Bảo Liên Đăng Ngọc Tiễn Dứt Bỏ Chấp Niệm

Chương 7: 7: Chương 6



Tác giả: Thu Nguyệt Dao
“Ngươi đừng có mà chọc thiên nhan giận dữ, Nhị Lang Thần!” Tức giận hiện rõ trên mặt đến nỗi cả tấn bột cũng không che được, rõ ràng có thể thấy cái mâm trắng bệch kia đỏ bừng một mảng.

“Dương Tiễn đã nói rồi, nghe điều không nghe tuyên.

Hiện tại thánh chỉ tới thì tới, còn ngươi có về được hay không, có quan trọng sao?”
“Còn dám đem Ngọc Đế ra dọa, ngươi biết chữ chết viết thế nào không?” Lão Tứ cười nhạo, hắn rút đao ra dán lên cổ Thiên nô.

“Đại nhân! Đại nhân! Tha cho tiểu nhân một mạng!”
“Phịch!” Thiên nô quỳ rạp dưới đất, tay dâng thánh chỉ quá đỉnh đầu, mồ hôi lạnh ứa ra.

Hao Thiên Khuyển nhìn về phía Dương Tiễn, thấy hắn hất cằm, lúc này nó mới dương dương đắc ý bước đến giật thánh chỉ long văn chói lòa, chân chó cọ bên người Dương Tiễn, đưa thánh chỉ qua.

Dương Tiễn một tay tiếp nhận, tay còn lại xoa đầu Hao Thiên Khuyển.

“Nhị gia, làm gì hắn bây giờ?” Lão Tứ hỏi ý kiến.

Dương Tiễn đọc qua từng câu từng chữ, nghe hỏi cũng chỉ giương mắt xua tay, ý bảo lão Tứ thả hắn đi.

“Cút đi.” Lão Tứ cười lạnh, đạp Thiên nô một cái.

Thiên nô vừa nơm nớp lo sợ, vâng vâng dạ dạ nói mấy câu cảm tạ trên không đụng trời dưới không chấm đất (1), vừa không dám nhích người đi, chỉ cúi gằm mặt xuống.

Đợi sau khi tiếng bước chân đi xa một lúc lâu, hắn mới dám ngẩng đầu, không ngờ lại đối mặt với lão Lục, kinh sợ và căm hận ở trong mắt hắn bị nhìn không sót chút nào.

(1.

Trên không đụng trời, dưới không chấm đất 上不着天下不着地: trời trời đất đất, nói chuyện đâu đâu, chẳng có thông tin gì)
“Thứ gì đâu không.” Lão Lục bỏ lại một câu như vậy, vén rèm cửa, bước qua ngạch cửa vào nhà.

“Nhị gia, sao không dạy dỗ tên dơ bẩn kia? Nói không chừng hắn đang tính kế ngươi, chẳng lẽ tình hình có gì thay đổi?” Lão Đại cau mày, nhìn thánh chỉ mà Dương Tiễn tùy tay ném trên án.

“Không có gì cả, chẳng qua là gần đây xuất hiện yêu thú Thiên Đình không thể ứng phó thôi.

Tên ngu xuẩn kia muốn làm gì cứ kệ hắn, dù sao kẻ bất mãn ta trên trời dưới đất này còn ít sao? Đỡ ô uế tay các huynh đệ.” Dương Tiễn phất vạt áo ngồi xuống, trong giọng thấy rõ chẳng quan tâm.

“Nhưng……”
“Tâm ý của các huynh đệ Dương Tiễn xin nhận, chẳng qua loại chuyện này không đáng so đo.”
Dương Tiễn tựa lưng vào ghế, vắt chân nhắm mắt, hình như đang nghỉ ngơi.

Mọi người nhìn nhau vài lần, Hao Thiên Khuyển nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên ghế dựa, nhỏ giọng hỏi: “Chủ nhân mệt sao?”
Dương Tiễn mở mắt, trong mắt một mảnh sâu thẳm, không nhìn ra nét mệt mỏi.

Hắn đứng dậy lấy áo choàng treo trên ghế, nói một tiếng với Hao Thiên Khuyển rồi đẩy cửa ra ngoài.

