Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 40: Chờ một người



“Lý thẩm, nếu không có chuyện gì, gần đầy cũng không nên vào thành. Nghe nói đế đô xảy ra đại sự, Thẩm tướng quân mưu nghịch, Hoàng thượng đã hạ chỉ cho tịch thu gia sản giết kẻ phạm tội. Hôm nay đế đô rất loạn.”

“Ngươi nói gì?” “Bộp” một tiếng, đôi đũa trong tay Thiên Dao rơi xuống. Nàng không cách nào duy trì sự lạnh nhạt thường ngày, đứng dậy đi tới bên người Tiểu Tam tử, dùng sức kéo lấy cánh tay hắn.

“Ngươi nói gì, nói lại lần nữa xem.” Thanh âm nàng run rẩy, gần như khàn khàn mà hỏi.

Tiểu Tam tử không hiểu ra sao, nói: “Thẩm Ngạo Phong, Thẩm đại tướng quân tạo phản, cả nhà đã bị tống giam vào ngục…”

Không chờ hắn đem lời nói hết, Thiên Dao đã thất kinh chạy ra khỏi viện.

Đại tướng quân Thẩm Ngạo Phong cấu kết Hung Nô, bán nước cầu vinh, ý đồ mưu phản, chuyện này đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Thẩm gia cả nhà bị tống giam, phủ Thẩm tướng quân thường ngày đông như trẩy hội, hôm nay lại là bộ dáng tan hoang đổ nát.

Thiên Dao đứng ở bên ngoài cửa phủ, nhìn giấy niêm phong lạnh như băng dán trên cửa cùng Ngự Lâm quân tuần tra bốn phía, trong lòng nhất thời có cảm giác phức tạp. Lúc đi ra khỏi thôn, nàng còn có một tia hy vọng, hy vọng đây hết thảy chỉ là thủ đoạn của Sở Diễm nhằm ép nàng hiện thân. Đối mặt với đại môn đóng chặt, nàng mới phát hiện mình ngây thơ buồn cười cỡ nào. Sớm nên biết rõ chứ! Nàng cũng không quan trọng tới mức để hắn phải dùng tới thủ đoạn này để đùa bỡn.

Bàn tay trong ống tay áo đã nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay đâm vào da thịt nhưng lại không cảm thấy đau đớn chút nào.

A, người mất nhà tan, không còn lại gì.

“Mau lại xem, xe tù Thẩm gia lại bắt đầu diễu hành.” Không biết là giọng nói chói tai của ai vang lên.

Cách đó không xa, đám người bắt đầu tuôn ra. Hai bên đường phố đông nghịt đầu người, Ngự Lâm quân mặc kim khôi giáp màu vàng, tay cầm bội kiếm, đem đám người nhốn nháo dạt sang hai bên mới miễn cưỡng có đường đi.

Tướng quân phụ trách xe tù cưỡi ở trên con đại mã, diện mục uy nghiêm. Phía sau hắn là xe tù bằng gỗ, phụ tử Thẩm Ngạo Phong, Thẩm Đông Thần bị nhốt trong xe tù, áo quần rách nát, mà phía sau xe tù, phụ nữ cùng trẻ con Thẩm gia cúi đầu đi theo, trên chân đeo gông xiềng nặng nề, tiếng kêu khóc không ngừng.

Dân chúng ngu ngốc đem những đồ ăn thối rửa quăng vào trên người, trên mặt bọn họ, tức miệng mắng to, “Giặc bán nước.”

Sắc mặt Thiên Dao như tro tàn, thân thể không ngừng run rẩy, những người này đều là người nhà của nàng, thân nhân của nàng.

Đột nhiên, tiểu hài tử chưa đủ năm tuổi của Thẩm gia ngã nhào trên đất, tiểu hài tử vô tri kêu khóc. Tướng quân dẫn đầu hét lớn một tiếng, tay giơ roi lên vung xuống.

Mắt thấy roi sắp rơi xuống, một đạo bóng trắng nhanh nhẹn đem hài tử ôm lấy, lui ra xa vài trượng.

“Tiểu hài tử vô tội, tướng quân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, Thiên Dao ngửa đầu, vô lễ nhìn thẳng vào ánh mắt tướng quân.

Roi giơ cao liền như vậy cứng ngắc ở trong không trung, miệng mở lớn, một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Thiên Dao. Trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy là cửu thiên tiên nữ hạ phàm.

“Ai cho ngươi xen vào việc của người khác.” Một giọng nói bén nhọn đột nhiên vang lên, một phụ nhân lao tra từ trong đám tù nhân, chính là Tam phu nhân Cẩm Ngọc. Nàng một tay kéo lấy hài tử từ trong ngực Thiên Dao ra, hai mắt trợn to, tràn đầy khiếp sợ.

