Tuyên Giản ngồi trên đất, đôi mắt hoảng sợ nhìn người xung quanh, vì trong cung có thích khách nên rất nhiều binh lính, ai cũng bận rộn làm việc của mình, có người đi đến lôi thi thể của thích khách xuống, có người lại cuống quýt thu dọn tàn cục, nhưng trước mắt Tuyên Giản như một mảng mờ mịt cái gì cũng trở nên mơ hồ, hắn lạc lõng trong đám đông, bàn tay cào mạnh xuống nền đất như tìm kiếm thứ gì đó để bấu víu.
Tiết Duân cảm thấy Tuyên Giản có gì đó không đúng, muốn đến bên cạnh nhưng cả người Tuyên Giản run lên bần bật, hắn vùi sâu mặt vào trong tay, dường như muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ không thể thốt thành lời.
Tiết Duân hoảng hốt vội nắm lấy tay Tuyên Giản, xoa mồ hôi ướt át trên mặt hắn hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
“Giết chúng.” Hắn chỉ người đi đi lại lại phía kia. “Giết hết chúng đi!”
Môi hắn run rẩy nhìn Tiết Duân hỏi: “Những lời vừa rồi có phải chúng đều nghe thấy rồi đúng không?”
“Ngươi giết những kẻ đó, giết hết cho ta!”
Tuyên Giản hết gào thét rồi vùng vẫy, trong mắt hắn giờ đây chỉ toàn là thù hận, nếu hắn còn quyền lực giống như trước kia chắc chắn những người có mặt ở đây đêm nay sẽ không được sống yên ổn.
Chỉ tiếc giờ hắn chỉ là một tù nhân, lời nói ra chẳng còn một chút uy lực.
Thấy trạng thái của hắn không được tốt Tiết Duân cho binh lính tạm lui xuống, sau đó ôm thật chặt Tuyên Giản vào lòng, dùng bàn tay của mình từ từ vỗ về lên vai hắn an ủi.
“Không ai nghe thấy gì hết, đừng sợ, không ai nghe thấy đâu.”
Tuyên Giản cắn chặt lấy bờ môi đến bật máu, nhưng tiếng nức nở vẫn vẫn nghẹn trong cổ họng, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống dần thành tiếng nức nở.
“Ngươi nói dối.” Tuyên Giản lặp lại: “Ngươi nói dối…”
Trước kia Tiết Duân cứ nghĩ Tuyên Giản là người vô tâm vô tình, vì ngoài thể hiện ra sự tàn bạo hắn chẳng có tính cách gì tốt, thế nhưng không hiểu sao khi Tuyên Giản nằm trong lòng gã khóc, gã lại cảm thấy như chính bản thân mình đang chịu nỗi đau mà hắn đang chịu.
Tuyên Giản khóc được một lúc bỗng nhiên im bặt, trong miệng hắn nôn ra một ngụm máu ướt đẫm cả vai của Tiết Duân.
“Tuyên Giản… Tuyên Giản!”
Tiết Duân hoảng hốt gọi tên hắn, thế nhưng mặc cho Tiết Duân gọi thế nào Tuyên Giản cũng không hề đáp lại, Tiết Duân hoảng sợ vội lay người Tuyên Giản nhưng hắn đã mất đi ý thức, cả người không còn một chút sức sống ngã vào lòng gã.
*
Trong cung Xuân Điện ngự y ra vào tấp nập, trên mặt ai cũng lộ vẻ sợ hãi nhưng chưa là gì với sắc mặt đen nghịt ngồi trong kia.
Trên giường đôi mắt của Tuyên Giản vẫn luôn nhắm chặt, nhưng so với những lần trước kia Tiết Duân bắt gặp, hắn không còn cau có không yên giấc nữa mà trông thoải mái hơn rất nhiều, không hiểu sao Tiết Duân nhìn thấy trong đó cảm giác giống như Tuyên Giản muốn buông xuôi.
Suy nghĩ này khiến Tiết Duân sợ hãi tay vô thức siết chặt lại, hắn hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi ngự y:
“Thế nào rồi?”
Ngự y quỳ rụp xuống, trán chạm đất hoảng sợ nói: “Bẩm hoàng thượng, thật sự là phế…” Ngự y muốn nói là phế đế nhưng thấy nét mặt không vui của Tiết Duân lại sửa lời:
“Vị này trúng phải độc Kim Mãn Sa trong thời gian dài, hiện giờ đã ngấm vào trong lục phủ ngũ tạng, thật sự không còn sống được bao lâu…”
Ngự y ngừng lại một lúc lén quan sát biểu cảm của Tiết Duân, nói ra lời mà vô số ngự y trước đã nói: “Nhiều nhất là hai tháng.”
Rầm!
Tiếng Tiết Duân đập mạnh xuống bàn làm những người còn lại cũng hoảng sợ cúi gằm đầu xuống, trên đời này đáng sợ nhất chính là cơn thịnh nộ của đế vương, mặc dù Tiết Duân mới lên ngôi chưa được bao lâu nhưng uy nghiêm vẫn còn đó.
