Bảo Mẫu Nhỏ Nhà Tổng Tài

Chương 48: Thần giao cách cảm



Nhậm Dịch đứng yên bất động nhìn Diệp Nam. Diệp Nam đứng trong bộ đồ thú bông cồng kềnh có vẻ hơi chần chừ một lúc mới đi về phía bọn họ.

Ngày trước Nhậm Dịch từng nghe Lăng Sơ nói, tình cảm giữa người yêu với nhau có thể coi như một cặp sinh đôi, dù bị che mắt đi cũng sẽ có thần giao cách cảm để tìm được nhau. Lúc đó anh còn cảm thấy hẳn là Lăng Sơ xem nhiều phim tình cảm quá nên suốt thời gian đó mới nói linh tinh mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Nam, anh cũng chỉ cần một cái liếc mắt đã nhận ra.

Diệp Nam đi tới cách bọn họ một mét, hơi cúi người vẫy vẫy bọn họ. Chỉ cần nhìn cử động của gấu bông, Nhậm Dịch cũng hiểu được Diệp Nam đang bị nó hạn chế cử động.

“Papa, đằng trước có một con gấu trắng chào chúng ta kìa!” Tiểu Hổ kéo tay Nhậm Dịch, hô lên.

“Ừ, Tiểu Hổ chạy lại chào anh ấy đi.” Nhậm Dịch buông tay Tiểu Hổ ra.

Vốn dĩ Tiểu Hổ rất bạo dạn, lại còn là một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cậu bé chạy tới trước mặt gấu trắng, ngửa đầu lên nhìn.

“Chào bạn, sao bạn lại ở đây?” Tiểu Hổ hỏi.

Diệp Nam chỉ vào cái khay đang bưng trên tay, vẫy vẫy Tiểu Hổ ý bảo cậu bé có thể tới lấy một túi kẹo.

Tiểu Hổ quay lại nhìn Nhậm Dịch. Mặc dù được giáo dục từ nhỏ nên cậu nhóc có thể cởi mở năng động với tất cả mọi người, nhưng bé cũng biết rằng không được nhận bất kỳ đồ gì của người lạ, nhất là đồ ăn.

Nhậm Dịch tiến lại gần, nhấc một túi kẹo trong khay mà Diệp Nam đang cầm lên, nói với Diệp Nam một tiếng cảm ơn. Thế rồi anh đặt túi kẹo vào lòng bàn tay Tiểu Hổ, nói với bé: “Cảm ơn anh đi con.”

Diệp Nam nghe vậy thì nheo mắt. Chữ “anh”* này làm cậu còn tưởng mình bị phát hiện rồi chứ.

*Từ “anh” ở đây là ca ca, như một cách gọi riêng của Tiểu Hổ dành cho Diệp Nam.

“Cảm ơn anh ạ!” Tiểu Hổ nói thật to, rồi lại hiếu kỳ quay ra hỏi Nhậm Dịch, “Papa, sao ba biết đó là anh mà không phải là chị?”

“Ba đoán.” Nhậm Dịch thản nhiên trả lời.

“Anh ấy không nói chuyện với con, con vừa mới cảm ơn rồi mà anh ấy không trả lời!” Tiểu Hổ lại chỉ gấu trắng.

Nhậm Dịch không nói gì mà chỉ quay qua nhìn chú gấu vẫn đang im lặng. Hẳn là Diệp Nam đang đau đầu không biết giải thích cho Tiểu Hổ như thế nào mà vừa không phải phát ra tiếng, đành đứng yên giơ tay tự ôm lấy đầu.

Bấy giờ Nhậm Dịch mới lên tiếng giải vây cho cậu: “Anh mặc đồ che miệng mất rồi nên không nói chuyện được.”

Diệp Nam tròn mắt sau bộ đồ màu trắng, cậu vội vàng chỉ chỉ lên miệng, ý bảo cái mũ này đúng là che mất rồi.

“Khổ thân anh quá đi, vậy là anh cũng không uống nước được!” Tiểu Hổ nói.

Nhậm Dịch liếc nhìn Diệp Nam, nhưng anh chưa kịp nói năng gì thì đã thấy mấy người trong trang phục thú bông khác chạy lại đây.

