Gia Vũ buồn bực nhíu mày nhìn Bình An, không quên nói với cô nhân viên:
“Thanh toán giúp tôi.”
Gia Vũ trừng Bình An, không muốn nhận quà anh? Lòng anh trở nên nặng nề, chợt nhớ lại hôm tặng cô sợi dây chuyền bạc bằng cả tháng lương đầu tiên, cô cười tít mắt hạnh phúc ôm anh vào lòng:
“Em rất thích. Cảm ơn anh.”
“Em thích anh rất vui.” Anh hạnh phúc ôm người con gái bé nhỏ vào lòng càng thêm chặt.
Cô chợt thoát khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm nghị:
“Tiền đâu anh mua?”
“Anh đi làm thêm.” Anh không định giấu diếm, thành thật nói.
Mắt cô đỏ lên, bộ dạng sắp khóc.
Anh luống cuống: “Em đừng khóc, công việc anh làm không cực đâu, rất nhẹ nhàng, anh đứng tính tiền trong siêu thị mini thôi, vừa mát, vừa không mệt.”
“Thật sao?”
“Thật.” Anh gật đầu chắc chắn, đây là lần đầu tiên anh nói dối, sợ cô lo, cô buồn. Anh đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt chứa đựng yêu thương nồng đậm. Thật ra anh đi làm bốc vác cho công trình, làm từ sáng sớm cho đến tối mịt nhưng chỉ cần có thể khiến cô vui, anh lại không thấy cực, không thấy mệt.
Gia Vũ thở dài, liếc mắt nhìn Bình An lạnh lùng:
“Không muốn lấy cũng phải lấy.”
Cô nhân viên rất nhanh thanh toán xong đưa lại thẻ cho Gia Vũ, anh nhận lấy, kéo tay Bình An đi.
Bình An lặng thinh, cuối đầu đi theo Gia Vũ.
Cô nhân viên đưa mắt ngưỡng mộ dõi theo bóng cả hai đến khi khuất dần mới sực nhớ ra, cô ta lắp bắp:
“Chủ…tịch…”
Gia Vũ đưa cô đến nơi bán nhân sâm, thực phẩm dinh dưỡng. Anh chăm chú, tỉ mỉ lựa chọn. Bình An theo bên cạnh, quan sát, trong đầu đầy nghi vấn.
Anh mua mấy thứ này cho ai? Nghi vấn của Bình An rất nhanh được giải đáp. Hiện tại cô và Gia Vũ đang đứng trước cổng nhà cô.
“Tại sao lại đến đây?” Bình An hoảng hốt có chút khó tin, dù nghĩ ra mọi lý do lại chưa từng nghĩ đến kết quả này.
Gia Vũ không đáp, nhấn chuông.
Như Ý trong nhà chạy ra, nhìn thấy Bình An gương mặt xinh xắn lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng mở cổng, hớn hở:
“Chị An, chị An về sao không báo trước. Mẹ ơi chị An về nè.”
Như Ý sà vào lòng Bình An.
Bình An dịu dàng xoa đầu em gái. Hai ngày rồi chưa về nhà. Cô thật sự rất nhớ mẹ và Như Ý. Như nghĩ điều gì, cô nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Gia Vũ. Anh cũng đang nhìn mình, đôi mắt đen sóng sánh ánh nước như mặt hồ phẳng lặng, khiến cô không tài nào đoán được suy nghĩ anh lúc này.
“Chị, anh này là ai?” Như Ý rời vòng tay Bình An nhìn Gia Vũ tò mò.
“Đâu, đâu nào.” Bà Lan trong nhà đi ra, gương mặt đầy trông ngóng.
Đến khi nhìn thấy Gia Vũ, bà Lan sửng sốt, ngạc nhiên cực độ.
“Vũ?”
“Con chào bác. Lâu rồi không gặp bác khỏe không?” Gia Vũ cười hiền, cúi đầu chào, cái chào này là thật lòng. Anh rất nhớ bác, anh luôn xem bác như mẹ ruột.
Bà Lan đưa mắt nhìn con gái. Bà thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Năm đó, không biết tại sao đang yên đang lành hai đứa đột nhiên chia tay. Nhìu lần hỏi cô nhưng vô ích. Bây giờ, Vũ lại xuất hiện trước mặt bà.
Bình An cười yếu ớt. Đến cô còn không ngờ huống chi mẹ. Gia Vũ đang nghĩ gì?
“Bác rất khỏe. Hai đứa mau vào nhà nhanh đứng ngoài này lâu cảm lạnh đấy.”
Gia Vũ gật đầu cùng Bình An đi vào nhà. Anh đặt nhân sâm, thực phẩm dinh dưỡng lên bàn, đợi bà Lan ngồi xuống ghế, anh mới ngồi.
“Cháu có ít quà biếu bác, mong bác nhận cho cháu vui.”
“Đến chơi là bác vui rồi quà cáp chi cho tốn kém.” Bà Lan gật đầu, mỉm cười hài lòng.
