Chương 14: Y Y con nên gọi ta là mẹ
“ Phải rồi, mẹ đã hẹn với Hàn phu nhân, thứ 7 tuần sau con đến xem mắt con gái của bà ấy” Đang nói chuyện vui vẻ thì Lục phu nhân nghiêm túc
“ Theo thứ tự không phải chị con nên lấy chồng trước hay sao?” Lục Nghị Nhất bất mãn
“ Chị đây có bạn trai rồi nhé, cưng sắp có anh rể rồi đấy” Lục Tố Hân giơ điện thoại khoe hình bạn trai mình, đồng thời cũng muốn chọc giận em trai
“ Mẹ, con không đi xem mắt đâu, vì con cũng có người con thích rồi” Lục Nghị Nhất nói với Lục phu nhân, cũng không quên trẻ con thè lưỡi trêu chọc Lục Tố Hân
“ Cái thằng nhỏ này, con cuối cùng cũng chịu mở lòng quen con gái rồi sao? Lúc trước mẹ cứ tưởng con là…. À mà thôi, con dâu của mẹ là tiểu thư danh môn nhà nào vậy?” Lục phu nhân khi nghe anh nói vậy liền thở phào không thôi, vì trước kia nhiều người đồn đại Lục Nghị Nhất thích nam nhân nên bà mới lo lắng.
“ Ngô quản gia, phiền ông gọi cô ấy xuống giúp tôi” Lục Nghị Nhất hướng Ngô quản gia nói
“ Âyzo, còn ở chung với nhau sao? Để chị xem, em dâu là người thế nào” Lục Tố Hân háo hức.
Còn nhớ chuyện của nhiều năm trước, cô biết Trương Lộ Ngân sau lưng Lục Nghị Nhất còn quen thêm nhiều người khác liền sắp đặt để Lục Nghị Nhất phát hiện và chia tay với cô ta. Vốn dĩ Lục Tố Hân không có thói quen sử dụng đồ bên ngoài hào nhoáng bên trong rỗng tuếch như Trương Lộ Ngân nhưng cô tình cờ biết được Trương Lộ Ngân tuy cái gì cũng không biết nhưng lại có tài thiết kế trang sức, vì vậy cô tạm thời muốn lợi dụng cô ta, giúp cô ta mở một lớp dạy thiết kế trang sức, mà học viên toàn bộ đều là nhân viên trung thành của cô.
Đàm Lạc Y nhanh chóng đi xuống, đứng trước mặt Lục phu nhân và Lục Tố Hân căng thẳng chào hỏi
“ Cháu chào bác ạ, em chào chị”
“ Cháu là…?” Lục phu nhân gương mặt trở nên có chút kì lạ
“ Dạ cháu là Đàm Lạc Y, là một nhà thiết kế thời trang ạ ” Đàm Lạc Y lễ phép
“ Cháu…. Có phải mẹ của cháu là Hứa Vân Nhi không?” Lục phu nhân xúc động nắm lấy tay của Đàm Lạc Y khiến cho cô, Lục Nghị Nhất và cả Lục Tố Hân đều bị bất ngờ
“ Sao bác lại biết mẹ của cháu???”
“ Nhìn cháu rất giống mẹ của cháu lúc trẻ, ta vừa nhìn liền nhận ra ngay. Ta và mẹ cháu là bạn thân thời còn đi học, lên đại học cô ấy theo gia đình chuyển đến thành phố F và từ đó bọn ta mất liên lạc với nhau” Lục phu nhân kể
“ Thật sao ạ?” gương mặt Đàm Lạc Y đầy sự bất ngờ. Không ngờ thế giới lại nhỏ như vậy, lại có thể gặp được bạn thân của mẹ mình
“ Y Y, từ giờ trở đi con hãy gọi ta là mẹ” Lục phu nhân nắm chặt lấy tay Đàm Lạc Y, “ À phải rồi, mẹ con thế nào rồi?”
“ Mẹ con đã qua đời từ khi con 10 tuổi” Đàm Lạc Y nói
“ Mấy năm qua khổ cho con rồi” Lục phu nhân đau lòng
“ Mẹ, chúng ta ăn gì trước rồi nói chuyện tiếp” thấy mẹ xúc động Lục Tố Hân liền chuyển đề tài
“ Phải phải, đi ăn trước đã” Lục phu nhân đứng dậy, nắm tay Đàm Lạc Y đi
“ Chị em mình có phải bị bỏ rơi rồi không?” Lục Tố Hân đi đến choàng tay qua cổ Lục Nghị Nhất làm dáng chị đại, anh biết ý khom người xuống một chút
“ Mẹ thương Y Y là tốt rồi” Lục Nghị Nhất nhìn chị, cười một cái
“ Cái thằng nhóc này, em thay đổi rồi, lại còn biết cười này” Lục Tố Hân sẵn đưa tay vò đầu em trai mình
………………….
