Bảo Liên Đăng Ngọc Tiễn Dứt Bỏ Chấp Niệm

Chương 4: 4: Chương 3



Tác giả: Thu Nguyệt Dao
“Hôm nay ngươi không ở cùng Dương Thiền, đến chỗ vi sư làm gì? Dù sao ngươi bận rộn không về cũng chẳng phải một năm hai năm, cần gì phải trời lạnh đạp tuyết lên Ngọc Tuyền sơn?”
“Đồ nhi….”
Dương Tiễn nghe Ngọc Đỉnh chân nhân như đang nói đùa, bỗng chốc nhớ đến quả thật đã vì mấy việc xảy ra vừa qua mà quên về Côn Luân, thời gian cũng lâu rồi.

Dương Thiền cần hắn, bá tánh Thục trung cần hắn, nhưng hắn rõ ràng có thời gian cùng các huynh đệ uống rượu săn thú, sao lại tới mức không rảnh trở về một chuyến? Lần này về Côn Luân, thật ra Dương Tiễn không chỉ là về thăm Ngọc Đỉnh chân nhân, nhưng thoáng nhìn tóc sư phụ bạc trắng hai màu, những lời hắn định nói lại nói không nên lời.

“Sao không nói gì? Chẳng lẽ cả cổ họng cũng bị đông lạnh?” Ngọc Đỉnh chân nhân buông sách xuống, đứng dậy kéo tay Dương Tiễn ủ vào trong tay áo, “Đừng tưởng mình tu vi tiến bộ là không thèm để ý tới thân thể, tay lạnh thế này.”
“Sư phụ, người buông tay, đồ nhi một lát nữa sẽ ấm lên thôi.” Dương Tiễn không thích tiếp xúc quá gần với người khác, nên không được tự nhiên.

“Lúc trước ngươi còn gần gũi với vi sư hơn cả bây giờ.” Ngọc Đỉnh chân nhân không buông ra, chỉ hờ hững đáp.

Nhất thời Dương Tiễn không biết làm sao cho phải, hơn nữa hắn nhớ tới lý do mình đến Ngọc Tuyền sơn, trong lòng cảm xúc phức tạp lại cuồn cuộn.

Cây đèn bên cạnh bỗng hơi tối đi, kéo suy nghĩ của Dương Tiễn trở về.

Hắn vội vàng rút tay ra, cầm lấy cây kéo cắt bớt bấc đèn quá dài đi.

“Người thật là, bỏ vài viên dạ minh châu trong động giống sư thúc sư bá không tốt sao? Ngọn nến dùng không được tiện cho lắm.”
“Ánh sáng của dạ minh châu quá mờ, vi sư không thấy rõ chữ.” Ngọc Đỉnh chân nhân bình tĩnh trả lời, không có vẻ gì là không cam lòng hay oán giận, lại vô duyên vô cớ khiến tim Dương Tiễn co rút.

Sao hắn quên được chứ? Ngoại trừ thân thể trường sinh tiên cốt với chút pháp lực nhỏ bé đến mức không thể cảm nhận bên ngoài, Ngọc Đỉnh chân nhân không còn gì cả, mà những cái này đều là do đồ đệ bất hiếu là hắn mang lại.

Dương Tiễn muốn nói xin lỗi, nhưng hai chữ kia nằm mãi trên đầu lưỡi vẫn không thốt ra được—— so với những gì Ngọc Đỉnh chân nhân làm cho hắn, những lời này quá ít ỏi, cũng quá xa cách.

Hình như Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn thấu nội tâm của hắn, một tay ôm Dương Tiễn vào trong lòng, tay còn lại vỗ về dọc sống lưng hắn.

Dương Tiễn cảm nhận được bàn tay ấm áp trên lưng lướt qua xương sống, bản năng của võ giả làm hắn cứng đờ.

