Tác giả: Thu Nguyệt Dao
Đối với việc sáng sớm đều thức dậy trên giường, Dương Tiễn đã sớm thành thói quen.
Cứ việc ban đầu hắn đã nhiều lần nói với Ngọc Đỉnh chân nhân để hắn tựa bên án nghỉ một lát, đến giờ Tý hẳn đánh thức hắn dậy, nhưng sư phụ luôn có chủ ý riêng của mình, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ trước yêu cầu của hắn.
Dần dà Dương Tiễn cũng đành mặc kệ.
Dù sao ngày kế tinh thần sẽ tốt hơn không ít, chỉ cần không chậm trễ kế hoạch sửa chữa Thiên Điều, những việc nhỏ này không cần phải tranh cãi với Ngọc Đỉnh chân nhân làm gì.
Có điều, sư đồ bọn họ có đôi khi cũng sẽ có mâu thuẫn, không ai chịu nhường ai, vì thế chỉ có thể dứt khoát làm theo ý muốn của một phía.
Tỷ như lần trước Ngọc Đỉnh chân nhân cướp tấu chương bắt Dương Tiễn nghỉ ngơi, mà hắn chỉ làm ra vẻ hờ hững chấp nhận.
Ngày thường bọn họ đều sẽ duy trì một trạng thái ở chung rất vi diệu như thế.
Đại đa số thời gian Ngọc Đỉnh chân nhân sẽ không xuất hiện, còn Dương Tiễn vừa không muốn gọi sư phụ hiện thân, vừa không muốn nhiều lời vô nghĩa với bất kì ai khác.
Nhiều năm không uống rượu, đột nhiên uống say một trận, Dương Tiễn cảm thấy có chút đau đầu, nhưng cũng không đến mức không gượng dậy nổi.
Hắn ngồi bên giường, tay đỡ trán, mắt quét một vòng quanh phòng, khoé mắt thoáng liếc qua chén ngọc đặt trên bàn nhỏ bên mép giường.
Dương Tiễn nhắm mắt nhớ lại, ký ức đêm qua dừng lại ở lúc uống rượu nơi hậu viện.
Đỡ hắn về giường nhất định là sư phụ không nghi ngờ gì rồi, nhưng những lời sư phụ nói hắn không có ấn tượng gì cả, say mê mang từ khi nào, như thế nào về phòng, tất cả giống như một bức hoạ bị xé mất một phần.
Sau này không nên uống rượu nữa, nếu không chẳng may bị Vương Mẫu moi được thông tin gì thì không ổn, Dương Tiễn thầm nghĩ.
Pháp lực vận chuyển, ánh bạc rạng rỡ của ngân giáp bao lấy thân thể mảnh khảnh của Tư Pháp Thiên Thần.
Bởi vì đầu ẩn ẩn đau, mà trên mặt hiện ra vẻ không kiên nhẫn, đôi mắt nhoe lại càng hiện ra nét thâm trầm u ám, tựa như không một tia sáng nào thoát khỏi bóng tối bao trùm.
Đối diện với ánh mắt của người này, không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi tử vong.
“Đi đâu.” Ngữ khí Ngọc Đỉnh chân nhân không hề gợn sóng.
“Thượng triều.” Dương Tiễn không nhắc đến chuyện đêm qua, cứ như là hương vị của canh giải rượu trong miệng chẳng hề tồn tại.
“Nghỉ ngơi.”
Dương Tiễn né sang một bên tránh đi pháp quang của Ngọc Đỉnh chân nhân, hắn bất ngờ khống chế cánh tay sư phụ, kéo ngược về phía sau, tiện đà nói: “Vẫn là người nên nghỉ ngơi, đồ nhi mạo phạm.”
Đỡ thân thể đột ngột mất khống chế của Ngọc Đỉnh chân nhân, thay sư phụ cởi vớ, tháo búi tóc Đạo gia, Dương Tiễn nhìn mi mắt khép lại của sư phụ mà ngây ra như phỗng, như là hắn chưa bao giờ nhìn thấy Ngọc Đỉnh chân nhân đi vào giấc ngủ.
“Sư phụ, đa tạ.”
Dương Tiễn kéo chăn mỏng vẫn còn hơi ấm đắp lên người sư phụ.
Vừa ra khỏi cửa là vẻ áy náy trên mặt không còn sót lại chút nào, thời thời khắc khắc hắn đều nhớ rõ, bản thân là Tư Pháp Thiên Thần, không phải Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân.
