Bạo Quân - Dung Hằng

Chương 46: Hoàng Tuyên (2)



Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư

“Khởi bẩm Thái tử điện hạ, ba đạo quân đã bắt đầu công thành……”

“Khởi bẩm Thái tử hai bên chênh lệch về quân số quá lớn quân ta không địch lại được đã lui vào trong thành……”

“Khởi bẩm Thái tử Tần tướng quân bị mũi tên độc của quân địch bắn bị thương tính mạng đang nguy kịch……”

Từ lúc đại quân bắt đầu công thành vào lúc đêm khuya, ngưỡng cửa thư phòng của Tô Mạc thiếu chút nữa đã bị san phẳng, tới gần tối hai bên đều đã mệt mỏi bất kham, hỏa lực cũng không còn như trước, lúc này Tô Mạc mới có thời gian để thở.

Trên thực tế hai bên đã khai chiến bảy ngày, và đều bị tổn thất nặng nề. Nhưng quân của Tô Mạc ít người cũng chỉ có sáu vạn người hiện giờ còn lại cũng chỉ hơn hai vạn, trong khi đối phương vẫn còn có tám đến chín vạn người, nếu không phải vì chiếm cứ được nơi hiểm yếu của hoàng thành* thì cũng không biết thành đã bị phá bao nhiêu lần rồi.

(*) Ý nơi hiểm yếu ở đây là nơi có lực phòng thủ cao, dạng trở ngại thiên nhiên có ở đó vậy.

Chẳng qua tuy rằng quân số của đối phương gấp mấy lần Tô Mạc, nhưng lượng tiêu hao cũng gấp mấy lần Tô Mạc. Hành quân đường dài không thể mang theo nhiều lương thực, lương thực trước đó đã tiêu hao gần hết, lương thực đợt sau cũng không thể đuổi kịp nhanh như vậy.

Kỳ thật dựa theo ý tưởng ban đầu của các thủ lĩnh của ba đạo quân, là trực tiếp vây hoàng thành mười ngày nửa tháng nhốt người bên trong đến chết, còn bản thân thì thảnh thơi chờ ở bên ngoài là được rồi, dù sao tên Thái tử khủng bố thích tàn sát dân trong thành không có ở đây, muốn đánh hạ hoàng thành bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Nhưng ngàn tính vạn tính không kẻ nào ngờ rằng, một quốc gia bần cùng suy nhược lâu ngày, một Thái tử lấy giết người cường đoạt dân nam làm thú vui vậy mà lại thật sự có thể mượn được quân từ Võ Quốc, hơn nữa một lần mượn này lại là hơn mười vạn người.

Nửa đường ba đạo quân tỏ ra thượng đẳng muốn xem kịch vui sắp tới giờ lại phải nghiến răng nghiến lợi nhặt cằm lên, yên lặng hành quân với tốc độ nhanh hơn, đảm bảo phải đánh hạ hoàng thành trước khi đại quân của Võ Quốc đến.

Ngoài thành, bên ngoài quân doanh của đại quân Điền Quốc Hải, một thiếu niên tuấn tú thật cẩn thận ẩn núp trong rừng rậm lâu ngày, sau khi nhìn thấy một tên nam nhân đi ra khỏi quân doanh để đi tiểu, hắn lập tức lấy ra một cây châm bạc tẩm thuốc mê từ trên người rồi ném về phía nam nhân.

Nhưng rõ ràng hắn học nghệ không tinh, châm bạc thậm chí còn chưa đụng tới được một góc quần áo của tên lính kia.

Hắn lại yên lặng móc ra một cây châm bạc từ trong lồng ngực, ném, rất tốt lần này nó lại treo lủng lẳng trên quần áo của tên lính.

Hoàng Tuyên:……

Lần này nhất định phải thành công, nếu không sẽ không thể gặp được điện hạ.

Hoàng Tuyên nhìn châm bạc trong tay yên lặng cổ vũ cho chính mình, mắt thấy đối phương sắp xả nước xong rồi, Hoàng Tuyên thậm chí còn chưa kịp nhắm chuẩn, đã vội vàng ném châm bạc trong tay đi.

