Nhìn Thiên Thành đi về phía bên này, chẳng mấy chốc khoảng cách hai người ngày càng rút ngắn, Bình An liền chấn động chợt có dự cảm không lành, trong đầu lóe lên ý nghĩ muốn bỏ trốn.
Vừa rồi có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Thiên Thành vì sao lại đưa cô đến đây nhưng giờ phút này trong đầu bỗng sáng tỏ, chắc chắn sự kiện sắp xảy ra đây sẽ có liên quan đến mình.
Được rồi cô biết bản thân hơi tự mình đa tình.
Nghĩ là làm Bình An vội xoay người nhưng kế hoạch chạy trốn chưa thành sau lưng vang lên giọng nói ấm áp quen thuộc:
“Hôm nay em đẹp lắm.”
Da đầu Bình An tê rân, cổ hơi rụt lại.
Cô máy móc quay người lại, nhìn thấy Thiên Thành đang cười tủm tỉm, khóe miệng cong lên nở ra nụ cười cứng đờ, giơ tay lên chào chào:
“Chào anh. Tình cờ quá lại gặp anh ở đây.”
Dứt lời Bình An muốn cắn lưỡi. Cô điên rồi chẳng phải Thiên Thành sai người đưa cô đến đây sao? Lại còn tình cờ gặp nhau, hơ hơ.
Nhìn người đối diện gò má ửng đỏ, mắt đảo quanh, bộ dạng quẫn bách, Thiên Thành càng không thể nhịn cười, nụ cười trên môi càng thêm rực rỡ.
Không khí xung quanh bỗng im bặt, lạnh ngắt như tờ, hàng trăm ánh mắt sắc bén dò xét đang lia về phía họ. Bình An có thể cảm nhận được áp lực vô hình từ tám phương mười hướng. Loại áp lực này khiến cô đổ mồ hôi lạnh, từ lúc cha sinh mẹ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy áp bức như vậy.
Bình An hít một hơi sâu, cố gắng trấn an lại tâm trạng đang hỗn loạn, quyết tâm muốn rời khỏi đây càng thêm kiên đinh hơn.
Cô cảm thấy người trước mặt tuy vẫn là dáng vẻ dịu dàng, ấm áp, nho nhã trực giác lại nói cho cô biết anh hoàn toàn khác xa trước đây. Cô không biết nguyên nhân tại sao anh phải che giấu thân phận cao quý để làm một con người bình thường hơn cả bình thường như thế. Đương nhiên Bình An lúc này không hề biết chủ quán cà phê Nhật Minh là Thiên Thành.
Cô cũng rất tò mò muốn biết sự thật rồi nghĩ đến bản thân chỉ là người ngoài nên đành áp chế những câu hỏi chất vấn đang muốn thốt ra khỏi miệng xuống.
Cô với anh làm việc chung với nhau hơn ba năm, dù không đến mức thân thiết nhưng luôn coi anh là đàn anh. Nghĩ đến việc anh giấu mình liền cảm thấy rất khó chịu, cảm giác bản thân trước giờ một chút cũng chẳng hiểu rõ người này.
Nghĩ vậy Bình An nói:
“Việc anh muốn nói với em chắc tối nay không tiện rồi. Vậy em đi trước.”
Bình An quay gót rời đi.
Thiên Thành phản ứng rất nhanh anh vội giữ lấy cổ tay Bình An khẩn trương nói:
“Tiện, rất tiện.”
Đào Ái Huân mở to mắt, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài đến nơi nhìn trân trân một màn trước mặt.
Sao có thể?
Sao có thể lại là cô ta?
Dù hôm nay Bình An ăn mặc rất khác thường ngày nhưng chỉ cần vừa liếc mắt nhìn Đào Ái Huân liền nhận ra ngay.
Thiên Thành quen biết với cô ta đây là sự thật mà Đào Ái Huân không muốn cũng phải thừa nhận. Cô ta hôm nay xuất hiện ở đây có mục đích gì? Chẳng lẻ…
Nghĩ đến điều gì sắc mặt Đào Ái Huân khẽ biến trở nên vô cùng khó coi. Móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay lại không thấy đau vì giờ phút này đã hoàn toàn bị sự căm giận, ghen ghét ngự trị.
