Vừa xem hết chương trình phim hoạt hình Tom and Jerry cô dẫn từng bé con đi tắm, sau khi bật nước nóng lên phải chờ khoảng năm phút mới dùng được.
Dâu Tây giơ hai tay lên cao để mẹ cởi quần áo cho mình, vẽ mặt tròn xinh cùng hai cái má bánh bao vốn đã đáng yêu, lúc này nhìn bụng bé con cũng hơi ngấn mỡ khiến lòng Tường Vy mềm nhũn. Chà, vừa rồi bé con ăn cũng không ít đâu nhỉ ? Lần đầu gặp mặt hai bé đều ốm trơ xương, còn bây giờ đứa nào cũng tròn như quả bong bóng, lùn y chan cây nấm nhưng mà ai cũng yêu hết nè.
Khi tắm xong hai bé bám dính lấy Tường Vy, rồi nũng nịu :
– Tụi con buồn ngủ quá, mẹ ngủ với con
– Uhm, nhưng qua đây mẹ sấy tóc cho để tóc ướt ngủ không tốt đâu
– Dạ
Ba mẹ con ở chung với nhau vô cùng hòa thuận, vui vẻ và tự nhiên, sau khi làm khô tóc cho hai bé cưng, cô bước đến bên cửa sổ kéo rèm nhìn ra bên ngoài. Mưa vẫn rơi liên tục, rào rào như trút nước, nhiệt độ đang hạ thấp và không khí thì mang theo chút mùi ẩm của đất.
Màn mưa này trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh đêm hôm đó, ngày mà cha cô đã bỏ mẹ con cô trời cũng mưa to như thế, nghỉ đến đây trái tim cô không hiểu sao lại đau lên từng đợt.
Dưa Hấu ở phía sau ôm gối ngồi trên giường hỏi :
– Mẹ nhìn gì vậy ạ ?
– Mẹ nhìn mưa và đang nhớ đến cha con phải không ?
Dâu Tây nhanh miệng trả lời.
– Không có gì, mẹ chỉ xem mưa đã tạnh chưa thôi
Buông rèm, Tường Vy tiến tới bên cạnh hai đứa con nhỏ rồi ôm hai bé vào lòng, đắp chăn lại. Cô chăm gái kể chuyện cho hai cục cưng nghe, guốc chỉ định ru cho hai bé ngủ sau đó cô sẽ ra ngoài, ai biết như thế nào chỉ nằm một lát thì cô cũng chìm vào mộng đẹp lúc nào không hay.
…*******…
Ở một nơi khác
Trên vỉa hè, một người đàn ông một tay cầm dù, một tay đỡ lấy cô gái bên cạnh, nhăn mặt nói :
– Cô đã uống nhiều quá rồi,tôi gọi taxi đưa cô về
– Anh ….. Tại sao anh lại có thể vô tình như thế hả Vương Minh Huy
Cô gái ấy muốn lấy tay mình ra khỏi tay anh nhưng sức lực không đủ, động tác ấy tự làm bản thân cô ta lảo đảo một hồi. Minh Huy để cô ta tựa vào người mình, lại bị túm cổ áo kéo mạnh và la hét vào mặt :
– Con của tôi mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày vừa lọt lòng mẹ, tôi chưa kịp gặp mặt đã bị anh bắt đi ? Tại sao khi anh biết tôi cực khổ để sinh con cho anh, còn anh thà ở vậy nuôi nó một mình chứ nhất quyết không cưới tôi, anh khốn nạn lắm, anh biết không hả Minh Huy ?
Minh Huy im lặng không đáp, đôi mắt phía sau cặp kính thoáng qua một chút tức giận, sau đó rất nhanh bình thường trở lại, anh nói :
– Tôi sẽ chăm sóc Dâu Tây và Dưa Hấu , cho hai bé con tất cả những thứ tốt nhất mà tôi có, còn cô ….. Hiền Thục đây là lần cuối cùng tôi xuất hiện ở đây vì cô xin cô hãy tự trọng
– Anh nói tôi không có lòng tự trọng ư ?, Anh đang mắng tôi à ?