Theo lẽ thường mà nói, tỉ lệ ghi bàn của cái châm bạc này gần như bằng không.

Nhưng tên lính này gã cũng không phải người thường, nghe thấy phía sau có dị động thì ngay cả quần cũng chưa kịp kéo lên đã vội vàng xoay người lại, sau đó……gã đã bị trúng đòn.

Tên lính nhìn chiếc châm bạc sang như tuyết chỉ cách người an h em của mình mấy tấc, vừa đổ một thân mồ hôi lạnh đồng thời may mắn nói, may mắn không đánh trúng bộ vị quan trọng.

Sau đó gã liền ngã xuống, chờ một lát sau xác định dược hiệu đã hoàn toàn phát huy tác dụng Hoàng Tuyên cẩn thận bò dậy từ trong bụi cây, đi đến trước mặt tên lính ngất xỉu bắt đầu lột quần áo của gã.

Hắn một bên lột một bên ghét bỏ ở trong lòng.

Trông hung thần ác sát não mãn tràng phì* quả thực rất đau mắt!

(*) Não mãn tràng phì: dùng để chỉ người có đầu mập, tai to, ruột béo; bụng to và thân hình mập mạp.

Vì tránh để lộ ra bất kì dấu vết nào Hoàng Tuyên không dám mặc quần áo của mình, trên người chỉ để lại mấy viên thuốc viên cùng một ít châm bạc.

Sau k hi thay xong quần áo hắn lại lấy ra mấy cây châm bạc đâm mấy phát vào trên người tên lính, sau khi xác định gã không ngủ đủ ba ngày thì chắc chắn sẽ không tỉnh lại liền có chút run sợ trong lòng đi về phía quân doanh.

Đến nỗi việc trong lúc tên lính đang ngủ say có thể bị sói côn trùng hổ báo ăn luôn hay không? Xin lỗi, điều này không nằm trong sự cân nhắc của Hoàng Tuyên, dám đánh Thái tử, hắn không đích thân đưa gã đến Tây Thiên là đã không tồi rồi.

Đỉnh đầu giắt một vầng thái dương vàng rực, xa xa có thể nghe thấy tiếng chém giết rung trời, khuôn mặt tuấn tiếu của Hoàng Tuyên ẩn dưới một lớp than đen, ánh mắt lo lắng dừng ở nơi hoàng thành.

Tuy rằng lo lắng cho sự an toàn của Tô Mạc, nhưng trong đầu lại không thể áp chế được sự hưng phấn.

Xa cách nửa năm, cuối cùng cũng có thể gặp lại điện hạ.

Chỉ là hắn hoàn toàn quên mất chiến trường là chốn địa ngục cửu tử nhất sinh, hoặc là nói hắn cố tình xem nhẹ nó.

Một đại hán thân hình cao lớn đang đánh trống, nghe thấy tiếng trống binh lính lập tức tập hợp ở bãi đất trống chuẩn bị công thành.

Một đám người vô tổ chức ùa đến, Hoàng Tuyên rất dễ dàng lẫn vào trong đó.

Buổi chiều là khoảng thời gian hai bên mệt mỏi, lực độ công kích so ra đã kém hơn ban đêm và sáng sớm nên mức độ nguy hiểm cũng tương đối thấp.

Nhưng Hoàng Tuyên, người hoàn toàn không biết gì cả về quân đội thực xui xẻo lại đứng ở đoàn tiên phong, nói là tiên phong thực chất chỉ là một đám bia đỡ đạn mà thôi.

Đoàn tiên phong không bao giờ có cựu chiến binh, bởi vậy việc một thiếu niên trẻ như Hoàng Tuyên có thể đi vào cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nếu là bên đoàn kỵ binh chắc chắn liếc mắt một cái đã bị người khác phát hiện.

Chiến trường đẫm máu mà tàn khốc, trải qua mấy ngày chém giết bùn lầy dưới chân cũng biến thành màu đỏ sậm.

Mấy vạn người mặt đối mặt giằng co cho dù một câu không nói, cái loại không khí này cũng đủ để khiến người khác phải sợ hãi. Khi tiếng trống kia bắt đầu vang lên tiếng chém giết rung trời quả thực có thể khiến người ta bị dọa đến phá gan.

