Bạo Quân Cường Sủng Công Chúa Mất Trí Nhớ

Chương 1



Edit: Lemon

Mùa xuân tháng ba, trong cung xuân ý dạt dào, trong Ngự Hoa Viên cung nữ tới tới lui lui, phi tần mặc cẩm tú hoa phục vịn tay cung nữ bước đi, đi đến nơi nào nơi đó liền thổi qua từng trận làn gió thơm.

Trong đó một vị phi tần tóc mai như mây, xuân sắc vô song, đúng là Bạch quý phi của Lan Quốc đang ở Linh Tú cung.

Bạch quý phi đỡ châu thoa trên đầu: “Lục tướng quân bại trận, lần này bệ hạ nếu lại cắt đất bồi tiền, hậu cung chúng ta bổng lộc cũng ít đi.”

Một vị phi tần khác dung mạo kém hơn rất nhiều, nhưng phân vị lại không thấp, là Hiền phi nương nương Lan Quốc.

Trong mắt Lưu Hiền phi hiện lên một tia sắc lạnh, nàng xưa nay luôn xem thường Bạch Quý Phi, nàng ta cả ngày chỉ biết ăn uống hưởng thụ, hiện giờ Lan Quốc gặp nạn, Bạch Quý Phi lại muốn cắt bớt bổng lộc của nàng.

Bất quá, nàng là Hiền phi, so với Quý Phi vị phân thấp hơn, cũng không dám nói cái gì, Lưu Hiền phi nói: “Sớm biết rằng Lưu Tứ có địa vị hôm nay, năm đó giết hắn thì tốt rồi.”

Vòng eo Bạch quý phi nhẹ nhàng đong đưa, đi lên phía trước: “Sớm biết rằng, sớm biết rằng, phụ thân ngươi vì sao không sớm đề nghị? Vẫn là ngẫm lại sự tình trước mắt, cũng không biết lần này bệ hạ muốn bồi thường bao nhiêu bạc……”

Bạch quý phi xuất thân danh môn thế gia, từ nhỏ đã quen xa hoa lãng phí, hoàng đế dung túng nàng, Hoàng Hậu sủng ái nàng, nàng ở hậu cung gây sóng gió cũng không có người dám nói một chữ “Không”.

Lưu Hiền phi dù cho đối Bạch quý phi ghét tận xương nhưng cũng không dám nói gì thêm.

Bạch quý phi phe phẩy cây quạt nhỏ, nàng qua tuổi 30, nhưng được bảo dưỡng giống như thiếu nữ, ở trong hậu cung không có phi tần nào có thể vượt qua Bạch quý phi. Hoàng Hậu lớn lên cũng đẹp, cùng Bạch quý phi là một mẹ đẻ ra, nhưng Hoàng Hậu luôn phải chú ý thân phận, không thể suốt ngày khoa trương như Bạch Quý phi.

Ở bên ngoài quát tháo lên mặt đủ rồi, Bạch quý phi trở về Linh Tú cung của nàng, nàng cảm thấy khát nước, cung nữ bên người nhanh đưa lên một chén canh hạt sen, Bạch quý phi nhấp một ngụm, đôi mắt đào hoa hiện lên một tia tàn nhẫn, lúc này mới nói: “Lục Quyết lần này đánh bại trận, bổn cung muốn nhìn xem về sau Đức phi còn muốn hoành hành trước mặt bổn cung như thế nào.”

Cung nữ quỳ gối bên chân Bạch quý phi, đứng dậy đấm chân cho nàng: “Lục Quyết chỉ giỏi lý luận suông, tới lúc lên chiến trường rồi tất nhiên sẽ thua. Muốn nói hành quân đánh giặc, vẫn là Bạch tiểu tướng quân của chúng ta lợi hại.”

Nghe được cung nữ khen đệ đệ mình, Bạch quý phi vừa lòng cười cười, cung nữ nói tiếp: “Ba năm trước đây, lúc Cảnh Quốc hoàng đế Lưu Tứ còn ở Lan Quốc đã bị tiểu tướng quân chúng ta đạp dưới chân, hiện giờ tiểu tướng quân lên chiến trường Lưu Tứ nhất định sẽ bị đánh đến thua liên tục.”

Ý cười trong mắt Bạch quý phi nháy mắt thu lại.

