Sau khi Thẩm Lăng rời đi, nàng không hề biết về thủ đoạn tàn bạo của Tạ Nguyên Tuần. Tinh thần của nàng đã phải căng thẳng chỉ trong một ngày và Trường Nhạc Cung rất an toàn và phù hợp với nàng. Ngay khi tâm trí được thả lỏng nàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Nằm trên giường nghỉ ngơi, Thẩm Lăng nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười. Một lúc sau, nụ cười trên mặt nàng chậm rãi biến mất và không còn chút buồn ngủ nào.
Tất cả những gì trải qua ngày hôm nay, chỉ cần nhớ đến tay chân của nàng lại lạnh lẽo trong lòng chỉ còn sợ hãi. Thẩm Lăng không ngờ hoàng đế trong cung này lại đáng sợ như thế, nếu nàng biết được đánh chết nàng cũng sẽ không tiến cung.
Thẩm Lăng lo lắng, “Ai, ta vẫn còn quá xúc động.”
Thẩm Lăng cố gắng nhớ lại lời giới thiệu về hoàng đế trong cuốn sách đó và muốn biết nhiều hơn về hoàng đế để không mạo phạm hắn bất cứ lúc nào. Nhưng nàng chỉ nhớ rõ độ dài của cuốn tiểu thuyết kia, còn tình tiết thì đều kể về nam nữ chính làm sao nàng có thể chú ý những nhân vật khác huống chi là nhớ hoàng đế..
Hoàng đế?
Thẩm Lăng đột nhiên từ trên giường bật dậy.
Nàng nhớ rằng có một tình tiết trong sách lý do tại sao mà tình cảm của nam nữ chính có thể nhận được sự chấp thuận của Thẩm gia. Đó là ngoài sự giúp đỡ của Thẩm Lăng trong sách, thì còn một lần trong yến hội hoàng gia nên đã làm cho tình cảm của bọn họ được tăng lên.
Hôm yến hội xảy ra trong sách, một vị Vương gia trong tộc muốn lấy lòng hoàng đế đã trình lên một đầu sư tử có bộ lông quý hiếm, không ngờ sư tử thoát khỏi lồng sắt mất khống chế và trực tiếp vồ thẳng vào hoàng đế. Nam chính Thẩm Cẩn Tu vì hộ giá đã bị móng vuốt sư tử đâm thẳng vào tim. Sau đó sư tử bị Hoàng đế dùng kiếm giết chết vị Vương gia cũng bị tra ra là thủ phạm chính khiến sư tử phát điên, ý đồ muốn hành thích vua và bị hoàng đế hạ chỉ dụng hình thiêu sống. Về sau Hoàng đế cũng không thích Thẩm Cẩn Tu vì hắn cảm thấy không cần Thẩm Cẩn Tu nhiều chuyện, hắn cũng không sao.
Thẩm Lăng cảm thấy đầu sư tử kia với người khác mà nói là một con sư tử nhưng trước mặt đương kim hoàng đế Tạ Nguyên Tuần. Nó có lẽ tốt nhất là một con mèo lớn mất đi móng vuốt và đang cố gắng lật trời nhưng không thành công.
Thẩm gia đang chuẩn bị vải bố trắng để chờ Thẩm Cẩn Tu làm tang lễ sau khi hắn qua đời. Vì cả nhà đều không dám quá kỳ vọng hắn có thể sống. Kết quả hắn vẫn sống sót dưới sự chăm sóc của Thẩm Hi.
Ngay sau khi vết thương lành, hắn nói với Thẩm Khang Chính và Tưởng thị rằng hắn muốn cưới Thẩm Hi. Tưởng thị cảm thấy Thẩm Hi là người có phúc và Thẩm Khang Chính cảm thấy nàng đã cứu con trai hắn, vì vậy họ đồng ý để Thẩm Cẩn Tu cưới Thẩm Hi. Sau đó Thẩm Cẩn Tu vào triều, nhậm chức, hoàng đế thấy hắn vẫn còn sống nên đã tùy tay ban cho hắn một tước vị, Thẩm Hi cũng trở thành phu nhân Hầu gia.
