Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư
Trong hoàng cung uy nghiêm đại khí của Võ Quốc, lão hoàng đế cầm bức bản vẽ xe long cốt chở nước do Tô Mạc vẽ ra, trầm ngâm một lúc lâu.
Một lát sau ông ngẩng đầu lên, nói: “Ngươi đã điều tra xong chưa, hắn xác thật là Thái Tử Thanh Quốc sao?”
Tôn Hồng Vũ cung kính trả lời: “Vâng, phụ hoàng.”
Võ hoàng tuy đã qua tuổi nửa trăm nhưng vẫn tràn đầy tinh thần mười phần, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, làm người nhìn thôi cũng đã thấy sợ.
Ở bên cạnh ông chính là huynh đệ chung mẹ của Võ hoàng, Dung Vương.
Dung Vương nói: “Long cốt xe chở nước này ta đã sai người chế tạo gấp gáp ra một mô hình, nếu có thể trang bị loại xe chở nước này ở khắp cả nước thì sẽ rất có lợi cho tưới tiêu. Đích xác có thể làm sản lượng lương thực được nâng cao.”
“Nhưng chỉ bằng cái này, còn không đủ để khiến quốc gia của ta xuất động hai mươi vạn đại quân ra cho hắn.” Võ hoàng ngồi trên long ỷ trong mắt lóe tinh quang, ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Hồng Vũ: “Nếu có thể giữ hắn ở lại……”
Đây là chuẩn bị đem người giam giữ.
Tôn Hồng Vũ nhíu mày nói: “Phụ hoàng, điều này không ổn lắm, võ công của Tô Mặc Trì này quá cao, chỉ sợ không ai có thể bắt lấy hắn.”
Dung Vương cũng ở một bên gật đầu: “Thái Tử nói có lý, cho dù có thể đem người giữ lại, hắn cũng không nhất định đem kỹ thuật mà hắn sở hữu để lại.”
Tôn Hồng Vũ gật đầu: “Hoàng thúc nói rất đúng, hơn nữa Thanh Quốc chỉ là một tiểu quốc, đối thủ chân chính của chúng ta là Thạch Quốc và Vệ Quốc. Trước mắt tam quốc có quốc lực ngang nhau, nhưng nếu chúng ta có được kỹ thuật đó đến tay thì Võ Quốc có thể xưng hùng trong tam quốc.”
Võ hoàng gật đầu nói: “Một cái xe long cốt chở nước còn đủ để cho ta xuất động hai mươi vạn đại quân, để hắn đem bản vẽ xe gieo hạt vẽ ra giao cho ta rồi lại nói tiếp.”
Tôn Hồng Vũ nhìn nhìn dung vương thấy ông gật đầu, đành phải ôm quyền nói: “Vâng, phụ hoàng.”
Tôn Hồng Vũ đang muốn xoay người, lại bị Võ hoàng gọi lại.
“Để hắn tới gặp ta, ta thật muốn nhìn xem Thái Tử Thanh Quốc này kỳ tài đến cỡ nào.” Võ hoàng nói.
Trên lầu Lâm Giang Lâu, Tô Mạc đứng ở trước cửa sổ nhìn nước sông cuồn cuộn mà chảy không nói một lời.
Mới rạng sáng ngày hôm nay, Tô Mạc thu được mật tin của Hàn Dương nói lần này phản quân ba phía động thật, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Rốt cuộc Thái Tử thật vất vả lắm mới rời khỏi hoàng thành, đây chính là cơ hội ngàn năm có một của bọn chúng.
Tô Mạc thở dài một hơi, với cái tốc độ này cho dù cậu có mang theo hai mươi vạn đại quân của Võ Quốc trở về thì chỉ sợ Thanh Quốc cũng đã đổi chủ rồi đi.
Xoay người đi đến án thư, Tô Mạc nhấc bút viết: “Tránh tử chiến, bảo toàn lực lượng.”
Đương nhiên, những chữ viết thảm không nỡ nhìn kia của Tô Mạc cũng những người thường xuyên tiếp xúc với cậu mới có thể hiểu rõ mấy chữ có thể xem hiểu.
Tô Mạc mới vừa đưa phong thư giao cho Thi Ngôn thì nghe thấy tiếng đập cửa.
“Điện hạ, Tôn công tử đang chờ ngài ở lầu 3.” Thanh âm của Liễu Hi vang lên ở ngoài cửa.
“Ta lập tức đến liền.” Tô Mạc nói.
Tô Mạc thay một bộ quần áo thiển sắc, khiến cậu trường thân ngọc lập* thoạt nhìn vừa anh tuấn lại vô hại.
