, chỉ là chăm chú đáng sợ. Tim hắn đặt trên hô hấp và tim đập của Tống Tụng, hắn lo lắng Tống Tụng nằm trong lòng hắn không có động tĩnh.
Tống Tụng nhất thời thở phào một hơi, xem ra y cho là những chuyện đó mình nhìn thấy chỉ là bởi vì lo lắng mà sinh ác mộng.
Y cọ cọ vào lòng Lệ Tiêu, nói: “Vậy thì tốt.”
“Sau này có chuyện gì phải nói cho ta biết.”
Tống Tụng gật gật đầu, mềm giọng nói: “Điện hạ, muốn tâm sự giấc mộng không?”
“Ngươi muốn biết cái gì?”
“Ta mơ thấy sau khi ta gặp điện hạ một lần… Ngài không cần ta nữa.”
Lệ Tiêu nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía người chỉ lộ nửa mặt vùi đầu vào ngực mình, nói: “Ta mơ tới đêm đó ta có một đêm xuân với Tụng nhi, Tụng nhi vẫn luôn rất sợ ta, xin ta ôn nhu một chút…”
Tống Tụng lập tức che miệng của hắn, nói: “Ta, ta nói sau đó.”
“Sau đó à…” Lệ Tiêu suy tư một chút, nói: “Sau đó ta nghe nói ngươi sống ở phủ Quốc công không dễ chịu, sai người muốn đón ngươi đến Vương phủ, bọn họ đều nói Tụng nhi bởi vì sợ ta mà chạy trốn.”
“…” Tống Tụng đã có đáp án, hỏi: “Vậy ngài tìm ta không?”
“Ta lo dọa ngươi sợ, có lén lút phái người đi tìm, mà không thu hoạch được gì, vừa vặn hai ngày đó lại có tin tức từ Đức Châu, ta tự mình đi.”
Đức Châu, chính là tin tức tiên Hoàng hậu bị hại, giữa chuyện của Tống Tụng và chuyện này, Lệ Tiêu đương nhiên đặt tin tức kia lên trước, huống chi kiếp trước Tống Tụng quả thật muốn trốn tránh Lệ Tiêu.
Lệ Tiêu nói tiếp: “Trong mộng ta chậm một bước, lúc đuổi đến người đã bị giết.”
“Là người ngày đó đưa về sao?”
“Ừm.”
Tống Tụng yên lặng ôm hắn, không biết phải an ủi như thế nào. Lệ Tiêu cũng vẫn chưa muốn y an ủi, nói tiếp: “Sau đó, ta bị tiến cử đưa binh lên tiền tuyến, có người muốn nhân cơ hội giết ta.”
Tề quản gia từng nói, Lệ Tiêu ở kiếp này cự tuyệt ra tiền tuyến, thời gian đại khái cũng chính là sau đại hôn. Một khi đi đánh giặc, không phải là một ngày hai ngày có thể về, thường xuyên qua lại, hai người hoàn toàn bỏ lỡ.
Tống Tụng ôm chặt hắn. Lệ Tiêu thấp giọng hỏi: “Ngươi đoán người kia là ai?”
Tống Tụng nghĩ đến Tần Hoàng hậu, mím môi một cái, nói: “Ta, ta chưa mơ xong, cũng không biết đến tột cùng là ai.”
Trước khi chuyện chưa được làm sáng tỏ, y không dám vọng ngôn phỏng đoán. Dù sao đó là đương kim Hoàng hậu, có một số việc, nên không biết, mà không biết vẫn hơn.
Lệ Tiêu không ép, hắn hôn tai Tống Tụng, nói: “Tiếc nuối lớn nhất trong mộng chính là ngươi, bây giờ có ngươi, đời này đã không có tiếc nuối.”
“Điện hạ…” Tống Tụng cuối cùng không nhịn được hỏi ra vấn đề kia: “Tại sao rõ ràng chỉ mới gặp một lần, lại…”
Lệ Tiêu than thở một tiếng, nói: “Ngày đông khoảng chừng tám, chín năm trước, ngươi đã từng cứu trợ một tên ăn mày nhỏ, còn nhớ không?”