Cô nhận ra một điều sâu sắc Bình An chính là khắc tinh của mình. Mọi thứ của cô luôn bị Bình An cướp lấy. Đầu tiên là người cô yêu, tiếp theo là vị hôn phu trên danh nghĩa. Thứ cô nổ lực vất vả giành lấy cô ta chỉ cần vung nhẹ tay lại dễ dàng có lấy.
Nhớ lại vẻ mặt khó đoán vừa rồi của Thiên Thành rõ ràng không phải kiểu đang suy nghĩ được mất như cô tưởng mà rõ ràng là kiểu nhìn con ngốc đang khua tay múa mép.
Anh ta dám dắt mũi cô.
Đào Ái Huân nghiến răng nghiến lợi.
Bên kia Đào Cảnh cũng giận run. Lăn lộn bao năm trên thương trường có loại tình huống nào mà chưa thấy qua. Rõ ràng tên nhóc kia muốn làm cho hai cha con ông mất mặt, ông mất mặt không sao nhưng đứa con gái bảo bối của ông lại bị nó đùa giỡn, sau này còn mặt mũi nào gặp người khác, càng nghĩ lửa giận bùng lên dữ dội. Nhưng ông kìm lại, ông biết bản thân không nên manh động, đám chó săn kia rất nhạy bén không thể để chúng nắm thóp.
Đào Cảnh trừng mắt nhìn chủ tịch Thiên Mạnh. Tốt nhất ông ta nên cho ông một lời giải thích thỏa đáng, nếu không ông nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Chủ tịch Thiên Mạnh tất nhiên hiểu được suy nghĩ Đào Cảnh không khỏi cười khổ. Đứa con trai này càng ngày ông càng không tài nào hiểu được nó. Rõ ràng có thể từ chối lời đề nghị kết thông gia hai nhà nhưng nó lại chẳng có bất kì biểu hiện nào. Bây giờ lại náo đến long trời lở đất, rõ ràng đang muốn trả thù ông.
Ông thở dài thường thượt.
Bình An đứng trong đông cảm thấy có hai cặp mắt tóe lửa đang nhìn chòng chọc vào mình, không cần nghĩ cũng đoán ra đó là của ai.
Cô dùng vẻ mặt thản nhiên, lờ đi ánh mắt căm tức đó hỏi:
“Anh nói đi.”
Tránh không được thì đành đối mặt thôi.
Vẻ mặt Thiên Thành thoáng hiện lên vẻ lúng túng, hô hấp trở nên trì trệ, lòng bàn tay sớm ướt đẫm mồ hôi.
Anh đang đặt cược dù xác suất thành công chỉ 1% vẫn muốn thử. Anh không muốn bản thân sẽ hối hận. Mấy năm nay dằn vặt quá đủ rồi. Anh không nghĩ mình sẽ chờ đợi nữa. Người đàn ông ấy đột nhiên xuất hiện, khiến anh thấy rõ được nguy cơ. Nếu không sớm nói cho cô biết tấm lòng của mình có lẽ anh sẽ mãi không có cơ hội.
Hít một hơi sâu, anh nhìn thẳng vào mắt Bình An, chân thành nói:
“Anh thật sự rất hối hận, hối hận vì bản thân rất thích em lại không dám mở lời. Anh biết bao năm qua em luôn xem anh là đàn anh, là cấp trên mà kính trọng. Nhưng em biết không anh không xem em là đàn em, là cấp dưới từ lâu rồi mà xem như người phụ nữ đời này anh muốn bảo vệ.”
Thiên Thành dứt lời, đám đông ồ lên, xôn xao như chợ vỡ. Tin tức quá chấn động rồi.
Bình An chấn động, sửng sốt nhìn Thiên Thành, trong thời gian ngắn chưa thể tiêu hóa hết lời anh vừa nói. Cô chưa từng nghĩ đến anh Thành thích mình bởi trước nay anh luôn dùng thái độ cư xử đúng mực, quan tâm nhưng xa cách đối với cô cũng như tất cả nhân viên trong quán. Vì vậy luôn cho rằng anh chính là kiểu người đàn ông ấm áp, quan tâm đến người khác. Đột nhiên anh nói với cô sự thật rằng anh thích cô, nói cho cô biết mình đã nghĩ sai rồi.
