Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé!

Chương 11



Trong phòng bệnh có mùi thuốc sát trùng rất nhạt, Tường Vy im lặng nhìn người đàn ông ngồi đối diện, chưa bao giờ thấy anh buồn và nói chuyện nhiều với cô như vậy.

– Mà tại sao hôm qua anh biết tôi bị đưa bệnh viện mà anh vào còn truyền máu giúp tôi?

– Hôm qua lúc tôi chạy được một lúc, thì Dâu Tây mếu máo nói cô bị đụng xe, kêu tôi quay lại cứu cô, tôi quay xe lại hiện trường vụ tai nạn tôi cũng vô cùng kinh hoàng, vô cùng sợ hãi, tìm cô khắp nơi cũng không thấy, thì Dưa Hấu đã thấy người đưa cô lên xe cấp cứu cùng Dâu Tây.

– Rồi làm sao hai bé con lại có mặt trên xe của anh ? Lúc tôi và anh ra ngoài hai bé đã ngủ rồi mà ?

– Hai bé chỉ giả bộ ngủ, chúng lén lúc tôi không để ý đã lên xe và nằm xuống phía dưới ghế sau

Cô đành cười bất lực nhìn anh, tay thì đang ôm xoa hai cái lưng béo múp của hai bạn nhỏ, chắc có lẽ đêm qua bọn chúng đã thức khuya, nên giờ ngủ rất ngon, cuộc đối thoại giữa cô và anh vẫn không làm hai bé con thức giấc. Cô cười trả lời anh :

– Thôi không sao, anh có việc thì cứ làm đi, hai bé con này cứ để đây với tôi, dù sao tôi cũng là bảo mẫu của hai bé, anh đem hai bé con về tụi nó mà quậy, một mình dì Hòa không chăm được đâu.

Trong lòng anh lúc này vô cùng rối rắm, trong suốt thời gian qua anh thấy cô chăm sóc hai con rất tốt, anh cũng quen dần khi về nhà có cô bên cạnh ăn cơm cùng ba cha con, nhìn cứ như một gia đình nhỏ, có đủ cha mẹ và hai con, bây giờ nhìn cô anh có cảm giác muốn cùng cô và hai bé con là một gia đình hoàn chỉnh, được bảo vệ che chở cho cô, anh bây giờ rất sợ mất đi cô.

Hai người đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, nhìn màn hình điện thoại là của thư ký, anh nghe máy một lúc rồi quay sang nhìn Tường Vy .

– Công ty có việc tôi phải trở về xử lý, xong việc tôi sẽ trở lại với cô và hai bé con, một chút nữa dì Hòa sẽ đến giúp cô chăm sóc hai bé.

– Thôi ở nhà có rất nhiều việc, cứ để dì ở nhà, ở đây là phòng VIP, có gì cần có thể nhờ y tá làm giúp, hai bé con giờ đã khỏe hết bệnh suy dinh dưỡng rồi nên ăn uống không quá đặt biệt.

– Uhm, tùy cô nhưng không được để bản thân quá mệt, nếu cần gì có thể gọi cho tôi lúc nào cũng được.

– Ok, tôi biết rồi anh đi làm việc đi.

Anh nhanh chóng xoay người bước đi, cô nằm ôm hai bé con nhìn trời nhìn đất, một lát cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Buổi chiều muộn, ba cô cháu đang mơ màng tỉnh giấc, bụng réo liên tục như đánh trống.

Việc đầu tiên hai bé làm là đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của cha mình, nhìn thấy động tác nhỏ này của hai bé con trái tim Tường Vy như thắt lại.

Hai anh em nhìn nhau một lúc, rồi đưa cặp mắt long lanh của mình nhìn về của cô, sau đó mếu máo, không nói gì môi mím lại, nhìn vô cùng đáng thương. Tường Vy đưa tay xoa xoa tóc của hai bé cảm giác mềm mại, thật dễ chịu, cô nhẹ giọng an ủi :

– Ngoan, đừng khóc, không sao đâu, ba của hai con đã quay lại rồi, còn nói sau khi tan làm sẽ qua đây chơi với ba cô cháu mình, nên các con không sợ bị ba bỏ rơi nữa nhé.

Cả hai nhìn cô, đồng thanh gọi : Dạ, Mẹ

Lúc này bụng của hai con lại đánh trống, sôi ục ục. Giờ cô mới nhớ phải gọi món cho các con ăn, Tường Vy hỏi :

– Giờ hai con đói rồi phải không ? Muốn ăn cái gì nào ?