“Đó là điều cháu nên làm.”
Nghe Gia Vũ nói câu này, bà Lan càng hài lòng hơn.
Bình An đưa mắt nhìn Gia Vũ. Anh có ý gì? Câu anh vừa nói khiến mẹ hiểu lầm là hai người đã quay lại. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh có chút xa lạ. Anh của trước đây, chỉ cần nhìn qua là biết anh đang nghĩ gì ngay. Hiện tại, tâm tư thâm trầm khó đoán. Người đàn ông này thật sự là Gia Vũ? Người trước đây cô từng yêu?
“Con bé này còn ngẩn ra đấy mau vào bếp lấy nước cho Vũ.” Bà Lan vỗ vào tay Bình An trách, gương mặt liền vui vẻ quay sang Gia Vũ: “Cháu chắc khát rồi? Để con bé vào trong lấy nước.”
Bình An không nói gì, đứng dậy đi vào bếp.
“Chị?” Như Ý kéo tay Bình An gọi.
Bình An đang lấy ly đặt vào khay, cúi đầu nhìn Như Ý mỉm cười:
“Sao nào?”
“Anh đẹp trai kia là người yêu chị hở?”
Tay cô hơi khựng lại.
“Không phải.”
“Nhưng mẹ bảo phải mà. Em không chịu đâu em muốn anh ấy là anh rễ của em. Mấy đứa bạn mà biết em có anh rễ đẹp trai như thế, tụi nó chắc ngưỡng mộ em lắm.” Như Ý giậm chân, nhõng nhẽo.
Nụ cười trên gương mặt Bình An cứng ngắc, đành hạ giọng:
“Được rồi, được rồi, là anh rễ em được chưa?”
“Thật không?” Như Ý hớn hở.
“Thật.” Bình An hết cách đành qua loa.
Sau khi dỗ xong Như Ý, Bình An mang nước ra phòng khách. Không khí phòng khách rất vui vẻ, mẹ cô cùng Gia Vũ cười nói không ngớt, thấy bản thân giống người thừa, cô đành xuống bếp nấu thức ăn. Buổi ăn tối diễn ra cực kì vui vẻ, lâu rồi mẹ mới vui đến thế. Mặc dù không biết anh có mục đích gì nhưng cô vẫn thầm cảm ơn anh.
Ra về, ngồi trên xe Bình An mới hỏi ra nghi vấn trong lòng:
“Sao anh lại đến nhà tôi?”
Mắt không nhìn cô một lần, Gia Vũ tập trung lái xe, nhàn nhã nói:
“Thăm mẹ em.”
“Thăm mẹ tôi? Tại sao? Chẳng phải chúng ta đã…” Bình An chưa kịp nói hết câu, tiếng phanh xe thắng gấp trên đường, người ngã mạnh về trước, nhờ dây an toàn kéo lại, cô thở phào, tim đập loạn xạ.
Rất nhanh một lực mạnh bóp lấy cằm Bình An. Cô nghe tiếng rít lên, âm thanh lạnh lùng pha tức giận bên tai:
“Chuyện của tôi không cần cô quản. Hãy nhớ kĩ vào, cô chỉ có quyền im lặng và phục tùng. Hiểu chứ?”
Bình An đau đến ứa nước mắt. Khi tưởng cằm sắp bị bóp nát, bàn tay ấy liền buông ra.
Suốt đoạn đường còn lại, Bình An biết ý không hỏi thêm bất cứ câu nào nữa.
Xe dừng trước cổng biệt thự. Bình An vừa mở cửa leo xuống, chiếc xe liền quay đầu, cô chỉ kịp nhìn thấy một vệt đen mất hút trên đường lớn. Cô xoa xoa chiếc cằm còn đỏ ửng của mình. Hơi lạnh buổi đêm khiến cô rùng mình, kéo cao cổ áo khoác. Người đàn ông này thật khó hiểu đang yên đang lành, liền vô cớ nổi giận.
***
Xe ô tô đỗ trước cửa quán bar Trụy lạc. Gia Vũ xuống xe, ném chìa khóa cho tên bảo vệ bên cạnh, bản thân đi nhanh vào quán. Anh xuyên qua đám đông ồn ào lên lầu, vào phòng 2 vip.
Bên trong dưới ánh đèn mờ một chàng trai ngồi nhàn nhã dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo trên bàn, không ngừng lắc lắc ly rượu trên tay.
Gia Vũ đi đến ghế ngồi xuống.
Văn Nguyệt liếc mắt, châm chọc:
“Hôm nay mặt trời lặn đằng Bắc hay đằng Nam đây? Mày lại hẹn tao uống rượu?”
Gia Vũ không thèm đoái hoài đến lời chăm chọc, anh giật lấy ly rượu trên tay Văn Nguyệt ngửa cổ uống cạn.
Văn Nguyệt nhướn mày nhìn Gia Vũ, sáp lại gần, tò mò:
“Thất tình hả?”