Nhất thời cô không biết làm sao, lúng túng:
“Em…Em…”
Đột nhiên tiếng hét giận dữ vang lên cắt ngang lời Bình An:
“Thiên Thành sao anh dám.”
Bình An nghe giọng nói liền đoán ngay đó là Đào Ái Huân. Cô ngước mắt nhìn lên quả nhiên thấy Đào Ái Huân xông đến, sắc mặt u ám, con ngươi tóe lửa.
Cô đâu phải con ngốc thấy Đào Ái Huân xuất hiện tại bữa tiệc, cộng thêm tin tức nghe trước đó về việc đính hôn hai nhà Đặng Đào, xâu chuỗi có thể đoán Đào Ái Huân chính là vị hôn thê của Thiên Thành.
Bình An thở dài thường thượt, Đào Ái Huân xưa nay chưa từng thích cô, có lẽ liên quan đến Gia Vũ. Bây giờ thêm chuyện vị hôn phu của mình trước mặt bao người tỏ tình với người con gái khác trùng hợp lại chính kẻ mình ghét nhất. Cô có chút cam thông với Đào Ái Huân. Dư vị đó muốn giết người chắc cũng chưa đủ để hình dung.
Đào Ái Huân giờ phút này hoàn toàn mấy đi lý trí, oán hận, ghen ghét, đố kị chồng chất, tích tụ nhiều năm tuôn ra cuồn cuồn, nào còn quan tâm đến hình tượng kiêu ngạo, quý phái bao năm khổ tâm xây dựng. Cô ta xông đến trước mặt Bình An chỉ tay mắng:
” Âm hồn không tan, sao cô cứ luôn chống đối tôi.”
Bình An có thể hiểu được tâm trạng kích động cuả Đào Ái Huân, cô thật sự cũng không ngờ sự việc lại ra nông nổi này.
Thiên Thành vội đứng chắn trước mặt Bình An, mất kiên nhẫn nhìn Đào Ái Huân, ánh mắt nhìn cô ta cực kì chán ghét, lạnh lùng nói:
” Cô ấy không có lỗi. Tất cả do tôi tự làm chủ.”
“Anh thật đê tiện.” Đào Ái Huân giận dữ vung tay, một cái tát dùng hết sức lực vang lên.
Trên gương mặt tuấn tú in lên năm dấu tay đỏ tươi rất đáng sợ tương phản với biểu cảm thản nhiên của Thiên Thành.
Âm thanh vang dội làm Bình An giật nảy,vội chen lên, chuyện này đi càng lúc càng xa, càng nghiêm trọng rồi. Bản thân vô duyên vô cớ thành người trong cuộc, cô cũng nên có trách nhiệm.
” Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi trước hay hiện tại đều chưa bao giờ muốn chống đối cô.”
Bình An lại quay sang nhìn Thiên Thành:
“Em rất cảm kích anh thích em, em chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Thật sự xin lỗi anh. Em nghĩ chúng ta là bạn sẽ tốt hơn.”
Một dao cắt đứt tuy tàn nhẫn nhưng đây là cách tốt nhất cho bốn người.
Sắc mặt Thiên Thành hơi tái nhợt. Anh đã đoán trước kết quả nhưng khi nghe chính miệng cô nói, anh vẫn thấy rất đau, rất hụt hẫng. Tim như bị bóp nghẹt khiến anh không tài nào thở nổi. Anh giữ lấy tay Bình An như sợi cỏ cứu mạng, rất sợ cô đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cô, khẩn cầu:
“Anh sẽ chờ, chờ ngày em hồi tâm chuyển ý.”
” Cô ấy đã bảo không có bất kì tình cảm nào với anh. Tôi nghĩ tốt nhất anh nên buông tay”.
Trong đám đông xuất hiện bóng dáng cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, đẹp đẽ như được điêu khắc ra. Trên môi cong lên nụ cười hờ hững như có như không. Chính người đó xen ngang lời, lời nói có chút trào phúng.