Bao Nhiêu Cũng Không Đủ

Chương 21



Về đến bến xe Long Biên thì cả mình với Linh đã quá ngán ngẩm với việc đứng và lắc lên lắc xuống nhu trên sàn nhảy trong xe bus rồi. Hai đứa cũng muốn đi bộ một vòng từ đây vào phố cổ rồi ra Bà Triệu bắt xe bus về sau.

– Không phải là Hai Bà Triệu đâu đấy nhé.

– Biết rồi, sao cứ nói mãi thế.

Đây là lần đầu thứ hai, thứ ba gì đó Linh mới đi bộ trên phố cổ nên cái gì cũng làm em trầm trồ, nhất là đồ ăn thì nhìn gì cũng muốn chén. Vào trong khu chợ Gạo, Linh đòi ăn chè xoài, chè trân châu và nói chung là muốn ăn những gì bày ra trước mắt. Mua mấy hộp vừa đi vừa ăn rồi mà ra chỗ Đào Duy Từ em cũng muốn trà chanh ở chính cửa hàng đầu tiên ở Hà Nội bán nữa chứ.

– Nhiều thế có mà đau bụng chết.

– Không sao, em là máy nghiền thức ăn mà.

– Vậy thì anh là máy rút tiền phải không?

– Máy rút tiền lẻ thì có.

Mà đúng thế thật. Ăn tiêu thế nào mà trong túi mình chỉ còn không đầy 100 nghìn, mà bây giờ mới là giữa tháng. Tuy nhiên vì hôm nay vui hết nấc luôn nên mình cũng không bận tâm lắm. Mai là Chủ Nhật nhưng vì phải đi làm bù, nên mình muốn cả ngày hôm nay đi chơi với Linh cho đã. Đã gì thì đã, miễn là số tiền trong túi đủ làm thỏa mãn cái tâm hồn Linh là được.

Khi đi qua bốt hàng Đậu có cái bể nước ngày xưa to đùng thì Linh đứng ngẩn ngơ hỏi.

– Đây là một đoạn của tháp nghiêng Pi-sa à?

– Không, một cài bồn chứa nước.

– Bồn nước gì mà to thế này. Bị vỡ một cái thì chạy sao kịp.

Thẳng tiến lên một đoạn, khi phát hiện thấy có đường ray trên tàu gần đoạn đi ra chợ Đồng Xuân thì Linh cứ ngồi khúc khích.

– Sao mà cười như điên thế?

– Em chợt nghĩ. – Linh chỉ chỉ lên phía trên. – Nếu như có ai tè xuống trong lúc bọn mình đi qua thì chạy kiểu gì đây?

Thế rồi cả hai đứa liền cười phá lên làm cho ai đi qua cứ tưởng lũ rồ đang đi dạo mát. Khi đi qua chợ Đồng Xuân mình nói với Linh rằng chợ đã từng bị cháy nhưng nhờ vậy khi xây lại mới đẹp thế này. Em nghi ngờ lời mình nói và định chạy hỏi để kiểm chứng. Nhưng mình ngăn lại và dọa rằng sẽ bị tát gẫy răng khi hỏi như thế đấy.

– Nhưng chụp ảnh thì được, mà hình như anh với em chưa chụp chung với nhau bao giờ đâu.

– Chụp chung rồi đưa lên mạng để bạn anh tưởng em là gấu yêu của anh à. – Linh bĩu môi.

– Thì chụp rồi để làm phông màn hình máy tính chứ không đăng lên mạng là được chứ gì.

– Được rồi, vậy thì anh phải chụp riêng một tấm cái mặt ngựa của anh để về em photo ra treo vào nhà tắm, lúc nào buồn lấy phi tiêu ra ném.

Kệ Linh muốn làm gì thì làm, cứ phải chụp ảnh cái đã. Thế là hai đứa chúc đầu vào nhau, chu mỏ, phồng mà, trợn mắt đủ kiểu để chụp. Mà không chỉ có ở trước mặt tiền chợ Đồng Xuân đâu nhé. Mà còn cả quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Nhà thờ lớn nữa. Cứ như là hai đứa từ rừng rú trở về rủ nhau lên phố giải ngố vậy. Đi qua phố Ngõ Huyện thì mùi cháo sườn với quẩy làm cả hai đứa không thể cưỡng lại được. Lại chui vào bên trong ngõ ngồi ăn. Ăn xong rồi mà vẫn còn thèm, nên nhìn nhau cười.

