Bạo Quân - Dung Hằng

Chương 30: Say Rượu



Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư

_____________________________

Chương 30: Say Rượu

Kim Dương Vương tuy rằng hành sự kiêu ngạo nhưng lại rất biết tích mệnh, sau khi biết được mấy trăm người mình phái đi đã bị giết đến phiến giáp cũng không còn, lập tức lại phái mấy trăm người đi vây bắt đám người Tô Mạc. Bởi vì sợ binh lực của bản thân phái đi lại lần nữa không địch lại, người sẽ tìm tới cửa để trả thù, cho nên lập tức chạy tới biệt trang của chính mình ở ngoài thành.

Chiếc xe ngựa tinh xảo xóc nảy trên con đường gập ghềnh, Tô Mạc cùng Thi Ngôn giống như một con chim nhi nhẹ nhàng đáp ở trên nhánh cây.

Nhìn chiếc xe ngựa này còn muốn xa hoa hơn cả tọa giá của Thái Tử, Tô Mạc hừ lạnh một tiếng quyết đoán ra tay. Một chưởng phong âm lãnh giống như sóng lớn ập đến, xe ngựa hoa lệ trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn, người trên xe không hề sở giác giống như cá chết bị tung ra ngoài.

Một ngụm máu tươi phun ra, Kim Dương Vương thân thể cao lớn nặng nề nện ở trên mặt đất.

Tô Mạc giống như một mảnh lá rụng nhẹ nhàng dừng ở trước mặt Kim Dương Vương

Thân hình mập mạp của Kim Dương Vương không ngừng run rẩy, nhìn thân ảnh của Tô Mạc giống như đối mặt Tử Thần, một tầng mỡ trên người thiếu chút nữa đã bị giũ ra tới.

“Anh anh anh anh hùng tha mạng a……”

Tiếng kêu thảm thiết chói tai làm Tô Mạc nhíu nhíu mày, động tác trên tay cũng không dừng lại, chỉ nghe thấy một loạt tiếng xương gãy vang lên, sau một chốc lát tay chân Kim Dương Vương đều bị Tô Mạc phế đi.

Gã đau đến hôn mê bất tỉnh, lại bị đau tỉnh, trong miệng trừ bỏ tiếng kêu thê lương thảm thiết rốt cuộc lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào.

Tô Mạc đứng ở trước mặt Kim Dương Vương lạnh lùng nói: “Hàng vạn người uổng mạng ở trên tay ngươi, đem ngươi thiên đao vạn quả cũng không đủ, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, nếu làm ta biết ngươi lại làm việc ác, ngươi liền chờ xuống địa ngục đi!”

Tô Mạc hừ lạnh một tiếng, nháy mắt biến mất ở trong rừng cây, trên mặt đất chỉ để lại đám thị vệ đang bất tỉnh nhân sự cùng Kim Dương Vương không ngừng kêu lên thảm thiết.

Cũng không phải Tô Mạc có tâm địa từ bi gì, thật sự là thành Kim Dương này là một phương cần có một người trấn thủ, nếu không chờ khi Tô Mạc trở về chỉ sợ phản quân lại muốn nhiều thêm một đám.

Chờ Tô Mạc mượn binh từ Võ Quốc trở về, kẻ thứ nhất chết chỉ sợ cũng là Kim Dương Vương.

Ở biên cảnh Thanh Quốc.

Tà dương như máu, cây cỏ khô chiết, Tô Mạc nhìn núi sông tráng lệ trước mắt nỗi lòng có chút phức tạp.

Giang sơn nhuốm máu, đầy đất xương khô, quần hùng tranh bá vì địa vị chí tôn, vì muốn lưu danh thiên cổ.

Nhưng bá tánh chết sống có mấy người quản chứ?

Tô Mạc nhìn một phiến núi sông hùng vĩ trước mắt này không khỏi thở dài: “Hưng thịnh, bá tánh khổ. Vong, bá tánh khổ.”

Chính Vân Phi Vũ đi ở phía sau Tô Mạc cách đó không xa nghe vậy sửng sốt, kinh ngạc nhìn bóng dáng của Tô Mạc, Thái Tử lại có thể nói ra những lời nói như vậy, đã khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng cảm thấy đó là điều đương nhiên.