“Nhị gia?” Lão Đại vội vàng đuổi theo, “Ngươi đi đâu vậy?”
“Trừ yêu, các huynh đệ dừng bước, lần này một mình Dương Tiễn là đủ.

Trước mắt Quán Giang Khẩu còn những sự vụ khác, làm phiền lão Đại cùng các huynh đệ xử lý giúp.

Nếu có chỗ không thể quyết định, đợi Dương Tiễn trở về lại thương thảo.”
“Thiên Đình quả thực quá là vô năng, yêu ma quỷ quái tên nào cũng dám cưỡi lên đầu bọn họ.” Lão Lục lắc đầu, “Lại còn ngay lúc sắp hết năm bận không đủ người làm.”
“Ta thấy đã không tệ rồi, ít nhất bên này còn có vài người, bên Tam Thánh Mẫu ngay cả người hỗ trợ cũng chẳng có.” Lão Đại cười vỗ vai huynh đệ nhà mình.

“Đại ca, xem huynh nói kìa.

Tam Thánh Mẫu cũng không cần phải xen vào nhiều chuyện vớ vẩn của Thiên Đình không phải sao?”
“Chủ nhân!” Hao Thiên Khuyển phấn chấn cắn chân tên yêu quái kéo đến bên cạnh Dương Tiễn.

“Làm không tồi.” Dương Tiễn mỉm cười khen cẩu tử một câu, lúc chuyển hướng sang yêu quái lại trở về mặt than, “Vì sao ngươi lại đến Quá Giang Khẩu quấy phá? Hay là nói…..!Ngươi có phải do Thiên Đình phái tới?”
Yêu quái lấy bề ngoài như nhân loại kinh ngạc mở lớn hai mắt, sau đó lại bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi muốn biết? Vậy ta nói cho ngươi biết!”

Hắn đến gần Dương Tiễn vài bước, cười một tiếng đầy dữ tợn liền biến thành một con bọ cạp cao chừng một người thường.

Hắn lập tức nhảy đến phía sau, cái đuôi lớn đâm thẳng tới bên hông Dương Tiễn.

Ngay cả mắt Dương Tiễn cũng không chớp, ung dung xoay người tránh đi, không ngờ trong mắt bò cạp tinh lóe lên một luồng sáng vàng làm hắn bị định thân, cho nên hắn vừa đúng tầm bị đâm.

“Bên hông ngươi quả nhiên có một chỗ trạo môn (2).” Bọ cạp tinh một đòn đắc thủ, biến trở về hình người cười sằng sặc, “Đúng rồi, ngươi biết Thiên Đình làm sao biết được không? Là muội muội ngươi nói họ biết đấy, vì một chút lợi ích nhỏ xíu xiu mà bán đứng thân ca ca, ngươi nói xem nên cười hay không đây?”
(2.

Trạo môn: vùng điểm yếu.

Người bị đánh trúng trạo môn sẽ như bị phế công, tan nát hộ thân kình.)
“Ngươi muốn chết!” Dương Tiễn gần như thốt ra ba chữ này từ kẽ răng.

“Ta có chết hay không cũng chẳng sao, chỉ cần Dương Tiễn ngươi sống không bằng chết là được.” Bọ cạp tinh như phát điên, cả mặt mũi đều vặn vẹo, ngay sau đó đã bị Hao Thiên Khuyển xé thành từng mảnh nhỏ.

“Chủ nhân, ngài không sao chứ?”
Dương Tiễn lắc đầu, nhưng Hao Thiên Khuyển nhận ra tay cầm binh khí của hắn đang run lẩy bẩy.

Nó biết nhất định không được lạc quan cho lắm, nên không màng chủ nhân phản đối mà đỡ cánh tay của hắn.

Dương Tiễn mò mẫm ở phía sau, cả tay ướt đẫm máu đỏ tanh nồng, hắn cười nói với Hao Thiên Khuyển, “Đừng lo lắng, ngươi xem, không có độc.”
Nhưng mà không có độc, sẽ có thứ gì chứ?
Đêm đó, Dương Tiễn bị bệnh nằm liệt trên giường.