Ngọc Đỉnh chân nhân mỉm cười, tựa như ngọn cỏ nhỏ chui từ dưới đất lên, phá vỡ lớp băng ở cánh đồng tuyết.
Hài tử này dù là khi ngoan ngoãn nghe lời hay bướng bỉnh cãi lại, chỉ cần là Dương Tiễn, vẫn cứ luôn khiến y rung động.
Lâm triều, chúng tiên liên tiếp dâng tấu chương lên bậc chí tôn.
Mỗi một tấu chương đề lên đều phải liếc nhìn sắc mặt của Tư Pháp Thiên Thần, sợ hắn có gì đó không hài lòng.
Tám trăm năm qua, tác phong hành sự của Tư Pháp Thiên Thần dứt khoát không câu nệ, làm chuyện gì cũng nhanh nhẹn giỏi giang, giảm bớt được lượng lớn công việc của chúng tiên Thiên Đình.
Lại thêm diện mạo hắn tuấn mỹ, vốn nên được người người hoan nghênh kính yêu, chỉ tiếc……!Dương Tiễn hành sự theo ý mình một cách mù quáng và không chừa lối thoát, nghiễm nhiên biến Thiên Đình thành một bộ máy lớn tinh chuẩn, và bản thân hắn cũng trở thành tồn tại sống của Thiên Điều.
Hôm nay Dương Tiễn vẫn là dáng vẻ trầm mặc không thể ngước nhìn.
Các tiên nhân ngẫu nhiên liếc mắt về phía hắn, trên khuôn mặt kia cao thâm khó dò, dù là thường thường bị người nhìn trộm cũng không hề có vẻ gì là chột dạ hay tức giận.
Không một ai biết, dưới lớp mặt nạ u ám là một lòng luôn nghĩ về Dương Thiền xa ở Hoa Sơn.
Dương Tiễn rũ mi che khuất nét u buồn nơi đáy mắt.
Tam muội, muội muốn Nhị ca phải làm sao đây?
“Dương Tiễn, ngươi có gì muốn bẩm tấu?”
Tiếng hỏi chuyện của Ngọc Đế kéo Dương Tiễn thoát khỏi những suy nghĩ miên man, hắn theo phản xạ ngẩng đầu cung kính, chắp tay đáp lời: “Tiểu thần không có chuyện quan trọng gì cần bẩm báo.”
Ngọc Đế đã quen với việc mỗi ngày Dương Tiễn đệ tấu chương kết thúc buổi lâm triều, hôm nay chợt nghe hắn không có gì bẩm tấu thì rất lấy làm kinh ngạc.
Vương Mẫu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt như xuyên thủng cả người Dương Tiễn, xé bỏ lớp nguỵ trang của hắn, nhìn thấu trái tim hắn.
“Nếu thế thì bãi triều.”
Các tiên quan cúi đầu rũ mắt, chỉ nhìn thấy góc áo hoàng bào của hoàng đế biến mất, mọi người cũng lần lượt theo thứ tự rời khỏi Linh Tiêu Điện.
Chỉ còn lại mỗi Dương Tiễn, một mình đứng giữa chúng tiên.
Những tiên nhân đó trước giờ tránh hắn như tránh rắn rết, nhưng Dương Tiễn lại không để ý tới mấy chuyện này.
Chỉ là, lúc này Hằng Nga đang đứng thù lù ở kia chắn hết cả đường.
“Xin tiên tử tránh đường.” Dương Tiễn cố nhếch môi cười.
“Tiểu tiên có việc muốn hỏi Tư Pháp Thiên Thần.” Mắt nàng sáng như đuốc.
Dương Tiễn liếc nhìn nàng, thu hồi nụ cười giả ý, đi vòng qua một bên tránh Hằng Nga.
Nàng ta thấy thế bèn giữ chặt cánh tay Dương Tiễn, bị Dương Tiễn hất ra, nào ngờ Hằng Nga không những không chịu buông mà còn lấy tay áo bằng lụa quấn luôn lên tay hắn.
(Editor: Chế Hằng Nga làm gì đấy?!! Buông ra, sư phụ tui giết giờ.
ಡ ͜ ʖ ಡ)
“Tiên tử tự trọng.” Dương Tiễn hài hước nhìn về phía Hằng Nga.
Đầu ngón tay hắn vuốt ve lụa trắng, lời lẽ đầy thâm ý làm nàng ta xấu hổ buồn bực không thôi.
