Tác giả: Lưu Ly Tâm Khiết
“Nghe nói hôm nay Dương Tiễn sẽ đến Thiên Đình.”
“Thật không?! Hắn tới làm gì?”
“Nghe nói lần này chính hắn đã giải nguy cho Thiên Đình! Bệ hạ muốn đặc xá cho hắn!”
“Ai ai, ta còn nghe nói thật ra Tân thiên luật là do Dương Tiễn viết.”
“Không phải đâu?”
“Suỵt suỵt! Bệ hạ tới!”
“Bệ hạ thánh an!” Chúng thần cong người.
“Các khanh miễn lễ.” Ngọc Đế ngồi vững trên ngự toà, “Nghe nói lần này nhà của các khanh đều hư tổn, trẫm đã hạ chỉ sai người sau khi trùng kiến Dao Trì sẽ lập tức sửa chữa.”
Chúng thần cảm ơn, âm thầm lau mồ hôi, [Dao Trì bị đập cũng không phải lần một lần hai! Gần như cứ cách mấy ngàn năm lại bị đập một trận. Aizz, nhờ phúc của Cộng Công và Côn Luân Thập Nhị Tiên, lại được ở nhà mới!]
Na Tra nhìn quanh bốn phía, miệng giật giật, nếu không phải có Ngọc Đế ngồi đây, quả không nhìn ra đây là Dao Trì.
“Kiếp nạn này qua, ta và nương nương đã ngộ ra rất nhiều, hiểu rằng đây là do hai người chúng ta ở địa vị cao không hiểu chân tình nhân gian. Cho nên nương nương đã quyết định thực hiện lời hứa, hạ phàm lịch kiếp.”
Chúng thần sửng sốt, ngẫm lại lúc trước sau khi Tân thiên luật thành lập, Ngọc Đế và Vương Mẫu im bặt không nhắc tới chuyện này, giờ lại làm sao vậy nhỉ? Ngộ ra? Quỷ mới tin nhé! Chúng ta là thần, càng không tin!
“Các vị ái khanh, lần này Thiên Đình gặp nguy ít nhiều cũng phải nhờ Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân. Trẫm quyết định khen ngợi hắn. Các khanh có dị nghị gì không?” Ngọc Đế nửa híp mắt đánh giá chúng thần bên dưới, lại nhìn Na Tra, “Na Tra, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân khi nào đến? Không phải đã để ngươi đi mời sao?”
“Ách, Nhị ca ta…” Na Tra không biết nên nói thế nào, cũng không thể nói với Ngọc Đỉnh là, Dương Tiễn ăn sáng xong mới đến nhỉ? Thật ra cậu cũng muốn ở lại ăn, trù nghệ của Thốn Tâm Nhị tẩu rất tuyệt đấy!
[Cái gì? Na Tra lại gọi Dương Tiễn là Nhị ca?] Chúng thần sôi nổi, đồn đãi không phải là thật chứ?
“Khụ!” Ngọc Đế ho một tiếng, “Na Tra……”
“Nhị ca ta… Huynh ấy có việc! Đúng, có việc!” Na Tra tiếp tục nói, “Có lẽ sẽ…”
“Hiển Thánh Chân Quân yết kiến!”
“Tuyên.”
Na Tra nhẹ nhàng thở ra, [Nhị ca! Cuối cùng huynh cũng tới!]
Chúng thần quay đầu.
Vẫn là bạch y huyền nhiên, biểu cảm thanh lãnh.
“Bệ hạ, Dương Tiễn đã tới chậm.” Hơi gật đầu xem như hành lễ, trong giọng nói lại không có chút xin lỗi nào, ngay cả câu bệ hạ cũng không có kính ý.
“Nhị Lang Chân Quân không cần để ý.” Ngọc Đế nhàn nhạt đáp lời, nhưng khoé miệng vậy mà lại hơi cong cong lên.
“Tạ bệ hạ.” Dương Tiễn rũ mí mắt, nhàn nhạt đáp tạ. Trong lòng lại đang tính vì sao Vương Mẫu không ở đây.
“Hiển Thánh Chân Quân có công giải nguy cho Thiên Đình! Trẫm đặc phong ngươi là Huyền Minh Đế Quân! Tây Hải Tam Công Chúa phong Đế quân phu nhân. Từ đây tiêu dao tam giới, không chịu trói buộc. Thiên luật giao cho Đế Quân chưởng quản, chính trẫm cũng không được hỏi đến.” Nói xong còn nhìn Dương Tiễn thật sâu. Hứa hẹn này, ngươi vừa lòng không?
“Huyền Minh Đế Quân?” Chúng thần sửng sốt, nhìn Ngọc Đế, lại nhìn Dương Tiễn.
