Tác giả: Lưu Li Tâm Khiết
“Ngươi biết rồi?” Ngao Minh ôm ngực, đứng nhìn rong biển, bâng quơ hỏi.
“Đúng.” Dương Tiễn nhàn nhạt lên tiếng, nhìn về phía Ngao Minh, “Ta muốn biết nguyên nhân.”
“Ngươi chắc chắn là ta sẽ nói cho ngươi?” Ngao Minh khẽ vuốt sợi rong biển, “Nói với ngươi, ta sẽ thành tội nhân của tứ hải!”
“Ngươi sẽ nói cho ta.” Dương Tiễn chắc chắn.
“Quả nhiên Đại sư huynh của ta nói đúng! Ngươi mà dùng tôn xưng với ai thì chắc chắn người đó sẽ bị tính kế! Nói thật, từ đầu ngươi đã muốn tính kế ta, đúng không?” Ngao Minh sửng sốt, chợt như hiểu ra gì đó. Dương Tiễn! Ngươi quả là đủ âm hiểm! Nghiến răng nghiến lợi: “Vì sao ta phải nói cho ngươi? Cho ta một lý do!”
“Vì Thốn Tâm. Vì để nàng sau này không còn chịu tổn thương.” Dương Tiễn nhìn Ngao Minh bằng ánh mắt sâu thẳm, “Lý do này đã đủ chưa?”
“Đủ rồi.” Ngao Minh hơi nhíu mày, nhớ đến chuyện ngàn năm trước, có chút bực bội, “Thốn Tâm bị đóng băng còn không phải tại ngươi!”
“Ta?” Dương Tiễn hơi chau mày, thầm nghĩ, [Quả nhiên vẫn lại là vì ta. Dương Tiễn chẳng lẽ là kiếp trong sinh mệnh của nàng sao, Thốn Tâm?]
“Cũng không hẳn.” Ngao Minh thấy Dương Tiễn tự trách, thở dài một hơi, “Ngươi chỉ là cái cớ, dù không có ngươi, Thốn Tâm cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Vậy nên, ngươi không cần tự trách, chỉ cần sau này đối xử tốt với Tam muội của ta là được.”
“Dương Tiễn sẽ chăm sóc tốt nàng, Tam Thái Tử không cần lo lắng.” Dương Tiễn trịnh trọng hứa hẹn, ánh mắt sắc bén, “Nhưng vì sao lại nói dù không gả cho Dương Tiễn cũng sẽ không có kết cục tốt? Mong Tam Thái Tử nói rõ.”
“Đây cũng coi như gièm pha của Tây Hải ta.” Ngao Minh thở hắt ra, “Còn không phải vì ngôi vị Long Vương đáng chết kia! Thật sự không biết vị trí đó có gì tốt!”
“Là Đại Thái Tử?” Dương Tiễn cũng hiểu, tranh đoạt quyền lợi trong Hoàng thất không phải chuyện gì hiếm.
“Phải. Ta và Thốn Tâm là uy hiếp lớn nhất của hắn! Bởi vì mẫu thân của ta và Thốn Tâm là Vân Hoa Long Hậu đã qua đời, nên ta mới là đích tử. Ngao Thanh, tuy là Đại Thái Tử, chẳng qua chỉ là con của một thị thiếp. Mà vương vị xưa nay truyền đích không truyền trưởng.” Ngao Minh thở dài, “Vì vương vị, có thể nói hắn đã hao hết mọi tâm tư đẩy ta và Thốn Tâm vào chỗ chết! Buồn cười là trước nay ta và Thốn Tâm đều không có ý định tranh chấp với hắn.”
“Vậy vì sao nó lại là quyết định của tứ hải?” Dương Tiễn tay phải nhẹ lay mặc phiến, tay trái nắm chặt, “Chẳng lẽ tứ hải lại tùy ý để hắn đùa giỡn trong tay?”
“Ngươi biết không ít đấy! Nhị Lang Thần quả là danh bất hư truyền!” Ngao Minh cười tán thưởng, “Ngao Thanh lợi hại hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Tứ hải bị hắn lợi dụng cũng không phải lần một lần hai. Thốn Tâm gả cho ngươi vốn đã xúc phạm Hải quy, tứ hải lại muốn lấy lòng Ngọc Đế và Vương Mẫu, hắn chẳng qua chỉ thuận nước đẩy thuyền, việc đóng băng chỉ là thuận lý thành chương. Bớt việc hơn khi tính kế ta nhiều! Ngươi biết không, hắn còn giả mù sa mưa cầu tình cho Thốn Tâm, khóc thật lắm!”
“Tây Hải Long Vương chưa từng phản đối?”
“Hắn?” Ngao Minh cười lạnh, “Hắn chỉ biết giữ cái vương vị của hắn, lại bị nhi tử bảo bối của hắn lừa gạt, có gì mà không đồng ý?”
“Rất tốt.” Dương Tiễn lạnh lùng rít, thầm nghĩ, [Ngao Thanh, tứ hải, vậy không thể trách Dương Tiễn.]
