Edit: Lemon
Người của Lưu Tứ rất mau đã tìm được tin tức của đám người Ngu Kiếm Thanh cùng Ngu Bảo Duyên, bất quá lúc tìm đến Ngu Kiếm Thanh đã cảnh giác mang theo Ngu Bảo Duyên rời đi.
Thị vệ quỳ trên mặt đất hồi báo tin tức hai người, cuối cùng mới thêm câu: “Đám người Tề vương thế tử trong khoảng thời gian ngắn không thể ra khỏi Cảnh Quốc, bệ hạ có cần thuộc hạ phái nhiều thị vệ truy bắt hay không?”
Chỉ cần còn ở trên quốc thổ Cảnh Quốc, Lưu Tứ muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay.
Lưu Tứ biết Lan Quốc bên kia cũng không có từ bỏ Ngu Hạ. Quyền hành Lan Quốc đa số đã bị Ngu Chương khống chế, Ngu Chương thiên vị nhất muội muội Ngu Hạ này, tuy rằng không phải cùng một mẹ sinh ra nhưng quan hệ giữa hai người như thân huynh muội. Chờ Ngu Chương giải quyết mầm tai hoạ trong nước tương lai không thể thiếu lại nghĩ cách đón Ngu Hạ trở về.
“Không cần lấy mạng họ,” Lưu Tứ ngữ khí lãnh đạm, “Một đường đuổi giết làm cho bọn họ cuống quít chạy trốn trở về. Trong lúc đó thả ra lời đồn nói Hoàng Hậu đã có thai.”
Có thai tất nhiên là giả, Ngu Hạ tuy rằng có thể sinh dục, nhưng ở trong mắt Lưu Tứ Ngu Hạ còn nhỏ, thân thể cũng đơn bạc, nàng cũng không chăm sóc được cho bản thân chứ đừng nói hài tử. Bất quá, Lưu Tứ là muốn hài tử Ngu Hạ sinh, ngôi vị hoàng đế này nếu từ trong tay hắn truyền xuống, chỉ có hài tử của hắn cùng Ngu Hạ mới được kế thừa.
“Vâng.” Thị vệ lui xuống.
Ba mươi phút sau, có vài đại thần lục tục muốn gặp Lưu Tứ, tuy rằng đang ở hành cung nhưng rất nhiều việc cần Lưu Tứ xử lý. Hiện giờ Cảnh Quốc cũng không phải hưng thịnh, mối họa trong ngoài nước, càng có thế gia đại tộc can thiệp triều chính, thế lực phía sau Thái Hậu càng không thể khinh thường. Lưu Tứ mấy năm nay đều không thể chậm trễ.
Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn làm một hôn quân, chỉ là lấy tính tình Lưu Tứ, hắn một khi đã làm việc gì thì nhất định phải đem chuyện đó xử lý tốt nhất. Lưu Tứ lúc trước đích xác không có dã tâm tranh giành ngôi vị hoàng đế, khoảng thời gian ở Lan Quốclàm con tin, Lưu Tứ đã thay đổi suy nghĩ, hắn không chỉ lập kế hoạch đoạt được ngôi vị hoàng đế, còn muốn đem một quốc gia hoàn hảo thịnh thế tặng cho hài tử của hắn cùng Ngu Hạ.
Ngu Hạ trực tiếp ở Hoa Âm Cung ngủ một ngày một đêm, nàng bị Lưu Tứ lăn lộn không nhẹ, sau khi tỉnh lại Hà Tuyết vẻ mặt lo lắng. Ngu Hạ cảm thấy có chút đói, sau khi rửa mặt chải đầu liề kêu người truyền đồ ăn sáng.
Lúc dùng đồ ăn sáng, Hà Tuyết ở một bên nói: “Ngày hôm qua hai người Đức phi Hiền phi có tới đây, lúc đó công chúa còn đang ngủ, nô tỳ liền không có mời họ vào. Hôm nay nghe nói vài vị mệnh phụ đi chỗ hai người đó, đều là nữ quyến Ngụy Quốc Công phủ cùng Thượng Thư phủ, cũng không biết các nàng có quấy rầy ngài hay không.”