Từ ngày nhận lại bạn thân, hầu như ngày nào Ngạo Dực Bằng cũng đến Lục thị ăn trưa cùng cô. Tuy rằng Lục Nghị Nhất không đồng ý cho lắm về việc này nhưng anh không thể quản lý sự tự do của cô vì vậy anh chỉ im lặng không nói gì.
Cả nhân viên Lục thị gần cả ngàn người buổi trưa đều ăn trưa ở nhà ăn, luôn bàn tán việc Đàm Lạc Y là bạn gái của đối thủ cạnh tranh với Lục thị. Ngạo Dực Bằng không quan tâm lắm, miễn được nhìn thấy Đàm Lạc Y mỗi ngày là anh vui rồi. Bình thường anh vẫn luôn là đại sứ vui vẻ thân thiện, vì thế dần dần nhân viên Lục thị đều có thiện cảm tốt với anh.
“ Bằng Bằng, cậu đừng giảm cân nữa, tớ thấy cậu đã ốm lắm rồi” Đàm Lạc Y thấy Ngạo Dực Bằng chỉ ăn một chút đã dừng lại thì gấp cho anh một cái đùi gà, trong miệng còn luôn cằn nhằn
“ Tớ không có giảm cân nha, tớ hiện tại rất khoẻ mà, tớ chỉ muốn nhìn cậu ăn thôi. Y Y cái tên Lục Nghị Nhất không chăm sóc tốt cho cậu sao? Cậu ốm quá” Ngạo Dực Bằng gấp lại cho cô một ít thịt xào chua ngọt mà cô thích nhất
“ Tôi nuôi cô ấy, cậu có ý kiến gì sao?” Lục Nghị Nhất đi đến ngồi xuống bên cạnh Đàm Lạc Y lạnh lùng hỏi
“ Ôi, Lục tổng lại xuất hiện rồi kìa” nhân viên A bàn tán
“ Cô gái đó tu ba đời hay sao mà lại được hai người đàn ông tài sắc vẹn toàn như vậy tranh giành chứ?” Nhân viên B phụng phịu
“ Nghe nói cô ấy là người thay thế cho nhà thế kế tài giỏi Alex của chúng ta đấy” nhân viên C lên tiếng
“ Nhưng từ ngày cô ta đến đây chúng ta mỗi ngày đều được ngắm hai người đàn ông tuyệt sắc kia không phải sao” nhân viên D chống cằm nhìn say mê Lục Nghị Nhất
Bàn ăn của Đàm Lạc Y
“ Anh nhìn xem, anh nuôi Y Y kiểu gì mà cô ấy lại ốm như vậy?” Ngạo Dực Bằng trước giờ luôn không sợ Lục Nghị Nhất
“ Thôi nào, tớ thấy tớ đâu có ốm, hai người đừng cãi nhau vì em nữa” Đàm Lạc Y chán nản bỏ đũa xuống chống cằm nhìn hai người đàn ông trẻ con này
“ Anh/ tớ không có cãi nhau với cậu ta/ anh ta” Lục Nghị Nhất và Ngạo Dực Bằng đồng thanh khiến Đàm Lạc Y buồn cười.
“ Hai người xem xem, thay vì hai người là đối thủ thì bây giờ nên bắt tay hợp tác được hơn đấy” Đàm Lạc Y cằm đũa lên, gấp một miếng khổ qua xào cho vào miệng nhai nhai rồi mới nói
“ Không thể nào” Lục Nghị Nhất và Ngạo Dực Bằng lại đồng thanh một lần nữa
“ Thật là… Em ăn bữa cơm cũng không yên với hai người” Đàm Lạc Y đứng dậy cầm khay cơm đi
“ Tại cậu đấy” Lục Nghị Nhất cũng đứng lên rời đi
“ Hai người này, ngày nào cũng bỏ tôi lại một mình” Ngạo Dực Bằng cũng nhanh chống mang khay cơm rời đi
………
Giờ tan làm, bao giờ cũng là Đàm Lạc Y sang phòng làm việc chờ anh. Hôm nay Đàm Lạc Y lại rất muốn nhỏng nhẽo với Lục Nghị Nhất.