Cũng may tinh thần của Hoàng Tuyên đã trải qua đợt “tẩy lễ” của Thái Tử, tuy rằng sợ hãi nhưng cũng không đến mức như vị huynh đệ này bên cạnh hắn đã sợ tới mức chân cũng bất động, kết quả là tên lính này bị thủ lĩnh bên ta một đao chém đứt cổ.

Máu tươi ấm áp phun lên trên người Hoàng Tuyên, khiến hắn khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, gắt gao nắm trường thương trong tay không dám toát ra một tia sợ hãi.

Mấy vạn đại quân hóa thành hai con cự thú khổng lồ, lúc này sức mạnh của một phàm nhân căn bản không thể phát huy được, cho dù loại cường giả như Tô Mạc, Cố Vân Châu này ở trước măt đội quân to lớn cường đại như thế cũng không có phần thắng.

Đương nhiên quân đội cũng không thể để lại một cọng tóc của Tô Mạc.

Trường thương nhỏ máu tươi xẹt qua mặt Hoàng Tuyên, để lại một vệt máu nhợt nhạt, nếu không phải hắn tránh đủ nhanh thì giờ phút này chỉ sợ đầu đã nở hoa rồi.

Đùi phải truyền đến một trận đau nhức, Hoàng Tuyên cúi đầu vừa thấy vội vàng dùng trường thương trong tay đánh bay vũ khí của đối phương, vì Hoàng Tuyên không quen dùng vũ khí, nên khi hất văng vũ khí của đối phương đồng thời cũng tự khiến miệng vết thương của chính mình bị xé rách gấp đôi.

Đau đớn dữ dội thiếu chút nữa đã khiến hắn quỳ rạp xuống đất, lúc này một binh lính Thanh Quốc ngã xuống bên cạnh hắn, Hoàng Tuyên đang muốn đến dìu anh ta một phen, lại không ngờ lại bị đối phương một đao chém vào lưng, hắn đã quên mất bản thân đang mặc chế phục của quân địch.

Một cây giáo bay tới ghim người lính đang bò dậy từ trên mặt đất trở về, máu tươi phun trào hai mắt trừng lớn in sâu vào trong tâm trí Hoàng Tuyên, hắn không kịp sợ hãi vội vàng cầm theo trường thương đứng dậy.

Ở trên chiến trường hành vi giả chết không thể thực hiện, trừ phi ngươi muốn bị dẫm chết, cho dù là chiến tranh kết thúc thì thi thể cũng có người sẽ thống nhất xử lý, đào binh, là tử tội.

Trên tường thành, Thẩm Uy vẫn luôn quan sát trận chiến rất nhanh đã phát hiện có điểm không thích hợp, nhíu nhíu mày nói với người lính bên cạnh: “Đi bẩm báo Thái tử, trên chiến trường có điểm khác thường……”

Trong thư phòng, nghe xong binh lính miêu tả trực giác có chút không ổn Tô Mạc vội vàng cùng binh lính chạy tới cổng thành.

Mà lúc này toàn thân Hoàng Tuyên đã vết thương chồng chất, thành một thân đẫm máu.

Tô Mạc vừa đứng trên tường thành liền phát hiện có điểm không đúng, một người rõ ràng mặc trang phục của quân địch lại đem vũ khí chỉ hướng về phía “người một nhà”, ngược lại là tìm mọi cách né tránh quân đội Thanh Quốc, điều này dẫn tới hắn đã trở thành đối tượng công kích của hai bên, khắp nơi thụ địch.

Tô Mạc tập trung nhìn vào, thân hình quen thuộc kia khiến trái tim cậu thắt lại, không hề nghĩ ngợi gì mà thả người phi xuống tường thành.

Thẩm Uy ở phía sau sợ đến mức gần như mất hết lá gan, lớn tiếng nói: “Điện hạ!”

Tô Mạc công kích giống như sói nhảy vào đàn cừu, phàm là bất cứ kẻ nào cách cậu trong vòng 3 mét tất cả đều bị đục bảy lỗ đổ máu mà chết.