Dương Tiễn cũng sửng sốt, sao Ngọc Đế này lại hào phóng vậy? Trên mặt lại vẫn nhàn nhạt, nhìn thẳng Ngọc Đế, “Tạ bệ hạ.”
“Để ta đi vào!” Ngoài điện ồn ào, lẫn theo tiếng chó sủa, “Ta muốn tìm chủ nhân ta!”
“Người nào làm ồn bên ngoài?”
“Bẩm bệ hạ! Là Hao Thiên Khuyển! Hắn làm ồn muốn gặp Chân Quân có chuyện quan trọng!” Một thiên binh tiến vào bẩm báo.
Dương Tiễn hơi chau mày, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Thốn Tâm?
“Để hắn vào!”
“Chủ nhân! Không ổn rồi! Phu nhân không hiểu sao lại ngất xỉu! Tam tỷ và Tiểu Ngọc bảo ta mau chóng thông báo…” Hao Thiên Khuyển còn chưa nói xong, Dương Tiễn đã phi thân ra khỏi Dao Trì.
Thốn Tâm, nàng đừng xảy ra chuyện!
“Chủ nhân, chờ ta!”
“Nhị ca, chờ đệ!”
Na Tra và Hao Thiên Khuyển theo sát phía sau.
Ngọc Đế hơi giật mình, “Các vị ái khanh nếu không có việc gì thì bãi triều thôi.”
Nói xong, đi thẳng.
Bỏ lại đám thần tiên hai mặt nhìn nhau, ai tới giải thích cho chúng ta với?!
“Thốn Tâm!” Dương Tiễn chạy vào, nhìn thấy Thốn Tâm nằm bình an trên giường, hơi thở ra, đảo mắt nhìn thấy y phục xanh lục quen thuộc, “Tam muội? Sao muội lại ở đây?”
“Nhị ca…” Dương Thiền nhìn Dương Tiễn, nước mắt lã chã rơi, “Thiền Nhi rất xin lỗi huynh!”
“Được rồi. Đừng khóc.” Dương Tiễn tiên lên, nhẹ nhàng ôm chặt Dương Thiền, “Là Nhị ca có lỗi với muội. Để muội chịu khổ nhiều như vậy.”
“Không! Không! Là Thiền Nhi quá tuỳ hứng! Huynh nói rất đúng! Lưu Ngạn Xương…” Dương Thiền nhớ đến chuyện cũ, nghẹn ngào khôn kể.
“Chuyện quá khứ đừng nói đến, được không?” Dương Tiễn thấy Dương Thiền nức nở, đau lòng, “Thốn Tâm làm sao vậy?”
“Không biết, vừa rồi bọn muội còn nói chuyện vui vẻ. Đột nhiên Nhị tẩu lại hôn mê bất tỉnh. Trầm Hương và Tiểu Ngọc đã đi mời thiên y.” Dương Thiền vội vàng báo cáo với Dương Tiễn.
Dương Tiễn đi thẳng đến trước giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thốn Tâm, “Thốn Tâm.”
“Nhị ca!”
“Chủ nhân!”
Na Tra, Hao Thiên Khuyển đuổi tới.
“Tam tỷ? Sao tỷ lại tới đây? Không phải tỷ đang ở Thiên Đình sao?” Na Tra nhìn về phía Dương Thiền.
Chưa chờ Dương Thiền trả lời, Hao Thiên Khuyển đã vội vàng hỏi, “Phu nhân nhà chúng ta sao rồi?”
“Không đáng ngại. Ta vừa dùng tiên pháp chữa trị cho tẩu ấy chút rồi.” Dương Thiền mỉm cười nói, “Hao Thiên Khuyển, giờ ngươi đúng là hiểu chuyện.”
“Hì hì.” Hao Thiên Khuyển gãi đầu, “Trước là ta không hiểu chuyện! Từ sau khi biết chủ nhân……”
“Khụ!” Dương Tiễn ho mạnh một tiếng, thầm nghĩ, [Chó ngốc này đúng là bị Giáo chủ dạy hư rồi! Sao chuyện gì cũng bô bô ra vậy không biết! Giáo chủ, ngươi chờ đó!]
Dương Thiền, Na Tra đều biết Hao Thiên Khuyển muốn nói gì, đứng bên cười ha ha. Nhị ca ngượng kìa!
“Khụ!” Dương Tiễn lại vờ ho một tiếng, “Tam muội, sao muội lại tới đây?”
“Hôm qua mọi người vừa đi thì muội và Tiểu Ngọc về, vốn định đến từ đêm qua, nhưng sợ quấy rầy huynh và Nhị tẩu nên không tới.” Dương Thiền cười giải thích, “Nhị ca, huynh vừa đi Thiên Đình, họ có làm khó huynh không?”