“Tư Pháp Thiên Thần đừng hiểu lầm.
Tiểu tiên chẳng qua chỉ muốn hỏi chuyện của Tam Thánh Mẫu.” Nàng muốn phất tay áo bỏ đi nhưng lại cố nhịn xuống.
“Tam muội? Tiên tử không đi Hoa Sơn tìm muội ấy, chạy tới tìm bản quân làm gì? Chẳng lẽ ý của Tuý Ông……!không nằm ở rượu? (1)”
(1.
Tuý Ông chi ý bất tại tửu: có nghĩa là ý không nằm ở lời, có dụng ý khác.)
“Ngươi chớ có nói bậy! Hôm qua Chân Quân Thần Điện suất lĩnh thiên binh hạ phàm là vì chuyện gì? Vì sao hôm nay không thượng tấu?”
Dương Tiễn nhướng mày hỏi lại: “Trừ yêu mà thôi, không phải chuyện quan trọng thì cần gì quấy nhiễu thánh thượng? Nhưng mà tiên tử à, tiên tử quan tâm hành động của Chân Quân Thần Điện như thế, ngay cả gió thổi cỏ lay cũng không bỏ qua, chẳng lẽ là……!bản thân làm trái Thiên quy, cho nên lúc nào cũng mang tâm thái lo lắng hãi hùng?”
“Thiên quy ở trong tay Tư Pháp Thiên Thần công chính nghiêm minh, lạm dụng nghiêm hình hà khắc, ai dám làm trái?” Hằng Nga cười lạnh.
“Thế thì tốt.
Tiên tử cần phải thường xuyên cảnh giác, đừng để lộ nhược điểm nào làm Dương Tiễn khó xử.”
“Tư Pháp Thiên Thần cũng nên để ý hành sự cho cẩn thận.
Nếu bị tiểu tiên phát hiện ra Chân Quân tự ý xử trí người nào, đừng trách Hằng Nga không lưu tình.
Hằng Nga không có nhược điểm nhưng Chân Quân lại có, chính ngài mới nên cẩn thận.”
Dương Tiễn nhìn chăm chú vào bóng hình xinh đẹp rời đi, đáy mắt có vài tia mất mát.
Không cần khoác áo vinh quang, hào quang vạn trượng, chỉ cầu mỗi một luồng trăng sáng, soi chiếu lòng ta.
Nhưng ngay cả việc này ngươi cũng không đồng ý.
________________
Editor: Vì ghét chế Nga quá nên bonus thêm.
(Không liên quan gì đến truyện này)
Hằng Nga: Nếu thiên điều thật sự công chính vô tư, những gì ngươi làm sao xứng với đại nghĩa diệt thân.
Trầm Hương cũng không có làm bất cứ chuyện gì sai trái……!
Dương Tiễn: Lời này nói với ta vô dụng, tiên tử nên tâu lên nương nương và bệ hạ.
Hằng Nga: Ngươi có ý gì?
Dương Tiễn: Cứ cho là ta cảm thấy Trầm Hương không sai, nhưng nương nương và bệ hạ sẽ nghĩ như vậy? Nếu tiên tử có thể thuyết phục nương nương và bệ hạ, ta đương nhiên sẽ không khó xử hắn nữa.
Hằng Nga:……!
Nếu ta có thể nói được nương nương bệ hạ, ta còn tới đây làm gì?
Dương Tiễn: Thế nào? Tiên tử không dám ở trước mặt nương nương nói “Trầm Hương vô tội”, lại dám nói trước mặt ta? Tiên tử đừng quên, trong Tam giới ngoại trừ bệ hạ và nương nương thì là ta lớn nhất, tới chỉ trích ta? Thứ cho ta nói thẳng, tiên tử còn chưa đủ tư cách.
Hằng Nga:……!
(Trích từ Fanfic [Truyện cười] Khi Nhị ca/Tam Thánh Mẫu/Vương Mẫu không làm theo kịch bản ——— Nhật ký Nhị ca chỉnh người + Các loại kết thúc của Bảo Liên Đăng: https://xuzhu961.lofter.com/post/20087d1b_1c610c85e)
———— W.a.t.t.p.a.d ————.