Một thanh kiếm sắc bén xuyên qua đầu vai, Hoàng Tuyên cảm giác trước mắt mình có chút mơ hồ, trong lúc hoảng hốt hắn tựa hồ nhìn thấy được khuôn mặt của Thái tử.

Máu tươi đầy mặt hắn xả ra một cái nụ cười, há miệng thở dốc phát ra một tia thanh âm yếu ớt như ruồi muỗi.

Điện hạ……

“Ngu xuẩn!” Tô Mạc ôm Hoàng Tuyên mất đi ý thức cắn răng nói.

Một cây trường thương đâm tới, nhưng nó thậm chí còn chưa chạm đến tóc của Tô Mạc, trong mắt Tô Mạc lóe sát ý, tay trái vươn ra như tia chớp, nắm mũi thương sắc nhọn uốn éo rồi sau đó hung hăng đẩy về phía trước một đòn, tên lính cầm trường thương trực tiếp bị Tô Mạc dùng báng thương thọc xuyên.

Một đạo thương ảnh hình quạt hiện lên, tất cả mọi người trong vòng 3 mét trước mặt Tô Mạc đều bị chém làm hai đoạn, sau đó Tô Mạc hung hang ném trường thương trong tay, hai tên địch bị đóng đinh xuống mặt đất giống như que xiên cay.

Tô Mạc ôm Hoàng Tuyên thả người nhảy lên, giống như một con chim tước mũi chân nhẹ điểm ở trên báng súng, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trên tường thành.

Nhìn thấy Tô Mạc không mất một cọng tóc nào, Thẩm Uy lúc này mới yên lòng, vội vàng đi lên đón, nói: “Điện hạ……”

Lời Thẩm Uy còn chưa nói xong, Tô Mạc đã biến mất ở trước mắt hắn.

_____________________________

Haha cuối cùng bé cún con cũng quay trở lại, edit mà muốn nựng cho mấy phát luôn á (/▽\*)。o○♡

Bản dịch và edit thuộc về @Sw33t_0c34n trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bằng!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bạo Quân - Dung Hằng

Chương 46: Hoàng Tuyên (2)



Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư

“Khởi bẩm Thái tử điện hạ, ba đạo quân đã bắt đầu công thành……”

“Khởi bẩm Thái tử hai bên chênh lệch về quân số quá lớn quân ta không địch lại được đã lui vào trong thành……”

“Khởi bẩm Thái tử Tần tướng quân bị mũi tên độc của quân địch bắn bị thương tính mạng đang nguy kịch……”

Từ lúc đại quân bắt đầu công thành vào lúc đêm khuya, ngưỡng cửa thư phòng của Tô Mạc thiếu chút nữa đã bị san phẳng, tới gần tối hai bên đều đã mệt mỏi bất kham, hỏa lực cũng không còn như trước, lúc này Tô Mạc mới có thời gian để thở.

Trên thực tế hai bên đã khai chiến bảy ngày, và đều bị tổn thất nặng nề. Nhưng quân của Tô Mạc ít người cũng chỉ có sáu vạn người hiện giờ còn lại cũng chỉ hơn hai vạn, trong khi đối phương vẫn còn có tám đến chín vạn người, nếu không phải vì chiếm cứ được nơi hiểm yếu của hoàng thành* thì cũng không biết thành đã bị phá bao nhiêu lần rồi.

(*) Ý nơi hiểm yếu ở đây là nơi có lực phòng thủ cao, dạng trở ngại thiên nhiên có ở đó vậy.

Chẳng qua tuy rằng quân số của đối phương gấp mấy lần Tô Mạc, nhưng lượng tiêu hao cũng gấp mấy lần Tô Mạc. Hành quân đường dài không thể mang theo nhiều lương thực, lương thực trước đó đã tiêu hao gần hết, lương thực đợt sau cũng không thể đuổi kịp nhanh như vậy.

