Tô Nhã Linh chợt thấy con người Trần Bảo Kỳ có rất nhiều bí mật.
Nhưng Trần Bảo Kỳ cũng không phải cái gì cũng sai.
“Được, tôi đợi anh!”
Tô Nhã Linh gật đầu đồng ý.
Họ rời khỏi hội trường bằng lối đi riêng cho khách VIP mà nhân viên chỉ dẫn.
Tô Nhã Linh về thẳng nhà, còn Trần Bảo Kỳ vội đến khách sạn, đưa Ngũ Vị Tử cho bác sỹ trị liệu.
Tô Nhã Linh vừa về đến nhà, Tần Nhược Hà lạnh giọng hỏi: “Đi đâu về đấy?”
“Con đến tham dự buổi đấu giá với Trần Bảo Kỳ”.
Tô Nhã Linh có sao nói vậy.
“Buổi đấu giá sao? Thứ vô dụng như Trần Bảo Kỳ mà cũng đủ tư cách tham gia cơ à?”
Tần Nhược Hà chế giễu.
“Mẹ, mẹ hiểu lầm Bảo Kỳ rồi, Bảo Kỳ thật sự không phải người vô dụng! Buổi đấu giá lần này có sự góp mặt của rất nhiều sếp lớn ở Lâm Thành”.
“Bảo Kỳ không những có tư cách tham dự, mà còn được nghỉ ngơi ở phòng VIP, quan trọng là anh ấy còn bỏ ra một trăm triệu tệ để giành mua được một món đồ”.
Tô Nhã Linh mong là những lời giải thích của cô có thể làm thay đổi cách nghĩ của Tần Nhược Hà về Trần Bảo Kỳ.
“Mẹ à, mẹ nghĩ kỹ mà xem, nếu Bảo Kỳ là kẻ vô dụng thì lấy đâu ra nhiều tiền thế được chứ?”
Tần Nhược Hà không những không ngạc nhiên trước những lời Tô Nhã Linh nói, mà còn càng thêm tức giận.
“Nhã Linh, sao con lại ngốc như vậy chứ?”
Tần Nhược Hà đưa tay ra ấn vào trán Tô Nhã Linh hai cái, nói: “Trần Bảo Kỳ lừa con đấy!”
“Ai bảo phòng VIP đó là chuẩn bị cho cậu ta chứ? Phải là để chuẩn bị cho con mới đúng!”
“Giờ ai mà không biết Bảo Kỳ Vương đang theo đuổi con, cả Lâm Thành này ai dám không nể mặt con chứ?”
Tô Nhã Linh chau mày, đang định cãi lại thì bị Tần Nhược Hà chặn họng: “Con đừng nói gì nữa cả, món tiền đó chắc chắn là do Bảo Kỳ Vương cho cậu ta”.
“Cậu ta có được tất cả nhứ này đều nhờ có con! Vả lại, cậu ta cũng đang cố tình diễn kịch, mục đích chính là để có được lòng tin của con thôi!”
“Một khi có được lòng tin của con thì cậu ta sẽ ngay lập tức ỷ lại vào con”.
“Chỉ có dựa dẫm vào con thì cậu ta mới có thể tiếp tục đưa ra điều kiện với Bảo Kỳ Vương”.
Nói xong, Tần Nhược Hà thở dài, nghiêm túc nói: “Nhã Linh, con nghe cho rõ đi, mau ly hôn vói Trần Bảo Kỳ đi”.
Nghe Tần Nhược Hà nói xong, nét mặt Tô Nhã Linh không mấy tự nhiên, đáp: “Mẹ à, Trần Bảo Kỳ không phải loại người như vậy đâu”.
“Đến nước này rồi mà con con nói tốt cho cậu ta sao?”
Tần Nhược Hà giận tím mặt, nói: “Thế con nói cho mẹ nghe xem, số tiền đó cậu ta lấy ở đâu ra?”
Tô Nhã Linh bị hỏi đến cùng.
“Con cũng rất tò mò, vậy nên lát nữa con sẽ hỏi anh ấy!”
“Còn hỏi han gì nữa? Mẹ không muốn nghe cậu ta ba hoa khoác lác nữa đâu!”