(*) Trường thân ngọc lập: câu này vốn dùng để miêu tả thân hình thon thả của nữ tử. Nhưng người đời sau lại hiểu “trường thân” tức là thân hình cao lớn, “ngọc lập” tức là vóc dáng rắn rỏi, mạnh mẽ; cho nên câu này cũng dùng để miêu tả nam tử.
Đương nhiên ai từng tiếp xúc với Tô Mạc đều biết đây chỉ là biểu hiện mặt ngoài, nhưng cho dù là như thế vẫn khiến người nhịn không được vì cậu mà mê muội.
Tô Mạc cùng Tôn Hồng Vũ ngây người trong chốc lát liền rời đi.
Lúc chạng vạng Tô Mạc mang theo đám người Vân Phi Vũ, Liễu Hi, Tần Nghiệp lấy thân phận sứ giả đi vào Lăng Vân Các nơi chuyên môn tiếp đãi khách sứ ngoại ở Võ Quốc.
Dưới đêm trăng, trong một tiểu viện của Lăng Vân Các, Tô Mạc cả người đều đắm chìm dưới ánh trăng khiến Vân Phi Vũ có chút hoảng hốt, người trước mắt phảng phất như là trích tiên tùy thời đều sẽ thuận theo gió mà đi.
Vân Phi Vũ ánh mắt lóe sáng, nhìn về phía Tô Mạc hỏi: “Điện hạ, Võ Quốc đã đáp ứng cho ta mượn binh chưa?”
Tô Mạc nhìn ánh trăng rất nhanh đến ngày tròn trả lời: “Còn chưa có câu trả lời rõ ràng, nhưng kết quả vẫn là khẳng định.”
“Vậy trước tiên chúc mừng điện hạ.” Vân Phi Vũ cười nói.
Tô Mạc quay đầu nhìn hắn, đôi con ngươi sáng như sao trời dừng ở trong mắt Vân Phi Vũ, khiến hắn nhịn không được tâm thần lay động.
“Có quân đội của Võ Quốc ra ngựa, phản quân khắp nơi nhất định không thể chịu được một kích.” Tô Mạc nhìn hắn nói.
Nhẹ nhàng đi đến bên người Tô Mạc, Vân Phi Vũ cười ôn nhu mà tươi mát, cả người đều tản ra loại hương khí làm người sung sướng, hắn nói: “Điện hạ thật anh minh.”
Tô Mạc nhìn hắn một cái nói: “Nguyện vì bá tánh Thanh Quốc khỏi bị chiến hỏa an cư lạc nghiệp, ta cũng không muốn chiến tranh.”
“Điện hạ là đang muốn chiêu an đi.” Vân Phi Vũ cười nói, con ngươi đen nhánh nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc.
Tô Mạc gật đầu nói: “Đây là phương pháp sẽ giải quyết tốt nhất, không cần phải đổ máu cùng hy sinh, đại địa Thanh Quốc không nên bị máu tươi nhiễm đỏ.”
“Nhưng chỉ sợ rằng không ai sẽ vứt bỏ quyền lợi đã tới tay?” Vân Phi Vũ nói.
Tô Mạc ánh mắt sắc bén lãnh khốc nói: “Vậy phải xem hắn là muốn quyền hay là muốn mệnh.”
Vân Phi Vũ nhìn Thái Tử không nói tiếp, đứng ở phía sau Tô Mạc cùng cậu nhìn ánh trăng ngoài trời.
Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một luồng sáng màu trắng bạc, một đạo mũi tên sắc bén bắn tới, mũi tên hơi hơi biến thành màu đen vừa thấy liền biết đã được tẩm kịch độc.
Ngay sau đó lại có mười mấy mũi tên cùng hướng xuất hiện, tất cả đều hướng về phía Tô Mạc mà đến. Vân Phi Vũ, người đứng cũng chỉ cách Tô Mạc có vài bước cũng bị liệt vào phạm vi công kích.
Tô Mạc duỗi cánh tay ra, nhanh chóng ôm lấy Vân Phi Vũ tránh né. Tiếng kim loại va vào đá giao kích kịch liệt khiến người sợ hãi. Mười mấy mũi tên liên tiếp không ngừng cắm sâu vào trong nền đá xanh, có thể thấy được tất cả thích khách đều là cao thủ, bằng không một mũi tên bằng thiết sao có thể cắm vào sâu trong phiến đá.
Tô Mạc cười lạnh, xem ra có người không muốn nhìn thấy câu cùng Tôn Hồng Vũ đạt thành giao dịch.