Hắn phát giác trong đầu mình, Thái Tử trước kia cùng Thái Tử hiện tại dần dần tách ra thành hai người hoàn toàn khác nhau.

Nếu hắn* không phải Thái Tử, nếu bản thân không có thù hận……

(*) Ý chỉ TMT

Vân Phi Vũ lắc đầu cười, đem ý nghĩ không thực tế trong đầu ném ra ngoài, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tô Mạc, mỉm cười hỏi: “Điện hạ là đang lo lắng phản quân khắp nơi sao?”

Tô Mạc gật đầu, nghiêng đầu nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Vân Phi Vũ nói: “Phản quân khắp nơi đồng thời hướng bổn cung tuyên chiến, hiện tại Đông Nam Tây ba phía đã bắt đầu giao chiến.

Ta mới ra hoàng thành chưa đến một tháng, tin tức liền truyền ra ngoài, mà phản quân khắp nơi gần nhất cũng phải mất hơn mười ngày mới có thể thu được tin tức, ngươi nói là vì cái gì đây?”

Vân Phi Vũ đón nhận tầm mắt của Tô Mạc, nhìn cậu bị hoàng hôn nhiễm hồng mặt, mỉm cười nói: “Có nội gián.”

Hắn không sợ gì cả nhìn Tô Mạc, ánh mắt nhìn như bằng phẳng nhưng ôn nhu lại che giấu hết thảy.

Tô Mạc nói một hồi, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn hắn nói: “Ta hy vọng không phải là ngươi.”

Vân Phi Vũ cười cười nói: “Đa tạ điện hạ nâng đỡ.”

Tô Mạc cười thanh quay đầu đi, nhìn hoàng hôn dần dần biến mất ở sau dãy núi nói: “Thanh Quốc đã suy yếu bất kham rốt cuộc chịu không nổi chiến hỏa, ta hy vọng ngươi có thể hiểu không quản cuối cùng là ai lấy được thắng lợi, đều chỉ tiện nghi cho các quốc gia khác mà thôi, chịu khổ trước sau vẫn là bá tánh Thanh Quốc. Thạch quốc cùng Tấn Quốc coi Thanh Quốc dễ như chơi, chính chúng ta lại loạn lên, đến lúc đó quân lính hai nước đánh vào Thanh Quốc, chẳng phải là như vào chỗ không người? Bá tánh Thanh Quốc chẳng phải là mặc người giẫm đạp? Ta biết ta trước kia đã làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng về sau tuyệt đối sẽ không, mong ngươi lấy đại cục làm trọng và ngẫm lại nhiều vì bá tánh Thanh Quốc.”

Vân Phi Vũ nhìn phương xa, lẳng lặng lắng nghe.

Tô Mạc thấy hắn không đáp, liền xoay người để lại một không gian để hắn ngẫm lại kỹ càng.

Trở lại bên xe ngựa Tô Mạc tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống, mày đẹp trước sau hơi nhăn lại, kỳ thật Tô Mạc thật sự lo lắng khi cậu trở về giang sơn đã đổi chủ.

Nhưng cậu nếu không đi Võ Quốc mượn binh thì Thanh Quốc sớm hay muộn cũng đến ngày diệt vong.

Liễu Hi mang theo mấy con gà rừng trở về, liền nhìn thấy Tô Mạc mặt ủ mày chau ngồi ở trên tảng đá, liền đoán được cậu nhất định là lo lắng vì Thanh Quốc.

Tuy rằng Thái Tử trước kia đối với hắn không tốt, nhưng Thái Tử hiện tại có thể nói là ân nhân của hắn, không chỉ giúp hắn thoát khỏi Thạch Quốc, còn khiến đám súc sinh Liễu phủ gặp báo ứng, hơn nữa hắn đã quyết định sẽ đi theo Tô Mạc lăn lộn.

Cho nên Liễu Hi cảm thấy cần phải quan tâm Tô Mạc một chút.

“Điện hạ, ta bắt được mấy con gà rừng, người xem mấy con này lớn lên thật đẹp.”

Thanh âm gợi cảm của nam nhân lập tức đem Tô Mạc kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn mấy con gà rừng nhiều màu sắc ở trong tay Liễu Hi. Nhướng mày nhìn về phía Liễu Hi hỏi: “Ngươi biết nấu sao?”