– Cô hãy nhớ kỹ giữa chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch thôi, tôi trả tiền thuê cô mang thai hộ cho tôi,….. trò ăn bám này chỉ dùng được cho mẹ tôi thôi, giờ mẹ tôi đã mất thì cô đừng diễn kịch nữa mệt mỏi lắm, nếu không phải trước khi mất bà ấy một mực bắt tôi chăm sóc cho cô thật tốt vì đã sinh cháu cho gia đình tôi thì tôi đã xử lý cô lâu rồi
Hiền Thục nổi điên túm áo của Minh Huy, kéo mạnh đến nỗi cây dù trong tay anh nghiêng đi, hai người cũng bị nước mưa tạt ướt hết một góc áo.
Người qua đường trông thấy họ to tiếng cũng dừng lại mà nhìn, tuy rằng trời mưa quá to khó nghe được cụ thể cuộc trò chuyện là gì, nhưng bản tính tò mò, hóng hớt vẫn khiến họ phải đi thật chậm từng bước chân, lỗ tai vểnh lên lắng nghe.
Minh Huy túm tay của người phụ nữ kia chân mày nhíu chặt lại đến sắp dính vào nhau :
– Tôi đã làm hết sức có thể rồi
– Ha ha, đúng là nực cười, bây giờ xem như anh không muốn chịu trách nhiệm nữa đúng không ?
Khuôn mặt cô đó bừng bừng, mùi rượu sọc thẳng tới làm Minh Huy chỉ có thể thở dài một tiếng. Lúc này không thể nói chuyện được nữa, anh giơ tay vẫy được taxi liền đẩy Hiền Thục vào trong, nói địa chỉ cho tài xế xong là xoay người đi thẳng.
Hiền Thục nằm dài ra ghế, thực chất cô không hề say đến mức mất đi lý trí, có lẽ Minh Huy cũng biết con muốn cố tình gây sự nên mới lạnh lùng đuổi cô đi như vậy.
Tạm thời giải quyết xong chuyện của Hiền Thục. Kiến Văn ở bên kia đường một tay cầm dù bước nhanh lại chỗ Minh Huy, vỗ một tay lên vai anh :
– Sao rồi anh Huy ?
– Ngày mai anh sẽ liên lạc lại với Hiền Thục, lúc này cô ấy say quá rồi không nói chuyện bình thường được
– Có lẻ Hiền Thục vẫn chưa bỏ cuộc đâu, vẫn muốn anh cho cô ấy một danh phận chứ không phải cung cấp tiền hàng tháng rồi mặc kệ cô ấy ở bên ngoài lăn lộn
Minh Huy im lặng không trả lời, anh thở dài một tiếng mở cửa bước vào xe ngồi ở ghế phụ, còn Kiến Văn cũng nhanh chóng yên toạ nơi ghế lái rồi cho xe phóng đi trong đêm mưa.
Sáu năm trước, mẹ của Minh Huy cứ liên tục thúc ép anh lấy vợ sinh con. Minh Huy đã tìm đến một phòng khám tư nhân nước ngoài có làm dịch vụ ” thụ tinh nhân tạo và mang thai hộ “
Khi sử dụng dịch vụ này anh chỉ cần chi tổng số tiền ba mươi tỷ cùng vài con ” nòng nọc ” của mình rồi nêu ra những đặc điểm của con mình trong tương lai : giới tính, mắt to, mũi cao…., và chỉ cần chờ đợi đến khi em bé được tách ra khỏi bụng mẹ thì đến nhận bé về nuôi cùng tờ giấy xét nghiệm ADN. Cả quá trình thực hiện giao dịch đều được bảo mật thông tin của người thuê và người mang thai hộ chỉ liên lạc với nhau bằng bác sĩ.
Hai bé con sau khi được Minh Huy mang về biệt thự nhà họ Vương cho mẹ anh nuôi được hai tháng thì Hiền Thục xuất hiện ăn vạ khóc lóc, đòi sống, đòi chết trước bậc thềm nhà họ. Sợ người ngoài dị nghị, hai bên cuối cùng đạt thành một giao ước.
Minh Huy bắt Hiền Thục phải xét nghiệm ADN xem có phải mẹ ruột của hai đứa con của anh không. Khi cầm được tờ xét nghiệm như mong muốn ả ta đã dõng dạc tuyên bố :
– Con tôi thì cho các người nuôi, đưa tôi mười tỷ, mỗi tháng chu cấp mười triệu nữa thì tôi sẽ không làm phiền đến các người
Hiền Thục sau khi được đáp ứng những yêu cầu đã nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của gia đình Minh Huy, đối với gia đình anh thì số tiền đó chỉ là một con số lẻ nên cũng không truy cứu lý do vì sao ả ta biết địa chỉ nhà anh.