Kỳ thật dựa theo ý tưởng ban đầu của các thủ lĩnh của ba đạo quân, là trực tiếp vây hoàng thành mười ngày nửa tháng nhốt người bên trong đến chết, còn bản thân thì thảnh thơi chờ ở bên ngoài là được rồi, dù sao tên Thái tử khủng bố thích tàn sát dân trong thành không có ở đây, muốn đánh hạ hoàng thành bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Nhưng ngàn tính vạn tính không kẻ nào ngờ rằng, một quốc gia bần cùng suy nhược lâu ngày, một Thái tử lấy giết người cường đoạt dân nam làm thú vui vậy mà lại thật sự có thể mượn được quân từ Võ Quốc, hơn nữa một lần mượn này lại là hơn mười vạn người.

Nửa đường ba đạo quân tỏ ra thượng đẳng muốn xem kịch vui sắp tới giờ lại phải nghiến răng nghiến lợi nhặt cằm lên, yên lặng hành quân với tốc độ nhanh hơn, đảm bảo phải đánh hạ hoàng thành trước khi đại quân của Võ Quốc đến.

Ngoài thành, bên ngoài quân doanh của đại quân Điền Quốc Hải, một thiếu niên tuấn tú thật cẩn thận ẩn núp trong rừng rậm lâu ngày, sau khi nhìn thấy một tên nam nhân đi ra khỏi quân doanh để đi tiểu, hắn lập tức lấy ra một cây châm bạc tẩm thuốc mê từ trên người rồi ném về phía nam nhân.

Nhưng rõ ràng hắn học nghệ không tinh, châm bạc thậm chí còn chưa đụng tới được một góc quần áo của tên lính kia.

Hắn lại yên lặng móc ra một cây châm bạc từ trong lồng ngực, ném, rất tốt lần này nó lại treo lủng lẳng trên quần áo của tên lính.

Hoàng Tuyên:……

Lần này nhất định phải thành công, nếu không sẽ không thể gặp được điện hạ.

Hoàng Tuyên nhìn châm bạc trong tay yên lặng cổ vũ cho chính mình, mắt thấy đối phương sắp xả nước xong rồi, Hoàng Tuyên thậm chí còn chưa kịp nhắm chuẩn, đã vội vàng ném châm bạc trong tay đi.

Theo lẽ thường mà nói, tỉ lệ ghi bàn của cái châm bạc này gần như bằng không.

Nhưng tên lính này gã cũng không phải người thường, nghe thấy phía sau có dị động thì ngay cả quần cũng chưa kịp kéo lên đã vội vàng xoay người lại, sau đó……gã đã bị trúng đòn.

Tên lính nhìn chiếc châm bạc sang như tuyết chỉ cách người an h em của mình mấy tấc, vừa đổ một thân mồ hôi lạnh đồng thời may mắn nói, may mắn không đánh trúng bộ vị quan trọng.

Sau đó gã liền ngã xuống, chờ một lát sau xác định dược hiệu đã hoàn toàn phát huy tác dụng Hoàng Tuyên cẩn thận bò dậy từ trong bụi cây, đi đến trước mặt tên lính ngất xỉu bắt đầu lột quần áo của gã.

Hắn một bên lột một bên ghét bỏ ở trong lòng.

Trông hung thần ác sát não mãn tràng phì* quả thực rất đau mắt!

(*) Não mãn tràng phì: dùng để chỉ người có đầu mập, tai to, ruột béo; bụng to và thân hình mập mạp.

Vì tránh để lộ ra bất kì dấu vết nào Hoàng Tuyên không dám mặc quần áo của mình, trên người chỉ để lại mấy viên thuốc viên cùng một ít châm bạc.

Sau k hi thay xong quần áo hắn lại lấy ra mấy cây châm bạc đâm mấy phát vào trên người tên lính, sau khi xác định gã không ngủ đủ ba ngày thì chắc chắn sẽ không tỉnh lại liền có chút run sợ trong lòng đi về phía quân doanh.

Đến nỗi việc trong lúc tên lính đang ngủ say có thể bị sói côn trùng hổ báo ăn luôn hay không? Xin lỗi, điều này không nằm trong sự cân nhắc của Hoàng Tuyên, dám đánh Thái tử, hắn không đích thân đưa gã đến Tây Thiên là đã không tồi rồi.