“Bạch Canh khi nào cùng Lưu Tứ xảy ra xung đột?”

“Ba năm trước đây a.” Cung nữ nói, “tiểu tướng quân chúng ta hạ dược trong rượu Lưu Tứ, Lưu Tứ dù có mạnh đến đâu cũng không thể nhúc nhích, lúc này mới bị tiểu tướng quân dẫm dưới chân……”

Bạch quý phi xoắn chặt khăn tay.

Cung nữ thấy sắc mặt Bạch quý phi ngày càng kém cũng không dám nói gì nữa.

Bạch quý phi thích nhất là nghe người khác khen, nhìn như xinh đẹp ngu ngốc, nhưng bên trong thâm cung này lại ở địa vị cao, làm sao có thể thật sự ngu ngốc?

Hoàng cung Lan Quốc trên dưới đều cảm thấy Lưu Tứ là người đã từng ăn nhờ ở đậu, Bạch quý phi lại rõ ràng, cho dù là ba năm trước đây, Lưu Tứ người này tâm kế cùng võ lực đều cao hơn một đám hoàng tử thế tử Lan Quốc.

Bạch Canh cùng Lưu Tứ nếu có thù cũ thì tuyệt đối không thể để Bạch Canh lên chiến trường. Nếu không, Lưu Tứ là người có thù tất báo, sẽ đem Bạch Canh xé thành mảnh nhỏ, mười Bạch Canh đều không đủ cho Lưu Tứ giết.

Bạch quý phi vội vàng vịn tay cung nữ nói: “Đi, chúng ta đi gặp bệ hạ!”

Đi nửa đường kiệu của Bạch quý phi bị ngăn lại.

Người cản nàng chính là đại cung nữ bên người Bạch Hoàng Hậu.

Bạch quý phi vội vàng xuống kiệu, không đợi cung nữ đỡ nàng, nàng đã tiến lên: “Tỷ tỷ……”

Bạch Hoàng Hậu so Bạch quý phi lớn hơn năm tuổi, hai tỷ muội tình thâm như biển, Bạch Hoàng Hậu cầm tay Bạch quý phi: “Bệ hạ ba ngày trước hậu phi nào cũng không gặp, bổn cung cầu kiến cũng bị đuổi ra ngoài.”

Bạch quý phi nhíu mày nói: “Bạch Canh hắn tuổi tác còn nhỏ, bị sủng thành hư, tỷ tỷ, lần này không thể để hắn lên chiến trường.”

Bạch Hoàng Hậu thở dài: “Bổn cung lần này đi gặp bệ hạ cũng là vì chuyện này…… Nhưng mà, trừ bỏ Canh nhi thì không có ai thích hợp lãnh binh.”

Bạch Canh là nhi tử duy nhất của Bạch phu nhân, cũng là thân huynh đệ cùng phụ mẫu của hai người.

Bạch Hoàng Hậu nói: “Người khác không hiểu canh nhi, ta là hiểu hắn nhất. Canh nhi tính tình lỗ mãng, có dũng nhưng vô thức, người khác đều cho rằng hắn giống cha là tướng quân danh mãnh, đối với thổ phỉ tầm thường hắn tùy tiện đánh đánh liền thắng, nhưng lần này không giống nhau. Lục Quyết là người thông tuệ, nhưng mười vạn đại quân ở trước mặt Lưu Tứ lại giống năm bè bảy mảng, không tới ba tháng Lưu Tứ liền chiếm được Định Châu, Ninh Châu cùng Tiềm Châu, đánh vào kinh thành cũng không nói chơi, Canh nhi nếu đi chỉ sợ dữ nhiều lành ít.”

Chân Bạch quý phi mềm nhũn, kém chút nữa té lăn ra đất.

Hai người sống trong nhung lụa, đều là nữ nhân tôn quý nhất quốc gia này, vài chục năm nay xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ gặp được cảm giác suy sụp như này.

Bạch Hoàng Hậu nói: “Bổn cung bất lực. Chuyện tới bây giờ Canh nhi nếu không ra chiến, người khác chỉ khi Bạch gia chúng ta ngồi không ăn bám. Hắn nếu bất hạnh qua đời Bạch gia chúng ta cũng có thể lưu lại một cái thanh danh tốt.”