Cẩm Ngọc ôm lấy hài tử, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi Thiên Dao, cuồng loạn hô. “Ngươi đi, đi càng xa càng tốt.”

Thiên Dao cắn chặt môi, run rẩy tiến lên, mà cánh tay lại đột nhiên bị người từ phía sau kéo lấy, quay đầu lại, là Cẩm Sắt.

Nàng không nói gì chỉ lắc đầu một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía tướng quân đang ngồi trên lưng ngựa, quyến rũ cười một tiếng, “Trần tướng quân, khí thế thật lớn, sợ là đã doạ sợ tiểu nữ tử rồi.”

Tướng quân này cũng thường ra vào chốn trăng hoa, tự nhiên nhận biết Cẩm Sắt. “Hóa ra là Cẩm Sắt cô nương.”

“Đúng vậy a, ta cùng muội muội ra ngoài đi dạo, thật trùng hợp lại gặp được tướng quân, đúng là nhân sinh có tương phùng”. Cẩm Sắt che miệng cười, thật là quyến rũ lòng người.

Trần tướng quân theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, trước mặt mọi người, cũng không dám đánh mất uy nghi. “Tỷ muội các ngươi mau tránh ra, chớ cản Bổn tướng quân thi hành công vụ.”

Cẩm Sắt cười một tiếng, khẽ cúi người, một phen kéo Thiên Dao qua, trầm giọng nói: Chớ sanh sự, muội không cứu được bọn họ đâu.

Tim Thiên Dao đau xót, không thôi quay đầu lại, chỉ thấy trong đám tù nhân, hai gò má Nhược Y đầy lệ, đôi môi run rẩy, không tiếng động nói với nàng: Cách xa đế đô, sống cho thật tốt.

— —— ——-

Vào đêm, Xuân Phong lầu vẫn náo nhiệt phồn hoa như xưa.

Lầu các của Cẩm Sắt cửa đóng chặt, nàng dùng lý do thân thể khó ở mà từ chối khách.

“Muội có dự định gì?” Cẩm Sắt nửa dựa vào nhuyễn tháp, mi tâm nhíu chặt.

Thiên Dao ngồi yên ở trước cửa sổ, mâu quang lạnh nhạt nhìn vầng trăng tròn ngoài cửa, dung nhan khuynh thành, tĩnh mịch như mặt nước phẳng lặng.

Đôi mắt Cẩm Sắt trầm hơn mấy phần. “A Dao, ta khuyên muội sớm bỏ đi những ý niệm không nên có kia. Nếu muội muốn rời đi, ta sẽ thay muội an bài hết thảy mọi chuyện.”

“Ai nói muội muốn rời khỏi.” Mâu quang Thiên Dao lạnh nhạt nhìn Cẩm Sắt, cười yếu ớt.

Tay bưng chén trà của Cẩm Sắt run lên, bỗng có một loại dự cảm xấu.

Ngoài cửa sổ, bên bờ sông Tần Hoàng, ngọn đèn dầu rực rỡ ánh vào trong đôi mắt trong suốt của Thiên Dao, lấp lánh chói mắt. “Thời gian A Dao ở đế đô không nhiều lắm, cũng chưa từng nhìn thật kỹ cảnh trí đế đô. Ngày mai tỷ tỷ cùng A Dao đi dạo một chút trên đường có được không?”

Sắc mặt Cẩm Sắt trầm xuống, “Muội lại có chủ ý gì vậy?”

Khoé môi nở nụ cười lúm đồng tiền của Thiên Dao từ từ biến mất, đôi con ngươi sâu thêm mấy phần, nhàn nhạt nói: “Muội đang đợi một người.”

Cẩm Sắt nhăn mày trầm tư, tựa như nghĩ đến cái gì, lộ ra thần sắc kinh ngạc. “Muội phải đợi Sở Diễm?”

Thiên Dao cười khổ. Nếu như cõi đời này còn có người có thể cứu Thẩm gia, người kia chính là đương triều Thái tử Sở Diễm. “Nếu như ngay cả hắn cũng không cứu được, số mệnh của Thẩm gia xem như đã hết.”

Cẩm Sắt bất đắc dĩ thở dài, “Hắn cứu được hay không là một chuyện, hắn có chịu ra tay cứu hay không lại là chuyện khác. A Dao, muội đừng ngây thơ, nếu như hắn tuyệt tình, đem muội giao ra tranh công thì sao?”

Thiên Dao im lặng, một lúc sau, mới nói. “Đó cũng là mệnh của Thiên Dao.”

“Muội…” Cẩm Sắt cắn răng, thật là không còn biện pháp, bất đắc dĩ lắc đầu. “Vậy muội ngoan ngoãn chờ ở chỗ này, mùng một hàng tháng, hắn cũng sẽ tới Xuân Phong lầu tìm Lam Hinh cám dỗ kia.”