Liễu Hi đương nhiên nói “Đương nhiên, ta lúc trước chính là……” Bỗng nhiên hắn lại khựng lại phảng phất nhớ tới cái gì không tốt nói: “Quên đi, điện hạ ta nướng cho người.”

Tô Mạc cũng không có sở thích nghe người khác tâm sự, làm bộ không thấy được gật đầu nói: “Bớt ít muối đi.”

Sau đó Liễu Hi đem gà rừng xử lý tốt rồi bôi lên gia vị thì trời đã tối, Tô Mạc từ trong tay Liễu Hi lấy qua một nhánh cây, mặt trên xuyên qua một con gà rừng nhỏ bạch bạch nộn nộn.

Tô Mạc chưa từng chơi qua trò chơi nướng BBQ, cho nên có vẻ có chút cao hứng. Sau đó Liễu Hi lấy ra một bầu rượu, Tô Mạc ỷ vào tửu lượng đã luyện ra của chính mình ở trên bàn cơm, uống thả cửa một bình lớn sau đó……

Liền biến thành như vậy “Khói báo động bốc lên, giang sơn phía bắc, rồng xuất hiện, ngựa hí lên, kiếm khí như sương, I want nobodynobody but you, I want nobody nobody but you……”

Phần trước còn tốt, đến phần sau còn mang thêm động tác vũ đạo, Liễu Hi nháy mắt toát mồ hôi lạnh vội vàng ấn xuống Tô Mạc đã ý thức không rõ nói: “Điện hạ người uống say rồi, ta đỡ người đi nghỉ ngơi.”

Này nếu như bị Thái Tử biết hắn đã thấy được thứ không nên thấy, hắn còn không phải sẽ đầu rơi xuống đất hay sao.

Nhưng Tô Mạc lại là ai chứ? Cố Vân Châu cũng không thể chiến thắng cậu huống chi là một Liễu Hi. Cho nên hắn ấn Tô Mạc nhưng không ấn xuống được mà ngược lại bị Tô Mạc ấn ở dưới thân.

Tô Mạc hai mắt mông lung nhéo chiếc cằm có đường cong duyên dáng của Liễu Hi, như là một ác bá đùa giỡn phụ nữ nhà lành.

“Tiểu tử, lớn lên không tồi, mới tới đây sao? Kêu giám đốc của các ngươi giám đốc tới, ta muốn tính tiền tháng.”

“Điện hạ người……” Liễu Hi sử dụng sức lực toàn thân cũng không thể tránh khỏi ma trảo của Tô Mạc, chỉ có thể dùng lời nói tốt đẹp khuyên bảo, nhưng lời nói còn chưa nói xong lại đột nhiên bị Tô Mạc nặng nề hôn xuống, sau đó lại cựa quậy một trận.

Sau đó chờ đến khi hắn phục hồi tinh thần lại thì Tô Mạc đã rời khỏi bờ môi của hắn, đè ở trên người hắn phi thường tà mị cười nói: “Hương vị không tồi đúng không?”

Vân Phi Vũ vừa đi về đây liền nhìn thấy hai người ái muội không rõ chồng lên nhau, thật sâu nhìn thoáng qua liền chuẩn bị rời đi, chỉ là hắn mới vừa quay người lại sau lưng liền truyền đến một lực hút rất lớn sau đó “rầm” một tiếng bị quăng ngã ở bên cạnh Liễu Hi.

Tô Mạc theo thường lệ nhéo cằm Vân Phi Vũ, nói: “Lại tới thêm một cực phẩm, có chủ không? Bao nhiêu tiền ta bao.”

Vân Phi Vũ sắc mặt lạnh băng vặn bung tay Tô Mạc ra, nhưng ngón tay Tô Mạc tựa như sắt thép khiến hắn không thể mảy may lay động một chút nào.

Tuy rằng không phải chưa từng cùng người khác cùng nhau hầu hạ Thái Tử, nhưng cái loại cảm giác khuất nhục cực độ này chỉ cần hồi tưởng lại liền khiến linh hồn của hắn đều phát đau.

Nhưng ngoài dự đoán chính là Tô Mạc cũng không có làm ra chuyện gì không đứng đắn, chỉ là trái ôm phải ấp bọn họ lên tiếng hát vang nửa đêm, đương nhiên đậu hũ ở trên người hai người cũng bị Tô Mạc ăn mất không sai biệt lắm.