Bạch quý phi nắm chặt cánh tay Bạch Hoàng Hậu: “Tỷ tỷ……”

Bạch Hoàng Hậu xưa nay đoan trang, hôm nay sắc mặt cũng tiều tụy xuống dốc.

Nàng nói: “Tiểu muội, ngươi về trước đi, bổn cung lúc này cũng tâm loạn như ma, không thể cùng ngươi nhiều lời.”

Nhìn kiệu Bạch quý phi đi xa, Bạch Hoàng Hậu thở dài

.

Đại cung nữ được sủng ái nhất bên người Hoàng Hậu Tố Vân nói: “Nương nương, ngài nói như vậy chỉ sỡ trong lòng Quý Phi nương nương có khúc mắc, cho rằng ngài vì một cái thanh danh tốt mà đẩy tiểu tướng quân chúng ta đi chịu chết.”

Bạch Hoàng Hậu nói: “Tiểu muội kia tính tình táo bạo, nếu biết bệ hạ mới vừa rồi đem bổn cung tàn nhẫn mắng một trận còn tạt nước trà vào người bổn cung, lúc này khẳng định vọt tới trước mặt bệ hạ làm loạn rồi.”

Nàng vịn tay Tố Vân đi về phía trước: “Canh nhi là bổn cung nhìn lớn lên, là thân tỷ đệ cùng một mẹ đẻ ra, nếu có biện pháp khác bổn cung cũng không muốn đem hắn đưa ra xuất chiến……”

Tố Vân biết được, Bạch Hoàng Hậu trọng tình trọng nghĩa, Bạch quý phi cùng Bạch tiểu tướng quân đều là đầu quả tim của Hoàng Hậu, lần này chiến loạn, Hoàng Hậu nhìn như không có gì nhưng trên thực tế bởi vì chuyện này tóc Hoàng Hậu tóc đều bạc rất nhiều.

Tố Vân cũng thở dài: “Ai, năm đó nếu biết Lưu Tứ có thể có địa vị hôm nay, nên sớm đem hắn giết chết.”

Bất quá, những lời này cũng chỉ có thể nói miệng thôi.

Cho dù là ba năm trước đây, Lan Quốc cũng không dám giết hại Lưu Tứ, nhiều lắm là nhục nhã một chút con tin bị Cảnh Quốc vứt bỏ.

Hai tháng sau.

Uy vũ đại tướng quân Lan Quốc, quốc cữu đương triều Bạch Canh bị Cảnh Quốc bắt sống. Nghe nói là hoàng đế Cảnh Quốc tự mình bắt sống.

Đại quân Cảnh Quốc sắp đánh vào Ương Châu.

Lan Quốc sắp bị giệt vong.

……

Đêm khuya tĩnh lặng.

Mấy trăm lều trại đóng quân dã ngoại, đầu hạ mới vừa đến, ban đêm đã có muỗi. Vô số binh lính đều bị muỗi tra tấn, cho dù sử dụng thuốc mỡ thái y nghiên cứu chế tạo ra, vùng da lộ ở bên ngoài như cũ không tránh được bị muỗi cắn.

Mỗ đỉnh lều trại ở ngoài đều chế tạo lồng sắt, lồng sắt cao khoảng mười thước, có thể vây ác điểu, cũng có thể vây mãnh thú.

Trước khi Nguyên Hi Đế chưa đăng cơ, vẫn là Tấn Vương, từng bắt được một con Cửu vĩ hồ màu tím. Cửu vĩ hồ da lông bóng loáng, thân hình cư nhiên giống như con báo khổng lồ, không giống như hồ ly.

Lúc ấy quốc sư nói đây là dị thú, không nên giết hại.

Nguyên Hi Đế liền đem Cửu vĩ hồ nhốt ở cái lồng sắt này.

Sau lại, Cửu vĩ hồ bị nhốt ba ngày không ăn không uống, Nguyên Hi Đế tự mình giết chết, lột da lông, chế thành một kiện áo choàng hoa lệ, nói là muốn tặng cho Vương phi tương lai.

Hiện tại, trong cái lồng sắt khổng lồ này đang nhốt một người.

Nam nhân cả người dơ bẩn, sắc mặt đen thui, đầu tóc tán loạn, trên người tản ra mùi tanh tưởi.

Ánh trăng như nước, có thể nhìn rõ ràng có vô số con muỗi đang đốt ở trên người nam nhân.