Ngay sau đó mấy trăm hỏa tiễn bay từ bốn phương tám hướng như những con hỏa long bay vụt đến, Tô Mạc ôm Vân Phi Vũ vào trong viện tránh né, thân hình như quỷ mị để lại từng đạo tàn ảnh.
Bất quá một lát sau toàn bộ tiểu viện đều bốc cháy, Tô Mạc không dám mang theo Vân Phi Vũ bay lên không trung vì sẽ trở thành bia ngắm sống của cung thủ. Nhưng xung quanh đều là các căn nhà dựng bằng gỗ ở giờ phút này sớm đã biến thành biển lửa.
Liễu Hi mang theo Lam Lan cũng chạy ra khỏi phòng ngủ, đi tới bên cạnh Tô Mạc, quần áo Tần Nghiệp bị đốt trụi nhưng trên người không bị gì, Thi Ngôn và mấy thị vệ khác hoàn toàn không hề hấn gì.
Liễu Hi đem mẫu thân của chính mình bảo hộ trước người, che lại miệng mũi hướng Tô Mạc hỏi: “Điện hạ làm sao bây giờ?”
Tần Nghiệp che lại miệng mũi nhìn Tô Mạc không nói gì.
Tô Mạc nhìn không trung càng ngày càng nhiều hỏa tiễn không ngừng bay tới, nói với mọi người: “Ta sẽ cho nổ sụp các phòng ốc, Thi Ngôn các ngươi che chở cho Liễu Hi, Tần Nghiệp và Lam phu nhân rời đi trước.”
“Vâng, điện hạ.” Cho dù Tô Mạc có làm ra quyết định gì đi nữa Thi Ngôn đều sẽ phục tùng vô điều kiện.
“Vậy người phải làm sao bây giờ? Điện hạ.” Màn khói dày đặc tóm được cơ hội chui vào xoang mũi Liễu Hi, khiến hắn ho kịch liệt.
Tô Mạc dùng ống tay áo che lại mũi nghiêm túc nói: “Ít nói nhảm, bổn cung đều có biện pháp, các ngươi cứ việc đi trước.”
Mở miệng nói chuyện đồng thời, Tô Mạc đã tụ hết nội lực toàn thân vào hai lòng bàn tay.
Ngay sau đó chỉ nghe được một tiếng vang lớn, toàn bộ phòng ốc ở khu vực đám cháy nhỏ ầm ầm sập xuống, một số người sớm đã chuẩn bị tốt xông ra ngoài trước tiên.
Chỗ trống chỉ được mở ra như vậy trong một lát, sau khi thân ảnh đám người Liễu Hi biến mất, hỏa tiễn ngay lập tức lấp lại lỗ hổng, Tô Mạc đi sau nửa bước đã mất đi cơ hội, không thể không mang theo Vân Phi Vũ tránh ở trong góc chết trong viện.
“Khụ khụ khụ” Vân Phi Vũ chau mày, không ngừng ho khan kịch liệt.
“Điện hạ, người không cần……”
Tô Mạc không ngừng mang người tránh né, nghe vậy lập tức quát: “Đừng dong dài, câm miệng!”
Tô Mạc tuy rằng có nội lực hộ thể, nhưng cậu cũng không thể không hô hấp, bụi mù gay mũi cũng khiến cậu rất khó chịu, tâm tình cũng táo bạo lên.
Tô Mạc có nội lực hộ thể muốn từ trong biển lửa chạy ra đương nhiên không phải việc khó, nhưng Vân Phi Vũ không có bất kì công lực nào, nếu Tô Mạc mang theo hắn xuyên qua từ trong biển lửa, Vân Phi Vũ nhất định sẽ biến thành một khối than.
Ngọn lửa càng lúc càng lớn cảnh vật trước mắt cũng trở nên vặn vẹo, hai người cảm thấy hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, ngoài cửa truyền đến thanh âm ồn ào, có người đang đổ nước dập lửa, nhưng đối với người trong tiểu viện thì hiển nhiên là không giúp được gì.
Mười lăm phút sau quân đội Võ Quốc cuối cùng cũng tới, người phóng hỏa rất nhanh đã biến mất vô tung vô ảnh, ngọn lửa đã được khống chế, Tô Mạc mang theo Vân Phi Vũ thả người nhảy xuống thoát ly khỏi đám cháy.
Chân Tô Mạc mới vừa chạm đất liền nghe thấy một trận tiếng xé gió rất nhỏ, một mũi tên toàn thân đen nhánh nhắm ngay trán Tô Mạc phóng tới, hoàn toàn khơi dậy hỏa khí của Tô Mạc.