_____________________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Bạo Quân - Dung Hằng

Chương 30: Say Rượu



Edit & trans: Hắc Nguyệt Linh Ngư

_____________________________

Chương 30: Say Rượu

Kim Dương Vương tuy rằng hành sự kiêu ngạo nhưng lại rất biết tích mệnh, sau khi biết được mấy trăm người mình phái đi đã bị giết đến phiến giáp cũng không còn, lập tức lại phái mấy trăm người đi vây bắt đám người Tô Mạc. Bởi vì sợ binh lực của bản thân phái đi lại lần nữa không địch lại, người sẽ tìm tới cửa để trả thù, cho nên lập tức chạy tới biệt trang của chính mình ở ngoài thành.

Chiếc xe ngựa tinh xảo xóc nảy trên con đường gập ghềnh, Tô Mạc cùng Thi Ngôn giống như một con chim nhi nhẹ nhàng đáp ở trên nhánh cây.

Nhìn chiếc xe ngựa này còn muốn xa hoa hơn cả tọa giá của Thái Tử, Tô Mạc hừ lạnh một tiếng quyết đoán ra tay. Một chưởng phong âm lãnh giống như sóng lớn ập đến, xe ngựa hoa lệ trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn, người trên xe không hề sở giác giống như cá chết bị tung ra ngoài.

Một ngụm máu tươi phun ra, Kim Dương Vương thân thể cao lớn nặng nề nện ở trên mặt đất.

Tô Mạc giống như một mảnh lá rụng nhẹ nhàng dừng ở trước mặt Kim Dương Vương

Thân hình mập mạp của Kim Dương Vương không ngừng run rẩy, nhìn thân ảnh của Tô Mạc giống như đối mặt Tử Thần, một tầng mỡ trên người thiếu chút nữa đã bị giũ ra tới.

“Anh anh anh anh hùng tha mạng a……”

Tiếng kêu thảm thiết chói tai làm Tô Mạc nhíu nhíu mày, động tác trên tay cũng không dừng lại, chỉ nghe thấy một loạt tiếng xương gãy vang lên, sau một chốc lát tay chân Kim Dương Vương đều bị Tô Mạc phế đi.

Gã đau đến hôn mê bất tỉnh, lại bị đau tỉnh, trong miệng trừ bỏ tiếng kêu thê lương thảm thiết rốt cuộc lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào.

Tô Mạc đứng ở trước mặt Kim Dương Vương lạnh lùng nói: “Hàng vạn người uổng mạng ở trên tay ngươi, đem ngươi thiên đao vạn quả cũng không đủ, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, nếu làm ta biết ngươi lại làm việc ác, ngươi liền chờ xuống địa ngục đi!”

Tô Mạc hừ lạnh một tiếng, nháy mắt biến mất ở trong rừng cây, trên mặt đất chỉ để lại đám thị vệ đang bất tỉnh nhân sự cùng Kim Dương Vương không ngừng kêu lên thảm thiết.

Cũng không phải Tô Mạc có tâm địa từ bi gì, thật sự là thành Kim Dương này là một phương cần có một người trấn thủ, nếu không chờ khi Tô Mạc trở về chỉ sợ phản quân lại muốn nhiều thêm một đám.

Chờ Tô Mạc mượn binh từ Võ Quốc trở về, kẻ thứ nhất chết chỉ sợ cũng là Kim Dương Vương.

Ở biên cảnh Thanh Quốc.

Tà dương như máu, cây cỏ khô chiết, Tô Mạc nhìn núi sông tráng lệ trước mắt nỗi lòng có chút phức tạp.

Giang sơn nhuốm máu, đầy đất xương khô, quần hùng tranh bá vì địa vị chí tôn, vì muốn lưu danh thiên cổ.

Nhưng bá tánh chết sống có mấy người quản chứ?

Tô Mạc nhìn một phiến núi sông hùng vĩ trước mắt này không khỏi thở dài: “Hưng thịnh, bá tánh khổ. Vong, bá tánh khổ.”

Chính Vân Phi Vũ đi ở phía sau Tô Mạc cách đó không xa nghe vậy sửng sốt, kinh ngạc nhìn bóng dáng của Tô Mạc, Thái Tử lại có thể nói ra những lời nói như vậy, đã khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng cảm thấy đó là điều đương nhiên.