Ngu Hạ đối với những việc này cũng không quá quan tâm, nàng lười nhác nói: “Nếu họ đến đến thì mời vào ngồi trong chốc lát, ta cũng nhàm chán, trò chuyện một chút cũng không sau.”
Hà Tuyết lo lắng sốt ruột: “Hai vị này đều không phải người tốt gì, nô tỳ lo lắng bọn họ gây bất lợi cho công chúa.”
“Không thấy các nàng, các nàng liền sẽ không làm sao?” Ngu Hạ nhàn nhạt nói, “Như thế nào cũng ngăn không được các nàng.”
Hà Tuyết nghĩ nghĩ, cũng phải. Đức phi cùng Hiền phi đều không phải người thấy khó biết lui, còn không bằng cho hai người họ lại đây, nhìn xem trong hồ lô của hai người họ có gì.
Nghĩ như vậy trong lòng Hà Tuyết cũng phóng khoáng rất nhiều.
Ăn sáng xong không lâu, Đức phi cùng Hiền phi quả nhiên tới, đi cùng hai người còn có tỷ tỷ trong nhà Đức phi. Vị đường tỷ này của Đức phi sớm đã xuất giá, cùng trượng phu tính tình bất hòa liền hòa li, vẫn luôn ở Ngụy Quốc Công phủ ở.
Ngu Hạ thức dậy trễ, lúc này đã là giữa trưa.
Nàng cũng không cố ý diện trang phục lộng lẫy hay trang điểm một phen, gương mặt mộc vẫn vô cùng xinh đẹp, cho nên luc Đức phi cùng tỷ tỷ Trương Thục tiến vào liền nhìn thấy một mỹ nhân không son phấn ngồi bên cửa sổ. Mỹ nhân mặc bộ váy áo quây ngực hơi mỏng, trong phòng quá ấm, cùng bên ngoài băng thiên tuyết địa hoàn toàn bất đồng, váy áo màu nhạt tôn lên da thịt trắng nõn trong suốt của Ngu Hạ, ngực cũng là cảnh đẹp không sao tả xiết, phá lệ dụ hoặc người.
Ngu Hạ chỉ chừa cho người họ nửa sườn mặt, nghe được thanh âm mới quay mặt lại.
Đức phi cùng Hiền phi nhún người hành lễ: “Gặp qua Hoàng Hậu nương nương.”
Ngu Hạ “Ừ” một tiếng, cũng không có kêu hai người đứng lên, nàng nói: “Tối hôm qua thân thể không thoải mái, cho nên ngủ nhiều chút, chưa kịp gặp các ngươi.”
Hiền phi nói: “Hoàng Hậu nương nương thể nhược, chúng ta đều biết.”
“Đứng lên đi, không cần đa lễ.” Ngu Hạ cười cười, “Ban tòa.”
Hiền phi nhìn ra được, Ngu Hạ tâm tính đại khái không thành thục bằng Tề Quý Phi, nhưng Ngu Hạ đối người không quen biết tựa hồ ôm một loại cảnh giác, nhìn như cùng ngươi tương đối thân cận, trên thực tế lại thập phần xa cách, cũng không bị lôi kéo quan hệ.
Đám người ngồi xuống, Ngu Hạ mới liếc mắt nhìn Trương Thục một cái: “Vị này là ——”
“Đây là tỷ tỷ thần thiếp” Đức phi nói, “Tỷ tỷ thật vất vả mới được cho phép tới gặp thần thiếp, lúc trước tỷ tỷ cũng chưa gặp qua Hoàng Hậu nương nương, cho nên mang nàng lại đây thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.”
Trương Thục hơn hai mươi, lớn lên khá đầy đặn, khuôn mặt tròn tròn thập phần trắng nõn, cười rộ lên lộ hai má lúm đồng tiền, thoạt nhìn thập phần hiền lành.
Nàng nói: “Thần nữ cố ý chuẩn bị một tấm khăn thêu tặng Hoàng Hậu nương nương, mong Hoàng Hậu nương nương không chê.”