“Đâu chỉ là không làm khó! Ngọc Đế còn phong Nhị ca là Huyền Minh Đế Quân đấy!” Na Tra giành đáp trước.
“Thật sao?” Dương Thiền có chút khó tin, “Vị trí kia so với Ngọc Đế chính là…”
“Còn nữa, Vương Mẫu nương nương hạ phàm lịch kiếp rồi!” Na Tra tiếp tục tạo kinh hỉ.
“……” Dương Thiền bị kinh sợ, có chút lo lắng nhìn Dương Tiễn. “Đây… Đây sẽ không phải có âm mưu gì chứ? Nhị ca…”
“Giặc tới thì đánh, nước đến đất ngăn.” Dương Tiễn chậm rãi nói, không mang theo chút cảm tình.
“Thiên y tới!” Trầm Hương còn chưa vào cửa đã hô to.
“Cữu cữu!”
“Cữu cữu…” Tiểu Ngọc nước mắt lưng tròng nhìn Dương Tiễn, nghẹn ngào khôn kể.
“Được rồi! Đều đã qua rồi!” Dương Tiễn đi đến trước mặt Tiểu Ngọc, vỗ vai nàng, mỉm cười.
Quay đầu lại nhìn thiên y đang ngây người, “Làm phiền.”
“A?” Thiên y giật mình tỉnh lại, thầm nghĩ, [Nhị Lang Thần này cười lên thật đúng là… Khuynh quốc khuynh thành mà…]
“Lúc trước cũng cười như vậy, khiến mười vạn thiên binh thiên tướng ngây người đấy.” Na Tra ở bên lẩm bẩm, “Đáng xấu hổ!”
Chúng thần vừa nghe, nhìn trộm Dương Tiễn.
Khoé miệng Dương Tiễn run rẩy, hung hăng trừng thiên y.
Thiên y run run, động tác nhanh hẳn lên. Đắc tội trời, đắc tội đất, cũng không thể đắc tội Dương Tiễn được!
“Chúc mừng Đế Quân! Phu nhân có hỉ!” Thiên y chắp tay nói.
“Có hỉ?!” Mọi người giật mình, đều vui vẻ hẳn lên.
“Chúc mừng cữu cữu!”
“Nhị ca! Thật tốt quá!”
“A! Có tiểu chủ nhân rồi!”
Dương Tiễn cũng mặt đầy vui mừng, hài tử chờ ngàn năm cuối cùng cũng tới sao? “Nhưng vì sao Thốn Tâm lại ngất xỉu?”
“Phu nhân là mệt nhọc quá độ. Hơn nữa hàn khí trong cơ thể quá mạnh……”
Dương Tiễn nghiêm túc nghe, chợt nhíu mày, “Hàn khí?”
“Đúng vậy. Phu nhân từng bị đóng băng 500 năm, hàn khí tận xương, lúc ấy mấy lần suýt hồn phi phách tán, vẫn là tiểu tiên…” Thiên y lải nhải, hoàn toàn không biết rằng mình đang gieo họa cho Tứ hải Long Cung.
Dương Tiễn trong lòng giận dữ, lạnh lùng hỏi, “Vì sao Thốn Tâm lại bị đóng băng?”
“Hình như là tứ hải…” Thiên y tỉnh lại vì khí lạnh Dương Tiễn toát ra, thấy vẻ mặt lạnh băng của Dương Tiễn, thầm nghĩ, [Sắc mặt của Dương Tiễn này thay đổi nhanh quá đi?] Muốn dịch sang bên một tí, “Đây… Đây không phải chuyện tiểu tiên có thể biết. Dù sao… Đây là chuyện nhà Tây Hải…” Thiên y cười ha ha.
Mọi người nhìn sắc mặt Dương Tiễn lạnh băng, đều toát mồ hôi lạnh vì Tây Hải.
“Nhị ca…” Dương Thiền nhu nhu gọi một tiếng, “Có lẽ cũng không như chúng ta nghĩ…”
“Thiên y, làm phiền.” Dương Tiễn biết rất khó lấy được tin tức từ miệng thiên y, chắp tay, “Trầm Hương, tiễn thiên y đi.”
“Các người cũng ra ngoài trước đi.” Dương Tiễn nhàn nhạt nói.
Mọi người thức thời rời đi.
[Đây là lý do nàng im bặt không nhắc tới 800 năm kia sao? Đây là nguyên nhân ngày ấy ở Thiên Đình nàng lại đơn bạc gầy yếu như vậy sao?] Dương Tiễn vỗ về gương mặt Thốn Tâm, [Đồ ngốc, nàng sợ ta tự trách sao?] Bỗng ánh mắt cứng lại, [Dù là nguyên nhân gì, tứ hải đều phải trả giá.]