Nhiều năm qua đi, Hiền Thục đột nhiên quay về tìm Minh Huy, rồi nói muốn kết hôn.
Đến tận nửa đêm Minh Huy mới về tới nhà, trong phòng khách và phòng bếp đèn đóm tắt hết, tối đen như mực. Anh lần mà mở đèn pin ra, đi đến phòng của các con, bên trong không có âm thanh gì, Chắc là thường vây và hai con đều đã ngủ cả rồi.
Đêm muộn, Minh Huy suy nghĩ mãi về việc làm cách nào để Hiền Thục thôi quấn lấy mình, cuối cùng xuất hiện chỉ khi anh kết hôn thì cô ta mới có thể từ bỏ ý nghĩ bước vào Vương gia !
Trong đầu Minh Huy lúc này chỉ hiện lên hình ảnh của cô gái dịu dàng, ngoan hiền là Tường Vy, bây giờ anh đã nằm xuống giường cạnh Dưa Hấu, tay anh vươn thật dài để ôm trọn ba mẹ con Tường Vy vào lòng, anh nhất định phải tìm cách đăng ký kết hôn với Tường Vy càng nhanh càng tốt, do mải mê suy nghĩ phải đến gần sáng hôm sau Minh Huy mới chợp mắt được, mà lúc đó thì Tường Vy cũng giật mình dậy.
Nhìn đồng hồ đếm sáu giờ sáng cô lẩm bẩm :
– Cũng sắp trễ rồi, phải nhanh lên mới được.
Tường Vy xuống giường rồi chạy đi làm vệ sinh cá nhân, âm thanh soạn đồ lạch cạch của cô đã khiến cho chủ nhà bị đã động tỉnh dậy, Minh Huy mắt nhắm mắt mở hỏi :
– Sao em lại dậy sớm quá vậy ? Ngủ thêm một chút nữa đi .
– Giờ này không còn sớm đâu, phải kêu hai con dậy sắp trễ học rồi
Tường Vy vừa dứt lời, anh đã bế Dưa Hấu vào toilet, còn cô đang dụ dỗ đánh thức Dâu Tây.
Khi cô, Minh Huy cùng hai nhóc con xuống đến sảnh đã là ba mươi phút sau, đồng hồ cũng đã báo bảy giờ, nên hai bé con chạy vội ra xe của chú Trung đã đợi sẵn từ khi nào.
Cô và anh cũng trở lại bếp ăn sáng.
– Dì Hòa, sáng nay cho tụi con ăn gì vậy ?
– Bún riêu cua
– Dạ, để con phụ dì bưng ra bàn, à dì cũng ra ăn chung với tụi con luôn cho vui
Tuy Tường Vy nói cô sẽ bưng thức ăn ra bàn nhưng anh đã nhanh tay làm giúp cô rồi.
– Thôi tụi con ăn trước đi, dì đợi chú Trung về ăn chung
– Dạ
Khi vừa ăn sáng xong Minh Huy, nắm tay Tường Vy dẫn lên lầu :
– Dì Hòa dọn giúp tụi con nha
Dì Hòa cười tươi, gật đầu. Khi bước vào phòng anh đã vội đóng cửa lại, ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn thật lâu thật sâu đến khi thấy cô thở có chút khó khăn anh mới buông ra, dẫn cô ngồi ngay ngắn trên sofa anh từ từ kể lại hết mọi chuyện của Hiền Thục cho cô nghe, anh làm đều này vì anh có quan điểm trong tình yêu là phải thật lòng chia sẻ những vui vẻ, khó khăn trong cuộc sống, luôn nắm tay nhau đi khắp thế gian.
Minh Huy đang ôm cô thì điện thoại hiển thị một dãy số khác, là số của Hiền Thục.
Đây là cuộc gọi thứ n kể từ lần cuối họ gặp nhau, cô ta kiên trì quá mức, làm cho anh muốn phát điên. Đưa tay đấy kính lên như một thói quen khi khó chịu, anh mở loa ngoài khi nhận cuộc gọi này.
– Rốt cuộc cô muốn gì ? Tôi đá thỏa mãn hết những yêu cầu của cô
– Tôi muốn anh cưới tôi
– Không bao giờ, cô đừng có nằm mơ nữa, tôi đã có vợ rồi