“Thất tình?” Gia Vũ cười khẩy hỏi lại. Anh lấy chai rượu trên bàn, ngửa cổ uống, chẳng khác nào uống nước lọc.
Văn Nguyệt biết bản thân đoán đúng, lắc đầu thở dài, không ngăn cản Gia Vũ, hơn ai hết anh hiểu rõ mùi vị, nỗi đau này. Anh lấy chai rượu khác trên bàn rót vào ly, từ từ thưởng thức.
“Nguyệt mày biết không tao thực sự rát hận cô ấy. Cô ấy đúng là đồ không có trái tim.Tại sao cô ấy lại không yêu tao?”
“Mày say rồi.”
“Tao không say.”
Văn Nguyệt nhanh chóng bắt lấy Gia Vũ, ngăn một màn sắp đo đất, lầm bầm:
“Thế còn bảo không say.”
“Tao không say.”
“Rồi, rồi. Mày không say. Đi, tao đưa mày về.”
Ném Gia Vũ lên xe, Văn Nguyệt nhẹ nhõm, khởi động ô tô, xe lao vút hòa vào bóng đêm.
Đến biệt thự của Gia Vũ, Văn Nguyệt lúc này mới đứng hình trong vài giây. Anh muốn chửi thề. Thằng này không thuê giúp việc, anh đưa vào nhà bằng cách nào?
Vỗ vỗ mặt Gia Vũ:
“Chìa khóa nhà mày để đâu?”
“…”
Văn Nguyệt thở dài, thò tay vào túi quần Gia Vũ sờ mó một hồi.
“Mày dê tao à…” Gia Vũ hơi hé mắt, lầu bầu.
Cả người cứng ngắc, Văn Nguyệt đưa ánh mắt sắc bén như dao nhìn Gia Vũ tiếp tục chìm vào cơn say.
“Ông đây thèm vào. Mẹ kiếp.”
Một hồi vật vã, Văn Nguyệt thành công tìm ra chìa khóa. Anh dìu Gia Vũ mở cổng biệt thự, đi một quãng sân thật dài, thật dài khiến anh muốn tắt thở. Lôi lôi kéo kéo một hồi cũng đến trước cửa. Anh ném Gia Vũ xuống đất, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, thở phì phò.
“Mệt chết mất. À quên sao mình không lái xe vào nhỉ? Đem vác nó từ cổng vào cho cực thân nhỉ? Trời ơi! Mình điên rồi.” Văn Nguyệt tức muốn hộc máu đầy đất.
Văn Nguyệt hầm hực mở cửa. Cánh cửa vừa mở, chút nữa dọa anh chết ngất, một cô gái xinh đẹp đứng ngay trước cửa. Nhìn thấy anh, cô gái ấy tròn mắt ngạc nhiên không kém.
“Cô là ai?”
“Anh là ai?” Bình An nhìn chàng trai trước mặt đề phòng. Bây giờ đã gần ba giờ sáng rồi, lẽ nào cô thức chờ Gia Vũ lại chờ được ăn trộm. Cô lui về sau mấy bước, trong đầu tính toán nhìn xung quanh nên lấy gì làm vũ khí, ngoài mặt ra vẻ trấn tĩnh lạnh giọng:
“Anh là ăn trộm?”
Văn Nguyệt thừ mặt ra, khóc không ra nước mắt. Cô gái này nghĩ đi đâu vậy có ăn trộm nào đẹp trai như anh không? Đương nhiên là không rồi.
“Cô xem ăn trộm mà đẹp trai như tôi à? Lại còn ngang nhiên đi vào cửa chính?”
“Thế anh là ai?” Bình An nửa tin nửa không, cảnh giác.
“Tôi là bạn Gia Vũ.” Văn Nguyệt nhấn mạnh từng chữ, nhớ sực ra điều gì anh la lên:
“Ấy chết, để nó nằm ngoài sân nảy giờ khéo trúng gió cái tiêu.”
Văn Nguyệt lúc này mới ngớ đến đến bạn, chạy ra ôm Gia Vũ vào.
Bình An vội chạy lên đỡ một tay.
“Sao anh ấy say đến thế này?”
Văn Nguyệt bĩu môi, nhún vôi. Cô gái này nói cứ như anh là người ép Gia Vũ uống say bí tỉ không bằng là do… Anh đưa mắt nhìn Bình An đang trưng ra vẻ mặt lo lắng. Cô gái Gia Vũ nói là cô gái này?
“Sao tôi biết được.”
Ném Gia Vũ lên giường.
“Nhiệm vụ tôi đã xong, phần còn lại giao cho cô.”
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì. Tôi về đây.” Văn Nguyệt để lại câu nói rồi một mạch đi thẳng ra cổng. Trên đường đi không ngừng lải nhải:
“Thằng này im im mà ghê thật, đem con người ta về nhà luôn. Ta nói im im mới nguy hiểm. Ông bà ta nói đâu có sai.”
“Thật không ngờ…”
“Khó mà tin được…”
“Khéo làm thịt con người ta mất…”
…
…