Tác giả: Thu Nguyệt Dao
“Nhị gia.” Dương Tiễn còn chưa kịp thay triều phục, lão Đại đã có chuyện muốn báo, “Theo ngài phân phó, huynh đệ dẫn người đuổi giết phụ tử Lưu Ngạn Xương và Lưu Trầm Hương. Cấp dưới đăng báo nói Hoa Sơn vì pháp lực của chúng ta mà sụp đổ một phần, đá tảng rơi vừa vặn đè chết một đôi phụ tử, tiểu hài tử đó đã có hơn một tháng tuổi.”
Tay cởi áo choàng bào của Dương Tiễn run nhè nhẹ, lòng hắn chùng xuống, cổ họng nghẹn đi. Hắn quay lưng giấu mặt trong bóng tối, nét buồn bã không để ai nhìn thấy được. Loại cảm xúc không nên thuộc về Tư Pháp Thiên Thần này rất nhanh đã biến mất, giống như chim hồng nhạn nhanh chóng lướt qua bầu trời mùa thu, không để lại chút giấu vết.
Hắn để áo choàng bào đen trên lưng ghế, xoay người nhìn lão Đại. Gương mặt tuyệt mĩ kia vẫn giấu một nửa trong bóng đêm, nhìn không rõ. Một nửa còn lại được ánh nắng dẫn từ ngoài Thần Điện chiếu vào, giống như bị chia làm hai nửa, hết sức quỷ dị.
Trên mặt Dương Tiễn hiện rõ vẻ khinh thường, độ cong trên môi cực kỳ khắc nghiệt, không nặng không nhẹ liếc mắt nhìn lão Đại, bất chợt cười một tiếng.
“Giết hai phàm nhân thôi cũng tốn nhiều thời gian như vậy, chẳng lẽ ngươi đang giở trò gì?”
“Nhị gia, thật ra tin tức đã có từ đêm qua. Chỉ là ngài đã dặn dò ban đêm không được tới quấy rầy, cho nên mới kéo dài tới hiện tại.” Vẻ mặt lão Đại cực kì phức tạp, nhưng không phải là hoàn toàn không cam lòng.
Dương Tiễn im lặng một lúc mới nói: “Ta lại nghi các người chậm chạp không nhẫn tâm, chờ đến lúc vạn bất đắc dĩ mới chịu ra tay.”
Lão Đại ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt thâm thuý của Dương Tiễn: “Nhị gia, nói thế nào thì đó cũng là hài tử của Tam Thánh Mẫu, chẳng lẽ ngài chẳng có chút thương xót nào……”
Hắn bị vẻ mặt bất ngờ trở nên hung ác của Dương Tiễn doạ sợ, không khỏi ngừng câu chuyện.
“Ngày xưa ta thực sự đã quá nuông chiều nàng, mới để nàng tự cho mình đúng, làm ra chuyện sai đến nông nỗi này. Ngươi không cần vội cầu tình cho nàng, ta tự có cân nhắc.”
Lão Đại khẽ thở dài, không còn cách nào đành phải đáp ứng. Hắn chưa kịp lui ra thì lại nghe Dương Tiễn nói.
“Ngươi có đến Địa phủ tra chưa? Tên, còn có ngày sinh của hai phàm nhân đó có trùng khớp không?”
“…… Đương nhiên đã đi, thật sự là hai người họ.” Khi lão Đại trả lời dường như có dừng lại một lát, chỉ là lúc này đây Dương Tiễn không có tâm trạng chú ý đến điểm này.
“Đã biết, chuyện lần này ngươi làm quá chậm trễ. Trước mắt vẫn còn một chuyện, ngươi đi thay ta, coi như là lấy công chuộc tội.”
“Đều nghe theo Nhị gia.”
“Ừm, ngươi đi Hoa Sơn, thay bổn quân trông coi Tam Thánh Mẫu.” Dương Tiễn gật đầu.
“Cái gì? Phụ tử kia đều đã chết, vì sao Tam Thánh Mẫu vẫn phải bị nhốt dưới núi?” Lão Đại trừng lớn mắt, giống như là lần đầu tiên được nhìn thấy Dương Tiễn.
“Nàng không hiểu chuyện thì cũng thôi, ngay cả ngươi cũng coi Thiên quy là trò đùa?” Dương Tiễn nhíu mày.
“Có đôi khi ta hoài nghi, ngài có thật là Nhị Lang Thần Quán Giang Khẩu mà ta từng quen biết hay không.”
Lão Đại tiếp nhận lệnh bài của Dương Tiễn, lắc đầu thở dài, không hành lễ, cũng không từ biệt, chỉ để lại một câu cảm khái sâu xa.