– Có cần anh muối mặt gọi cho em một bát nữa không?

– Có. – Linh cười toe.

– Em cũng sẽ gọi cho anh chứ?

– Không, như thế thì ai cũng trố mắt nhìn em mà nói con gái con đứa mà chẳng ý tứ gì cả.

– Cứ kệ thôi, gọi cho anh nhé.

– Anh cứ thử làm con gái thì biết, xấu hổ lắm

– Ừ, anh đùa thôi.

Mình nhìn em múc từng thìa cháo, nhẹ nhàng đứa lên miệng mà mình thấy ấm lòng và cảm thấy như được bảo vệ và chăm sóc cho một người quan trọng quá. Mà Linh quan trọng thật đấy, em là người không thể thay thế, là một và là duy nhất trong trái tim mình. Thời buổi này con gái như cáo. Làm gì tìm được con thỏ đội lốt cáo như em. *3*. Đứng dậy thanh toán hết gần 60 nghìn đồng! Cháo ngon nhưng ít và đắt thật. Linh nói rằng ngày nào cũng muốn được nhưng như thế này. Dễ thôi, chỉ cần có tiền để chi trả cho tất cả thú vui, nhưng từ cái giản đơn nhất cũng cần đến tiền. Mà mình thì lại chưa đảm bảo được điều đó cho Linh, Nhìn lại thì mình chỉ là một thằng nhóc 19 tuổi mà thôi. Mình sẽ làm gì được cho Linh bây giờ? Chỉ vài giây vui vẻ như này cũng không thể thay thế được một thực tế là bố Linh mới là người sẽ cho Linh tất cả.

Ra đến đầu phố Bà Triệu, Linh nói là mỏi chân lắm, không đi được đâu. Phải rồi, ngay đến mình cũng cảm thấy đau hết cả gót cơ mà.

– Anh dìu em đi nhé. Không đi nổi nữa rồi, em muốn được cõng.

– Nhưng anh còn mang đồ nữa mà

– Ừ nhỉ, chán thật.

– Hay em mang đổ để anh cõng em nhé.

– Nặng lắm, em không mang được đâu. Cho em dựa vào anh cũng được.

Mình quàng tay qua eo Linh, dìu em đi nốt mấy chục met để tới chỗ đợi xe bus. Lúc này trông hai đứa thân mật quá, chỉ còn đúng thiếu một điều nữa là như một đôi. Ừ nhỉ, tại sao lại không nói luôn, ở đây và ngay lúc này.

– Linh hâm…, làm bạn gái anh nhé! – Mình nói nhỏ và giá như Linh không nghe thấy cũng được. Nhưng không, em đã đáp lại.

– Hưng điên, anh hãy… yêu em nhé! (“._.)

Nói thật là chả có kiểu tỏ tình nào chuối mắn và sến súa như bọn mình luôn.

Hai đứa đứng lại, đưa mắt nhìn nhau trong mấy giây. Mình hôn lên má Linh, hôn rất nhẹ và nhanh. Em mỉm cười rồi lại đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ đơn giản là như vậy thôi, như thế là đủ dù nó chẳng lãng mạn hay ngất ngây trong phim đâu. Cả hai đều đã cùng nhau trải qua một đống chuyện, lời tỏ tình này chỉ là một sự xác nhận thôi. Không hoa, không quà và cũng chẳng có gì.

6 giờ tối mới bắt đầu từ Bà Triệu đi về, lần này thì có ghế ngồi chứ không phải đứng nữa. Bây giờ hai đứa mới xem lại ảnh mà buổi chiều đã chụp. Cái lạnh tê tái cũng không ngắn được sự rạng rỡ, nhiều lúc hơi quá của mình với Linh khi chụp ảnh. Có cái thì mặt nhăn nheo nhìn đến gớm, cái khác thỉ mở to mắt đến lồi cả ra. Cái nào mà Linh hay mình xấu quá thì tranh nhau xóa tránh tình cảnh lộ ra thì chỉ có đeo mo vào mặt.

– Hôm nay anh vui lắm!

– Em cũng thế, cảm ơn anh!

– Anh cảm thấy không gặp được bác Trà của em cũng tốt. Như thế chẳng ai chia rẽ bọn mình nữa.