Hắn phát giác trong đầu mình, Thái Tử trước kia cùng Thái Tử hiện tại dần dần tách ra thành hai người hoàn toàn khác nhau.

Nếu hắn* không phải Thái Tử, nếu bản thân không có thù hận……

(*) Ý chỉ TMT

Vân Phi Vũ lắc đầu cười, đem ý nghĩ không thực tế trong đầu ném ra ngoài, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tô Mạc, mỉm cười hỏi: “Điện hạ là đang lo lắng phản quân khắp nơi sao?”

Tô Mạc gật đầu, nghiêng đầu nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Vân Phi Vũ nói: “Phản quân khắp nơi đồng thời hướng bổn cung tuyên chiến, hiện tại Đông Nam Tây ba phía đã bắt đầu giao chiến.

Ta mới ra hoàng thành chưa đến một tháng, tin tức liền truyền ra ngoài, mà phản quân khắp nơi gần nhất cũng phải mất hơn mười ngày mới có thể thu được tin tức, ngươi nói là vì cái gì đây?”

Vân Phi Vũ đón nhận tầm mắt của Tô Mạc, nhìn cậu bị hoàng hôn nhiễm hồng mặt, mỉm cười nói: “Có nội gián.”

Hắn không sợ gì cả nhìn Tô Mạc, ánh mắt nhìn như bằng phẳng nhưng ôn nhu lại che giấu hết thảy.

Tô Mạc nói một hồi, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn hắn nói: “Ta hy vọng không phải là ngươi.”

Vân Phi Vũ cười cười nói: “Đa tạ điện hạ nâng đỡ.”

Tô Mạc cười thanh quay đầu đi, nhìn hoàng hôn dần dần biến mất ở sau dãy núi nói: “Thanh Quốc đã suy yếu bất kham rốt cuộc chịu không nổi chiến hỏa, ta hy vọng ngươi có thể hiểu không quản cuối cùng là ai lấy được thắng lợi, đều chỉ tiện nghi cho các quốc gia khác mà thôi, chịu khổ trước sau vẫn là bá tánh Thanh Quốc. Thạch quốc cùng Tấn Quốc coi Thanh Quốc dễ như chơi, chính chúng ta lại loạn lên, đến lúc đó quân lính hai nước đánh vào Thanh Quốc, chẳng phải là như vào chỗ không người? Bá tánh Thanh Quốc chẳng phải là mặc người giẫm đạp? Ta biết ta trước kia đã làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng về sau tuyệt đối sẽ không, mong ngươi lấy đại cục làm trọng và ngẫm lại nhiều vì bá tánh Thanh Quốc.”

Vân Phi Vũ nhìn phương xa, lẳng lặng lắng nghe.

Tô Mạc thấy hắn không đáp, liền xoay người để lại một không gian để hắn ngẫm lại kỹ càng.

Trở lại bên xe ngựa Tô Mạc tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống, mày đẹp trước sau hơi nhăn lại, kỳ thật Tô Mạc thật sự lo lắng khi cậu trở về giang sơn đã đổi chủ.

Nhưng cậu nếu không đi Võ Quốc mượn binh thì Thanh Quốc sớm hay muộn cũng đến ngày diệt vong.

Liễu Hi mang theo mấy con gà rừng trở về, liền nhìn thấy Tô Mạc mặt ủ mày chau ngồi ở trên tảng đá, liền đoán được cậu nhất định là lo lắng vì Thanh Quốc.

Tuy rằng Thái Tử trước kia đối với hắn không tốt, nhưng Thái Tử hiện tại có thể nói là ân nhân của hắn, không chỉ giúp hắn thoát khỏi Thạch Quốc, còn khiến đám súc sinh Liễu phủ gặp báo ứng, hơn nữa hắn đã quyết định sẽ đi theo Tô Mạc lăn lộn.

Cho nên Liễu Hi cảm thấy cần phải quan tâm Tô Mạc một chút.

“Điện hạ, ta bắt được mấy con gà rừng, người xem mấy con này lớn lên thật đẹp.”

Thanh âm gợi cảm của nam nhân lập tức đem Tô Mạc kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn mấy con gà rừng nhiều màu sắc ở trong tay Liễu Hi. Nhướng mày nhìn về phía Liễu Hi hỏi: “Ngươi biết nấu sao?”

