Tiết Duân ở chung với Tuyên Giản hai năm, cùng nhau ân ái biết bao lần vậy mà buồn cười thay trên người hắn nhiều vết thương như vậy mà không hề hay biết. Gã cảm thấy bên trong nhất định có chuyện gì đó nên cho người đi điều tra, kì lạ là những người biết chuyện một chút đều đã bị diệt khẩu.
Đỉnh điểm là vào năm Tuyên Giản lên ngôi, hắn truyền lệnh giết hơn ba trăm người, đều là người đã từng theo hầu Tuyên Hoà, cũng vì chuyện này mà hắn chưa lên ngôi được bao lâu đã nổi danh tàn ác.
Hậu cung đông người là vậy mà một chút manh mối về quá khứ của Tuyên Giản cũng không hề có. Chuyện duy nhất mà gã biết là từ khi Tuyên Giản mới sinh, quốc sư nói Tuyên Hoà sắp gặp đại nạn, chỉ khi cho một hoàng tử vào trong chùa cầu phúc đến năm mười lăm tuổi mới có thể diệt trừ hậu hoạ.
Tuyên Hoà không nghĩ ngợi lập tức đem đứa con mới lọt lòng của mình gửi vào chùa, chính là Tuyên Giản. Vì vậy trước năm mười lăm tuổi Tuyên Giản chưa từng đặt chân vào cung.
Chùa là nơi thanh tịnh, dù gì đi nữa Tuyên Giản cũng là hoàng tử, nhất định không có khả năng hắn xảy ra chuyện ở đó, mà ở trong cung, người có thể ngang nhiên làm chuyện như vậy chỉ có một người.
Tiết Duân càng nghĩ càng không dám tin, nhưng chuyện đã xảy ra kiểu gì cũng để lại chứng cứ.
Gã tìm rồi tìm, cuối cùng phát hiện trong nhà lao có một tổng quản bị chặt đứt tứ chi, dây thanh quản cũng bị ảnh hưởng rất lớn chỉ có thể ú ớ nói được vài từ.
“Nghiệt… chướng. Nghiệt… chướng!”
Nói được hai chữ lão lại há miệng khò khè, tay chân bị cụt nên người cứ như con nhộng lắc lư. Tiết Duân nhíu mày hỏi:
“Cái gì nghiệt chướng?”
Lão không trả lời chỉ liên tục cười lên sặc sụa.
Đây cũng là người còn sống duy nhất Tuyên Giản giữ lại. Điều tra thân phận Tiết Duân mới biết lão chính là thái giám thân cận của Tuyên Hoà năm xưa, là một con chó trung thành bảo gì làm nấy. Ai cũng nói Tuyên Hoà vừa chết lão cũng tuẫn táng theo, thật không ngờ lại bị nhốt ở nhà lao tối tăm này.
Tiết Duân nhìn cả người lão giòi bọ bò lúc nhúc, trong cổ dâng lên cảm giác buồn nôn bèn đi ra ngoài.
Sống kiểu này mới gọi là thảm, thà chết đi còn tốt hơn gấp bội.
Điều tra không có manh mối Tiết Duân lại bắt đầu tra hỏi thuộc hạ của Tuyên Giản, bất ngờ là thuộc hạ của Tuyên Giản tin tưởng cũng chỉ có vài ba người, những kẻ này không câm điếc thì mù, nhưng đối với Tuyên Giản lại trung thành tuyệt đối, có đe doạ cỡ nào cũng không hé miệng nửa câu.
Tiết Duân bắt đầu cảm thấy bực bội, gã không nghĩ đến muốn biết một chuyện lại khó khăn đến vậy. Đúng lúc này Lưu Sơn cầm theo khẩu cung đi vào oán giận nói:
“Thật không ngờ mấy kẻ tên bạo quân kia giết cũng chẳng tốt đẹp gì, kẻ thì ***** *** dân nữ nhà lành, kẻ thì tham ô giết người vô số, cũng may là chết hết rồi nếu không chủ nhân lên ngôi cũng phải dọn dẹp rất mệt.”
“Ngươi vừa nói cái gì?”