Đỉnh đầu giắt một vầng thái dương vàng rực, xa xa có thể nghe thấy tiếng chém giết rung trời, khuôn mặt tuấn tiếu của Hoàng Tuyên ẩn dưới một lớp than đen, ánh mắt lo lắng dừng ở nơi hoàng thành.

Tuy rằng lo lắng cho sự an toàn của Tô Mạc, nhưng trong đầu lại không thể áp chế được sự hưng phấn.

Xa cách nửa năm, cuối cùng cũng có thể gặp lại điện hạ.

Chỉ là hắn hoàn toàn quên mất chiến trường là chốn địa ngục cửu tử nhất sinh, hoặc là nói hắn cố tình xem nhẹ nó.

Một đại hán thân hình cao lớn đang đánh trống, nghe thấy tiếng trống binh lính lập tức tập hợp ở bãi đất trống chuẩn bị công thành.

Một đám người vô tổ chức ùa đến, Hoàng Tuyên rất dễ dàng lẫn vào trong đó.

Buổi chiều là khoảng thời gian hai bên mệt mỏi, lực độ công kích so ra đã kém hơn ban đêm và sáng sớm nên mức độ nguy hiểm cũng tương đối thấp.

Nhưng Hoàng Tuyên, người hoàn toàn không biết gì cả về quân đội thực xui xẻo lại đứng ở đoàn tiên phong, nói là tiên phong thực chất chỉ là một đám bia đỡ đạn mà thôi.

Đoàn tiên phong không bao giờ có cựu chiến binh, bởi vậy việc một thiếu niên trẻ như Hoàng Tuyên có thể đi vào cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nếu là bên đoàn kỵ binh chắc chắn liếc mắt một cái đã bị người khác phát hiện.

Chiến trường đẫm máu mà tàn khốc, trải qua mấy ngày chém giết bùn lầy dưới chân cũng biến thành màu đỏ sậm.

Mấy vạn người mặt đối mặt giằng co cho dù một câu không nói, cái loại không khí này cũng đủ để khiến người khác phải sợ hãi. Khi tiếng trống kia bắt đầu vang lên tiếng chém giết rung trời quả thực có thể khiến người ta bị dọa đến phá gan.

Cũng may tinh thần của Hoàng Tuyên đã trải qua đợt “tẩy lễ” của Thái Tử, tuy rằng sợ hãi nhưng cũng không đến mức như vị huynh đệ này bên cạnh hắn đã sợ tới mức chân cũng bất động, kết quả là tên lính này bị thủ lĩnh bên ta một đao chém đứt cổ.

Máu tươi ấm áp phun lên trên người Hoàng Tuyên, khiến hắn khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, gắt gao nắm trường thương trong tay không dám toát ra một tia sợ hãi.

Mấy vạn đại quân hóa thành hai con cự thú khổng lồ, lúc này sức mạnh của một phàm nhân căn bản không thể phát huy được, cho dù loại cường giả như Tô Mạc, Cố Vân Châu này ở trước măt đội quân to lớn cường đại như thế cũng không có phần thắng.

Đương nhiên quân đội cũng không thể để lại một cọng tóc của Tô Mạc.

Trường thương nhỏ máu tươi xẹt qua mặt Hoàng Tuyên, để lại một vệt máu nhợt nhạt, nếu không phải hắn tránh đủ nhanh thì giờ phút này chỉ sợ đầu đã nở hoa rồi.

Đùi phải truyền đến một trận đau nhức, Hoàng Tuyên cúi đầu vừa thấy vội vàng dùng trường thương trong tay đánh bay vũ khí của đối phương, vì Hoàng Tuyên không quen dùng vũ khí, nên khi hất văng vũ khí của đối phương đồng thời cũng tự khiến miệng vết thương của chính mình bị xé rách gấp đôi.

Đau đớn dữ dội thiếu chút nữa đã khiến hắn quỳ rạp xuống đất, lúc này một binh lính Thanh Quốc ngã xuống bên cạnh hắn, Hoàng Tuyên đang muốn đến dìu anh ta một phen, lại không ngờ lại bị đối phương một đao chém vào lưng, hắn đã quên mất bản thân đang mặc chế phục của quân địch.