Đẩy Vân Phi Vũ ra, đập vỡ hắc tiễn sau chớp mắt liền biến mất không thấy, Tô Mạc dựa vào nội lực thâm hậu rất nhanh đã đuổi kịp kẻ phóng hỏa.
Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Tô Mạc ném kẻ bị cậu phế bỏ nhưng vẫn còn một hơi thở, hướng một tên hắc y nhân khác đuổi theo.
Hắc y nhân dáng người mạnh mẽ bộ pháp kỳ lạ như quỷ mị, cùng người lúc trước rõ ràng bất đồng, công lực cao hơn quá nhiều. Trong tay hắn cầm một cây cung lớn, hắc tiễn lúc trước chính là do cây cung này bắn ra.
Rất nhanh hai người đã đến vùng ngoại ô, hai thân ảnh cao lớn trong rừng cây thoắt ẩn thoắt hiện. Hắc y nhân khinh công cực cao, chỉ đứng sau Diệp Thanh Phong, Tô Mạc thực sự phải dùng hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp, đương nhiên đây chủ yếu là vì Tô Mạc kém cỏi nhất chính là khinh công.
Bỗng nhiên, hắc y nhân đang cấp tốc chạy vội đột nhiên xoay người giương cung cài tên, mũi tên nhọn màu đen hoàn mỹ giấu ở trong bóng đêm, vô thanh vô tức chỉa thẳng về điểm yếu của Tô Mạc.
Trong mắt Tô Mạc chợt lóe hàn quang vội vàng nghiêng người, mũi tên màu đen sượt qua cổ Tô Mạc, da thịt trắng nõn thậm chí còn cảm nhận được một tia sát ý lạnh băng kia. Chỉ trong khoảnh khắc chậm trễ này, hắc y nhân cũng đã biến mất ở thật sâu trong rừng rậm.
Tô Mạc liếc nhìn hướng mà hắc y nhân biến mất, xé xuống một mảnh vải từ trên quần áo, nhổ xuống hắc tiễn từ một cái cây có kích thước bằng cái chậu.
Sau khi Tô Mạc biến mất ở trong rừng cây, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở nơi Tô Mạc biến mất, một đôi sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Bàn tay to rộng hữu lực kéo xuống miếng vải đen trên mặt, một khuôn mặt rìu khắc đao tước* xuất hiện ở trong rừng rậm tối tăm, bờ môi củ ấu** rõ ràng lộ ra một nụ cười làm người sợ hãi.
(*) Mình cũng không rõ lắm( •᷄⌓•᷅)
(**) Môi củ ấu: Môi củ ấu hay còn gọi là môi sừng trâu bởi khi nhìn dáng môi này bạn sẽ nhận ra nó có hình dáng tương tự trái ấu hay sừng trâu. Dáng môi sừng trâu có môi trên cực kỳ mỏng, nhưng ngược lại môi dưới lại đầy đặn và dày.
Bỗng nhiên, gã đột nhiên xoay người kình phong sắc bén ập vào trước mặt, mái tóc đen dài bay lên không trung, như những con hắc xà đang kịch liệt nhảy múa.
Khuôn mặt lạnh lùng của Tô Mạc xuất hiện trong mắt gã, bàn tay thon dài trắng nõn chiếu vào trước ngực gã.
“Rầm” một tiếng đánh vào trên thân cây lớn, sau đó cả người nặng nề ngã xuống đất.
“Ngươi là ai?” Tô Mạc từ trên cao nhìn xuống gã hỏi.
Máu tươi nhiễm đỏ bờ môi của gã cùng chiếc cổ nhìn thấy ghê người, trên người dính đầy bụi đất thoạt nhìn rất chật vật. Đôi mắt nhìn Tô Mạc lại châm liệt hỏa hừng hực, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Mạc giống như sói đói nhìn chằm chằm một khối thịt mỡ.
Ánh mắt trắng trợn như vậy khiến Tô Mạc cảm thấy vô cùng khó chịu, liền giơ tay đánh gã một chưởng, lúc trước là bởi vì đánh lén lúc này đây liền không dễ dàng thành công như vậy.
Hắc y nhân nhanh chóng né tránh đứng trong ở bóng ma, hoàn hảo dung nhập vào trong bóng đêm, thanh âm trầm thấp từ tính lại mạc danh làm người sợ hãi vang lên trong bóng đêm.
“Thái Tử Thanh Quốc sao? Thật thú vị!”
Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư
Trong hoàng cung uy nghiêm đại khí của Võ Quốc, lão hoàng đế cầm bức bản vẽ xe long cốt chở nước do Tô Mạc vẽ ra, trầm ngâm một lúc lâu.
Một lát sau ông ngẩng đầu lên, nói: “Ngươi đã điều tra xong chưa, hắn xác thật là Thái Tử Thanh Quốc sao?”
Tôn Hồng Vũ cung kính trả lời: “Vâng, phụ hoàng.”
Võ hoàng tuy đã qua tuổi nửa trăm nhưng vẫn tràn đầy tinh thần mười phần, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, làm người nhìn thôi cũng đã thấy sợ.
Ở bên cạnh ông chính là huynh đệ chung mẹ của Võ hoàng, Dung Vương.
Dung Vương nói: “Long cốt xe chở nước này ta đã sai người chế tạo gấp gáp ra một mô hình, nếu có thể trang bị loại xe chở nước này ở khắp cả nước thì sẽ rất có lợi cho tưới tiêu. Đích xác có thể làm sản lượng lương thực được nâng cao.”
“Nhưng chỉ bằng cái này, còn không đủ để khiến quốc gia của ta xuất động hai mươi vạn đại quân ra cho hắn.” Võ hoàng ngồi trên long ỷ trong mắt lóe tinh quang, ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Hồng Vũ: “Nếu có thể giữ hắn ở lại……”
Đây là chuẩn bị đem người giam giữ.
Tôn Hồng Vũ nhíu mày nói: “Phụ hoàng, điều này không ổn lắm, võ công của Tô Mặc Trì này quá cao, chỉ sợ không ai có thể bắt lấy hắn.”
Dung Vương cũng ở một bên gật đầu: “Thái Tử nói có lý, cho dù có thể đem người giữ lại, hắn cũng không nhất định đem kỹ thuật mà hắn sở hữu để lại.”
Tôn Hồng Vũ gật đầu: “Hoàng thúc nói rất đúng, hơn nữa Thanh Quốc chỉ là một tiểu quốc, đối thủ chân chính của chúng ta là Thạch Quốc và Vệ Quốc. Trước mắt tam quốc có quốc lực ngang nhau, nhưng nếu chúng ta có được kỹ thuật đó đến tay thì Võ Quốc có thể xưng hùng trong tam quốc.”
Võ hoàng gật đầu nói: “Một cái xe long cốt chở nước còn đủ để cho ta xuất động hai mươi vạn đại quân, để hắn đem bản vẽ xe gieo hạt vẽ ra giao cho ta rồi lại nói tiếp.”
Tôn Hồng Vũ nhìn nhìn dung vương thấy ông gật đầu, đành phải ôm quyền nói: “Vâng, phụ hoàng.”
Tôn Hồng Vũ đang muốn xoay người, lại bị Võ hoàng gọi lại.
“Để hắn tới gặp ta, ta thật muốn nhìn xem Thái Tử Thanh Quốc này kỳ tài đến cỡ nào.” Võ hoàng nói.
Trên lầu Lâm Giang Lâu, Tô Mạc đứng ở trước cửa sổ nhìn nước sông cuồn cuộn mà chảy không nói một lời.
Mới rạng sáng ngày hôm nay, Tô Mạc thu được mật tin của Hàn Dương nói lần này phản quân ba phía động thật, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Rốt cuộc Thái Tử thật vất vả lắm mới rời khỏi hoàng thành, đây chính là cơ hội ngàn năm có một của bọn chúng.
Tô Mạc thở dài một hơi, với cái tốc độ này cho dù cậu có mang theo hai mươi vạn đại quân của Võ Quốc trở về thì chỉ sợ Thanh Quốc cũng đã đổi chủ rồi đi.
Xoay người đi đến án thư, Tô Mạc nhấc bút viết: “Tránh tử chiến, bảo toàn lực lượng.”
Đương nhiên, những chữ viết thảm không nỡ nhìn kia của Tô Mạc cũng những người thường xuyên tiếp xúc với cậu mới có thể hiểu rõ mấy chữ có thể xem hiểu.
Tô Mạc mới vừa đưa phong thư giao cho Thi Ngôn thì nghe thấy tiếng đập cửa.
“Điện hạ, Tôn công tử đang chờ ngài ở lầu 3.” Thanh âm của Liễu Hi vang lên ở ngoài cửa.
“Ta lập tức đến liền.” Tô Mạc nói.
Tô Mạc thay một bộ quần áo thiển sắc, khiến cậu trường thân ngọc lập* thoạt nhìn vừa anh tuấn lại vô hại.