“Cái gì? Vương Mẫu nương nương hạ phàm lịch kiếp? Dương Tiễn được phong là Huyền Minh Đế Quân?” Từ sau khi Dương Tiễn phản lại Thiên Đình, Thái Thượng Lão Quân luôn ở Đâu Suất Cung bế quan, sau lại bị đả kích khi Đâu Suất Cung bị huỷ (Khụ, từng thôi), giờ lại một lần nữa bị dọa sợ.
Sáng sớm hôm nay, Lão Quân bế quan nhiều ngày cuối cùng cũng ra ngoài, lập tức dùng sức dụi mắt, thật ra cũng không có gì, chỉ là trống trải hơn trước nhiều… mất nhà rồi!
“Sao lại thế này???” Lão Quân ngửa mặt lên trời hét to.
“À, đây là bị mấy người Ngọc Đỉnh Chân Nhân đập đấy.” Kim Mao Đồng Tử nhẹ nhàng bâng quơ giải thích.
“Nguyên Thuỷ! Ta muốn ngươi giải thích cho ta!” Lão Quân phẫn nộ hét, “Các người thật quá đáng!”
“Ngài nên thấy đủ đi. Bên khác còn thảm hơn cơ. Quảng Hàn Cung, à không, toàn bộ mặt trăng đã không còn gì rồi, nếu không phải Thỏ Ngọc chạy nhanh thì chắc cũng chết toi luôn.” Kim Mao Đồng Tử trợn trắng mắt, “Ít nhất khi ta nói cho họ là ngài còn đang ở mật thất, họ còn không dám ném Phiên Thiên Ấn qua đó.”
“Chẳng lẽ ta còn phải cảm ơn chúng nó chắc?!” Lão Quân phẫn nộ rồi.
“Chẳng lẽ ngài muốn tìm họ nói lý?” Kim Mao Đồng Tử nhìn Lão Quân một cái, không đáp hỏi lại, “Ngài cần phải nghĩ kỹ đi nhé. Đám người Xiển Giáo kia trước giờ đều không nói lý. Nghe nói Thọ Tinh Công khuyên họ một câu, đã bị họ cầm Thất Cầm Phiến quạt bay, đến giờ còn chưa về. Cũng không biết đã bị quạt bay đi đâu.”
“……” Lão Quân trầm mặc. Thật sự cần phải gặp đám gia hoả Xiển Giáo kia sao? Sinh mệnh đáng quý mà!
Kim Mao Đồng Tử nhìn thoáng qua Lão Quân, tiếp tục đả kích, “Bách Hoa Viên bị thiêu thì ta không nói. Tích Lôi Sơn bị huỷ ta cũng không nói. Nói đám tiên trúc xanh biếc ở Tử Trúc Lâm đi, aizz, may mà Bồ Tát người ta không ở nhà, bằng không… Aizz, lại nghe nói miếu của Tịnh Đàn Sứ Giả cũng bị Phiên Thiên Ấn trực tiếp đập nát. Tịnh Đàn Sứ Giả giận dữ đi tìm họ lý luận, ngài đoán sau đó thế nào? Nếu không phải Tam Thái Tử khuyên lại, chỉ sợ mấy Chân Quân của Xiển Giáo sẽ nướng thịt heo ăn đấy.”
“……” Một giọt mồ hôi lạnh trượt từ trán Lão Quân xuống, “Trư Bát Giới, lão đạo bội phục dũng khí của ngươi! Trên đời này nếu có ai muốn phân rõ phải trái với Xiển Giáo, vậy người đó không điên thì cũng ngốc. Ta đây không điên cũng không ngốc…”
“Ngẫm lại Trảm Tiên Kiếm, Phiên Thiên Ấn, Thất Cầm Phiến,…” Kim Mao Đồng Tử từ từ nhẩm các pháp bảo trong tay Côn Luân Thập Nhị Tiên.
“Thật ra ta cũng không phải rất tức giận. Cần gì phải so đo với đám tiểu bối! Haha…” Lão Quân ra vẻ cười sang sảng hai tiếng, nâng ống tay áo phẩy phẩy, “Gần đây còn chuyện gì nữa không?”
“Vương Mẫu nương nương hạ phàm lịch kiếp.”
“Hả?” Lão Quân ngây người.
“Nhị Lang Chân Quân được phong là Huyền Minh Đế Quân.”
“Hở?” Lão Quân hoàn toàn ngây dại, “Ngọc Đế này sẽ không hồ đồ luôn rồi chứ? Vị trí đó chính là của người kia mà…”