Một cây giáo bay tới ghim người lính đang bò dậy từ trên mặt đất trở về, máu tươi phun trào hai mắt trừng lớn in sâu vào trong tâm trí Hoàng Tuyên, hắn không kịp sợ hãi vội vàng cầm theo trường thương đứng dậy.

Ở trên chiến trường hành vi giả chết không thể thực hiện, trừ phi ngươi muốn bị dẫm chết, cho dù là chiến tranh kết thúc thì thi thể cũng có người sẽ thống nhất xử lý, đào binh, là tử tội.

Trên tường thành, Thẩm Uy vẫn luôn quan sát trận chiến rất nhanh đã phát hiện có điểm không thích hợp, nhíu nhíu mày nói với người lính bên cạnh: “Đi bẩm báo Thái tử, trên chiến trường có điểm khác thường……”

Trong thư phòng, nghe xong binh lính miêu tả trực giác có chút không ổn Tô Mạc vội vàng cùng binh lính chạy tới cổng thành.

Mà lúc này toàn thân Hoàng Tuyên đã vết thương chồng chất, thành một thân đẫm máu.

Tô Mạc vừa đứng trên tường thành liền phát hiện có điểm không đúng, một người rõ ràng mặc trang phục của quân địch lại đem vũ khí chỉ hướng về phía “người một nhà”, ngược lại là tìm mọi cách né tránh quân đội Thanh Quốc, điều này dẫn tới hắn đã trở thành đối tượng công kích của hai bên, khắp nơi thụ địch.

Tô Mạc tập trung nhìn vào, thân hình quen thuộc kia khiến trái tim cậu thắt lại, không hề nghĩ ngợi gì mà thả người phi xuống tường thành.

Thẩm Uy ở phía sau sợ đến mức gần như mất hết lá gan, lớn tiếng nói: “Điện hạ!”

Tô Mạc công kích giống như sói nhảy vào đàn cừu, phàm là bất cứ kẻ nào cách cậu trong vòng 3 mét tất cả đều bị đục bảy lỗ đổ máu mà chết.

Một thanh kiếm sắc bén xuyên qua đầu vai, Hoàng Tuyên cảm giác trước mắt mình có chút mơ hồ, trong lúc hoảng hốt hắn tựa hồ nhìn thấy được khuôn mặt của Thái tử.

Máu tươi đầy mặt hắn xả ra một cái nụ cười, há miệng thở dốc phát ra một tia thanh âm yếu ớt như ruồi muỗi.

Điện hạ……

“Ngu xuẩn!” Tô Mạc ôm Hoàng Tuyên mất đi ý thức cắn răng nói.

Một cây trường thương đâm tới, nhưng nó thậm chí còn chưa chạm đến tóc của Tô Mạc, trong mắt Tô Mạc lóe sát ý, tay trái vươn ra như tia chớp, nắm mũi thương sắc nhọn uốn éo rồi sau đó hung hăng đẩy về phía trước một đòn, tên lính cầm trường thương trực tiếp bị Tô Mạc dùng báng thương thọc xuyên.

Một đạo thương ảnh hình quạt hiện lên, tất cả mọi người trong vòng 3 mét trước mặt Tô Mạc đều bị chém làm hai đoạn, sau đó Tô Mạc hung hang ném trường thương trong tay, hai tên địch bị đóng đinh xuống mặt đất giống như que xiên cay.

Tô Mạc ôm Hoàng Tuyên thả người nhảy lên, giống như một con chim tước mũi chân nhẹ điểm ở trên báng súng, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trên tường thành.

Nhìn thấy Tô Mạc không mất một cọng tóc nào, Thẩm Uy lúc này mới yên lòng, vội vàng đi lên đón, nói: “Điện hạ……”

Lời Thẩm Uy còn chưa nói xong, Tô Mạc đã biến mất ở trước mắt hắn.

_____________________________

Haha cuối cùng bé cún con cũng quay trở lại, edit mà muốn nựng cho mấy phát luôn á (/▽\*)。o○♡

Bản dịch và edit thuộc về @Sw33t_0c34n trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bằng!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.