“Không cần áy náy, ngươi là đồ đệ duy nhất của bần đạo.”
Nghe những lời này, trong lòng Dương Tiễn chua xót, đôi mắt hắn rũ xuống đau thương, cố gắng thả lỏng thân thể cứng còng, hoàn toàn tùy ý dựa vào lòng sư phụ.

Dương Tiễn thầm than có chút may mắn, Ngọc Đỉnh chân nhân không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nếu không có lẽ sẽ khiến sư phụ đau lòng? Nhưng tương tự, hắn cũng không thể nhìn thấy tròng mắt hơi tối của Ngọc Đỉnh chân nhân, cùng khóe môi thấp thoáng ý cười.

Vòng tay ấm áp, Dương Tiễn thậm chí cảm thấy cả người hắn nhờ vậy mà không còn lạnh nữa.

Mệt mỏi nhiều ngày không ngủ khiến hắn có chút ủ rũ.

Là Ngọc Đỉnh chân thu tay trước, Dương Tiễn vì độ ấm đột nhiên mất đi mà thấy hơi mờ mịt.

“Đã bao lớn rồi, còn làm nũng?” Ngọc Đỉnh chân nhân cười nhạt, “Nói đi, tới làm gì?”
Trong chớp mắt, Dương Tiễn đã thu hồi toàn bộ vẻ mềm mại trên người, như một con trai khép lớp vỏ cứng lại giấu đi cơ thể bên trong.

Hắn run rẩy giấu tay trái ở phía sau, ngón tay để lại bốn vết hằn trong lòng bàn tay.

“Sư phụ, đồ nhi tới xin người bế quan.”
“Nếu vi sư nói không thì sao?” Ngọc Đỉnh chân nhân không vì Dương Tiễn đột nhiên thay đổi thái độ mà lộ ra chút dị sắc nào, trong mắt đầy yêu chiều nhìn đồ đệ.

“Chuyện này không thể do sư phụ quyết.” Dương Tiễn như bị ánh mắt kia làm bỏng, dời mắt đi.

“Cầm đi đi.”
Ngọc Đỉnh chân nhân nhét vào tay Dương Tiễn một cái hộp nhỏ.

“Đây là…..”
“Vi sư luôn muốn tặng ngươi một vật gì đó, nhưng thấy ngươi hình như cái gì cũng không thiếu, cho nên tự tay làm một cái phiến trụy (1), vốn định đợi ngươi về sẽ đưa cho ngươi……”
(1.

Phiến trụy: là một đồ vật trang trí quạt, chế tác bằng ngọc thạch)
“Sư phụ, đồ nhi đi đây.” Dương Tiễn ngắt lời Ngọc Đỉnh chân nhân, xoay người sang chỗ khác, đi vài bước lại dừng lại.

“Sư phụ, sau này dù xảy ra chuyện gì, người vẫn sẽ tin tưởng đồ nhi chứ?”
Ngọc Đỉnh chân nhân không hỏi hắn muốn đi đâu, muốn làm gì, chỉ nói: “Đương nhiên, ngươi một thân một mình ở bên ngoài, phải bảo trọng.”
Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn sắc trời, hòa mình vào đêm tháng giêng không sao.

______________
Editor: Bên đó tui gặp một cái bình luận như thế này:
“Nhị ca khí phách vậy sao, rõ ràng là đang ức hiếp sư phụ bị hao tổn tu vi.

Hừ!
(ノ=Д=)ノ┻━┻”
Đúng là thế mà để tui xem được bao lâu, kkkkk =)))))
———— W.a.t.t.p.a.d ————.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[Bảo Liên Đăng] [Ngọc Tiễn] Dứt Bỏ Chấp Niệm

Chương 4



Tác giả: Thu Nguyệt Dao

“Thái Ất sư thúc.”

Dương Tiễn ở ngoài Kim Quang động gọi một tiếng, thấy không ai trả lời. Hắn chần chờ một lát rồi trực tiếp bước vào.

“Sư thúc, Dương Tiễn vào được không?”

“Hả? Cái gì? Ai vào? Ngươi mau mau dọn dẹp đi.”