Nhậm Dịch dắt tay Tiểu Hổ đi chỗ khác: “Đi nào, ba dẫn con ra nơi khác xem sao.”

Diệp Nam đứng đó khẽ thở phào, nhưng cậu cũng có chút mất mát. Nhậm Dịch thực sự không nhận ra cậu sao?

Trương Thiếu chạy lại vỗ một cái thật mạnh vào vai Diệp Nam. Cậu ta vừa định gọi tên Diệp Nam thì đã bị cậu kéo sang một bên.

Diệp Nam quay đầu lại, không thấy Nhậm Dịch và Tiểu Hổ đâu nữa mới vén mũ lên, khẽ nói nhỏ: “Chỗ tôi phát hết kẹo rồi, có cần đi lấy thêm không?”

“Tôi không định nói cái này. Người phụ trách vừa bảo tôi là có chuẩn bị sẵn đồ uống để trong phòng nghỉ, nếu khát thì cứ vào uống. Tôi đang định rủ cậu vào chung đây.” Trương Thiếu nói.

“Tôi không khát. Các cậu cứ đi đi, tôi vẫn ở đây thôi.” Diệp Nam cười đáp.

“Diệp Nam có trách nhiệm thật đó.” Trần Đan Đan đứng cạnh cảm thán, “Tụi mình chỉ là tình nguyện viên thôi, còn không được trả lương mà đứng nửa ngày cũng không thấy mệt sao, không biết lười biếng gì hết.”

Tiểu Nhàn cũng nhỏ giọng bổ sung: “Tớ thấy các tình nguyện viên khác đều làm theo ca mà. Sao chúng ta cũng không làm theo ca? Diệp Nam, cậu nghỉ ngơi trước đi.”

“Vậy các cậu đi nghỉ đi, tôi tiếp tục ở đây.” Diệp Nam nói không chút do dự.

Những người khác đều muốn khuyên bảo cậu, nhưng cậu chỉ xua tay: “Không sao, tôi thực sự không thấy phiền hà gì đâu.”

Mọi người đành phải từ bỏ, lần lượt quay về phòng nghỉ ngơi. Diệp Nam còn nghe tiếng bọn họ trò chuyện từ phía xa:

“Diệp Nam không khát thật à? Hay là tụi mình mang chai nước ra cho cậu ấy.”

“Không được đâu, chúng ta đang làm việc mà, không được ăn uống gì trong sân cả.”

“Mà nơi này đông người thật đấy, nhiều trẻ con nữa. Vừa nãy tớ thấy mấy phụ huynh dáo dác đi tìm con, may mà chưa bị lạc mất.”

“À, hình như tớ còn nhìn thấy đàn anh Nhậm Dịch cũng dẫn Tiểu Hổ đến, bọn họ cũng tới công viên này à?”

“Cũng bình thường mà, công viên này là khu vui chơi lớn nhất…”

Diệp Nam nghe thấy tên Nhậm Dịch thì nhịp tim đập thình thịch, may mà họ không nghi ngờ gì mà chỉ nhắc qua loa rồi đi vào trong.

Diệp Nam đội lại mũ lên, lại chỗ người phụ trách lấy thêm một ít kẹo rồi quay về vị trí của mình tiếp tục phát kẹo cho trẻ em đi qua. Đến khi ngoảnh lại, cậu đã trông thấy Nhậm Dịch dẫn Tiểu Hổ tiến tới gần. Cậu vội kiểm tra lại mũ trên đầu, cố đi về phía Nhậm Dịch một cách tự nhiên nhất có thể.

Nhậm Dịch đi tới trước mặt Diệp Nam rồi nói gì đó với Tiểu Hổ, Tiểu Hổ lập tức chạy đến chỗ con ngựa gỗ nhỏ bên cạnh, vui vẻ ngồi trên nó chơi.

Diệp Nam ngẩn ngơ nhìn Tiểu Hổ, không ngờ Nhậm Dịch đã đi tới trước mặt mình.

Giọng nói của Nhậm Dịch truyền vào từ bên ngoài qua bộ đồ cosplay nghe không rõ ràng lắm, nhưng Diệp Nam lại nghe rõ đến mức tim đập nhanh hẳn lên.