Liễu Hi đương nhiên nói “Đương nhiên, ta lúc trước chính là……” Bỗng nhiên hắn lại khựng lại phảng phất nhớ tới cái gì không tốt nói: “Quên đi, điện hạ ta nướng cho người.”

Tô Mạc cũng không có sở thích nghe người khác tâm sự, làm bộ không thấy được gật đầu nói: “Bớt ít muối đi.”

Sau đó Liễu Hi đem gà rừng xử lý tốt rồi bôi lên gia vị thì trời đã tối, Tô Mạc từ trong tay Liễu Hi lấy qua một nhánh cây, mặt trên xuyên qua một con gà rừng nhỏ bạch bạch nộn nộn.

Tô Mạc chưa từng chơi qua trò chơi nướng BBQ, cho nên có vẻ có chút cao hứng. Sau đó Liễu Hi lấy ra một bầu rượu, Tô Mạc ỷ vào tửu lượng đã luyện ra của chính mình ở trên bàn cơm, uống thả cửa một bình lớn sau đó……

Liền biến thành như vậy “Khói báo động bốc lên, giang sơn phía bắc, rồng xuất hiện, ngựa hí lên, kiếm khí như sương, I want nobodynobody but you, I want nobody nobody but you……”

Phần trước còn tốt, đến phần sau còn mang thêm động tác vũ đạo, Liễu Hi nháy mắt toát mồ hôi lạnh vội vàng ấn xuống Tô Mạc đã ý thức không rõ nói: “Điện hạ người uống say rồi, ta đỡ người đi nghỉ ngơi.”

Này nếu như bị Thái Tử biết hắn đã thấy được thứ không nên thấy, hắn còn không phải sẽ đầu rơi xuống đất hay sao.

Nhưng Tô Mạc lại là ai chứ? Cố Vân Châu cũng không thể chiến thắng cậu huống chi là một Liễu Hi. Cho nên hắn ấn Tô Mạc nhưng không ấn xuống được mà ngược lại bị Tô Mạc ấn ở dưới thân.

Tô Mạc hai mắt mông lung nhéo chiếc cằm có đường cong duyên dáng của Liễu Hi, như là một ác bá đùa giỡn phụ nữ nhà lành.

“Tiểu tử, lớn lên không tồi, mới tới đây sao? Kêu giám đốc của các ngươi giám đốc tới, ta muốn tính tiền tháng.”

“Điện hạ người……” Liễu Hi sử dụng sức lực toàn thân cũng không thể tránh khỏi ma trảo của Tô Mạc, chỉ có thể dùng lời nói tốt đẹp khuyên bảo, nhưng lời nói còn chưa nói xong lại đột nhiên bị Tô Mạc nặng nề hôn xuống, sau đó lại cựa quậy một trận.

Sau đó chờ đến khi hắn phục hồi tinh thần lại thì Tô Mạc đã rời khỏi bờ môi của hắn, đè ở trên người hắn phi thường tà mị cười nói: “Hương vị không tồi đúng không?”

Vân Phi Vũ vừa đi về đây liền nhìn thấy hai người ái muội không rõ chồng lên nhau, thật sâu nhìn thoáng qua liền chuẩn bị rời đi, chỉ là hắn mới vừa quay người lại sau lưng liền truyền đến một lực hút rất lớn sau đó “rầm” một tiếng bị quăng ngã ở bên cạnh Liễu Hi.

Tô Mạc theo thường lệ nhéo cằm Vân Phi Vũ, nói: “Lại tới thêm một cực phẩm, có chủ không? Bao nhiêu tiền ta bao.”

Vân Phi Vũ sắc mặt lạnh băng vặn bung tay Tô Mạc ra, nhưng ngón tay Tô Mạc tựa như sắt thép khiến hắn không thể mảy may lay động một chút nào.

Tuy rằng không phải chưa từng cùng người khác cùng nhau hầu hạ Thái Tử, nhưng cái loại cảm giác khuất nhục cực độ này chỉ cần hồi tưởng lại liền khiến linh hồn của hắn đều phát đau.

Nhưng ngoài dự đoán chính là Tô Mạc cũng không có làm ra chuyện gì không đứng đắn, chỉ là trái ôm phải ấp bọn họ lên tiếng hát vang nửa đêm, đương nhiên đậu hũ ở trên người hai người cũng bị Tô Mạc ăn mất không sai biệt lắm.

_____________________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.