Vương Mẫu dùng vân kính nhìn mồ hôi không ngừng trượt xuống trên trán hắn, hai mắt nhắm nghiền, hai đầu mày cau chặt cho thấy hắn thống khổ.

Hắn mơ mơ màng màng, rồi lại không thể bình yên đi vào giấc mộng.

Có khi sẽ nắm kéo đầu tóc mình, quay cuồng trên mặt đất, được người một lần lại một lần đỡ lên giường, thường lẩm bẩm nói mớ, ngẫu nhiên nghe được vài câu vỡ vụn không rõ, cái gì mà “Tam muội” “mẫu thân”, còn có “sư phụ”.

Mai Sơn huynh đệ gửi một phong thư qua Hoa Sơn, Dương Thiền có tới một lúc.

Nhưng Dương Tiễn không tỉnh táo lắm, không nhận ra muội muội tới, nàng lại không biết chăm sóc người, vì thế ngồi một hồi, hỏi chút chuyện, rồi mang lo lắng ra về.

Năm ngày sau, Dương Tiễn ngồi dậy, mở to hai mắt khốn đốn, lảo đảo đến cạnh cửa, dựa vách tường.

Hắn vươn tay ra ngoài, có tuyết rơi trên lòng bàn tay hắn.

“Chủ nhân, ngài cảm thấy thế nào?” Hao Thiên Khuyển bưng chậu than, thấy sắc mặt Dương Tiễn cũng xem như bình thường, nó mừng rỡ như điên.

“Ta đi Côn Luân một chuyến, sau đó, chúng ta lên trời.” Giọng điệu hắn xa xăm mà mờ ảo, như gió thoảng qua, để rồi bị che giấu đi.

Dứt lời, hắn đã thả người bay đi.

Hao Thiên Khuyển cảm thấy, hình như nó không hiểu chủ nhân.

Mà thôi không sao hết, chủ nhân nói gì cũng đều đúng.
———— W.a.t.t.p.a.d ————.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[Bảo Liên Đăng] [Ngọc Tiễn] Dứt Bỏ Chấp Niệm

Chương 7



Tác giả: Thu Nguyệt Dao

Vương Mẫu nương nương nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Dương Tiễn, trong lòng khẽ động, ôn nhu nói: “Sớm như vậy không phải tốt hơn sao? Cần gì phải đi cứu vị mẫu thân phạm trọng tội kia của ngươi? Còn có, Xiển giáo suy thoái người người đều biết, chỉ có Thiên Đình mới có thể cho ngươi những thứ ngươi muốn, đây không phải mới là lựa chọn tốt hơn hẳn sao?”

Dương Tiễn không chút thay đổi, vẫn là bộ dáng phục tùng, nhưng thân thể lại run rẩy một cách không thể kiềm chế được, giống như muốn phản bác lại Vương Mẫu, càng muốn thoát khỏi thứ tình cảm không xuất phát từ tâm này.

Sắc mặt Vương Mẫu tối đi một tầng, đôi môi đỏ thẫm ghé sát bên tai Dương Tiễn.

“Thánh chỉ viết rõ, những gì bệ hạ đáp ứng, Thiên Đình sẽ không nuốt lời. Ngọc Đỉnh chân nhân bị hủy tu vi, bổn cung đều có cách thay ngươi giải quyết, nhưng ngươi cần phải nhận mẫu thân mình sai. Là Dao Cơ đã chết quan trọng, hay ân sư của ngươi quan trọng hơn, Tiễn nhi phải suy nghĩ cho thật kĩ.”

Dương Tiễn dần dần an tĩnh lại, hàng mi rũ xuống một nửa. Vương Mẫu thấy thế liền cười đắc ý.

“Có đôi khi, một người có quá nhiều ràng buộc, có quá nhiều nhược điểm thì không tốt chút nào. Nếu không, làm thế nào mà Tiễn nhi lại dễ dàng rơi vào trong lòng bàn tay của bổn cung nhỉ? Ngươi thấy có đúng không nào, Dương Tiễn?”