“Có khát không?” Cậu nghe thấy Nhậm Dịch hỏi mình.

Diệp Nam ngơ ngác lắc đầu.

“Anh để nước ở đây, em khát thì lấy mà uống.” Nhậm Dịch nói xong bèn đặt chai nước trong tay xuống chiếc bàn thấp bên cạnh.

Diệp Nam cúi đầu nhìn chai nước kia, ánh mắt hiện vẻ mông lung. Sao cậu lại không biết Nhậm Dịch có thể nhiệt tình như vậy, sẵn sàng tặng nước cho một tình nguyện viên không biết mặt biết tên?

Sau khi đặt nước xuống, Nhậm Dịch quay lại nhìn về phía Tiểu Hổ.

Trong lòng Diệp Nam đang bộn bề suy nghĩ, không biết Nhậm Dịch đã nhận tình nguyện viên này thành ai.

Thế rồi cậu nghe thấy Nhậm Dịch thì thầm: “Đừng lo bị anh nhìn thấy.”

Nhậm Dịch hoàn toàn không nhìn cậu, hơn nữa còn đứng cách cậu một khoảng, ai nhìn vào cũng đều nghĩ Nhậm Dịch đang không nói chuyện với cậu.

“Em mặc đồ thế này có nóng không?” Nhậm Dịch lại hướng về phía Tiểu Hổ, hỏi.

Diệp Nam sững người mất hai giây, bấy giờ mới phản ứng lại: “Anh nhận ra em?”

“Chẳng phải quá rõ ràng à?” Nhậm Dịch bình thản đáp.

Diệp Nam: “……”

Vậy là Nhậm Dịch cũng nhìn thấy dáng vẻ chật vật không dám phát ra tiếng ban nãy của cậu ư?

“Tiểu Hổ không biết là em, em có thể giữ im lặng.” Nhậm Dịch nói tiếp.

Diệp Nam hơi ngại ngùng, bước đến gần Nhậm Dịch hơn một chút, khẽ nói: “Em phải làm đến chiều mới được nghỉ. Anh ăn trưa với Tiểu Hổ à?”

“Lát nữa anh dẫn nó đi.” Nhậm Dịch nhìn cậu một cái, “Em ăn gì?”

“Em ăn cơm hộp với bạn em sau.” Diệp Nam nói.

Nhậm Dịch khẽ gật đầu nhẹ, nhưng vẻ mặt trông không vui lắm.

Đúng lúc này Tiểu Hổ có vẻ chơi mệt rồi, nhảy xuống khỏi ngựa gỗ, nói to gọi Nhậm Dịch: “Papa, con không muốn chơi cái này nữa!”

Vậy là Nhậm Dịch đành nói với Diệp Nam: “Anh dẫn Tiểu Hổ đi chơi cái khác.”

Diệp Nam gật đầu lia lịa phía sau mũ thú bông trắng.

Nhậm Dịch đi được hai bước thì quay lại, cầm chai nước anh vừa đặt xuống bàn kia lên, vặn mở nắp chai rồi mới đi tiếp.

Diệp Nam nhìn Nhậm Dịch dắt Tiểu Hổ đi xa rồi mới quay lại nhấc chai nước vẫn để dưới bàn. Bộ đồ cậu đang mặc trùm hết cả hai tay không để lộ ra được ngón tay nào, vặn nắp chai thật sự rất bất tiện. Nhậm Dịch biết cậu cử động khó khăn nên mới cố tình mua nước mang tới, lại còn vặn nắp giúp cậu nữa. Diệp Nam cầm chai nước trong tay thật lâu mới nâng lên uống một ngụm.

Tới trưa, Diệp Nam ngồi ăn cơm với các bạn trong câu lạc bộ xong, vừa thay đồ định qua khu khác làm tiếp thì nghe thấy tiếng huyên náo từ phòng nghỉ, ngoài cửa sổ truyền tới tiếng loa liên tục thông báo gì đó.

“Xảy ra chuyện rồi, đi xem đi!”

Trong phòng nghỉ dồn dập tiếng bước chân hoảng loạn, tiếng giục giã chạy ra ngoài càng lúc càng xa.

Diệp Nam cởi mũ thú bông xuống, đi ra ngoài định xem xem có chuyện gì xảy ra.