Dâu Tây nhanh miệng đáp :

– Hai anh em con muốn ăn đùi gà chiên, một đĩa khoai tây chiên và hai ly nước ngọt

– Món đó hai anh em con mới ăn hai ngày trước rồi mà ? Đó là thức ăn nhanh, có rất nhiều dầu mỡ ăn nhiều không tốt cho dạ dày, hay hôm nay ba cô cháu mình ăn phở bò được không ?

Nhìn vẻ mặt của hai bé con lúc này cũng khó chịu vì không được ăn món ăn yêu thích, nhưng chúng không cãi lại cô, mà ngoan ngoãn gật đầu trong vẻ mặt đầy bất mãn.

Cô cười tươi lấy điện thoại ra định gọi xuống căn tin đặt thức ăn, thì cánh cửa phòng mở ra, người bước vào là Minh Huy trên tay anh cầm một hộp thức ăn to, thấy anh hai bé con vội chạy lại ôm, hôn anh thắm thiết.

Không lâu sau thức ăn đã Minh Huy dọn ra bàn,Tường Vy ngồi cẩn thận xới cơm thổi nguội rồi để lên bàn cho hai con tự múc ăn, Dâu Tây dạo này có thói quen không được tốt lắm đó là ngậm cơm trong miệng không chịu nhai.

Qua được năm phút, Tường Vy phát hiện ra cô bé mới ăn có hai thìa vì vậy cô nhếch mày hỏi :

– Con không thích món ăn này sao ?

Dâu Tây lắc đầu nguầy nguậy, gò má vì ngậm cơm là phồng lên thật to, như một con chuột hamster nhét thức ăn đầy miệng vậy.

– Dâu Tây ngoan, con ăn giỏi cô thương, ngậm thức ăn trong miệng là xấu lắm, không ngoan đâu.

Bé con hơi xấu hổ nhìn về phía cô, lát sau mới gật đầu nhẹ, trái tim Tường Vy lại lần nữa mềm nhũn, sao mà đáng yêu thế này ? Cô hỏi :

– Sau khi ăn xong cả nhà chúng ta ra ngoài chơi được không ?

Nghe đến đây, hai bé con mắt như phát ra ánh sáng phấn khích, sau đó thì mọi chuyện rất dễ dàng, cô bé ngoan ngoãn ăn cơm. Tường Vy, Minh Huy và Dưa Hấu ở bên cạnh cũng xử lý xong bữa tối của mình, kế tiếp cô nắm tay hai bé đi dạo vòng vòng cho đỡ buồn chán dù cô vẫn còn nhiều vết thương khắp người, chân đi vẫn khập khiễng.

Bệnh viện vô cùng lớn và rộng rãi, thiết bị hiện đại sạch sẽ, còn có khu vực riêng để hóng gió ngắm hoa lá cành.

Minh Huy lúc này cũng đi theo sát ba cô cháu để đảm bảo an toàn, một lúc sau cô giao Dâu Tây và Dưa Hấu cho anh trông chừng để đi vệ sinh, anh đang chơi cùng hai con thì gặp một đối tác làm ăn đến chào hỏi, anh đang nói chuyện, hai bé con lén anh đi tìm cô.

Dâu Tây vừa đi tìm cô vừa ôm theo một con gấu teddy, tay nắm chặt anh hai, đi được một lúc thì vuột tay anh hai, cả hai anh em bị lạc nhau, Dưa Hấu hoảng sợ chạy khắp nơi tìm em gái, Dâu Tây vừa đi vừa khóc vô tình đụng trúng một chị gái khoảng bảy, tám tuổi đang đi cùng mẹ.

– Á … đi đứng kiểu gì mà không chịu nhìn đường vậy

– Xin lỗi chị, em vội đi tìm mẹ nên đã đụng trúng chị.

Dâu Tây khoanh tay, cuối đầu xin lỗi.

– Cha mẹ kiểu gì mà để con cái lang thang chạy loạn khắp nơi vậy ? Đồ con ăn mày cũng được vào cái bệnh viện cao cấp này à ?

Mẹ chị gái nói. Người mẹ vừa nói xong, đứa con gái nhanh tay tán cho Dâu Tây một bạc tay, khuôn mặt bầu bĩnh trắng ngần in hằn lên năm dấu vân tay trước sự ngỡ ngàng của bao người.

