Một buổi sáng giống như những buổi khác, nó thường dọn dẹp nhà cửa rồi đợi nhỏ My tới chở đi học đó là thói wuen của nó. Hôm nay cũng vậy nhưng chỉ khác là thay vì nhỏ My chở thì là mẹ nó chở bởi vì nó và nhỏ xảy ra 1 số chuyện không hài lòng.
-” Duyên à! Đi học thôi con. Nếu không trễ giờ của con thì mẹ cũng bị trễ đấy” mẹ nó nhắc nhở
-“Dạ mẹ con ra ngay đây ” nó đáp lại.
Nó lấy cặp chạy vèo ra chỗ mẹ nó và ngồi lên xe, mẹ nó rồ ga phóng đi.
Trong chốc lát cũng đã tới trường, mẹ bỏ nó xuống và nói:”chiều con tự về nhá, mẹ làm tăng giờ không đón con được” nói xong mẹ đi luôn không đợi con gái mình nói j hết.
Mặt nó thơ thẩn nhưng cũng không lâu. Nó lặng lẽ bước vào cổng trường..
-” Á!” Nó như va trúng gì đó nêm thét lên.
Nó lụi cụi phủi đất cát dính trên người mình và tìm.nguyên nhân vì sao mình lại bị té thì nó thấy 1 chàng trai dáng người cao, sống mũi thẳng tắp, cặp mắt thì đẹp đến mê hoặc người khác…A thì ra đây là nguyên nhân làm cho nó té đây mà. Nó dẹp suy nghĩ về chàng trai đó và bước tới nói chuyện.
-“Này, cậu không có mắt hả, tại sao lại va vào tôi?” Nó hỏi người đó. Câu hỏi như không ai trả lời.
-“Này!” Nó kêu lần nữa nhưng cũng đành không. Nó tức giận tiến thêm vài bước nữa.
“TÙNG TÙNG TÙNG.”
-” Nếu tai cậu dùng để trang trí thì thật uổng công những người mua nó về” nó bỏ lại câu đó và chạy nhanh vào lớp nhưng lại trễ rồi. Ơ! Nó nhìn thấy chàng trai lúc nãy mà, sao cậu lại ở đây không lẽ là học cùng lớp với mình ư.
Cậu bước vào đứng trước lớp. Cùng lúc cô Hạnh nhìn ra nên cô hỏi:”Em là học sinh mới phải không?”
-“phải” cậu chỉ trả lời 1 từ ngắn gọn. Suy nghĩ của nó ban đầu về cậu là QUÁ LẠNH LÙNG không phải nói là QUÁ COI THƯỜNG NGƯỜI KHÁC.