Cuối cùng hoàng đế Tạ Nguyên Tuần qua đời. Hắn dưới gối không con nối dõi, các thành viên trong gia tộc cũng bị hắn giết hại. Triều thần không tìm được người thích hợp để kế vị, thiên hạ náo loạn các cuộc khởi nghĩa nổi lên ở nhiều nơi. Triều đại nhà Lương bị thay thế, Thẩm Cẩn Tu trở thành tâm phúc của hoàng đế tân triều mới và đạt được thành công trên đường công danh sự nghiệp.
Sau khi thành lập tân triều đại, Thẩm Cẩn Tu đã từng âm thầm cảm thán. Lý do triều đại nhà Lương diệt vong, tất cả cũng bởi vì Tạ Nguyên Tuần muốn nó vong.
Thời điểm Tạ Nguyên Tuần vẫn còn sống, tất cả những kẻ có dã tâm chỉ là một con chó dưới chân hắn.
Bất cứ khi nào Tạ Nguyên Tuần muốn triều đại nhà Lương tiếp tục cai trị, hắn sẽ không lưu lại con nối dõi, nếu hắn chết thì vương triều này cũng phải chôn theo hắn.
Đương kim hoàng đế Tạ Nguyên Tuần, có thể nói là vị hoàng đế vô lương tâm nhất đồng thời hắn cũng là một cao thủ tàn bạo, giết người như thường.
Thẩm Lăng vô cùng đồng ý người khác tốt xấu gì sẽ có chút thương hoa tiếc ngọc và khoan dung hơn với mỹ nhân, Tạ Nguyên Tuần hắn chắc chắn sẽ không.
Nếu Tạ Nguyên Tuần là một hoàng tử đã từng bị ngược đãi và đối xử bất công trước khi trở thành hoàng đế, thì sự tàn ác khát máu của hắn sau khi trở thành hoàng đế có thể hiểu được, nhưng hắn không phải vậy!
Hắn không phải là..
Tạ Nguyên Tuần là hoàng tử do tiên hoàng hậu sinh ra, tiên đế thích hắn nhất, tiên hoàng hậu chết vì bệnh tật, tiên đế đưa Tạ Nguyên Tuần khi đó vẫn là tiểu hài tử ở bên người đích thân nuôi nấng và dạy dỗ. Đối với hắn vô cùng sủng ái, cho dù khi đó tiên đế vẫn chưa lập Thái Tử nhưng triều đình trên dưới ai cũng có thể nhìn ra được. Nếu tiên đế muốn lập Thái Tử thì hắn sẽ lập ai, Tạ Nguyên Tuần không phải là Thái Tử thì ai có thể là Thái Tử.
Trước khi qua đời, tiên đế đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa cho Tạ Nguyên Tuần để lại cho hắn rất nhiều văn thần và võ tướng có năng lực. Ngay cả hậu cung của Tạ Nguyên Tuần, vị tiên đế cũng chọn một Hoàng Hậu cho hắn và vị tiên đế chết đi mà không có bất kỳ lo lắng nào. Sau khi Tạ Nguyên Tuần lên ngôi phong cách tàn bạo trước đây khi còn là hoàng tử không thay đổi, ngược lại ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Tạ Nguyên Tuần đã giết một số huynh đệ không vừa ý hoặc không nghe lời hắn. Hắn cũng giết một số mỹ nhân trong hậu cung muốn tranh giành sủng ái. Một vài mỹ nhân hắn chỉ nhìn thoáng qua, ngày hôm sau hắn nhớ đến thì sẽ cho người đưa bọn họ tới trước mặt và giết chết không cần biết lý do gì. Các mỹ nhân trong hậu cung cả ngày đều ở trong cung của mình, ngoại trừ lệnh của hoàng đế cần bọn họ xuất hiện, ngày thường không thể thấy được bóng dáng các nàng.
Tạ Nguyên Tuần phát điên như vậy, triều thần chẳng lẽ không khuyên nhủ gì sao?
Nhóm quần thần muốn khuyên nhủ, nhưng khi họ nhìn thấy Tạ Nguyên Tuần ngay cả Hoàng hậu do Tiên đế định ra cũng giết chết, bọn họ hoàn toàn không dám làm trái lời hắn. Trong lúc đó vị quan Thiết đầu đứng dậy, hắn cũng nói muốn giết thì giết.
Thẩm Lăng trông có vẻ mệt mỏi, hoàng đế Tạ Nguyên Tuần hắn là bẩm sinh đã mắc chứng rối loạn thần kinh và tính cách chống đối xã hội.
Cùng với một người như hắn ở bên nhau, chín cái mạng cũng không đủ dùng.
Sau đó Thẩm Lăng chìm vào giấc ngủ cùng với nỗi lo lắng của mình.
Ngày hôm sau.
Thẩm Lăng ngủ đến giữa trưa mới thức dậy, mặc quần áo chỉnh tề dưới sự hầu hạ của cung nữ. Cung nữ chải tóc cho nàng rất khéo tay, búi tóc chải đầu vừa đẹp vừa thanh thoát. Làm hại Thẩm Lăng thậm chí nghĩ cầm gương lên hỏi một câu thử xem, trên đời này ai là nữ nhân đẹp nhất.
Khi Thẩm Lăng đang ngồi thì có cung nữ vội tới quạt gió bóp chân cho nàng, bóp đến nàng nghĩ muốn hô lên. Nàng muốn đọc một cuốn sách căn bản cũng không cần nàng đọc, sẽ tự có người niệm cho nàng nghe một cách thật sinh động. Khi nàng đói và muốn ăn, cung nữ sẽ mang cho nàng một bộ bát đũa và một bàn thức ăn phong phú thịnh soạn, Thẩm Lăng được các cung nữ hầu hạ tới thoải mái dễ chịu hoàn toàn đã không còn nhớ sự lo lắng tối qua.
Những ngày tốt đẹp như thế có phải là sung sướng quá không. Cho dù hoàng đế Tạ Nguyên Tuần đáng sợ đang ở trong cung, Thẩm Lăng cũng không sợ. Nàng cũng không tin trong cung nhiều mỹ nhân vậy, Tạ Nguyên Tuần sẽ nhớ đến nàng. Vì vậy Thẩm Lăng vui sướng chạy vào đình ngắm phong cảnh
Sự thật chứng minh, Tạ Nguyên Tuần thật đúng là nhớ đến nàng.
Càn Dương Cung, Tạ Nguyên Tuần ngồi ở trên cao suy nghĩ viễn vong vừa nhìn đã biết rõ sự chú ý của hắn không ở nơi này, phía dưới quan viên có chuyện cần bẩm đều bước ra khỏi hàng nếu như không có chuyện gì thì an tĩnh đứng ở vị trí của mình.
Hộ Bộ Khúc thượng thư, “Bệ hạ, vi thần có chuyện muốn tấu, Bột Hải Quận Lý Quận Thủ làm việc bất chính trong lần thiên tai này, mười lượng bạc cứu trợ do triều đình cấp cho chỉ mới rơi vào tay một vài nạn nhân, còn lại bảy tám phần hiện không rõ tung tích, vi thần khẩn cầu bệ hạ hãy phái người đi điều tra.”
(Tấu: Trình bày với vua)
Dương Tả tướng bước ra và nói: “Bệ hạ, thần cũng thỉnh tra rõ việc này, Lý quận thủ đối bệ hạ trung thành và tận tâm tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với bệ hạ.”