Cách đó không xa Tường Vy vô tình thấy và nghe toàn bộ câu chuyện, cô quên hết mọi đau đớn trên người đi nhanh lại chỗ bé con đang đứng khóc một mình, cô dùng hết sức lực mình đang có tán một bạc tay đầy kiêu hãnh vào mặt người phụ nữ đó và nói :

– Ai cho chị cái quyền để con mình đánh con người khác như vậy ? Cái tán này tôi thay con gái cưng của mình trả lại cho chị để chị nhớ mà về dạy dỗ con chị lại

– Cô… cô dám đánh tôi ?

Người phụ nữ tức giận trả lời, tay nắm cổ áo Tường Vy định đánh nhưng cô đã nhanh chóng né được.

Tường Vy nhanh chóng ôm lấy Dâu Tây vào lòng vỗ về an ủi bé con, Dưa Hấu cũng chạy nhanh lại ôm em gái, tay xoa nhẹ vào gò má đang đau của em mình. Minh Huy nắm lấy tay cô đẩy về phía sau lưng mình và chậm rãi cất giọng :

– Tại sao cô ấy lại không được đánh cô ?

Minh Huy vừa nói vừa cười nhưng khiến người đối diện lạnh sống lưng, miệng lắp bắp. Không đợi hai mẹ con kia trả lời anh đã bồng Dâu Tây, một tay nắm tay Dưa Hấu, Dưa Hấu nắm lấy tay cô, cả nhà bốn người nắm tay nhau ung dung rời khỏi, trở về phòng bệnh.

Về đến phòng anh nghiêm nghị xử lý hai con việc giám tự ý bỏ đi mà không xin phép, hai bé con đều bị anh bắt nằm cuối xuống sofa, mỗi bé được anh ” thưởng ” cho hai roi vào mông, tuy anh chỉ đánh bằng cây đũa nhưng cũng đau lắm, sau khi đánh xong hai con khóc lớn đều giận dỗi cha mình, hai anh em quyết không thèm về nhà, khi anh ép hai con về thì hai bé trốn sao lưng cô và ôm chặt lấy chân giường lắc đầu dõng dạc tuyên bố :

– Con không về, con muốn ở lại với mẹ, cha không thương nên mới đánh hai anh em con hu hu

Sao bao nỗ lực của Tường Vy, hai bé vẫn kiên định gọi cô là mẹ cả ngày ở bên cạnh cô, không có việc gì cũng nằm bên cạnh ôm ấp. Lúc hai con bị đánh trái tim cô cũng quặn đau, giống như chúng là con của cô vậy, nhưng cô không cản khi anh đánh hai bé vì cô không biết mình nên dùng thân phận gì để ngăn anh dạy dỗ con của mình.

Minh Huy dẫu biết phải dạy con bằng lời nói, không nên đánh con, nhưng anh muốn hai con phải nhớ thật lâu bài học này nên anh mới đánh hai con, trong lòng đau xót lắm.

Tai nạn bất ngờ khiến Tường Vy phải nằm viện một tháng, ngày cô xuất viện cùng hai đứa bé bám dính bên cạnh, anh ngày nào ngoài trừ thời gian làm việc ở công ty ra, những thời gian khác đều ở bệnh viện cùng cô và hai con.

Dưa Hấu dùng hai tay bé xíu giữ chặt tay trái của Tường Vy, trên người mặc một bộ quần áo thể thao sáng rộng thùng thình, trông thì mang đôi giày bata trắng cả người thằng bé lọt lỏng vào những mảnh vải tuy vậy vẫn vô cùng đáng yêu, còn Dâu Tây mặc chiếc váy xòe màu trắng có in rất nhiều trái dâu, tóc buộc hai đuôi bằng đồ buộc tóc hình trái dâu, nhìn bé con lúc này không khác gì một trái dâu tây xinh xắn nắm lấy tay phải của cô, Minh Huy cùng chú Trung lẽo đẽo đi sau xách đồ cho ba “mẹ ” con phía trước.

Dưa Hấu hào hứng hỏi :

– Bây giờ mẹ đưa con về nhà à ?

Tường Vy cẩn thận dắt tay hai bé rồi mỉm cười nói :

– Về nhà nhưng về nhà của con

– Vậy mẹ có về ở cùng con không ?

– Không đâu Dâu Tây, mẹ phải về nhà của mẹ, vài ngày nữa mẹ sẽ qua chơi với hai con

Nghe đến đây, cả hai bé con lập tức nước đôi mắt long lanh sau đó mếu máo nhìn nhau, Dâu Tây buông tay cô ra không đi nữa đứng dậm chân tại chỗ :

– Mẹ không thương tụi con sao ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.