Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé!

Chương 6



Sắc mặt của Minh Huy không được tốt lắm , một tay bế Dâu Tây, một tay mở cửa ,trong cổ vẫn đang kẹp điện thoại nói chuyện công việc. Tường Vy đưa tay ra muốn bế bé con nhưng tất nhiên Dâu Tây không đồng ý.

Vương Minh Huy cau mày, muốn nói cô nghĩ cách nhanh lên.

Tường Vy đưa mắt cầu cứu cậu bé Dưa Hấu đang ngồi trong phòng xem phim hoạt hình, cô nghiêng đầu nói nhỏ vào tai của Dâu Tây :

– Con có muốn ăn bánh khoai lang sữa chiên giòn hình thú không? Còn có rất nhiều bánh hình bông hoa và trái cây đẹp lắm nhưng cô không biết tên, hai con có thể xuống vừa ăn vừa tên các loại hoa trái đó giúp cô không ?

Trẻ con nghe đến bánh đứa nào mắt cũng sáng lên, Tường Vy biết có thể dụ dỗ hai bé nên cô nói tiếp:

– Hai con muốn ăn thì theo cô xuống lầu, ăn xong cô đưa con lên chơi với cha có được không?

– Hai con đi ăn với cô đi

Vương Minh Huy cũng phụ họa theo. Dâu Tây cuối cùng cũng chịu rời khỏi người anh, Minh Huy lắc cổ qua lại, xoa bóp phần vai đau nhức của mình, Tường Vy cũng xoay người nắm lấy tay hai bé con rời khỏi phòng làm việc của anh.

– Khoan đã, hai bé con không ăn được đồ chiên, có nhiều dầu mỡ

– Anh cứ yên tâm, tôi đã nghiên cứu kỹ rồi, anh đi nghe điện thoại tiếp đi, cứ giao con bé cho tôi.

Tường Vy xoay người qua bế Dâu Tây, tay dắt Dưa Hấu, cả ba cùng xuống cầu thang. Minh Huy đứng yên đó nhìn hai người đi đến tận nhà bếp rồi mới đóng cửa lại.

Dâu Tây và Dưa Hấu nhìn thấy đĩa khoai lang chiên thì vô cùng thích thú, ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, dì Hòa mang đĩa thạch dinh dưỡng ra trước mặt hai bé, lúc đầu cô bé nhìn nó bắt mắt nên đã chịu ăn thử nhưng sau miếng thứ nhất thì biết mình đã bị lừa nên không chịu ăn miếng thứ hai nữa.

Dưa Hấu thì ngoan hơn, đã nhanh chóng ăn hết phần thạch giờ đang ăn bánh khoai lang sữa.

– Nếu con chịu ăn hết thạch hình trái dâu này thì con sẽ được thưởng một con thỏ khoai lang chiên.

– Không ăn, không ăn đâu !

Dâu Tây mím chặt môi, khoanh tay lên đưa lưng về phía bàn ăn, bé con đã nhận ra mình bị lừa rồi.

Nhưng rất nhanh trong miệng cô bé có mùi của khoai lang mềm mềm, ngọt ngọt, giòn tan cảm giác này quả là rất tuyệt cô bé quay qua nhìn anh trai mình với đôi mắt ” xin ăn” , Dưa Hấu nhàn nhạt nhìn miếng khoai lang hình trái dưa hấu trong đĩa của mình nói :

– Bánh khoai lang ngon không em?

– Dạ ngon ạ

– Vậy em ngoan ăn hết đĩa thạch đi, rồi em sẽ được ăn bánh khoai lang giống anh hai

– Nhưng …… bánh thạch không ngon, em chỉ muốn ăn bánh khoai lang thôi

– Em ngoan đi anh hai thương nhiều.

Vừa nói xong Dưa Hấu lấy một miếng thạch đưa vào miệng Dâu Tây, cô bé rất không vui nhưng rất nghe lời anh trai mình. Minh Huy đứng lặng lẽ ở cầu thang quan sát thấy hai con hôm nay ăn đến hết phần thức ăn của mình anh cảm thấy rất vui. Dì Hòa nhìn thấy anh vội vàng hỏi:

– Cậu Minh Huy có dùng bữa tối luôn không ?

Minh Huy đi lại bàn ăn rót một cốc nước, nhàn nhạt trả lời dì Hòa :

– Uhm, dì mang thẳng lên phòng dùm tôi đi, sáng giờ Dâu Tây quấn lấy tôi, nên tôi còn cả đống việc cần xử lý.