Tay trái bà nâng cằm Dương Tiễn, tay phải lướt qua bàn thủy tinh, cầm lên một quả nho đã lột vỏ trong suốt như phỉ thúy, đưa đến bên miệng hắn. Thấy Dương Tiễn có chút do dự, bèn thúc giục: “Sao không ăn?”

Dương Tiễn há miệng, ngón tay thon dài như ngọc xẹt qua cánh môi hắn, thuận tay lau đi chất lỏng nơi khóe miệng. Hắn cả kinh bật dậy, lui về sau mấy bước.

“Nương nương……..”

“Hửm?” Vương Mẫu ngân dài giọng.

“Cữu mẫu, Dương Tiễn cáo lui trước.” Dương Tiễn gần như không dám nhìn vào mắt Vương Mẫu.

“Cũng tốt, chắc ngươi mệt rồi. Ba ngày sau đến Lăng Tiêu Điện, bệ hạ và bổn cung sẽ tự giao đại ấn Tư Pháp Thiên Thần tận tay ngươi. Đừng quên mặc triều phục.” Vương Mẫu dứt lời liền phất tay gọi một cung nữ.

“Nương nương muốn dặn dò điều gì ạ?”

“Ngươi đưa Tư Pháp Thiên Thần về Chân Quân Thần Điện.”

Cung nữ vâng dạ, tay mời miệng nói: “Đại nhân, mời theo ta.”

“Chủ nhân!”

Hao Thiên Khuyển bị Thiên binh ngăn lại ở bên ngoài Dao Trì, thấy Dương Tiễn cuối cùng cũng đi ra liền hô một tiếng. Nhưng Dương Tiễn lại không trả lời nó, vì thế Hao Thiên Khuyển chỉ đành gục đầu theo sau chủ nhân.

Ánh mắt của Dương Tiễn dừng ở đường chân trời, đôi mắt hoàn toàn trống rỗng. Hao Thiên giương mắt nhìn hắn mà lòng đầy lo lắng, không nhịn được kéo vạt áo của hắn: “Chủ nhân, ngài không sao chứ?”

Dương Tiễn rốt cuộc cũng nhìn đến Hao Thiên Khuyển, lại quay đầu đi, thấp giọng nói một câu: “Ta không sao.”

Nương nương, bà đúng là tự tin thật đó. Một cái chú thuật, một con yêu thú căm hận Dương Tiễn, một đạo thánh chỉ. Nếu đổi lại là người tu đạo tầm thường khác tất nhiên sẽ có hiệu quả, đáng tiếc——

Bà vốn dĩ không hiểu thế nào là Cửu Chuyển Huyền Công.

——— Tiểu kịch trường———

1.

“Chủ nhân, ngài thật sự không sao chứ?”

“Không sao.”

“Ngài có sao!”

Nội tâm Dương Tiễn: Ta thật sự không sao hết!

2.

Ngọc Đế: Nương nương không sợ pháp chú vô dụng?

Vương Mẫu: Vô dụng thì đã không dùng, bổn cung bị rảnh hay sao?

3.

Cực cực khổ khổ diễn một màn kịch, bán đứng hình tượng thì cũng thôi đi, mấu chốt là lăn lê bò lết bẩn mất mấy bộ y phục, thật là đau lòng khôn xiết. Diễn xuất của ta tốt như vậy, không thưởng một cái đùi gà là không được.

Editor: Tui sẽ không nói những lời trên là của Nhị ca đâu. ԅ(≖‿≖ԅ)

4.

Bọ cạp tinh: Vậy ta chết uổng phí rồi sao?

Dương Tiễn: Đóng máy sớm không tốt sao? Bổn quân còn phải diễn thêm tám trăm năm nữa đây này! Hừ hừ

Lời tác giả: —— Tuy là chương này ngắn, nhưng lượng thông tin nhiều nha, chương sau chắc là sư phụ sẽ xuất hiện. Nói thêm, tuy chú đoạt tình của nương nương không có tác dụng, nhưng sư phụ thì lại khác, đều tu Cửu Chuyển Huyền Công, há há há há ~ ( 。ò ∀ ó。)

———— W.a.t.t.p.a.d ————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad