Bạo Quân - Dung Hằng

Chương 64: Mất Khống Chế



Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư

Tô Mạc nghiến chặt răng cơ bắp toàn thân căng chặt, cậu ngồi trên ghế cố gắng hết sức khống chế thân thể chính mình, nhưng cậu vẫn không cách nào kiềm chế được những ký ức cùng cảm xúc vẫn luôn chôn giấu trong khối thân thể này.

Dưới ánh mặt trời, một thiếu niên mười hai mười ba tuổi vết thương đầy người một mình tránh ở nơi góc tối, một thiếu nữ vội vã đi tới vừa chảy nước mắt lưng tròng vừa bôi thuốc cho hắn.

Trong đêm mưa, cả người hắn ướt đẫm quỳ gối trên sàn nhà ngoài trời, thiếu nữ quỳ gối bên cạnh hắn cầm một chiếc ô che cho hắn, dùng chiếc khăn tay thơm tho của mình lau nước trên gương mặt cho hắn.

Trên nền tuyết, hắn trần trụi cả người đẫm đầy máu nằm trên mặt đất đã kết băng, thiếu nữ vội vàng lấy chăn tới ôm hắn, dùng thân thể của mình sưởi ấm cho hắn.

……

Vô số hình ảnh đánh sâu vào trong óc Tô Mạc, thẳng đến cuối cùng thiếu nữ lại vì cứu “cậu” mà bị một chưởng đánh chết, giống như con bướm ngã xuống nền đất, Tô Mạc rốt cuộc cũng không khống chế được bản thân, hận không thể hủy diệt toàn bộ thế giới, hai mắt cậu phủ đầy tơ máu gân xanh trên trán nảy lên dữ dội.

Hình ảnh quen thuộc này vừa xuất hiện, ba người Vân Phi Vũ, Liễu Hi, Hoàng Tuyên lập tức từ trên ghế đứng dậy, trái tim kinh hoàng đập bang bang, các đại thần khác thấy tình thế không ổn lập tức trốn sang một bên.

Lâm Tư Viễn liếc nhìn Thái tử đang trên bờ vực suy sụp sắp mất khống chế ở bên cạnh vội vàng chạy đến bên người Vân Phi Vũ, nôn nóng hỏi: “Đây là chuyện gì vậy, Thái Tử tại sao lại như thế này?”

Vân Phi Vũ nhìn thoáng qua Thái Tử đang cố gắng khống chế bản thân, vội vàng nói với Lâm Tư Viễn: “Về sau lại nói, hãy nhanh chóng sơ tán mọi người trước đã.”

“Vậy còn ngươi?” Lâm Tư Viễn không yên tâm hỏi.

Vân Phi Vũ liếc mắt nhìn đầu sỏ gây tội Thanh Sương công chúa một cái, nói: “Dù sao cũng phải có người ở lại trông chừng Thái tử, mau dẫn bọn họ đi trước đi.”

Lâm Tư Viễn không còn cách nào khác chỉ đành tiếp đón một đám đại thần vội vàng rút khỏi Triều Vân Các.

Thanh Sương công chúa dường như cũng không ngờ rằng mình sẽ gây ra trường hợp này, nàng nhìn Tô Mạc đang thống khổ giãy giụa đầy mặt toàn là nước mắt, ánh mắt sâu thẳm không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Vân Phi Vũ nhìn Thanh Sương công chúa vẫn còn đứng bất động tại chỗ, giọng điệu bất thiện nói: “Xin công chúa hãy về lại dịch quán trước, hôm nay chúng ta sẽ không thể chiêu đãi công chúa.”

Thanh Sương công chúa thấy sự tình nghiêm trọng, nói “Cáo từ” rồi dẫn Hồng Đào đang vừa sợ hãi lại vừa vui sướng khi thấy người gặp họa rời đi.

Một lát sau, ở trong Triều Vân Các cũng cũng chỉ còn lại mỗi Vân Phi Vũ, Liễu Hi, Hoàng Tuyên cùng với Tô Mạc đã thần chí không rõ. Liễu Hi cùng Hoàng Tuyên vẻ mặt lo lắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng từ từ tiếp cận Tô Mạc.