(*) Trường thân ngọc lập: câu này vốn dùng để miêu tả thân hình thon thả của nữ tử. Nhưng người đời sau lại hiểu “trường thân” tức là thân hình cao lớn, “ngọc lập” tức là vóc dáng rắn rỏi, mạnh mẽ; cho nên câu này cũng dùng để miêu tả nam tử.
Đương nhiên ai từng tiếp xúc với Tô Mạc đều biết đây chỉ là biểu hiện mặt ngoài, nhưng cho dù là như thế vẫn khiến người nhịn không được vì cậu mà mê muội.
Tô Mạc cùng Tôn Hồng Vũ ngây người trong chốc lát liền rời đi.
Lúc chạng vạng Tô Mạc mang theo đám người Vân Phi Vũ, Liễu Hi, Tần Nghiệp lấy thân phận sứ giả đi vào Lăng Vân Các nơi chuyên môn tiếp đãi khách sứ ngoại ở Võ Quốc.
Dưới đêm trăng, trong một tiểu viện của Lăng Vân Các, Tô Mạc cả người đều đắm chìm dưới ánh trăng khiến Vân Phi Vũ có chút hoảng hốt, người trước mắt phảng phất như là trích tiên tùy thời đều sẽ thuận theo gió mà đi.
Vân Phi Vũ ánh mắt lóe sáng, nhìn về phía Tô Mạc hỏi: “Điện hạ, Võ Quốc đã đáp ứng cho ta mượn binh chưa?”
Tô Mạc nhìn ánh trăng rất nhanh đến ngày tròn trả lời: “Còn chưa có câu trả lời rõ ràng, nhưng kết quả vẫn là khẳng định.”
“Vậy trước tiên chúc mừng điện hạ.” Vân Phi Vũ cười nói.
Tô Mạc quay đầu nhìn hắn, đôi con ngươi sáng như sao trời dừng ở trong mắt Vân Phi Vũ, khiến hắn nhịn không được tâm thần lay động.
“Có quân đội của Võ Quốc ra ngựa, phản quân khắp nơi nhất định không thể chịu được một kích.” Tô Mạc nhìn hắn nói.
Nhẹ nhàng đi đến bên người Tô Mạc, Vân Phi Vũ cười ôn nhu mà tươi mát, cả người đều tản ra loại hương khí làm người sung sướng, hắn nói: “Điện hạ thật anh minh.”
Tô Mạc nhìn hắn một cái nói: “Nguyện vì bá tánh Thanh Quốc khỏi bị chiến hỏa an cư lạc nghiệp, ta cũng không muốn chiến tranh.”
“Điện hạ là đang muốn chiêu an đi.” Vân Phi Vũ cười nói, con ngươi đen nhánh nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc.
Tô Mạc gật đầu nói: “Đây là phương pháp sẽ giải quyết tốt nhất, không cần phải đổ máu cùng hy sinh, đại địa Thanh Quốc không nên bị máu tươi nhiễm đỏ.”
“Nhưng chỉ sợ rằng không ai sẽ vứt bỏ quyền lợi đã tới tay?” Vân Phi Vũ nói.
Tô Mạc ánh mắt sắc bén lãnh khốc nói: “Vậy phải xem hắn là muốn quyền hay là muốn mệnh.”
Vân Phi Vũ nhìn Thái Tử không nói tiếp, đứng ở phía sau Tô Mạc cùng cậu nhìn ánh trăng ngoài trời.
Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một luồng sáng màu trắng bạc, một đạo mũi tên sắc bén bắn tới, mũi tên hơi hơi biến thành màu đen vừa thấy liền biết đã được tẩm kịch độc.
Ngay sau đó lại có mười mấy mũi tên cùng hướng xuất hiện, tất cả đều hướng về phía Tô Mạc mà đến. Vân Phi Vũ, người đứng cũng chỉ cách Tô Mạc có vài bước cũng bị liệt vào phạm vi công kích.
Tô Mạc duỗi cánh tay ra, nhanh chóng ôm lấy Vân Phi Vũ tránh né. Tiếng kim loại va vào đá giao kích kịch liệt khiến người sợ hãi. Mười mấy mũi tên liên tiếp không ngừng cắm sâu vào trong nền đá xanh, có thể thấy được tất cả thích khách đều là cao thủ, bằng không một mũi tên bằng thiết sao có thể cắm vào sâu trong phiến đá.
Tô Mạc cười lạnh, xem ra có người không muốn nhìn thấy câu cùng Tôn Hồng Vũ đạt thành giao dịch.