Dì Hòa gật đầu đã hiểu ý nên đã nhanh chóng quay vào bếp chuẩn bị, Minh Huy một tay cầm ly nước, một tay cầm điện thoại nghe rồi đi vội lên lầu.

Sau khi hai bé ăn xong, Tường Vy sợ con bé lại muốn đi tìm cha nên mở phim hoạt hình ở tivi phòng khách cho hai bé con xem, còn cô quay lại nhà bếp lau dọn chỗ hai bé vừa ăn, dì Hòa sau khi bưng thức ăn cho Minh Huy xong cũng trở lại bếp thấy cô đang rửa chén thì dì nói:

– Để đó đi để dì làm, con mau ra chơi với cô, cậu chủ nhỏ đi

Tường Vy cười :

– Không sao đâu dì con làm xong rồi, giờ con đi xem hai bé.

Dì Hòa cười gật đầu. Cô vội lau tay rồi bước nhanh ra phòng khách cũng là lúc Dâu Tây và Dưa Hấu đã xem phim hoạt hình đến buồn ngủ, cô liền dẫn hai bé vào phòng tắm rửa thay quần áo để chuẩn bị đi ngủ. Trong suốt quá trình Dâu Tây có mấy lần hỏi về cha nhưng đều bị Tường Vy khéo léo chuyển chủ đề.

Minh Huy lần nữa bước ra khỏi phòng thì sách trời đã sụp tối. Anh thấy phòng của hai con vẫn còn sáng ngày nên đi sang đó xem, anh nhìn qua khe cửa, Tường Vy ngồi bệt xuống đất giữa hai giường ru hai bé ngủ, tiếng hát dịu dàng như dòng suối chảy qua lỗ tai.

Minh Huy cứ đứng đó nhìn đến ngây người đến khi Tường Vy mở cửa bước ra, anh mới bừng tỉnh lùi lại mấy bước.

– Anh đứng đây nãy giờ sao ? Anh muốn vào xem hai cháu không ?

Minh Huy lắc đầu :

– Tôi không muốn đánh thức hai con

– À … được , vậy tôi về đây

– Tôi đưa cô về

– Không cần phiền vậy đâu, tôi đón xe buýt về được rồi

Minh Huy chỉ ra ngoài cửa sổ, trả lời :

– Nếu giờ này còn xe buýt nào thì cô cứ tự nhiên

Tường Vy nhìn theo hướng tay anh chỉ, cô gượng cười, không ngờ trời đã tối như vậy, chính cô cũng không chú ý đến điểm này. Thường thì xe buýt sau năm giờ chiều sẽ không còn xe chạy qua tuyến đường này nữa, mà giờ làm việc của cô không có cố định, khi nào hai bé ngủ cô mới tan ca. Tường Vy thở dài trong lòng, nếu hàng ngày phải đón taxi về thì quá phung phí, mới nghĩ đến đây lòng cô đứt từng đoạn vì sót tiền.

– Cô đứng ngay đó làm gì, không muốn về à ?

– Về chứ, về chứ

Tường Vy thầm nghĩ về trước rồi tính, giờ có xe miễn phí thì đi thôi.

Nếu Minh Huy biết điều cô đang băn khoăn trong đầu là vài đồng tiền lẻ đi taxi, chắc chắn anh sẽ tức chết vì vài phút chờ đợi Tường Vy, anh đã có thể kiếm được số tiền trả tiền xe taxi kia gấp trăm lần rồi.

Minh Huy đi ra nhà xe, anh định gọi chú Trung chồng của dì Hòa lái xe đưa Tường Vy về nhưng anh thấy chú đang bận tưới cây nên không lên tiếng, tự mình vào trong lái xe ra.

Tường Vy thấy Minh Huy dừng xe trước chân mình cũng không nghĩ anh có ý định đưa mình về, vẫn đứng đó nhìn vào trong hầm xe đợi xe của tài xế chạy ra. Minh Huy hạ cửa kính xe xuống cau mày nói :

– Lên xe

Tường Vy không nói gì mở cửa và bước lên xe nhìn anh một cách chăm chú vì vẫn không tin được mình đang được Minh Huy đưa về, anh nhìn thấy cô vẫn còn ngồi ngây đó không mặn không nhạt nhắc nhở:

– Thắt dây an toàn

Tường Vy vội vàng thắt dây an toàn thầm nghĩ trong đầu chắc là Minh Huy có việc phải ra ngoài nên cho cô đi nhờ một chút thôi. Nhưng không hiểu sao khi ở bên cạnh anh trái tim cô lại đập rất nhanh, đầu óc lúc nào cũng không thể tập trung được

– Địa chỉ

– Địa chỉ gì ?