Tám, chín năm trước, vào lúc ấy Phó phủ còn chưa hỏa hoạn, Phó Hương còn chưa bệnh nặng, Tống Tụng mặc dù là thứ tử, mà chi phí ăn mặc tất cả đều là tốt nhất. Y thích tuyết, tình cờ theo Phó Hương xuất môn, thường thường nhận được ăn vặt mọi người cho, bởi vì Phó Quốc Thương thích làm người khác vui, thanh danh rất tốt.
Phó Hương cũng thường thường phát cháo, ngày đông thường hay bảo nha hoàn đưa chút xiêm y cho dân chạy nạn. Phó Quốc Thương thậm chí còn tự mình bỏ tiền xây nhà cho dân chạy nạn, mà lại trải qua một hồi dân chạy nạn, hắn bị quan phủ nhằm vào, suýt nữa thành trùm thổ phỉ dấy binh khởi nghĩa. Cũng may có người bảo đảm hắn, mới thoát khỏi cái chết.
Mà Tống Tụng khi đó cũng thường thường đi theo Phó Hương, từ nhỏ đã được giáo dục phải trợ giúp người khác. Đó là mùa đông đầu tiên sau khi Lệ Tiêu trúng độc, vào lúc ấy chuyện Lệ Tiêu phát rồ không phải ai cũng biết. Hoành Nhân Hoàng đế mời vô số thần y tới trị liệu cho hắn, còn đưa hắn về phủ Thái sư, giấu chặt tin tức.
Lệ Tiêu phần lớn thời gian phát rồ, mãi đến tận khi có một vị thần y ép thuốc mạnh, hắn có được tỉnh táo ngắn ngủi, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được chân tướng mình tự tay giết chết mẫu thân thân sinh, đúng lúc gặp ngày đông tuyết lớn, dấu chân người đi không lâu đã bị tuyết lớn vùi lấp sạch sành sanh, hắn chạy ra ngoài
Thiếu niên mười một tuổi, làm mình rối bù, trà trộn trong đám ăn mày, chuẩn bị ra khỏi thành. Khi đó Lệ Tiêu chưa hoàn toàn quen giết người, hắn cầm dây thừng trói chân tay mình lại, chỉ chừa ra ba thước hoạt động, để ngừa phát rồ thương tổn người vô tội.
Hắn muốn đi về phương Bắc, đến địa phương không ai tìm được, tự sinh tự diệt, để tránh khỏi làm hoàng thất hổ thẹn.
Ngày đông tuyết lớn, hắn tùy tiện co rúc ở một chỗ ngủ một giấc, tỉnh lại lại bị đấm đá, bởi vì hắn ngủ ở địa bàn của ăn mày.
Hắn khi đó vẫn tỉnh táo, tội giết mẫu đè hắn cơ hồ thở không nổi nên mặc kệ người ta bắt nạt, trong lòng hắn từ lâu đã không có ý niệm muốn sống.
Mãi đến tận khi một giọng nói giòn tan truyền đến: “Phát cháo kìa! Có thể ăn cơm kìa!”
Đám ăn mày chỉ lo đi trễ không được ăn, vội vã đi ra ngoài. Lệ Tiêu co người trên đất, nhẹ nhàng ho khan. Sau đó hắn thấy được một đôi ủng trắng tinh, làm từ lông, vừa nhìn là biết tiểu công tử sang trọng.
Lệ Tiêu thân là Thái tử, quen biết không ít người, hắn lo bị người nhận ra, cũng không ngẩng đầu lên, bò lên muốn đi, chợt nghe y mở miệng: “Ngươi là phạm nhân à?”
“Đúng.”
Hắn tiếp tục đi về phía trước, bên người vang lên tiếng loạt xoạt, đôi ủng trắng tinh lại tới trước mặt hắn. Y phát hiện Lệ Tiêu còng lưng, cúi đầu không chịu nhìn mình, hai tay chống đầu gối khom lưng ngửa đầu, từ phía dưới nhìn lên, con ngươi óng ánh lập tức đối diện hắn: “Phạm nhân sẽ không nói mình là phạm nhân, sợi dây trên tay ngươi, có phải là bọn họ trói ngươi không?”
Mặt hắn âm trầm: “Cút.”