“Điện hạ……”

Liễu Hi đi đến bên người Tô Mạc thử gọi một tiếng, ai ngờ Tô Mạc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhanh như tia chớp bóp chặt lấy cổ Liễu Hi, sát ý cùng điên cuồng trong mắt ấy làm hắn nhịn không được mà run rẩy.

“Điện…… Điện hạ……”

Khuôn mặt Liễu Hi đỏ lên khó khăn thốt ra mấy chữ từ trong miệng, cũng may giọng nói của hắn khiến trong đôi mắt Tô Mạc lộ ra một tia thanh minh.

“Thanh Tuyết…… Liễu…… Hi……”

Khuôn mặt của Thanh Tuyết không ngừng thoáng chồng lên khuôn mặt của Liễu Hi, khiến đầu cậu đau như muốn nứt ra càng thêm đau đớn, biết rõ đây chỉ là ký ức của người khác cảm tình cũng của người khác, nhưng cậu lại không cách nào khống chế được.

Tô Mặc Trì đã cố chấp đến mức điên cuồng, chỉ cần là có chuyện gì liên quan đến Thanh Tuyết cũng đều có thể khiến hắn mất khống chế, nhưng Tô Mạc không ngờ cậu tiếp nhận thân thể này đã lâu như vậy, cậu vẫn không thể khống chế được tia chấp niệm còn sót lại của đời trước.

Hai chữ Thanh tuyết này thậm chí đã hòa vào từng tấc máu thịt của Tô Mặc Trì, Tô Mạc nhắm mắt lại dùng sức hất hất đầu, cậu buông tay đang bóp chặt cổ Liễu Hi ra vội vàng dùng một tay đẩy hắn ra rất xa.

Độc của Tô Mạc mới giải được cách đây không lâu, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, một chuyến này lại phải chịu kích thích nội lực đã ổn định trong cơ thể lại lần nữa mất khống chế, một dòng máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng khiến Hoàng Tuyên hoàn toàn hoảng sợ, cuối cùng bất chấp mọi thứ vội vàng lao tới bên người Tô Mạc, nôn nóng nói: “Điện hạ, ngài làm sao vậy? Để ta xem, xem cho ngươi ……”

Hoàng Tuyên vươn tay đang muốn đặt lên cổ tay Tô Mạc, lại bị Tô Mạc đẩy ra, Hoàng Tuyên không kịp phòng bị đột nhiên lui về phía sau vài bước, nhìn Tô Mạc lùi một bước ra sau khóe miệng tràn ra máu tươi không ngừng mà đau lòng vô cùng, khi y đang định bỏ mặc tất cả lại lần nữa xông đến bên người Tô Mạc thì lại bị Vân Phi Vũ ở phía sau gọi lại.

“Đừng qua đó, ngươi đi qua đó ngược lại sẽ càng kích thích Thái tử.”

Vân Phi Vũ đi tới đứng ở bên cạnh Hoàng Tuyên nhìn Tô Mạc dùng một quyền đánh gãy cây cột vướng víu trước mặt, sau đó lại vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất khống chế nội lực đang mất kiểm soát của mình, chỉ là trong miệng cậu trước sau vẫn đang không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ “Thanh Tuyết”.

Hoàng Tuyên ngừng nện bước nhìn Thái tử ngồi dưới đất cùng vẻ mặt thống khổ, đã đau lòng lại nôn nóng hỏi: “Thanh Tuyết là ai? Có quan hệ gì với Thanh Sương công chúa đó? Tại sao khi nàng vừa xuất hiện Thái tử liền biến thành bộ dạng giống như trước kia?”

Vân Phi Vũ lắc lắc đầu: “Không biết, người có quan hệ với Thái tử đã bị chính Thái tử giết sạch vào 5 năm trước rồi.”

Đúng lúc này Liễu Hi bị Tô Mạc đẩy ngã trên mặt đất ho khan vài tiếng rồi đứng lên, nói: “Chuyện này…… Ta có biết một chút……” Hắn quay đầu đi dường như có chút không muốn nói ra, dù sao hắn trước kia làm tai mắt cho Thạch Quốc cũng không phải cái chuyện vinh quang gì.