– Không, dù có gặp bác Trà ở lại thì em hàng ngày vẫn sẽ qua gặp anh. Nghĩ kiểu gì mà cho rằng bọn mình sẽ xa nhau được dù chỉ một ngày thế.

– Đúng rồi, làm gì có ai chăm sóc cho em như anh được.

– Và còn nấu mì và dìu em đi nữa chứ.

– Ờ, lúc nào cũng khư khư bảo vệ cái mông bánh dầy của em để thi thoảng còn… sờ trộm:”>

Ừ, đúng là từ lúc nào không hay thì mình với Linh không thể thiếu nhau được nữa rồi. Ít nhất là bây giờ sẽ như vậy, dù cho mai lại ghét nhau đến mức chỉ muốn gỡ cột nhà mà đánh cho đến chết. Đây cũng là lần đi xe bus thoải mái và dễ chịu nhất đối với mình. Là nhờ em đấy Linh ạ? Cám ơn vì em đã ở bên cạnh anh.

Tiếng chuông iphone quen thuộc vang lên. Đó là bố Linh. Em ra hiệu cho mình im lặng. Mình ngồi hơi ghé vào đầu em nghe trộm.

– Linh, về nhà ngay. Nếu không bố sẽ đăng tin trên ti vi tìm.

– Vậy bố không được can thiệp vào cuộc sống của con nữa.

– Mày còn mặc cả với bố mày nữa à?

– Mọi chuyện là tại bố hết đấy. Con sẽ về nhưng bố không được đuổi bạn con và con chó con nuôi nữa.

Bố Linh im lặng để suy tính, mình cũng thầm thì với Linh rằng đừng có căng thẳng với bố quá. Em gật đầu đồng ý với mình và đợi câu trả lời của bố.

– Cứ về đi, bố sẽ mở cửa và để khóa lại. Về ngay đi, có biết là ngoài đường toàn lũ khốn nạn, không ra gì không hả mà lang thang với lũ đó?

– Bố đừng xúc phạm bạn con như lần trước. Nếu bố làm vậy thì con sẽ không về đâu.

– Được rồi, không nói nữa. 1 tiếng sau bố gọi điện bàn kiểm tra.

– Con chào bố.

– Mà bảo cái thằng kia qua gặp bố. Nếu nó không gặp thì đừng hỏi tại sao bố không cho nó vào nhà đấy.

Nói xong bố Linh cúp máy luôn. Thế là Linh được về nhà rồi, lại thoải mái và dễ chịu như trước. Nhưng bố Linh gặp mình để làm gì chứ. Mình nơm nớp nghĩ.

– Anh đừng sợ. Em sẽ luôn ở bên anh.

– Ừ, anh không sợ mà! Chỉ cần bố em không lột quần anh rồi búng chim là được. s

– Nhưng đừng nói với bố là bọn mình yêu nhau đấy. Không thì chết với bố em.

– Anh không ngu đâu. Mà hình như bố em ghét anh theo cách riêng thì phải.

– Cách riêng là như thế nào?

– Ghét cay ghét đắng, ghét như hắt nước bỏ đi ấy. Nghĩ đến việc giáp mặt bố em mà thấy khó chịu lắm.

– Rồi bọn mình sẽ tìm ra cách mà. – Linh cười chấn an mình.

Cảm giác lúc này của mình buồn cười lắm. Vui vì cuối cùng Linh cũng được về nhà rồi, nhưng lo đến run rẩy với việc sẽ phải ngồi đối diện nói chuyện với bố Linh. Lúc này mình bắt đầu nhớ lại bộ mặt nhăn nheo, cái đầu không cổ như được gắn thẳng với thân bằng băng dính, cái bụng bia to tướng cùng cái vẻ sát thủ của bố Linh. Từ trên xe bus cho đến khi đưa Linh về nhà mình liên tục hỏi em về bố để tìm ra cách đối phó với chuyện này. Một là xù hẹn để khỏi phải đau đầu để rồi khỏi phải gặp lại Linh luôn. Hai là đến gặp để rồi vẫn phải chia tay Linh vì rõ ràng bố em không ưa mình. Ấn tượng về lần đầu gặp đã làm mình tổn thương, nhưng chẳng phải Linh cũng làm mình tổn thương mà mình vẫn cun cút chạy theo Linh sao. Cầu mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp như chuyện của mình với Linh vậy.

Thỉnh thoảng mình cũng đéo hiểu được tình yêu nữa. Thôi chết nói bậy lỡ mồm! (*…*’)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.