Lời của hắn làm cho đối phương ngẩn ra. Y đứng thẳng người, Lệ Tiêu xác định y cũng không phải là tiểu công tử mình quen biết, lúc này mới đứng thẳng, mới phát hiện đối phương miễn cưỡng đứng đến cằm mình. Y tựa hồ bị chữ cút hù dọa, có chút sợ hãi. Lệ Tiêu đi ra ngõ hẻm, chuẩn bị thay chỗ nào đó bí mật.
Mà rất nhanh, hắn phát hiện tên kia lại đuổi đến. Y cầm theo màn thầu nhân thịt, lập tức ngồi xổm xuống trước mặt hắn, “Ngươi nhất định là đói bụng rồi, có đúng hay không?”
Hắn đích xác đói bụng, dưới mê hoặc của thịt, rốt cuộc là nhịn không được, vồ tới dùng sức cắn một miếng. Tiểu công tử kia lập tức nhe răng bật cười, ngoan ngoãn ngồi ở một bên nhìn hắn ăn, hai cái tay nhỏ bé nâng quai hàm phúng phính, mềm giọng nói: “Ngươi không phải sợ, bọn họ bắt nạt ngươi nữa, ta sẽ đi gọi nương ta.”
Lệ Tiêu cầm đồ ăn hơi hơi dừng tay. Từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám bắt nạt hắn, mà hắn cũng đã sớm qua tuổi bị bắt nạt gọi nương, dù sau này, hắn muốn gọi cũng không được.
Hắn siết chặt bánh màn thầu trong tay, chầm chậm dùng sức cắn một miếng, không tiếp tục bảo tiểu tử mang theo thiện ý cút đi.
Tên kia lại líu ra líu ríu ồn ào không ngừng bên tai hắn, có lẽ là cảm thấy được hắn cũng không đáng sợ như vậy. Làm cho Lệ Tiêu cảm thấy buồn cười nhất là, y nhiều lần cường điệu: “Ta biết ngươi là người tốt, không liên quan, ngươi không phải sợ, chờ ta nói một tiếng cho nương ta, sau đó ngươi theo ta.”
Trước khi hắn điên, là Thái tử điện hạ “chúng tinh củng nguyệt”. Sau khi điên, là ma quỷ người người tránh thật xa. Từ xưa tới nay chưa từng có ai coi hắn là người yếu đuối, cho dù là mẫu phụ mình. Chuyện hắn đào tẩu rất nhanh bị phủ Thái sư phát hiện, toàn bộ hành trình truy lùng dấu vết của hắn. Trước khi tiểu Tống Tụng đi, đưa áo choàng của mình cho hắn. Chờ y mang theo tin tức tốt từ chỗ Phó Hương, lần thứ hai đến gặp hắn, đã thấy ngõ nhỏ kia có một cánh tay duỗi ra, thoáng qua bị bắt trở lại.
Tống Tụng nghi hoặc đi vào, liếc mắt một cái là nhìn thấy thiếu niên lãnh khốc hôm qua ánh mắt điên cuồng bẽ gãy cánh tay hạ nhân, xương cốt lộ ra bên ngoài, trên mặt hắn cùng áo choàng đều là vết máu, một bên còn có đầu lưỡi bị **, đẫm máu, mấy thiếu niên ăn mày lớn hơn hắn, đều không ngoại lệ chết trên tay hắn, chân tay nát vụn.
Hắn đi tới chỗ Tống Tụng, lòng bàn tay máu me đầm đìa, tay không giết người. Dây thừng trói hắn hôm qua đã đứt, Tống Tụng ngơ ngác nhìn, cẩn thận từng li từng tí một lùi về sau, nhìn thấy cổ hắn không tự nhiên vặn vẹo, tựa hồ đang đè nén sát ý điên cuồng ——
Hai chân Tống Tụng như nhũn ra, mà bản năng muốn sống làm cho y quay đầu bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp quay người, thiếu niên kia đã như quỷ vụt đến trước mặt y, bóp cổ y. Tống Tụng bị doạ gan mật đều nứt. Y nhìn thiếu niên trước mặt mình, nước mắt không ngăn được lăn xuống, “Nương, cứu ta…”
Mà giọng y cơ hồ toàn bộ bị nghẹn lại, chỉ có thể phát ra tiếng rên.