Ngay sau đó mấy trăm hỏa tiễn bay từ bốn phương tám hướng như những con hỏa long bay vụt đến, Tô Mạc ôm Vân Phi Vũ vào trong viện tránh né, thân hình như quỷ mị để lại từng đạo tàn ảnh.
Bất quá một lát sau toàn bộ tiểu viện đều bốc cháy, Tô Mạc không dám mang theo Vân Phi Vũ bay lên không trung vì sẽ trở thành bia ngắm sống của cung thủ. Nhưng xung quanh đều là các căn nhà dựng bằng gỗ ở giờ phút này sớm đã biến thành biển lửa.
Liễu Hi mang theo Lam Lan cũng chạy ra khỏi phòng ngủ, đi tới bên cạnh Tô Mạc, quần áo Tần Nghiệp bị đốt trụi nhưng trên người không bị gì, Thi Ngôn và mấy thị vệ khác hoàn toàn không hề hấn gì.
Liễu Hi đem mẫu thân của chính mình bảo hộ trước người, che lại miệng mũi hướng Tô Mạc hỏi: “Điện hạ làm sao bây giờ?”
Tần Nghiệp che lại miệng mũi nhìn Tô Mạc không nói gì.
Tô Mạc nhìn không trung càng ngày càng nhiều hỏa tiễn không ngừng bay tới, nói với mọi người: “Ta sẽ cho nổ sụp các phòng ốc, Thi Ngôn các ngươi che chở cho Liễu Hi, Tần Nghiệp và Lam phu nhân rời đi trước.”
“Vâng, điện hạ.” Cho dù Tô Mạc có làm ra quyết định gì đi nữa Thi Ngôn đều sẽ phục tùng vô điều kiện.
“Vậy người phải làm sao bây giờ? Điện hạ.” Màn khói dày đặc tóm được cơ hội chui vào xoang mũi Liễu Hi, khiến hắn ho kịch liệt.
Tô Mạc dùng ống tay áo che lại mũi nghiêm túc nói: “Ít nói nhảm, bổn cung đều có biện pháp, các ngươi cứ việc đi trước.”
Mở miệng nói chuyện đồng thời, Tô Mạc đã tụ hết nội lực toàn thân vào hai lòng bàn tay.
Ngay sau đó chỉ nghe được một tiếng vang lớn, toàn bộ phòng ốc ở khu vực đám cháy nhỏ ầm ầm sập xuống, một số người sớm đã chuẩn bị tốt xông ra ngoài trước tiên.
Chỗ trống chỉ được mở ra như vậy trong một lát, sau khi thân ảnh đám người Liễu Hi biến mất, hỏa tiễn ngay lập tức lấp lại lỗ hổng, Tô Mạc đi sau nửa bước đã mất đi cơ hội, không thể không mang theo Vân Phi Vũ tránh ở trong góc chết trong viện.
“Khụ khụ khụ” Vân Phi Vũ chau mày, không ngừng ho khan kịch liệt.
“Điện hạ, người không cần……”
Tô Mạc không ngừng mang người tránh né, nghe vậy lập tức quát: “Đừng dong dài, câm miệng!”
Tô Mạc tuy rằng có nội lực hộ thể, nhưng cậu cũng không thể không hô hấp, bụi mù gay mũi cũng khiến cậu rất khó chịu, tâm tình cũng táo bạo lên.
Tô Mạc có nội lực hộ thể muốn từ trong biển lửa chạy ra đương nhiên không phải việc khó, nhưng Vân Phi Vũ không có bất kì công lực nào, nếu Tô Mạc mang theo hắn xuyên qua từ trong biển lửa, Vân Phi Vũ nhất định sẽ biến thành một khối than.
Ngọn lửa càng lúc càng lớn cảnh vật trước mắt cũng trở nên vặn vẹo, hai người cảm thấy hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, ngoài cửa truyền đến thanh âm ồn ào, có người đang đổ nước dập lửa, nhưng đối với người trong tiểu viện thì hiển nhiên là không giúp được gì.
Mười lăm phút sau quân đội Võ Quốc cuối cùng cũng tới, người phóng hỏa rất nhanh đã biến mất vô tung vô ảnh, ngọn lửa đã được khống chế, Tô Mạc mang theo Vân Phi Vũ thả người nhảy xuống thoát ly khỏi đám cháy.
Chân Tô Mạc mới vừa chạm đất liền nghe thấy một trận tiếng xé gió rất nhỏ, một mũi tên toàn thân đen nhánh nhắm ngay trán Tô Mạc phóng tới, hoàn toàn khơi dậy hỏa khí của Tô Mạc.