Vân Phi Vũ cùng Hoàng Tuyên đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn, Hoàng Tuyên nôn nóng nói: “Sao lại thế này ngươi mau nói nhanh đi!”

Lúc này Liễu Hi cũng không để ý việc y rống to kêu to với mình, cau mày nói: “Thanh Tuyết là cung nữ khi Thái tử vẫn còn là hoàng tử, khi đó Thái tử phải chịu sự vắng vẻ ngược đãi, là nàng vẫn luôn ở bên cạnh chiếu cố cho Thái tử khi đó.” Nói đến đây Liễu Hi có vẻ hơi không cam tâm, giọng điệu càng nghiêm túc nói: “Nàng thích Thái tử, Thái tử cũng thích nàng, nhưng sau này lại không biết vì cái nguyên nhân gì mà lại chết đi, từ đó về sau tính tình của Thái tử đã thay đổi rất nhiều.”

Liễu Hi nhìn Tô Mạc sắc mặt trắng bệch cách đó không xa nói: “Ta chỉ biết có bấy nhiêu thôi.”

“Nhưng một cung nữ sao có thể có dính líu gì đến Thanh Sương công chúa của Thạch Quốc? Thân phận của hai người kém nhau quá lớn.” Hoàng Tuyên khó hiểu nói.

Lúc này Vân Phi Vũ lại mở miệng, nói: “Mười lăm năm trước, Thạch Quốc náo động, Thạch Nhiên tàn sát sạch sẽ đồng bào huynh đệ và gia quyến, nhưng lại có mấy tiểu thế tử tiểu quận chúa đào tẩu được, thế hệ sau của Thạch Nhiên đều có chữ ‘ Thanh ‘ trong tên, lại nghĩ đến Thanh Tuyết kia hẳn là cũng cùng thế hệ với Thanh Sương công chúa, là cháu gái của Thạch Nhiên.”

Vừa dứt lời liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng “phốc”, trên sàn nhà trước mặt Tô Mạc bị nhuốm một mảng lớn máu đỏ tươi, nhan sắc của triều phục màu đen tuyền trước ngực của chính cậu cũng trở nên càng đậm. Nghe được động tĩnh ba người vội vàng vây quanh Tô Mạc, thần sắc nôn nóng nói: “Điện hạ……”

Tô Mạc mở to mắt, sợi chỉ đỏ tươi trong tròng mắt đã rút đi, Tô Mạc dùng hết sức lực cuối cùng cũng áp chế được sự xúc động của mình, nhưng cũng phải trả một cái giá không nhỏ, mới vừa dưỡng thân thể tốt lên một tí thì giờ lại phải dưỡng lại từ đầu. Tô Mạc cả người không còn sức, thân thể còn có chút run nhè nhẹ, cậu khàn khàn tiếng nói: “Đỡ ta về phòng.”

Liễu Hi cùng Hoàng Tuyên vội vàng mỗi người một bên đỡ Tô Mạc vào trong phòng của Triều Vân Các, mà Vân Phi Vũ vốn muốn vươn tay ra lại yên lặng thu trở về, đi theo sau ba người đi vào trong phòng.

Tô Mạc nửa dựa thân thể vào giường, trong mắt mang theo sát ý lạnh băng, nỗ lực khống chế lửa giận của mình nói: “Thạch Nhiên, ngươi thật sự cho rằng ta không thể làm gì được ngươi sao? Khụ khụ khụ……”

Cho dù Tô Mạc đã áp chế lửa giận của mình, nhưng Tô Mạc vẫn tức giận hận không thể ngũ mã phanh thây Thạch Nhiên ngay lập tức. Lúc này đây Tô Mạc là đang thật sự tức giận, Thanh Tuyết chính là điều cấm kỵ của Tô Mặc Trì, mà Tô Mạc cấm kỵ nhất chính là người khác lấy cậu ra để làm khỉ diễn xiếc, Thạch Nhiên vừa hay phạm phải cả hai cái, Tô Mạc sẽ bỏ qua cho gã trừ phi đầu óc cậu bị úng nước.

_____________________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.