Tiết Duân giật lấy khẩu cung xem qua một lượt, quả nhiên không khác những gì Lưu Sơn nói là mấy, mỗi một tội những kẻ này gây ra đều đáng chết hàng ngàn lần, làm quan cũng chỉ hại nước hại dân.
Nhưng Tuyên Giản chưa từng vạch tội kẻ nào, hắn chỉ viện cớ không vừa mắt, không ưa, nói giết là giết.
Tiết Duân cảm thấy dưới vẻ mặt bất cần kia dường như mới là bộ mặt thật của Tuyên Giản, nhưng sự thật này có lẽ sẽ khiến Tiết Duân sợ hãi.
Gã đi tìm Tuyên Giản, mong từ miệng hắn sẽ hỏi ra chuyện gì đó, biết khả năng Tuyên Giản tự mình nói ra là rất thấp nhưng gã vẫn muốn thử.
Trời càng ngày càng lạnh, bước ra ngoài đã có thể dễ dàng thấy người qua lại liên tục chà xát tay vào nhau. Từ hôm bị Tuyên Giản cho một cái tát đến giờ Tiết Duân chưa dám đến tìm hắn lần nào, ánh mắt oán hận của Tuyên Giản ngày đó thật sự khiến Tiết Duân khó chịu.
Lần này Tiết Duân đến Tuyên Giản cũng đang ngủ, trước kia hắn chăm làm loạn là vậy không hiểu sao thời gian này yên tĩnh đến lạ, nhìn cửa sổ bị gió lùa vào đến mức thân thể dưới lớp chăn run lên, Tiết Duân giận đến run người khẽ quát:
“Phòng lạnh như vậy các ngươi không biết đem than sưởi đến sao?”
Thái giám không hiểu chuyện gì quay qua nhìn nhau.
Chúng còn đang đợi tên bạo quân này chịu khổ sở, không giết hắn là may rồi lý gì còn đem than sưởi đến?
Tiết Duân gằn giọng quát lên: “Còn không đi?!”
Chúng đành miễn cưỡng lui xuống làm theo lời Tiết Duân, chẳng mấy chốc căn phòng dần có độ ấm.
Ồn ào là vậy mà Tuyên Giản vẫn không hề tỉnh lại, Tiết Duân chần chừ một lúc mới đi về phía giường.
Trước kia, mỗi lần nghỉ ngơi Tuyên Giản đều đuổi gã đi cho nên bộ dáng lúc Tuyên Giản đang ngủ trông như thế nào Tiết Duân cũng không rõ, nhưng xa cách vài ngày gã lại thấy hình như Tuyên Giản lại gầy hơn, làn da trắng tựa như sứ, nếu không phải gã tận mắt nhìn thấy vết thương trên người Tuyên Giản thì làm sao có thể tin được trên đời này lại có người tàn nhẫn ra tay độc ác như vậy.
Cũng giống như lần trước, Tuyên Giản ngủ không hề an ổn một chút nào, cả người cuộn tròn lại, nhưng cũng chính vì thế giảm bớt khí thế hung hăng ngày thường, bao nhiêu gai nhọn xung quanh dường như đều bị thu lại.
Tiết Duân đưa tay lên muốn chạm vào mặt Tuyên Giản, vừa chạm tới lòng bàn tay của gã đã truyền đến cảm giác lạnh ngắt, nhiệt độ trên người hắn chẳng giống người bình thường chút nào, thế mà xung quanh trán lại đổ đầy mồ hôi, tóc bết dính vào nhau.
Tiết Duân hốt hoảng muốn kiểm tra người Tuyên Giản kỹ hơn, nhưng gã vừ động đậy Tuyên Giản đã giữ chặt tay gã lại, Tiết Duân muốn giải thích lại phát hiện hoá ra Tuyên Giản chưa tỉnh, chỉ là hắn trong vô thức phòng bị.
Tuyên Giản giữ chặt lấy cổ tay Tiết Duân môi run rẩy nói gì đó, nhưng bởi vì thanh âm quá bé nên chẳng thể nghe thấy.
“Ngươi nói gì?”
Tiết Duân cúi người xuống thấp hơn, gã phải cố gắng lắm mới nghe được những lời xiêu vẹo, Tuyên Giản thì thầm nói:
“Phụ hoàng, con sai rồi.”
“Đau quá… đừng đánh nữa.”