Cung nữ đưa đến trước mặt Ngu Hạ, Ngu Hạ nhìn thoáng qua, thêu chính là Quan Âm ôm con, ngụ ý thật ra không tồi, thoạt nhìn cũng tinh xảo. Nàng để Hà Tuyết cầm xuống.
Vài người cùng nhau nói chuyện phiếm, phi tần trong cung tụ ở một chỗ tám chuyện cũng chỉ xoanh quanh mấy thứ như quần áo, trang phục, mấy việc phát sinh trong cung, còn có bệ hạ. Bởi vì gần đây các cung đều an tĩnh, bệ hạ cũng không tới hậu cung, vài người nói đơn giản là quần áo kiểu dáng còn có trang trí gì đó.
Trương Thục nói: “Hoàng Hậu nương nương da thịt trắng nõn tinh tế, ngày thường đều dùng cái gì bảo dưỡng?”
Ngu Hạ nói: “Chỉ là bôi một chút mỹ dung dưỡng nhan cao thái y viện làm, ngày thường ngủ sớm, ăn ngon miệng mà thôi.”
Đức phi nở nụ cười.
Hiền phi nhìn về phía Đức phi: “Ngươi cười cái gì? Hoàng Hậu nương nương nói không đúng sao? Bổn cung cũng làm giống Hoàng Hậu nương nương.”
Trương Thục nói: “Hoàng Hậu nương nương tuổi còn nhỏ, cho nên không thèm để ý bảo dưỡng, Đức phi nương nương cười, đại khái cũng là không nghĩ tới Hoàng Hậu nương nương một thân băng cơ ngọc cốt, bảo dưỡng lại đơn giản như vậy. Nhà của chúng ta nữ hài tử mười mấy tuổi đều bắt đầu để ý dung nhan, bí chế mỹ dung dưỡng nhan cao nhà chúng ta cùng trong cung bất đồng. Sau khi dùng sẽ không già, da thịt vẫn luôn bóng loáng.”
Nữ nhân sao, để ý nhất chính là dung nhan. Đức phi nghĩ Ngu Hạ tất nhiên sẽ chú ý tới cái này, không nghĩ tới Ngu Hạ chỉ gật đầu: “Trách không được ngươi cùng Đức phi đều thật xinh đẹp.”
“Đức phi, ngươi có thứ tốt không đưa sao như vậy cho bổn cung,” Hiền phi nói, “Ngày thường cũng không có nghe ngươi nói qua.”
Trương Thục cười nói: “Bí phương trong nhà, không thường cùng người ngoài nói, nếu Hiền phi nương nương thích, chỗ Đức phi nương nương còn có, để ngài ấy đưa cho nương nương.”
Đức phi phân phó cung nữ bên người: “Còn không mau lấy hai hộp Ngọc Dung Cao bổn cung dùng lại đây.”
Ngu Hạ thật không có hứng thú, nàng cơ hồ không có nhu cầu, bởi vì nàng cảm thấy ăn nhiều một chút thức ăn bổ dưỡng thân thể, thân thể tốt khí sắc tự nhiên tốt thôi, không chú ý thân thể chỉ bôi trên mặt hiệu quả cũng không lớn.
Trương Thục âm thầm lại đánh giá Ngu Hạ một phen. Ngu Hạ đại khái xinh đẹp từ nhỏ đến lớn, đối với dung mạo bản thân tập mãi thành quen, cho nên không có nghĩ càng đẹp, cũng không chú ý quá nhiều.
Ngu Hạ nghiêng nghiêng dựa vào gối, búi tóc như mây, ngũ quan tinh xảo, khóe mắt đuôi lông mày có vài phần xuân tình nói không rõ.
Trương Thục cùng trượng phu năm đó hòa li là bởi vì trượng phu sủng thiếp diệt thê, trong nhà nuôi hồ ly tinh, mỗi lần câu dẫn trượng phu Trương Thục được tưới nước no đủ liền sẽ mang theo một gương mặt tràn đầy xuân tình diễu võ dương oai trước mặt Trương Thục. Trương Thục xuất thân cao quý, trượng phu của nàng cũng là dòng dõi thư hương, trượng phu không bỏ được tiểu thiếp, cuối cùng nháo đến hòa li, quan hệ hai nhà tan vỡ.