Đẩy Vân Phi Vũ ra, đập vỡ hắc tiễn sau chớp mắt liền biến mất không thấy, Tô Mạc dựa vào nội lực thâm hậu rất nhanh đã đuổi kịp kẻ phóng hỏa.
Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Tô Mạc ném kẻ bị cậu phế bỏ nhưng vẫn còn một hơi thở, hướng một tên hắc y nhân khác đuổi theo.
Hắc y nhân dáng người mạnh mẽ bộ pháp kỳ lạ như quỷ mị, cùng người lúc trước rõ ràng bất đồng, công lực cao hơn quá nhiều. Trong tay hắn cầm một cây cung lớn, hắc tiễn lúc trước chính là do cây cung này bắn ra.
Rất nhanh hai người đã đến vùng ngoại ô, hai thân ảnh cao lớn trong rừng cây thoắt ẩn thoắt hiện. Hắc y nhân khinh công cực cao, chỉ đứng sau Diệp Thanh Phong, Tô Mạc thực sự phải dùng hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp, đương nhiên đây chủ yếu là vì Tô Mạc kém cỏi nhất chính là khinh công.
Bỗng nhiên, hắc y nhân đang cấp tốc chạy vội đột nhiên xoay người giương cung cài tên, mũi tên nhọn màu đen hoàn mỹ giấu ở trong bóng đêm, vô thanh vô tức chỉa thẳng về điểm yếu của Tô Mạc.
Trong mắt Tô Mạc chợt lóe hàn quang vội vàng nghiêng người, mũi tên màu đen sượt qua cổ Tô Mạc, da thịt trắng nõn thậm chí còn cảm nhận được một tia sát ý lạnh băng kia. Chỉ trong khoảnh khắc chậm trễ này, hắc y nhân cũng đã biến mất ở thật sâu trong rừng rậm.
Tô Mạc liếc nhìn hướng mà hắc y nhân biến mất, xé xuống một mảnh vải từ trên quần áo, nhổ xuống hắc tiễn từ một cái cây có kích thước bằng cái chậu.
Sau khi Tô Mạc biến mất ở trong rừng cây, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở nơi Tô Mạc biến mất, một đôi sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Bàn tay to rộng hữu lực kéo xuống miếng vải đen trên mặt, một khuôn mặt rìu khắc đao tước* xuất hiện ở trong rừng rậm tối tăm, bờ môi củ ấu** rõ ràng lộ ra một nụ cười làm người sợ hãi.
(*) Mình cũng không rõ lắm( •᷄⌓•᷅)
(**) Môi củ ấu: Môi củ ấu hay còn gọi là môi sừng trâu bởi khi nhìn dáng môi này bạn sẽ nhận ra nó có hình dáng tương tự trái ấu hay sừng trâu. Dáng môi sừng trâu có môi trên cực kỳ mỏng, nhưng ngược lại môi dưới lại đầy đặn và dày.
Bỗng nhiên, gã đột nhiên xoay người kình phong sắc bén ập vào trước mặt, mái tóc đen dài bay lên không trung, như những con hắc xà đang kịch liệt nhảy múa.
Khuôn mặt lạnh lùng của Tô Mạc xuất hiện trong mắt gã, bàn tay thon dài trắng nõn chiếu vào trước ngực gã.
“Rầm” một tiếng đánh vào trên thân cây lớn, sau đó cả người nặng nề ngã xuống đất.
“Ngươi là ai?” Tô Mạc từ trên cao nhìn xuống gã hỏi.
Máu tươi nhiễm đỏ bờ môi của gã cùng chiếc cổ nhìn thấy ghê người, trên người dính đầy bụi đất thoạt nhìn rất chật vật. Đôi mắt nhìn Tô Mạc lại châm liệt hỏa hừng hực, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Mạc giống như sói đói nhìn chằm chằm một khối thịt mỡ.
Ánh mắt trắng trợn như vậy khiến Tô Mạc cảm thấy vô cùng khó chịu, liền giơ tay đánh gã một chưởng, lúc trước là bởi vì đánh lén lúc này đây liền không dễ dàng thành công như vậy.
Hắc y nhân nhanh chóng né tránh đứng trong ở bóng ma, hoàn hảo dung nhập vào trong bóng đêm, thanh âm trầm thấp từ tính lại mạc danh làm người sợ hãi vang lên trong bóng đêm.
“Thái Tử Thanh Quốc sao? Thật thú vị!”