Ngao Minh nghe tiếng rít kia mà phát lạnh, chột dạ nghĩ, [Sẽ không nháo lớn chứ? Với tính tình kia của Dương Tiễn, Tứ hải Long tộc bị diệt sạch cũng không phải chuyện lạ!] Hắn vội hỏi, “Ngươi định làm gì? Phá hủy tứ hải Long Cung thế nào cũng được! Đừng tổn thương long tộc đấy!”
“Thốn Tâm biết sẽ tức giận.” Dương Tiễn chậm rãi phe phẩy mặc phiến, vươn tay bắt lấy một sợi rong biển, nhàn nhạt nói, “Sao ta có thể khiến nàng giận được.”
“Vậy ngươi sẽ không cho qua như vậy chứ?” Ngao Minh nhìn Dương Tiễn, có hơi thất vọng, “Không giống phong cách của ngươi chút nào!”
“Phong cách của Dương Tiễn là gì? Có thù tất báo?” Dương Tiễn liếc Ngao Minh một cái.
“……” Ngao Minh không nói, lúc này hắn thật sự không dám trêu tên Dương Tiễn này quá, chỉ có thể nghĩ thầm, [Ngươi tự nói đấy!]
“Ta chỉ nói Thốn Tâm biết sẽ tức giận.” Dương Tiễn nhàn nhạt ném một câu, khóe miệng lại cong lên một độ cong nguy hiểm.
“Hả? Ý ngươi là……” Ngao Minh hiểu ra, trợn trắng mắt, âm hiểm! Nhưng hắn lại không phúc hậu nghĩ, [Ngao Thanh, Phụ vương, còn cả các thúc bá tứ hải, các người tự cầu nhiều phúc đi ha~! Ta không cố ý đâu~! Muốn trách thì trách bản thân các ngươi đi, chọc ai không chọc, lại nhất định phải đắc tội với Dương Tiễn chứ!”
“Ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai làm tổn thương Thốn Tâm!” Dương Tiễn híp mắt, lạnh lùng nói.
“Vậy ngươi định làm gì giờ?” Ngao Minh tò mò, hắn thật sự chờ mong Dương Tiễn chỉnh tứ hải Long tộc.
“……” Dương Tiễn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn những sợi rong đong đưa trước mắt.
“Ngươi lộ ra tí đi!”
“Một tí thôi!”
“……”
“……”
“Aizzz. Ta phát hiện ngươi là người rất quá đáng! Lúc có muội muội ta thì rất lễ phép với ta. Giờ Thốn Tâm không ở đây, ngươi lại đối xử với ta như vậy?!”
“Ngươi cũng đã nói là Thốn Tâm không ở đây.” Sau khi bị Ngao Minh tàn phá liên hoàn, Dương Tiễn cuối cùng cũng có phản ứng, “Tam Thái Tử, đúng là sắp sánh ngang tôn sư rồi!”
“Dương Tiễn!” Ngao Minh bùng nổ, “Ngươi dám bảo ta dong dài!”
“Tam Thái Tử sắp tới vẫn không nên ngốc ở Tây Hải.” Dương Tiễn làm lơ mỗ long đang nổi trận lôi đình, đột nhiên mỉm cười, “Sắp tới Tứ hải sẽ náo nhiệt lắm.”
“……” Ngao Minh bị nụ cười của Dương Tiễn làm ngốc, véo mạnh bản thân một cái, thuận tiện xem thường định lực của bản thân.
“Tam Thái Tử, chúng ta cần trở về.” Dương Tiễn nhìn thấy Ngao Minh như thế, buồn bực ném lại một câu rồi nhấc chân rời đi.
“Ngươi đi! Ngươi đi đi! Ngươi không nói cho ta, ta không dẫn đường cho ngươi!” Ngao Minh đã tỉnh lại tức giận hét to phía sau Dương Tiễn.
“Tùy.” Dương Tiễn không hề có ý định dừng lại, “Chỉ cần ngươi không sợ Thốn Tâm tìm ngươi đòi người.”
“Ngươi!” Ngao Minh tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhớ đến tính tình nháo loạn của muội muội bảo bối nhà mình, hắn rùng người, “Dương Tiễn! Ngươi chờ ta!”
“Dương Tiễn, ngươi nói cho ta đi!” Ngao Minh liên tục lẩm bẩm đằng sau Dương Tiễn.
“……” Dương Tiễn trợn trắng mắt, không để ý đến hắn, tiếp tục đi về bên phải.
“Này, Dương Tiễn! Ngươi đi nhầm hướng rồi! Chỗ này phải rẽ trái!”
“Đi bên phải ngắn hơn một nửa đường.” Dương Tiễn liếc Ngao Minh một cái, “Tam Thái Tử, chẳng lẽ ngay cả đường nhà mình cũng không rõ?”
“Sao ngươi lại biết đường?” Ngao Minh ngạc nhiên.
“Ghi nhớ lúc ngươi dẫn ta đi ban nãy.”
“……” Ngao Minh im lặng đi theo sau Dương Tiễn, thầm mắng, [Trí nhớ kiểu quái gì thế?! Ta vừa rồi đi đến mức suýt choáng, vậy mà ngươi lại nhớ được đường?! Quá dọa người!!!]