Hiện giờ nhìn Ngu Hạ mặt mày ôn nhu tình ý, Trương Thục nghĩ nàng rất được sủng ái.
Cung nữ rất mau liền đem hai hộp hương cao lại đây, Đức phi cho Hiền phi một hộp, lại cho Ngu Hạ một hộp: “Hoàng Hậu nương nương có thể thử cái này, thần thiếp bảo đảm sau khi ngài dùng sẽ thích.”
Ngu Hạ mở ra nhìn nhìn, một cổ mùi hương hoa hồng thấm vào ruột gan, thuốc cao màu hồng nhạt, mùi thơm quá mê người, nàng nhịn không được lấy một chút bôi lên mu bàn. Hương khí lượn lờ không ngừng, thực làm người thích.
Nàng đưa cho Hà Tuyết: “Đặt trên bàn trang điểm đi.”
Trương Thục nói: “Nương nương dùng mỗi ngày, không quá ba ngày ngài liền thích.”
Ngu Hạ gật gật đầu: “Buổi tối ta thử một lần.”
Ba người ngồi ở chỗ Ngu Hạ một canh giờ, Trương Thục còn phải ra cung, không lâu sau các nàng liền rời đi.
Chờ trở về trong cung, Đức phi mới hỏi Trương Thục: “Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy Hoàng Hậu như thế nào?”
Trương Thục lắc lắc đầu: “Nàng tuy rằng là người Lan Quốc, dung mạo quá xuất chúng, bệ hạ khó tránh khỏi sẽ động tâm. Nương nương, có cơ hội động thủ vẫn là nhanh chóng đem nàng trừ bỏ.”
Do dự một chút, Trương Thục lại nói: “Ta xem khí sắc của nàng như là thường xuyên được bệ hạ sủng hạnh, ngày nào đó thật hoài hài tử liền không dễ ra tay.”
Đức phi vốn còn do dự, hiện giờ nàng nghe lời Trương Thục nói, trong lòng cũng có tính toán.
Trong Hoa Âm Cung, đám người Đức phi mới vừa đi, Hà Tuyết liền nói: “Thứ này quá thơm, nghe tuy rằng tốt, nô tỳ lại sợ nó là cái thứ gì không tốt, vẫn là không nên dùng, các nàng khen đến ba hoa chích choè như vậy cũng không biết là cái thứ gì, không thể bôi lên mặt.”
Ngu Hạ vốn dĩ cũng không có hứng thú, nghe Hà Tuyết nói nàng liền gật gật đầu: “Ném đi.”
Hà Tuyết kêu cung nữ thu thập ném đi, cung nữ ở bên cạnh nghe đám người Đức phi khen hết lời, cảm thấy đây là thứ tốt, nàng dung mạo thường thường, cũng muốn có làn da trắng nõn như Đức phi, cho nên liền không ném, chính mình trộm giấu đi dùng.
Ngu Hạ không có khả năng quản đến mỗi người, Xảo Nhụy cùng Hà Tuyết cũng không có lưu ý.
Lúc chạng vạng, Ngu Hạ dùng qua cơm tối liền đi ngâm suối nước nóng, Lưu Tứ cũng tới bên này.
Việc xảy ra đêm đó Ngu Hạ hiện tại đã nhớ rõ, chẳng qua xấu hổ chủ động nhắc tới. Nhìn thấy Lưu Tứ đến Ngu Hạ liền leo lên bờ, cầm khăn lau thân thể cùng tóc, cầm quần áo mặc vào: “Bệ hạ dùng bữa tối chưa?”
Lưu Tứ “Ừ” một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ngu Hạ.
Ngu Hạ nói: “Nếu dùng rồi liền nghỉ ngơi sớm. Bệ hạ khi nào lại mang ta ra ngoài chơi? Ở trong cung rất chán.”
