“ Lạc Y, tan ca thôi ” Hà Minh Hy bước đến bàn làm việc của cô, tay gõ gõ lên bàn nói.
“ Hy Hy, cậu về trước đi, tớ hôm nay phải tăng ca rồi. Dự án Tiêu tổng giao tớ còn chưa xử lý xong nữa” Đàm Lạc Y chỉ đống hồ sơ trước mặt, chu môi.
“ Cậu đó, thế tớ về nhà trước; đừng có mà về khuya quá đấy nhé” Hà Minh Hy vỗ vỗ vai Đàm Lạc Y
“ Được, tớ sẽ về sớm mà. Yên tâm yên tâm” Đàm Lạc Y mỉm cười rồi lại vùi đầu vào đống hồ sơ trên bàn.
Tính ra, cô vào công ty thiết kế thời trang Âu Đàn được tròn một năm rồi. Với vai trò là một nhà thiết kế thời trang giỏi Đàm Lạc Y rất được mọi người trong công ty yêu mến, lại rất được Tiêu Á Linh trọng dụng, tương lai con đường sự nghiệp vô cùng mở rộng.
Nhưng ngược lại với sự nghiệp thì Đàm Lạc Y tính ra chỉ là một người được mang cái mác nhị tiểu thư của nhà họ Đàm. Cô được sinh ra chỉ là sự bất đắc dĩ, Lạc Vân Nhi\- mẹ cô chỉ là người hầu của nhà họ Đàm trước kia, vì thế mà cô luôn là cái gai trong mắt của Tố Lan Lan và Đàm Lưu Ly. Đàm Lạc Y thà tăng ca ở công ty còn hơn là bước chân về ngôi nhà lạnh lẽo đó.
“ 11 giờ rồi sao? Nhanh quá!” Đàm Lạc Y vừa vẽ xong bản mẫu cuối cùng; ngước mặt lên nhìn đồng hồ, cảm thán. Bị cái bụng nhỏ réo ầm ĩ đình công nên Đàm Lạc Y đành phải tan ca.
Phía sau công ty của cô có một quán mỳ hoành thánh truyền thống siêu cấp ngon mà Đàm Lạc Y yêu thích, thường sau khi tăng ca cô hay đến đây ăn mỳ. Đi qua một con hẻm tối như thường lệ, đột nhiên Đàm Lạc Y bị một cánh tay nắm lấy chân mình, cô bị giật mình trợn tròn mắt nhìn xuống thấy một người đàn ông bị trọng thương, quần áo trên người không còn được nguyên vẹn là mấy, trên mặt cũng có những vết xước và vết bầm Đàm Lạc Y bình tĩnh ngồi xuống lay lay “ Này, anh có làm sao không đấy?”
Đáp trả Đàm Lạc Y là sự im lặng, gương mặt người đàn ông nhăn lại vì đau, cô không thể thấy chết không cứu, bỏ qua cái bụng đang réo Đàm Lạc Y đỡ người đàn ông đó lên bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện nhỏ gần đó. Sau khi đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ trở ra nhìn Đàm Lạc Y một lượt đẩy gọng kính hỏi “ Cô là người nhà bệnh nhân sao?”
“ Tôi… Tôi là người nhà của anh ta. Anh ta sao rồi?” Đàm Lạc Y suy nghĩ một lát, nghĩ đến khi nãy lục tìm chứng minh thư hay giấy tờ tùy thân của người đàn ông kia nhưng không tìm thấy được gì cô liền bất đắc dĩ nhận người đàn ông kia là người nhà của mình.
“ Không có gì nghiêm trọng, chúng tôi đã xử lý các vết thương trên người cũng như đưa bệnh nhân đến phòng bệnh, cũng vừa tiêm thuốc giảm đau nên chắc là ngày mai mới có thể tỉnh lại.”
“ Cảm ơn bác sĩ, làm phiền mọi người quá.” Đàm Lạc Y cúi người cảm ơn. “ Đó là trách nhiệm của chúng tôi.” Vị bác sĩ già mỉm cười hiền lành rồi rời đi.
“ Đàm Lạc Y~~ người là do mày cứu, phải để anh ta tỉnh lại rồi mày mới có thể yên tâm mà đi được.” Đàm Lạc Y lẩm bẩm rồi đi đến phòng bệnh. “ Thì ra anh ta đẹp trai như thế! So với anh Quang Nguyệt chắc là chỉ thua chút xíu thôi” bước đến giường bệnh, nhìn người đàn ông kia Đàm Lạc Y liền bị cái nết mê trai quật không trượt phát nào.