Tường Vy vẫn chưa định hình lại mọi chuyện nên vẫn chưa bắt kịp suy nghĩ của Minh Huy thì đã nhìn thấy hai chân mày của anh càng lúc càng dính lại với nhau mới hiểu ra vấn đề :

– Anh chở tôi đến vòng xoay An Lạc, tôi sẽ bắt xe ôm về nhà.

Minh Huy siết chặt vô lăng, đạp chân ga phóng đi, hiếm khi anh có lòng tốt như vậy mà Tường Vy lại không muốn để anh đưa về đến tận nơi. Không biết hai người hôm nay vướng vào vận xui gì đi đến ngã tư nào cũng gặp đèn đỏ một đoạn đường rõ ràng rất ngắn lại vô cùng lâu.

Tường Vy nhìn từng con số nhảy trên đèn đỏ buồn chán tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài rồi quay sang nhìn Minh Huy ngồi bên cạnh, cô nghĩ anh chắc là tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết thường nói, dáng vẻ này lạnh lùng ít nói, mắt luôn để trên đỉnh đầu, nhưng liệu anh có chung tình như trong tiểu thuyết không ?

Minh Huy chạy một mạch đến vòng xoay An Lạc, khi Tường Vy vừa xuống khỏi xe, anh đã quay xe chạy thật chậm, vừa chạy vừa nhìn cô qua kính hậu, đến khi cô lên xe ôm đi mất.

Sáng hôm sau Tường Vy đã có mặt ở biệt thự rất sớm vì hòa thấy cô đến liền ân cần hỏi :

– Cháu ăn sáng chưa ?

– Dạ cháu ăn rồi, hai cháu bé con vẫn chưa dậy ạ ?

– Giờ này còn sớm cô – cậu chủ nhỏ còn lâu mới dậy, cháu cứ vào bếp ngồi chơi dì đi chuẩn bị quần áo cho cậu Huy

Tường Vy bước vào trong bếp lấy tạp dề ra mặc vào rồi bắt tay vào chuẩn bị thức ăn cho hai bé con, hôm qua thấy hai anh em đã chịu ăn mấy món cô nghĩ ra, cô cũng yên tâm hơn.

Minh Huy từ trên lầu xuống vừa đi vừa cài áo sơ mi, Tường Vy ngẩng đầu lên không khỏi cảm thán chén người của anh đúng là rất đẹp.

– Lấy giúp tôi cái áo vest

Tường Vy nhìn trái rồi nhìn phải, xác định lúc này chỉ có cô và anh mới nhận ra Minh Huy đang nói chuyện với mình, Tường Vy đặt cái nồi trong tay xuống, lau sạch tay rồi đi qua lấy chiếc áo vest vừa được dì Hòa mới ủi xong vừa treo trên kệ gỗ.

Tường Vy cẩn thận cầm áo sang đưa cho anh, Minh Huy không hề có ý nhận lấy mà đưa tay ra để Tường Vy giúp anh mặc vào. Trên mặt cô hiện đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn thuận tay làm luôn, giúp anh mặc áo vest vào, dùng tay căn chỉnh cho hai ống tay và cổ áo được phẳng phiu.

Tường Vy thấp hơn anh một cái đầu, lúc chỉnh cổ áo cho anh phải cố nhón chân lên, trong thật chật vật. Minh Huy đều thấy hết nhưng không thể hiện ra mặt, chỉ khẽ cười trong lòng.

Khi xoay người lại mặt đối mặt với Tường Vy nụ cười trên môi Minh Huy lại càng thêm rõ ràng. Tường Vy thì không thấy vui vẻ gì, cô trộm liếc anh, thầm nghĩ phải đòi thêm lương, cô làm bảo mẫu chứ đâu phải giúp việc, trong hợp đồng không hề có ghi phải chăm sóc luôn cho ông chủ.

Minh Huy lại vờ như không thấy sự bất mãn trong mắt của Tường Vy nên vẫn tiếp tục sai với cô :

– Đưa cặp cho tôi

Tường Vy nhím chặt môi xoay người đi lấy cặp da treo cạnh chiếc vest khi nãy đưa cho anh.

– Hôm nay tôi không về sớm được, cô nhớ theo sát hai bé con

Tường Vy gật đầu :

– Anh yên tâm đây là công việc của tôi mà

Minh Huy không nói thêm gì nữa xoay người bước ra cổng Tường Vy nhanh chóng quay trở lại với tiếp tục công việc của mình đây dang dở.

Dâu Tây vừa thức dậy đã đòi gặp cha nhưng Minh Huy đã đến công ty rồi, Tường Vy cũng không thể dỗ cô bé theo cách trước đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.