Tiết Duân nhìn về phía một người bị ép quỳ trong góc phòng gằn giọng hỏi:
“Tại sao ngươi nói với ta dùng Kim Mãn Sa chỉ khiến thân thể dần yếu đi, vậy cái này là cái gì?”
“Hoàng thượng minh giám, dùng Kim Mãn Sa một lượng nhỏ thật sự chỉ khiến thân thể dần trở nên yếu ớt nô tài nào dám lừa người, nếu hoàng thượng không tin có thể hỏi bất cứ ngự y nào ở đây đều có thể chứng minh.” Ngự y khóc lóc lí nhí nói:
“Hơn nữa mỗi lần đều do chính tay hoàng thượng người bỏ thuốc mà.”
Nói xong lời này ngự y hối hận không thôi, cảm giác như đầu trên cổ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Nhưng Tiết Duân không phản ứng gì, gã nhắm chặt mắt lại, cảm giác khó chịu không thể nói nên lời, gã nên trừng phạt ngự y sao? Không, lão ta nói đâu có sai, người hạ lệnh hạ độc Tuyên Giản là gã, người bỏ độc cũng là gã, bây giờ gã còn có thể trách ai?
“Cút!”
Cuối cùng Tiết Duân chỉ có thể nói ra một chữ đó.
Bên ngoài mặt trời dần lên cao nhưng trong phòng vẫn còn rất tối, Tiết Duân ngồi thẫn thờ bên cạnh Tuyên Giản suốt cả một đêm, gã đã từng nghĩ ra biết bao nhiêu trò trừng phạt Tuyên Giản, ngay cả việc nhốt hắn lại cả đời cũng nghĩ đến, mà người này làm sao nói muốn chết là lập tức có thể chết.
Đột nhiên Tuyên Giản ở trên giường ho lên, Tiết Duân lập tức đến gần lo lắng hỏi:
“Ngươi tỉnh rồi? Có khó chịu chỗ nào không?”
Tuyên Giản mở tròn mắt nhìn Tiết Duân thật lâu, rõ ràng là vẫn ánh mắt đó, vẫn khuôn mặt đó nhưng Tiết Duân cứ cảm giác hắn như một thứ gì đó ở rất xa không thể chạm tới.
Không biết Tuyên Giản nhìn gã trong bao lâu, nhưng câu đầu tiên nói ra lại là:
“Tiết Duân, hình như ta sắp chết rồi.”
Trái tim Tiết Duân run lên, suốt cả một đêm gã luôn cố ném suy nghĩ này ra khỏi đầu, nhưng nghe từ chính miệng Tuyên Giản nói ra lại khiến gã thật sự sợ hãi, gã lắc đầu vuốt tóc Tuyên Giản nói:
“Ngươi sẽ không sao đâu.”
Tuyên Giản muốn cười, nhưng có lẽ vì sức quá yếu nên nụ cười trông cực kỳ méo mó.
“Thật ra ta không hề thích uống tổ yến một chút nào, nhưng vì ngươi mang đến nên lần nào ta cũng uống hết. Chỉ tiếc là…” Tuyên Giản ngừng lại một lúc.
“Trong đó lại bỏ độc.”
Tiết Duân giật mình ngẩng đầu lên không tin vào những gì gã vừa nghe, gã không biết cảm xúc hiện tại của bản thân như thế nào, có lẽ là có kinh ngạc, có bất ngờ, nhưng nhiều hơn vẫn là không thể tin nổi.
“Vậy ngươi…”
Dường như hiểu được Tiết Duân muốn hỏi điều gì, Tuyên Giản khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo ý cười nói: “Ta thấy lượng thuốc ngươi bỏ vào ít quá nên tự uống thêm, có lẽ bây giờ cũng đến kỳ hạn rồi.”
Bàn tay của Tiết Duân run lên, trái tim như bị ai đó bóp chặt lại, giọng khàn khàn cất tiếng hỏi: “Tại sao…”
Gã không thể nào nghĩ ra lý do tại sao Tuyên Giản lại làm như vậy, hắn đối xử tàn bạo với người khác đã đành, tại sao ngay cả bản thân cũng xuống tay nhẫn tâm như thế?
“Các ngươi đều muốn ta chết, ngươi cũng muốn ta chết, thật ra ta còn muốn chết mhanh hơn.”
Tuyên Giản nhắm mắt lại thì thầm nói: “Chuyện đêm qua chắc ngươi cũng điều tra được rồi, tên thích khách đó chính là Tuyên Mặc, tứ ca của ta. Thật không may trước kia để hắn xổng mất mới cho hắn có cơ hội đến đây làm loạn. Những lời kia… ngươi nghe thấy rồi phải không?”
Tiết Duân vừa muốn gật đầu rồi lại lắc đầu, hành động này lại khiến Tuyên Giản nhếch môi cười.
“Ta cũng sắp chết rồi, còn quan tâm người này biết người kia biết làm gì cơ chứ, cho dù sau này người ta mang ta ra chửi rủa ta cũng có nghe thấy đâu, nhưng sao ta vẫn thấy khó chịu vậy.”
“Tiết Duân, ta khó chịu lắm.”