Bạo Quân Một Lòng Muốn Chết Lại Bị Ép Sống Lại

Chương 20



Không hiểu sao Tuyên Giản lại thấy hai chữ “yêu thương” của Tô Nhược nghe có gì đó rất mờ ám, nhưng hắn không dám hỏi lại kỹ càng vội xoay người trở về phòng của mình.

Đến tối Yến Duân mới trở lại giúp hắn xoa thuốc. Lúc đầu Tuyên Giản còn rất sợ người khác động vào người nhưng giờ cũng đã dần quen hơn.

Yến Duân nhìn vết thương của Tuyên Giản đã dần lành lại, cao dược của Yến Quốc rất tốt nên ngay cả vết thương cũ cũng dần mờ đi, thật may những vết thương này không quá nặng nếu chăm chỉ bôi thì khả năng có thể hoàn toàn biến mất.

Yến Duân lên tiếng hỏi: “Tuyên nhi, ngươi có muốn trả thù không?”

Tuyên Giản ngập ngừng hỏi lại: “Trả… thù sao?”

“Những người đã làm tổn thương ngươi, nếu ngươi muốn ta có thể giúp ngươi.”

Tuyên Giản im lặng một hồi lâu, như những gì trải qua kiếp trước, Yến Duân nghĩ hắn phải oán hận rất nhiều mới đúng, vậy mà Tuyên Giản chỉ khẽ lắc đầu.

“Đúng là ta có hận thật nhưng…” Hắn nhìn xuống cổ tay của mình mím chặt môi: “Đến cái chết ta cũng tìm đến rồi, thật sự chỉ muốn thoát khỏi nơi đó thôi.”

Tuyên Giản ngẩng đầu lên nhìn Yến Duân đôi mắt ánh lên sự chờ mong nhìn gã: “Không phải Yến ca ca nói sẽ đưa ta rời khỏi nơi này sao? Chỉ cần đưa ta đi là được rồi, ta không cần báo thù gì hết.”

Yến Duân thấy lòng mình như thắt lại, đưa tay lên vén một chút tóc xõa xuống bên mai của Tuyên Giản gật đầu.

“Được.” Gã nói: “Ta sẽ đưa ngươi đi.”

Không biết có phải do ánh mắt của Yến Duân quá nồng nhiệt hay không mà Tuyên Giản dần hiểu được hai chữ “yêu thương” mà Tô Nhược nói là gì. Trong lòng Tuyên Giản có thứ gì đó xốn xang không biết làm thế nào, hắn còn suýt chút nữa tin, phải chăng nam nhân này thật sự được phật tổ phái đến giúp hắn?

Yến Duân nhìn bộ dạng đáng yêu này của Tuyên Giản không kìm lòng được muốn hôn hắn một cái. Vốn chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi mà không biết gã đã thật sự hành động từ lúc nào, khi Yến Duân nhận ra môi của gã chỉ cách Tuyên Giản trong gang tấc, còn Tuyên Giản thì đang hoảng sợ nhắm tịt mắt lại, bàn tay căng thẳng bấu chặt vào nhau.

Yến Duân thấp giọng thở dài, cuối cùng cũng không hôn Tuyên Giản, gã vuốt ve khoé mắt Tuyên Giản thấp giọng nói: “Tuyên nhi ngủ đi.”

Tuyên Giản mở mắt ra ngỡ ngàng nhìn Yến Duân, thấy gã thật sự chuẩn bị rời khỏi phòng đột nhiên cất tiếng: “Không phải ca ca muốn ta sao?”

Yến Duân giật mình dừng bước, lại nghe Tuyên Giản hỏi.

“Không phải ngươi cũng giống như những người đó đều muốn thân thể của ta sao?”

Gã thật sự không thể ngờ rằng Tuyên Giản lại nghĩ như vậy, mà cũng đúng, hiện giờ Tuyên Giản cái gì cũng không có chỉ có mỗi khuôn mặt là dễ nhìn, thế nhưng để một đứa nhỏ nghĩ ra điều này chẳng phải là điều tốt đẹp gì.

“Không đâu.” Yến Duân trấn an: “Nếu ngươi không đồng ý ta sẽ không bao giờ động vào ngươi. Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi thật tốt thôi.”

Tuyên Giản hỏi: “Vì sao?”

Yến Duân mỉm cười: “Đã nói vì ta là người do phật tổ phái đến rồi cơ mà.”

Từ trước đến nay Tuyên Giản theo phật thật nhưng cái gọi là phật tổ phái đến đó là một cái gì đó rất vô lý, hắn cũng chẳng phải là trẻ con ba tuổi mà Yến Duân nói cái gì là tin cái đó, nhưng ngoài chuyện đó ra hắn thật sự chẳng thể nào nghĩ được Yến Duân còn muốn gì ở hắn, một hoàng tử hữu danh vô thực, ở trong tay Yến Duân cũng mặc gã nhào nặn rồi.