Trong động đủ loại tiếng vang như người ngã ngựa đổ, lúc Dương Tiễn đến trước mặt bọn họ, cả đám đã đoan đoan chính chính ngồi vững vàng, giả vờ giả vịt đọc kinh thư.

“Tiểu Tiễn, sao không đến thăm sư phụ ngươi, đến đây làm gì?” Hoàng Long chân nhân ngượng ngùng cười.

“Trong này hình như có mùi rượu ạ?” Dương Tiễn nhướng mày.

“Chúng ta không có trộm rượu ngươi chôn dưới gốc cây!” Thái Ất chân nhân vội vàng hô lên.

Dương Tiễn không khỏi phì cười, bất đắc dĩ nói: “Sư thúc sư bá muốn uống thì cứ uống, rượu ủ ra còn không phải để uống sao? Chỉ là đừng rủ thêm sư phụ của con.”

Mọi người vốn dĩ đang gật đầu lia lịa, nghe được câu cuối đều choáng váng—— gọi Ngọc Đỉnh đi uống rượu? Vậy không phải là tự tìm rắc rối sao? Mua bán lỗ như vậy ai cần! Đồng thanh: “Sẽ không, sẽ không, chúng ta thà uống rượu với sư tổ ngươi, cũng sẽ không đi tìm sư phụ ngươi.”

“Vậy…. còn có chuyện gì nữa không?”

Dương Tiễn gật đầu: “Sư phụ con bị hao tổn tu vi, mong chư vị sư thúc sư bá hỗ trợ quan tâm nhiều hơn. Nếu sư phụ có việc gì, cũng có thể kịp thời giúp một tay, người chắc chắn sẽ không chủ động mở miệng, mà lần này….. Thanh Nguyên không biết khi nào mới có thể về, mọi chuyện đều nhờ các vị sư thúc sư bá.”

Mọi người đều liên thanh đáp ứng, vỗ ngực bảo đảm nếu có thể giúp được nhất định sẽ không quên đi Ngọc Tuyền sơn. Dương Tiễn nhìn bọn họ say chuếnh choáng, hiển nhiên không quá yên tâm, nhưng việc đã đến nước này cũng không còn cách nào khác, chỉ đành thở dài. Hy vọng đám người này sau khi tỉnh rượu vẫn còn nhớ rõ mình nói những gì. Dương Tiễn nói một tiếng cáo từ, đi về hướng Ngọc Hư cung.

“Thái Ất, ngươi nói xem Tiểu Tiễn có phải đã cãi nhau với Ngọc Đỉnh không?” Hoàng Long chân nhân đập một cái lên bả vai Thái Ất chân nhân.

“Ai với ai cãi nhau? Thanh Nguyên? Ngọc Đỉnh? Ngươi cảm thấy bọn họ có thể cãi nhau sao? Cũng không phải nhóc quỷ gây họa nhà ta.” Thái Ất lại uống cạn thêm một chén rượu, thỏa mãn thở phì một hơi.

“Cũng phải, nhưng….. vì sao Tiểu Tiễn lại không biết Ngọc Đỉnh trải qua phong thần chiến, phá rồi lại lập, tu vi so với lúc trước chỉ cao hơn chứ không thấp?” Hoàng Long chân nhân đẩy con hoàng hạc muốn nhào lên qua một bên.

“Vậy vừa rồi sao ngươi không hỏi hắn?”

“Quên mất, thôi để lần sau đi.”

——— Ngọc Hư cung———

“Thanh Nguyên, vẫn là hài tử ngươi ngoan ngoãn, còn biết đến thăm sư tổ, mấy tên kia……” Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa thấy Dương Tiễn đến, vẻ mặt chán muốn chết bỗng đổi sang sức sống bừng bừng, vui mừng tiếp đón hắn.

“Thiên tôn đại nhân,” Dương Tiễn ngắt lời, “Hôm nay ta tới là phụng lệnh bệ hạ nương nương, phong ấn Côn Luân sơn.”