Lưu Tứ lấy khăn vải lau tóc cho Ngu Hạ “Qua hai ngày đi, trên người đã tốt hơn chưa?”
Thật ra không có bị thương gì, nàng cũng thấy không có đau đớn, gật gật đầu liền dựa vào lòng ngực Lưu Tứ: “Đã tốt.”
Lưu Tứ đem nàng ôm lên: “Đêm nay còn muốn hay không?”
Ngày đó buổi tối uống rượu, Ngu Hạ cũng không rõ ràng lắm có phải rượu làm giảm bớt thống khổ hay không, nàng nói: “Ta…… ta kêu cung nữ đưa chút rượu lại đây.”
Lưu Tứ đặt nàng lên giường: “Trẫm muốn cho nàng tận mắt nhìn thấy.”
Thanh âm hắn trầm thấp, tê tê dại dại vang lên bên tai, Ngu Hạ bị hắn cầm tay rút đi quần áo hắn, nàng mặt đỏ tai hồng, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, thẳng đến lại lần nữa bị hắn cầm tay ấn lên chỗ đó.
Ngu Hạ nhắm hai mắt lại, căn bản không dám nhìn.
Lưu Tứ lúc ở trên giường cùng bộ dáng ngày thường một trời một vực, một chút cũng không lãnh đạm, bàn tay hắn bao trùm bàn tay Ngu Hạ: “Trẫm kỳ thật cũng không dám tin tưởng, nàng nhỏ như vậy, rốt cuộc như thế nào tiếp thu trẫm.”
Xúc cảm dưới lòng bàn tay nóng như lửa.
Một lát sau, Lưu Tứ đem Ngu Hạ ấn lên chăn mềm mại, cúi đầu hôn nàng.
Ngu Hạ nhắm hai mắt lại.
Nàng cũng không biết đêm nay cùng quá khứ như thế nào, đêm nay ký ức phá lệ rõ ràng, Lưu Tứ không ngừng một lần kêu nàng gọi tên hắn. Hắn quá mức cường thế, cũng quá mức bá đạo.
Nửa đêm Ngu Hạ thật sự chịu không nổi, nhỏ giọng nức nở xin tha, nghe được thanh âm khóc nức nở của tiểu công chúa, Lưu Tứ lần đầu có cảm giác vô cùng vô cùng thỏa mãn.
Hắn nhéo cằm Ngu Hạ: “Lại kêu một tiếng phu quân.”
Ngu Hạ ngoan ngoãn hô một tiếng phu quân.
Lưu Tứ nói: “Phu quân được không?”
Cảm giác tồn tại của hắn mãnh liệt như thế, Ngu Hạ tự nhiên không dám phản bác hắn, chỉ mềm như bông nói một chữ “Được”.
Lưu Tứ lại nói: “Có thích phu quân mỗi ngày đều sủng ái nàng hay không?”
Ngu Hạ vành mắt hồng hồng nói câu “Thích”.
Lưu Tứ ôm Ngu Hạ, tình yêu như mưa rền gió dữ mãnh liệt, nàng cuối cùng ngất xỉu trong ngực Lưu Tứ.
Hắn thấy Ngu Hạ ngất xỉu, Lưu Tứ cũng biết bản thân tham lam, biết chính mình tác cầu vô độ, hắn cũng biết Ngu Hạ cũng không thể bị hắn đòi lấy quá nhiều. Nhưng hắn chính là nhịn không được.
Cho dù nàng hôn mê hắn như cũ nhịn không được.
Lưu Tứ hôn sườn mặt Ngu Hạ “Ngọc Chân, về sau ngàn vạn đừng rời khỏi trẫm, nếu không trẫm sẽ chịu không được.”
Hắn vốn không phải người tốt gì, nếu tương lai hắn không chết mà Ngu Hạ lại rời khỏi hắn, hắn sẽ không chút do dự đem nàng nhốt lại, mỗi ngày tra tấn nàng. Dùng hắn tình yêu của hắn đem nàng tra tấn đến không có sức lực rời khỏi hắn.