Lệ Tiêu giống như đột nhiên tỉnh táo, Tống Tụng bị hắn ném ra ngoài, trước mắt biến thành màu đen di chuyển trên đất, không nhúc nhích mấy lần lại không có động tĩnh.
Sau đó người phủ Thái sư đúng lúc đuổi đến. Diêm Thiên Nhai khống chế Lệ Tiêu, sai người quấn xích sắt cho hắn. Trên đầu Lệ Tiêu bị đâm châm, thấy có người ôm tiểu công tử trên mặt đất lên. Hắn bị nhốt trong lồng sắt, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đối phương, hắn muốn hỏi, y đã chết sao?
Nhưng hắn cái gì cũng không nói ra được, gân xanh trên cổ lồi ra, thân thể giống như hoàn toàn không thuộc về mình, cưỡng ép sử dụng, chỉ có thể đáng sợ hơn ở trong mắt người ngoài. Ngay sau đó, lồng sắt bị che lại một tầng vải đen, hắn rốt cuộc không còn thấy tiểu công tử kia nữa.
Sau đó, hắn hỏi cữu cữu: “Đứa bé kia thế nào?”
“Chết rồi.”
“…” Lệ Tiêu muốn hỏi là tiểu công tử nhà ai, nhưng nuốt xuống, rốt cuộc không còn nhắc nữa.
Mãi đến có một ngày, hắn nhìn thấy Tống Tụng trong phủ Quốc công, cặp mắt kia hắn thấy quen, liếc mắt một cái là nhận ra được. Câu nói đầu tiên của hắn là hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Tống Tụng.”
Tống Tụng…
Từ giây đó, danh tự này được hắn khắc sâu vào lòng.
Hắn tưởng mình giết y, mà y còn sống sót. Kiếp trước Lệ Tiêu lòng tràn đầy vui mừng, vốn định từ Đức Châu về thì tới cửa cầu hôn, lại không ngờ, mất mà lại được, mất trùng lặp, càng vì các loại nguyên do bỏ lỡ cả đời.
Lúc Lệ Tiêu nói cho y, tất nhiên bỏ qua chi tiết nhỏ bị nhét vào lồng sắt mang về, cùng với từng nghĩ coi thường mạng sống bản thân. Tống Tụng dần dần có chút ấn tượng qua lời kể của hắn, y nỗ lực suy nghĩ rất lâu, mới rốt cục nhớ lại chi tiết lúc đó. (
Chuyện trong ngõ hẻm đó đối với tiểu Tống Tụng lúc đó mà nói vốn là ác mộng. Lúc đó y suýt tử vong, sau khi tỉnh lại ngày ngày ác mộng, số triền miên mấy tháng. Phó Hương khắp nơi cầu thần vái phật, mới cuối cùng cũng coi như làm cho y chuyển biến tốt lên.
Nhưng lần đó lưu lại bóng ma quá lớn trong lòng, là hoàn toàn quên mất.
Y nhìn mặt Lệ Tiêu, chậm rãi so với người hung thần ác sát, rốt cục tỉnh ngộ.
Lệ Tiêu nhìn là biết tâm tư y: “Bản vương nhớ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đồ không lương tâm này…”
“Ngươi mới không lương tâm, ta có lòng tốt cho ngươi đồ ăn, ngươi lại muốn bóp chết ta!”
Biết ngọn nguồn của đối phương với mình, Tống Tụng cuối cùng cũng coi như không còn mơ hồ nữa. Y bỗng nhiên cảm giác khoảng cách của mình và Lệ Tiêu lập tức kéo gần lại, lườm hắn một cái, không nhịn được cười: “Lại còn có chuyện như vậy, chẳng trách điện hạ đối tốt với ta như vậy, là vì báo ân sao?”
“Chỉ là ân tình một cái bánh bao…”
“Còn có một miếng thịt!”
“Chỉ ăn của ngươi một cái bánh bao một miếng thịt, trả lại cho ngươi một tướng công sống sờ sờ, còn chưa biết thế nào là đủ?”
Tác giả có lời muốn nói:
Tụng Tụng:… Ai muốn ngươi trả.
Điên điên: Chậc.