Chẳng lẽ như Yến Duân nói thật sự chỉ muốn bảo vệ hắn thôi sao?

Yến Duân nói được làm được, vì sợ Tuyên Giản nghĩ nhiều mà hiện giờ ngay cả bôi thuốc cũng cho hắn tự làm, mỗi một hành động đều rất cẩn thận, coi Tuyên Giản chẳng khác gì đứa trẻ mà trông coi. Trong thời gian đó Yến Duân lại đưa Tuyên Giản đến một nơi an toàn hơn, ở đây họ ngụy trang bằng cách kinh doanh tửu lầu, vì cách khá xa kinh thành nên binh lính tuần tra cũng không nhiều.

Sau bao ngày không có tin tức gì của Tuyên Giản Tuyên Hòa cũng nới lỏng điều tra hơn một chút, trước mặt có thể gọi là an toàn. Nhưng đó chỉ là với Tuyên Giản, hiện giờ Yến Duân vẫn chưa đủ lớn mạnh có thể dứt áo ra đi như kiếp trước, gã vẫn còn chịu sự khống chế của Yến Vương và hoàng hậu, nhất là lần này gã đột ngột rời đi không báo trước đã khiến họ cực kỳ nổi giận.

Sở An nhiều lần nói ở Yến Quốc hoàng hậu đang nổi trận lôi đình, nếu Yến Duân còn không chịu về sẽ phái người đến bắt, Yến Duân đành phải nói dối hiện giờ Dung Thành hôn quân ngu dốt dễ lật đổ, gã đến đây để tìm đường xâm chiếm Dung Thành mới có thể khiến Yến Vương chịu yên tĩnh hơn phần nào, chỉ là đó cũng không phải là cách lâu dài.

Ngày ngày chứng kiến Yến Duân tốt với Tuyên Giản như vậy dường như cũng khiến nhiều người bất mãn, Tô Nhược không nhịn được hỏi: “Chủ nhân, người coi kẻ kia là gì vậy? Chẳng lẽ người muốn đem hắn về Yến Quốc cùng sao?”

“Kẻ đó là nhi tử của Tuyên Hòa, đừng nói hoàng hậu và đại vương không đồng ý, cho dù sau này chủ nhân người cũng phải lập phi, người muốn chơi đùa thì được nhưng vì một nam nhân mà mạo hiểm không đáng đâu.” Sở An cũng nói.

“Chuyện của ta đến lượt các ngươi lên tiếng?” Yến Duân khó chịu nhìn hai thuộc hạ trước mắt lạnh lùng nói: “Nếu không muốn theo ta thì có thể rời đi, còn đã ở lại tốt nhất đừng để ta nghe những lời này.”

“Nhưng mà chủ nhân…”

“Tô Nhược.” Tô Nhược còn muốn nói gì đó nhưng bị Lưu Sơn cản lại. “Phận là nô tài đừng nên quá quắt.”

Tô Nhược nghe vậy càng được đà bất mãn: “Chúng ta là nô tài bình thường sao? Những người ở đây đều cùng chủ nhân suốt bao nhiêu năm chịu khổ…”

“Dù vậy thì vẫn là nô tài.”

Lưu Sơn nhìn Tô Nhược bằng ánh mắt đầy cảnh cáo, sau đó mới quay qua Yến Duân hạ giọng xuống: “Chủ nhân, thuộc hạ sẽ dạy bảo lại Tô Nhược người đừng tức giận.”

Yến Duân cực kỳ tin tưởng Lưu Sơn, gã cũng lười quản mấy chuyện này nên lập tức đồng ý.

“Tốt nhất là đừng để những lời này đến tai Tuyên Giản.” Yến Duân dừng lại nhìn xung quanh một lượt: “Ta chẳng ngại làm kẻ qua cầu rút ván, đừng tưởng ta không dám giết các ngươi.”

Ánh mắt của Yến Duân khiến Tô Nhược hoảng sợ rụt cổ lại, đợi đến khi rời gã đi khỏi rồi nàng ta mới quay qua những người còn lại lớn tiếng: “Các ngươi thấy chưa? Chúng ta được huấn luyện cùng chủ nhân từ khi còn nhỏ, bao nhiêu năm như vậy không có công cũng có sức, hiện giờ chỉ vì một kẻ xa lạ mà chủ nhân đòi giết chúng ta!”

“Lời ngươi nói vừa rồi cũng quá đáng rồi, làm theo mệnh lệnh của chủ nhân mới là trách nhiệm của chúng ta, đừng nhiều lời nữa.”

Tô Nhược vẫn không cam lòng biện minh: “Ta chỉ muốn tốt cho chủ nhân!”

Nhưng những người xung quanh ngoài Sở An ra chẳng ai nghe lời nàng ta nói cả, ánh mắt Tô Nhược dâng lên sát khí nghiến răng.

“Đều là do cái tên kia mà ra.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.