“Phụng gì cơ?” Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy lỗ tai mình hình như hỏng mất rồi.

“Phong thần chiến, ngài và cổ thần đã ước định, Xiển giáo sẽ không nhập thế nữa. Nhưng ở thế gian vẫn còn đông đảo đệ tử lấy danh Xiển giáo mà đi lại, ngài thân là giáo chủ, lại không ước thúc, mặc kệ ước định như một tờ giấy bỏ. Mà nay, ta thân là Tư Pháp Thiên Thần của Thiên Đình, không thể ngồi trơ mắt nhìn như vậy được.”

“Dương Tiễn, ngươi chính là đệ tử Xiển giáo, Xiển giáo giúp ngươi biết bao nhiêu, sư phụ ngươi Ngọc Đỉnh chân nhân dạy ngươi công pháp, cứu ngươi lúc nguy nan, những chuyện này ngươi đều quên hết sao?” Giọng Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm xuống.

“Quả thật Xiển giáo có ân với ta, nhưng nhiều năm như vậy, ta cũng vì Xiển giáo mà bị nhốt ở hai nơi Côn Luân và Thục trung, thậm chí đến Hoa Sơn thăm thân muội của ta cũng không thể quang minh chính đại, này chẳng lẽ không phải cũng là Xiển giáo ban cho sao?” Dương Tiễn cười lạnh, “Ngài còn nhắc tới sư phụ ta? Năm đó hắn dạy ta như thế nào, Thiên Tôn chẳng lẽ hoàn toàn không biết gì cả? Ta giống như một con chó, như một món đồ chơi không ai cần. Lúc ta và Tam muội chạy nạn sống như súc vật, đến môn hạ Ngọc Đỉnh chân nhân thì ngay cả súc sinh cũng không bằng!”

“Đủ rồi! Ngươi câm mồm!” Nguyên Thủy Thiên Tôn cả giận quát.

“Chỉ mới đó ngài đã giận sao? Thiên Tôn à Thiên Tôn, con người luôn hướng đến tầm cao, dòng nước luôn chảy về chốn thấp, hiện tại Xiển giáo có thể cho ta cái gì? Không giống Thiên Đình, ngài nên sớm nhìn rõ hiện thực đi, quy thuộc Thiên Đình……”

“Ngươi cút ngay cho bản tôn!” Khuôn mặt của Nguyên Thủy Thiên Tôn đỏ bừng vì giận, tròng mắt như muốn nứt ra.

Đợi sau khi Dương Tiễn biến mất, hắn liền hít sâu mấy hơi, vận pháp lực, tiếng chuông lớn vang khắp Côn Luân sơn.

“Từ nay về sau, trên dưới Xiển giáo không ai được nhắc tới người tên Thanh Nguyên.”

Thái Ất chân nhân đang uống tận hứng, vừa nghe lời này, vò rượu lăn rớt xuống đất, mảnh vỡ văng khắp nơi. Những sư huynh đệ còn lại hai mặt nhìn nhau.

Sư tôn bị sao vậy?

“Sư tôn! Đã xảy ra chuyện!” Vân Trung Tử hoang mang rối loạn chạy vào Ngọc Hư cung.

“Mệnh bài…. bị trộm!”

“Mất mấy cái?”

“Chỉ thiếu một—— Thanh Nguyên.”

Thanh Nguyên, nguyện ngươi bình an trở về.

Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn pháp lệnh hoàn toàn tan vào trong đám mây sắc vàng, nghe những lời từ Nguyên Thủy Thiên Tôn, khe khẽ nở nụ cười.

Vi sư chờ, chờ ngươi một ngày chúng bạn xa lánh, thế gian không còn chỗ an thân, chỉ sợ tới lúc ấy ngươi mới có thể hoàn toàn thuộc về ta được, Tiễn nhi.

________________

Editor: Có lẽ cô không cần đợi chân nhân ngầu lên đâu Vincent_Ngoc

———— W.a.t.t.p.a.d ————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad