-“Hai em vào đây ” cô Hạnh nói
Nó bước vào thấy cậu vẫn còn đứng đó nên lắc nhẹ người cậu. Cậu hoàng hồn quay lại nhìn, cậu hiểu ý nó nên bước vào cùng.
-“Duyên, về chỗ ngồi của mình đi, còn em giới thiệu về bản thân mình đi.” Cô nói.
Nó bước về chỗ ngồi gần bên cửa sổ cuối lớp. Gió thoang thoảng lộng vào khiến tóc nó phất phới thật đẹp.
-“Phạm Minh Hải” cậu chỉ giới thiệu về tên mình không nói thêm lời nào nữa.
Ở dưới lớp mọi người bàn tán xôn xao về cậu nhưng cậu chỉ làm ngơ.
-“Tôi phải ngồi chỗ nào” cậu lên tiếng hỏi cô.
Cô nhòn khoảng trống bên cạnh Duyên nói:-“Em ngồi cạnh Kiều Duyên ”
Cậu nhìm xuống cuối lớp theo cánh tay cô chỉ bắt gặp ánh mắt không vui của nó cậu cười thầm (cô ta thú vị thật đấy)
Thế là bao nhiêu cặp mắt ngó ngang ngó dọc liếc trừng với Kiều Duyên. Nó khôg thích mọi người nhìn nó như vậy nên đứng lên nói:-” Thưa cô em….”
Cô Hạnh khôg để nó nói hết liền quát:-“Em ngồi im nếu không cô sẽ cho em ra ngoài”
-“Hải mau về chỗ của em đi” cô nói.
Cậu bước xuống bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh.có người còn lên tiếng nói:-” cậu ấy đẹp trai thật.”
…
“…..”
Rất nhiều tiếng nói vang lên.
Rồi 2 người ngồi cạnh nhau, không 1 ai lên tiếng hỏi han ai, cứ thế mà học.
“TÙNG, TÙNG, TÙNG” tiếng trống trường vang lên
Mọi người đều ra về, nó và cậu cũng vậy.