Bỗng nhiên, một thùng nước thuốc nước lạnh đổ ập xuống hắt ở trên người nam nhân.

Tiếng thái giám kêu the thé: “Đây chính là uy vũ đại tướng quân Lan Quốc, thân đệ đệ Hoàng Hậu nương nương, đừng để bị muỗi cắn chết.”

Nước thuốc bết vào người, chung quanh nam nhân lại không có con muỗi nào dám tới gần.

Theo lý thuyết, trên đường hành quân không nên có thái giám, tên này thái giám ước chừng ba bốn mươi tuổi, sắc mặt trắng nõn, mặt mày thoạt nhìn cũng hiền lành, là tâm phúc bên người Nguyên Hi Đế, Lý Đại Cát.

Lý Đại Cát cười tủm tỉm nói: “Nhà ta nghe người ta nói qua, lúc bệ hạ ở Lan Quốc làm khách, không thiếu bị tướng quân lăng nhục. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đại tướng quân ở trong lồng sắt nhớ lại quá khứ có hay không thấy hối hận?”

Bạch Canh sớm đã mình đầy thương tích, ở trong tay Lưu Tứ, hắn tất nhiên sẽ ăn không ít đau khổ.

Bạch Canh “Phi” một tiếng, phun ra một ngụm máu: “Thiến cẩu!”

Vài tên binh lính phía sau Lý Đại Cát rút đao: “Lớn mật! Chớ có vô lễ!” Phất trần trong tay Lý Đại Cát giương lên, ý bảo binh lính không cần hành động thiếu suy nghĩ, sắc mặt cũng gục xuống dưới.

Bất quá, Lý Đại Cát còn chưa kịp nói gì bên tai liền nghe được tiếng bước chân, lại nhìn đến một thân ảnh cao to đạp ánh trăng mà đến, hắn sắc mặt biến đổi, chạy nhanh quỳ xuống: “Bệ hạ!”

Binh lính phía sau cũng chạy nhanh hành lễ.

Khuôn mặt nam nhân phá lệ tuấn lãng, như hoa như nguyệt, mặt mày thâm thúy, mũi cao môi mỏng, trời sinh mang theo vài phần lạnh nhạt. Hắn dáng người cao lớn đĩnh bạt, quý khí thiên thành, làm người nhìn thôi đã thấy sợ.

“Bạch Canh, trẫm sẽ lưu lại cái mạng chó cho ngươi.”

Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo truyền đến, trong đêm yên tĩnh còn có vài phần âm trầm.

Bạch Canh ngẩng đầu nhìn về phía người vừa tới.

Đôi mắt phượng hẹp dài của nam nhân mang theo một tia trào phúng: “Bạch Canh, trẫm sẽ thả ngươi rời đi, cho ngươi thuận lợi tiến vào thành, nếu ngươi dám tự sát, trẫm đem xác trăm nhân khẩu Bạch gia ngươi treo ở cửa thành.”

Trên mặt Bạch Canh hiện lên một tia hận ý.

Nguyên Hi Đế Lưu Tứ trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Canh, hắn thân hình cao lớn, đã là một nam nhân thành thục cường đại, tay cầm quyền cao, sớm đã không còn là con tin ba năm trước đây mặc người xâu xé.

Lưu Tứ nói: “Sau khi trở về, nhớ rõ nói cho hoàng đế, trẫm muốn Ngũ công chúa, Lan Quốc dâng ra Ngũ công chúa làm nô bộc cho trẫm, trẫm mới có thể cho Lan Quốc kéo dài hơi tàn.”

Lời vừa nói ra, Lưu Tứ rút ra trường kiếm bên hông, vài đạo lưu quang lập loè, lồng sắt bị chặt đứt.

Tác giả có lời muốn nói: Văn án có nhiều chỗ không nói rõ, liền ở chương 1 gỡ mìn

【 thập phần cẩu huyết, mất trí nhớ, lừa gạt, bá đạo hoàng đế, không cần khảo chứng, giả thiết lộn xộn, hành văn không được tốt. Ta thật sự có trái tim thủy tinh, không thích người khác mắng ta, này chỉ là tự tiêu khiển, không thích tiên nữ cũng đừng miễn cưỡng xem】

Bất quá, là ngọt văn, cảm tình ngọt, không có ngược luyến tình thâm, chỉ có tiểu đánh tiểu nháo


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.