Bình thường đến phòng làm việc của anh, cô sẽ ngoan ngoãn ngồi ở ghế sô pha chờ anh, thế mà hôm nay lại đi thẳng đến bàn làm việc Lục Nghị Nhất đang ngồi, chui vào ngồi trong lòng anh, Lục Nghị Nhất bất ngờ một chút nhưng vẫn chiều theo ý cô. Đàm Lạc Y ngồi trong lòng anh hạnh phúc cười tủm tỉm, còn Lục Nghị Nhất một tay ôm lấy cô, để cô không bị ngã, còn một tay vẫn chăm chú kí hồ sơ
“ Lục tổng, đây là lịch trình ngày mai….” Dương Tử Hàm bước vào phòng nhưng vừa đi được một nửa thì dừng lại, ngại ngùng
“ Cậu mang đến đây” Lục Nghị Nhất nhíu mày vì hành động của Dương Tử Hàm. Eo bị nhéo một cái, Lục Nghị Nhất liền nhận ra vấn đề, Đàm Lạc Y ngượng chín vùi đầu vào ngực anh trốn đi
“ E hèm…” Lục Nghị Nhất tằng hắng một cái
“ À, đây ạ, Lục tổng” Dương Tử Hàm không dám nhìn thẳng,
“ À phải rồi, cuối tuần có một bữa tiệc cuối năm của tập đoàn Cố thị, đây là thiệp mời” Dương Tử Hàm nói rồi đi nhanh ra ngoài
……
“ Phong Cẩn, anh không biết tôi vừa nhìn thấy cảnh tượng gì đâu” Dương Tử Hàm tan làm, liền đến bệnh viện tìm Phong Cẩn
“ Cảnh tượng gì?” Phong Cẩn cũng tò mò
“ Lục tổng cho chị dâu ngồi vào lòng khi làm việc” Dương Tử Hàm kể
“ Tôi đã đoán đúng mà, Đàm Lạc Y chính xác là người mà Lục Nghị Nhất cần” Phong Cẩn không ngạc nhiên cho mấy, vẫn điềm đạm phán đoán sự việc
“ Sao anh lại biết việc đó?” Dương Tử Hàm khó hiểu
“ Từ lúc quen cô ấy, Nghị Nhất đã thay đổi rất nhiều cậu không thấy sao? Dịu dàng hơn khí lạnh toả ra ít hơn, giờ lại đi vào Lục thị bằng cửa chính, lại còn cho Đàm Lạc Y quấy rầy mình khi làm việc… Bao nhiêu đó là thấy cậu ta yêu cô gái đó nhiều như thế nào rồi” Phong Cẩn vừa xoay bút vừa nói
“ Anh nói cũng phải” Dương Tử Hàm nhận ra, uống một ngụm nước nhỏ, gật đầu đồng ý
“ Bác sĩ Phong, bệnh nhân vừa mới phẫu thuật hôm qua đang lên cơn co giật” một y tá nhỏ hốt hoảng chạy vào phòng làm việc của Phong Cẩn nói
“ Dương Tử Hàm, xin lỗi hôm nay không đi đánh boss với cậu được rồi” bỏ lại câu nói, Phong Cẩn chạy đi
“ Có bệnh nhân anh ta chạy nhanh thật đấy” Dương Tử Hàm nói rồi rời đi
Ở quán net nổi tiếng của thành phố A, Dương Tử Hàm đang chuyên tâm đánh boss thì một tô mỳ được đặt xuống bàn máy tính
“ Mỳ anh gọi” giọng của một cô gái vang lên
“ Cảm…” Dương Tử Hàm định cảm ơn thì có cảm giác không đúng, anh ngước lên nhìn thấy trước mặt mình là một cô gái xinh đẹp,ngũ quan dịu dàng, trái tim liền đập chệch một cái
“ Cô là…?” Dương Tử Hàm lắp bắp
“ Tôi là nhân viên mới của tiệm net” Cố Ly mỉm cười thân thiện với anh
“ À… Cảm ơn vì tô mỳ” Dương Tử Hàm cười ngượng ngùng
“ Không có gì, tôi tặng anh một cái mạn thầu nữa này” Cố Ly cười một cái rồi rời đi
“ Dương Tử Hàm ơi là Dương Tử Hàm, mày sắp thoát ế rồi” Dương Tử Hàm tự nói rồi cười một mình.