“Sao, không định đến Hoa Sơn?”
Ngọc Đỉnh chân nhân đặt lên án một đĩa nước trong đầy, rót một phần vào trong nghiên mực, cầm thỏi mực lên cẩn thận mài. Năm ngón tay thon dài cầm khối thỏi mực đen dài, có lẽ là nhờ ngày xưa hay luyện kiếm, động tác trên tay rất ổn định. Tay trái đỡ ống tay áo rộng, tay phải theo thỏi mực chậm rãi mài theo vòng tròn. Hình ảnh này tựa như chiếc lá rơi khỏi đầu cành chao đảo trong gió mùa thu, yên tĩnh và tuyệt mĩ, như đang thầm niệm từng câu thanh tâm chú.
Dương Tiễn không tự chủ đưa mắt nhìn sang, tầm mắt lướt qua mu bàn tay, dừng lại ở trên khối mực bị tẩm nước nhợt nhạt. Vốn dĩ là một dòng nước trong lành, lại dần bị màu đen của mực xâm nhiễm, giống như tấm lụa đen, lại giống như đuôi cá vàng tuần tra vòng quanh. Mùi hương của mực dường như có thể chui vào cõi lòng, làm người muốn nâng lên bàn tay ngọc kia, ngửi xem có bị dính mùi mực hay không.
Ngọc Đỉnh chân nhân chưa vấn tóc, sợi tóc theo động tác cúi đầu của y qua đầu vai rũ xuống phía trước. Dương Tiễn nhìn thấy chỉ đi đến phía sau y, rất tự nhiên búi lên từng lọn tóc đen.
“Không đi.” Dương Tiễn ngậm dây buộc tóc màu trắng xanh trong miệng, giọng nói hàm hồ, sắc mặt chuyên chú.
“Vì sao?”
Dương Tiễn nghe vậy liếc nhìn sư phụ, hắn cảm thấy khi Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi ra câu này, hình như có chút…… vui sướng? Nhưng hắn cũng không thể nhìn ra thêm điều gì khác, chỉ có thể kết luận mình ảo giác.
Cũng đúng, mình không đi Hoa Sơn, sư phụ có gì để mà vui chứ?
“Hai bên đều phạm phải sai lầm, là con làm sai trước, không muốn gặp muội ấy.”
Ngọc Đỉnh chân nhân xoay người khống chế cổ tay Dương Tiễn, nghiêng đầu nhìn hắn với một ánh mắt sắc bén.
“Là không muốn, hay là không dám? Cớ gì ngươi phải sợ?”
Trong lòng Dương Tiễn chột dạ vì tâm sự bị chọc phá, hắn hốt hoảng chuyển ánh mắt nhìn đi nơi khác, trong yếu nhưng bên ngoài vẫn mạnh miệng trả lời: “Con không có, chỉ là đã làm chuyện có lỗi với muội muội, cho nên……”
Đến đây hắn không nói thêm gì nữa, nhắm mặt lại một lát để nét gợn sóng trong mắt bình ổn xuống. Và rồi hắn lại cười nói, chỉ là giống hệt như những đoá hoa lụi tàn cuối thu trước khi mùa đông đến.
“Con nghĩ, muội muội sẽ không bao giờ tha thứ cho con.”
“Ngươi không nên thỉnh cầu người khác tha thứ cho ngươi.”
“Bởi vì tội không thể thứ?” Dương Tiễn nói một cách nhẹ tựa lông hồng, giống như buột miệng thốt ra một câu bông đùa.
Trải qua chuyện của muội muội, còn có những lời chỉ trích của Hằng Nga suốt trăm năm, hắn dường như chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác. Đương nhiên hắn có thể ở lại Quán Giang Khẩu làm Xuyên chủ, giống như Na Tra và Hằng Nga khinh thường để mắt đến Thiên Đình. Nhưng hắn thà nhận hết những cái nhìn lạnh lẽo, cúi đầu xưng thần với kẻ thù, diễn một vai hề trong vở kịch, cũng không thể lựa chọn như thế. Bởi hắn biết, đừng nói đến ngàn năm, dù là vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm, chỉ cần trên vương toạ vẫn là hai vị kia, Thiên Điều sẽ không thay đổi được. Mẫu thân hắn vĩnh viễn phải gánh lấy tội danh, còn tiên nhân trên trời hay phàm phu tục tử cũng đều phải chịu khống chế của Thiên quy vô lý, ăn nói khép nép khẩn cầu Ngọc Đế và Vương Mẫu ân điển.