………….
Người đàn ông nằm trên giường bệnh tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy Đàm Lạc Y đang ngủ cạnh bên mình, không khỏi kinh ngạc. Vốn dĩ định lấy ly nước nhưng vô tình khiến Đàm Lạc Y thức giấc, cô vươn người một cái, gương mặt ngái ngủ nhìn anh: “ Anh tỉnh rồi sao? Tôi là Đàm Lạc Y, là người đã cứu mạng anh đêm hôm qua. Người thân của anh là ai vậy? Để tôi liên lạc bảo họ đến với anh nhé?”.
“Người thân của tôi là ai?” Người đàn ông nhìn cô mơ hồ….
“ Nè, không phải chứ? Đợi tôi gọi bác sĩ đến.” Đàm Lạc Y tức tốc đứng dậy, gọi bác sĩ
Sau khi thăm khám xong, vị bác sĩ già trầm ngâm nói: “ Hiện giờ vị bệnh nhân này đang bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Có lẽ do não bộ của anh ta bị chấn thương.”
“ Mất…. Mất trí nhớ tạm thời sao??” Đàm Lạc Y bị sốc. Cô chỉ muốn làm người tốt giúp đỡ người khó khăn thôi mà, giờ anh ta bị mất trí nhớ tạm thời, không nhớ được người thân hay bất cứ ai cả; chả lẽ cô phải nuôi anh ta sao?
“ Vết thương không nghiêm trọng lắm, não bộ cũng chỉ bị chấn thương nhẹ nên hôm nay có thể xuất viện được rồi. Về nhà cô cho bệnh nhân bồi bổ, để tâm trạng bệnh nhân thoải mái nhất có thể. Rồi từ từ sẽ lại nhớ ra thôi.” Vị bác sĩ dặn dò
“ Cảm… Cảm ơn bác sĩ.” Đàm Lạc Y gượng cười
“ Này, anh không nhớ gì hết thật sao? Tên tuổi? Quê quán chẳng hạn?” Đàm Lạc Y đến trước mặt người đàn ông “ đẹp trai” mà mình vừa cứu, tra hỏi
“ lắc lắc”
“ Thế nhà thì sao?” Đàm Lạc Y nuôi hy vọng
“ lắc lắc”
Đàm Lạc Y bất mãn thở dài, cô sống ở nhà họ Đàm không được sung sướng gì nên không thể dẫn thêm người đàn ông này về được.
Vừa hay hai ngày trước Đàm Lạc Y vừa kí hợp đồng mua nhà, còn đang sắm sửa nội thất nên chưa dọn vào được cô ngậm ngùi: “ Đi nào, chúng ta xuất viện thôi.”
Người đàn ông gương mặt tuy lạnh lùng không chút biểu cảm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô.
“ Từ giờ tôi gọi anh là Tiểu Bạch nhé!” Trên đường đi về nhà, Đàm Lạc Y suy nghĩ tên cho người đàn ông kia, gương mặt anh tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn gật đầu chấp nhận
“ Bởi vì anh rất trắng a, da lại đẹp thế kia nên tôi mới gọi anh là Tiểu Bạch.” Đàm Lạc Y nhìn biểu cảm kia liền giải thích
“ gật gật”
“ Đại thiếu gia à anh có thể nói chuyện với tôi đi có được không, đừng gật gật, lắc lắc nữa.” Đàm Lạc Y bĩu môi
“ Cảm ơn.”
“ Không có gì, nào! Anh có đói không? Chúng ta ăn gì đó nhé?” Cái bụng nhỏ của cô lại đánh trống rồi
“ Được.” Tiểu Bạch gật đầu. Đàm Lạc Y dẫn anh đến quán mỳ phía sau công ty cô.
Tuy chỉ là quán ăn bình dân nhỏ bên đường thôi nhưng lại tấp nập khách hàng ra vào. Tô mỳ hoành thánh size L khói bay nghi ngút trước mặt Đàm Lạc Y cứ như vậy mà ăn, Tiểu Bạch nhìn thấy cô ăn ngon miệng như vậy thì cũng tao nhã cầm đũa.
…………….
Trung tâm thành phố A, tập đoàn thời trang Lục thị\- chuỗi tập đoàn thời trang lớn nhất của nước, các lãnh bộ cấp cao đang lo lắng vì chỉ trong một đêm chủ tịch Lục thị\- Lục Nghị Nhất đã biến mất trong bí ẩn.