Lý quận thủ là một quan viên của phe Dương Tả tướng. Nhiều bên bị liên lụy vào, Dương Tả tướng sẽ không để Khúc thượng thư tùy ý đem tất cả mọi chuyện đổ lên người Lý quận thủ.
Người của Khúc thượng thư và Dương Tả tướng hai bên tranh cãi về chuyện này, Tạ Nguyên Tuần không muốn nghe nên gọi cho Phùng công công và dặn dò với Phùng công công mấy câu, nghe xong Phùng công công khom người rời đi.
Tạ Nguyên Tuần cũng không có tâm trí ở lại Càn Dương Cung nghe chính sự, “Không có việc gì nữa thì bãi triều.”
Chúng thần:.
Không, bệ hạ, có việc.. không phải chúng ta đang nói về Lý quận thủ và chuyện ngân bạc sao?
Nhưng nhìn vẻ mặt nóng nảy của Tạ Nguyên Tuần, bọn họ không ai dám mạo hiểm bị chém đầu để nói tiếp.
Tạ Nguyên Tuần đứng dậy và sải bước đi. Sau đó Dương Tả tướng cũng dẫn đầu rời đi Khúc thượng thư theo sau, sổ con trong tay áo của hắn muốn nộp lên, chắc là bệ hạ đã nhìn thấy.
Có người lo lắng nói, “Tả tướng, hôm nay Khúc thượng thư chơi chúng ta một vố khiến chúng ta trở tay không kịp, có nên phái người đi nhắc nhở Lý quận thủ một chút không?” nếu như để cho bệ hạ tra ra, thì những người đụng vào số bạc đó đều sẽ chết.
Dương Tả tướng, “Không cần, trận gió này nhấc lên không nổi, ngươi cho rằng Khúc thượng thư hắn tại sao phải đứng ra? Đó không phải là vì bạc xuất ra từ trong tay hắn sao, hắn sợ bị liên lụy. Trước đây hễ là bạc từ hắn quản lý bộ phận hộ gia đình thì hắn đều sẽ trình lên một lượt và lần này cũng không ngoại lệ.”
“Nếu Tả tướng đã nói như vậy rồi thì ta an tâm.”
Tạ Nguyên Tuần rời khỏi Càn dương cung cũng không trở về Thái Cực Điện mà trực tiếp đi về phía Trường Nhạc Cung.
Tiến vào Trường Nhạc Cung, một đám cung nữ thái giám quỳ xuống nghênh đón, Tạ Nguyên Tuần không nhìn thấy Thẩm Lăng liền hỏi, “Thẩm quý nhân đâu?”
“Hồi bệ hạ, Thẩm quý nhân đang ở ngoài đình ngắm cảnh.”
“Ngắm cảnh?”
Tạ Nguyên Tuần nhướng mày, “Thật là trùng hợp, ta cũng có cảnh muốn thưởng cho nàng ấy.” Hắn xoay người đi tìm Thẩm Lăng.
Thẩm Lăng không biết Tạ Nguyên Tuần muốn tìm nàng, nàng đang dựa nửa người vào lan can đình cùng cung nữ bên cạnh đang cầm thức ăn cá, thả cho cá ở trong hồ ăn.
Đang cho cá ăn, thì tay nàng lấy thức ăn cá nhét vào miệng nhai ngấu nghiến, mắt sáng lên mùi vị còn rất ngon.
Một bàn tay nhéo nhéo mặt nàng, “Nàng là cá à?”
Thẩm Lăng, “…”
Hành động nhéo mặt và giọng nói quen thuộc này.
– – là hắn, là hắn, chính là hắn, là cái tên bệ hạ kia.
Thẩm Lăng, “Bệ hạ, thiếp không phải.”
– – ta rõ ràng là một con người, bộ mắt của ngươi bị mù nhìn không thấy sao?
Tạ Nguyên Tuần tâm trạng rất tốt, “Nếu nàng không phải cá, vậy sao nàng lại ăn thức ăn cho cá?”