Hài tử đã từng chỉ nhìn thấy cừu hận, bị năm tháng rèn giũa tẩy rửa thành đại nhân lòng mang Thiên hạ.
“Bởi vì ngươi không sai.”
“Nhưng là do con quá nghiêm khắc, do con để Tam muội một mình ở Hoa Sơn, nên muội ấy thấy cô độc……”
“Nhiều năm qua, không phải ngươi cũng lẻ loi một mình sao?”
“Không giống nhau mà.”
“Có gì khác biệt?”
“Con còn có sư……” Đầu lưỡi của hắn như bị thắt lại, tròng mắt chuyển động, “Con còn có Hao Thiên Khuyển.”
“Chủ nhân?” Từ ngoài cửa, Hao Thiên Khuyển thò cái đầu rối bời vào.
“Ngươi đến làm gì?” Dương Tiễn sờ linh thạch trước ngực.
“Ta nghe thấy ngài……”
“Ngươi nghe lầm.”
Cún con uỷ khuất rời đi.
Ngươi chưa bao giờ quá nghiêm khắc với người khác, ngươi chỉ là quá nghiêm khắc với bản thân mình mà thôi.
————
“Tam Thánh Mẫu, đã lâu không gặp, nếu cô có chuyện gì, có thể nói với ta.”
Lão Đại vừa bước vào động đá Hoa Sơn, nhìn Dương Thiền tiều tuỵ ngồi trên thạch đài, không khỏi thương xót. Ngay từ đầu Dương Thiền hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, cứ như một toà tượng đất, nhưng qua một lúc sau, nghĩ tới những lời của Dương Tiễn lúc rời đi, mới yếu ớt hỏi: “Phu quân và hài tử của ta, bọn họ……”
“Tam Thánh Mẫu, cô đừng nhớ tới bọn họ nữa. Một tháng trước, bọn họ đã bị Nhị gia phái Thiên binh……”
“Không! Dương Tiễn hắn tại sao có thể không màng tình thân như thế!”
Nghe vậy, lão Đại nhíu mày khuyên nhủ: “Cô đừng nói vậy, Nhị gia ở trên trời công sự bận rộn, tới nay ngài ấy vẫn nhớ tới cô.”
“Nhớ ta? Hắn cực khổ thế nào cũng chỉ qua tám trăm ngày, còn ta thì sao? Ta cô đơn tám trăm năm! Có thể giống nhau sao? Ta là muội muội của hắn. Phải, ta nên thông cảm hắn, không nên gây phiền toái cho hắn, cho nên nhiều năm như vậy ta đã bao giờ lên trời làm phiền hắn dù chỉ một lần? Không có! Ta chỉ là yêu một người, muốn làm thê tử của y, muốn vì y sinh con đẻ cái. Ta biết hắn bận, chuyện này không hợp quy củ, không phải là ta sợ hắn khó xử sao? Hắn thì hay rồi! Trầm Hương của ta, nó còn nhỏ như vậy, còn chưa kịp gọi ta một tiếng nương……”
Dương Thiền khóc đến ruột gan đứt từng khúc, lão Đại cũng không biết khuyên thế nào, chỉ đành phải nói: “Việc đã đến nước này, có lẽ chờ Nhị gia hết giận, Tam Thánh Mẫu có thể sẽ được thả ra. Còn hai người kia, cô vẫn nên quên đi thôi.”
“Quên đi? Thù ngày xưa hắn có thể buông, hận hôm nay……” Nàng đột nhiên ngừng câu chuyện, trên mặt thoáng hiện nét lạnh lẽo, miễn cưỡng nở một nụ cười thật tươi, yếu ớt bảo: “Lão Đại, huynh đừng trách ta nói năng lỗ mãng. Chỉ là ta quá đau lòng, nhất thời nói không lựa lời…… Có thể để ta một mình yên lặng được không?”
“Ta hiểu, chẳng lẽ ta lại không. Hiện tại Nhị gia thật sự đã thay đổi không ít, Tam Thánh Mẫu, cô nhớ bảo trọng.”
Dứt lời, hắn rời khỏi thạch động, xung quanh lại trở về yên tĩnh, kim rơi có thể nghe.
“Giết người, chẳng lẽ không nên đền mạng?” Giọng nói mềm mại của nữ tử đầy ngây thơ vô tội vang lên, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
———— W.a.t.t.p.a.d ————