Thiên Dao hờ hững, từ nay đến mùng một, còn có hơn mười ngày, cũng không biết còn có thể chờ lâu như vậy.

— —— ———

Ngày hôm sau, Thiên Dao liền lấy thân phận là cô nhi ở lại Xuân Phong lầu. Ban ngày, nàng sẽ cùng Cẩm Sắt đi dạo trên đường, nếu như vận khí tốt, có thể gặp được Sở Diễm.

Đáng tiếc, sự thật chứng minh, vận khí của nàng cũng không tốt.

“Con đường này chúng ta đi tới đi lui không dưới mười lần, tỷ tỷ thật xác định hắn sẽ xuất hiện sao?” Thiên Dao dịu dàng hỏi.

Cẩm Sắt quyến rũ phong tình lắc lắc vòng eo, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt kinh diễm của người qua đường. “Thái tử điện hạ ngày thường cũng không thường ra cung. Chúng ta chỉ có thể trông chờ vận khí, nếu như vận khí không tốt thì đành chờ tới mùng một vậy.”

Thiên Dao hờ hững, gật đầu một cái.

Cẩm Sắt dắt tay nàng, đến trước một gian hàng bày đầy châu báu đồ trang sức đeo tay rực rỡ đủ loại khiến cho người ta yêu thích không buông tay thì dừng bước. Cẩm Sắt tiện tay chọn một cây trâm bằng ngọc trai cài lên tóc Thiên Dao. “Thật đẹp.”

Thiên Dao bật cười, đưa tay đem trâm cài tóc gỡ xuống, tóc đen như mực chỉ dùng một cây trâm Thanh Ngọc để cài. “A Dao không thích.”

“Muội đó!” Cẩm Sắt bất đắc dĩ cười một tiếng. Dung nhan khuynh thành nhưng lại không có nửa phần hiểu được thế nào là phong tình. “Mỹ nhân đầu gỗ.”

Thiên Dao vẫn lờ mờ như trước, không chút để tâm.

Hai bên đường phố, tiệm rượu cửa hàng mọc lên san sát, một cảnh phồn hoa nơi đế đô Doanh Châu. Con ngươi trong suốt của Thiên Dao nhuốm vài tia u sầu. Giờ phút này, nàng chỉ hy vọng mình là một trong những người dân thường nơi đây, bình thản mà sống qua ngày, cả ngày vì củi gạo dầu muối mà bôn ba. Quốc gia thiên hạ, cùng nàng có quan hệ gì đâu.

Lúc này, cách đó không xa có một chiếc xe ngựa đang lao đến, làm rối loạn cả con đường đông đúc. Người đánh xe ngựa giơ roi ngựa xua đuổi người đi đường, lớn tiếng quát. “Xa giá của Vinh Thân Vương, nhanh chóng tránh ra.”

Đường phố phồn hoa nhất thời bị làm cho rối loạn, xe ngựa một đường chạy thẳng tới, người đi đường kinh hoảng né tránh, nhưng cũng có người không kịp tránh.

Một tiểu nữ hài tử như hoá đá đứng giữa đường, chỉ sợ là đã bị làm cho kinh hoảng, kêu khóc, “Mẫu thân”.

Lông mày Thiên Dao chau lại, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền phi thân bay đến.

“Chớ gây thêm chuyện.” Cẩm Sắt vội vàng nói, đưa tay cản nhưng lại chậm một bước.

Thiên Dao phi thân ngăn ở trước tiểu nữ hài, sau một khắc, xe ngựa đã tới trước mặt, tránh né không kịp. Nàng giơ một tay tung chưởng, đánh vào trên thân ngựa, hàn khí xông tới, tuấn mã thống khổ hí vang, vó trước nâng lên, khiến phu xe khiếp sợ cũng không cách nào trấn tĩnh được tuấn mã.

Sườn xe bị rung động kịch liệt, dường như sắp rơi ra. Mui xe đột nhiên nổ tung, một cẩm y nam tử từ trong xe phi thân bay lên, khinh công rất cao, không chút bị thương đáp xuống đất.

Phía sau hắn, chẳng biết lúc nào đã có thêm một đội thiết giáp quân, khí thế phô trương thật lớn.

Thiên Dao không chút để tâm, cúi người trấn an tiểu nữ hài vài câu, một lát sau, tiểu nữ hài nín khóc mỉm cười chạy đi.

“Người nào dám lớn mật như vậy, còn dám cản xa giá của Vinh Thân Vương.” Thủ lĩnh thiết giáp quân lớn tiếng chất vấn.

Thiên Dao nghe vậy, hờ hững xoay người, trong trẻo lạnh lùng cười một tiếng, cao ngạo không ai bì nổi. “Vương gia chẳng lẽ không nhìn thấy, xe ngựa của ngài suýt nữa đụng vào con dân của ngài sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.