Trương Thiếu nghe điện thoại xong lập tức chạy ra ngoài, ra đến cửa còn kéo Diệp Nam theo.

“Đi! Diệp Nam đi theo tôi ra xem!”

“Có chuyện gì vậy?” Mặc dù vẫn thắc mắc nhưng Diệp Nam cũng chạy theo.

“Có một tình nguyện viên nhận trông con cho một phụ huynh, lỡ để lạc mất nên bây giờ phụ huynh đang tìm đến làm loạn.” Trương Thiếu vừa chạy vừa nói, “Tình nguyện viên đang bị phụ huynh đè xuống đất đánh kìa, sưng hết cả mặt, chúng ta phải ra đó giúp, chia ra một nhóm đi tìm trẻ lạc, một nhóm nhảy vào can ngăn.”

Diệp Nam nghe vậy thì ngừng lại: “Trẻ lạc? Để tôi đi tìm đứa bé!”

“Đừng vội, chúng ta không biết đứa bé đó trông như thế nào, mới chỉ biết tên thôi. Khu vui chơi này lớn như vậy, chắc chắn sẽ không dễ tìm được. Chúng ta ra gặp vị phụ huynh kia trước đã, mong là họ có cả ảnh chụp.” Trương Thiếu nói.

Diệp Nam gật đầu.

Cậu chạy theo Trương Thiếu tới khu dịch vụ trung tâm, ngón tay vẫn run rẩy không ngừng. Cậu hiểu quá rõ bóng ma của việc lạc mất trẻ nhỏ, cảm giác mất mát lúc tìm kiếm cậu cũng hiểu rõ hơn ai hết, vừa tìm được thì đã trông thấy đứa bé nằm hấp hối bên đường…

Cậu không muốn phải chịu đựng bóng ma như thế lần nào nữa, nhưng cậu không thể giương mắt nhìn người khác cũng sa vào cái bóng ma mà cậu đã từng trải qua ấy được.

Khi Trương Thiếu và Diệp Nam chạy đến khu dịch vụ trung tâm, đã có vài người là người nhà của đứa trẻ bị lạc đứng ở đó. Có vài người đàn ông trung niên đè một nam sinh viên đại học xuống đất đánh túi bụi, cả khuôn mặt cậu ta sưng vù, thậm chí khóe miệng còn chảy máu. Một người phụ nữ thì ngồi bệt xuống đất khóc nấc lên.

Trương Thiếu nói nhỏ với người phụ trách vài câu. Người phụ trách chau mày nói: “Báo cảnh sát rồi, hiện giờ chúng ta không thể khống chế được. Cậu sinh viên này cũng đến từ trường khác, chúng ta chỉ có thể liên hệ với nhà trường bên đó cử giáo viên sang đây thôi.”

“Bất kể thế nào thì cũng không thể đổ lỗi toàn bộ cho cậu ấy được. Dùng bạo lực là phạm pháp, nếu cậu nam sinh này bị thương thì khu vui chơi cũng khó mà thoái thác trách nhiệm.” Trương Thiếu ra sức khuyên nhủ, “Anh xem chúng ta can ngăn họ trước được không? Tôi với vài bạn nữa đi tìm đứa bé.”

“Theo ước tính thì khó mà tìm được đứa trẻ. Phòng giám sát đã kiểm tra camera các cổng ra vào nhưng có quá nhiều người qua lại, không thể phân biệt được.” Người phụ trách đáp.

“Cho dù có khó thì cũng phải tìm chứ, chỉ cần xem camera giám sát là được.” Diệp Nam lo lắng, “Còn cả cha mẹ đứa bé nữa, sao lại trút giận lên người khác được? Chẳng lẽ họ không quan tâm tìm kiếm con cái của họ à?”

Những lời này của Diệp Nam bị đám phụ huynh đang tức tối kia nghe thấy, tất cả đều đứng thẳng dậy nhìn cậu.

“Đừng nói nữa đừng nói nữa. Tôi lấy được ảnh chụp của bé, chúng ta ra cổng tìm đi.” Trương Thiếu vỗ vai Diệp Nam, kéo cậu chạy nhanh ra khỏi khu dịch vụ trung tâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.