Kinh Hàn Chương đắc ý giơ cao chân.
Hắn vẫy tay nói: “Yến Hành Dục, đến đây ngồi.”
Yến Hành Dục lập tức ném người đang hao tâm tổn trí Phong Trần Chu kia ra sau đầu, bước nhanh đến bên cạnh Kinh Hàn Chương, bộ dạng đoan chính mà ngồi quỳ xuống.
“Điện hạ không gọi ta là Hành Dục được sao?”
Hắn lạnh nhạt quét mắt nhìn y: “Được.”
Yến Hành Dục còn chưa kịp vui sướng liền nghe Kinh Hàn Chương gọi mình: “Hành Lộc.”
Yến Hành Dục: “…”
Y hồi tưởng lại lần đầu mình gặp Kinh Hàn Chương, mới gặp nhau thế mà hắn lại gọi sai tên “Yến Hành Lộc”, vậy nên y không cảm thấy tức giận, còn vô cùng ôn hòa gật đầu.
“Cũng đúng.”
Yến Hành Dục cũng không có phản ứng gì.
Cái tên đối với y mà nói không có quá nhiều ý nghĩa.
Kinh Hàn Chương: “…”
Hắn xém chút nữa cười lớn, thấy dáng vẻ Yến Hành Dục ngồi ngoan ngoãn, tay còn sờ túi tiền phình lên bên hông, bèn không nhịn nổi đùa giỡn y: “Ngươi chỉ đi dạo thanh lâu, sao lại mang nhiều bạc như vậy?”
Mới vừa rồi Yến Hành Dục còn hận không thể thay Ngư Tức đoạt lại nén bạc trong tay nữ nhân kia, Kinh Hàm Chương thật không hiểu vì sao y lại muốn đem nhiều bạc như vậy đến nơi này.
Yến Hành Dục nghe xong, vội vã uốn gối xích lại gần, lén lút rút vào lồng ngực hắn.
Kinh Hàn Chương: “…”
Kinh Hàn Chương ngay tức khắc vươn tay chặn trán y, hoảng sợ nhìn Yến Hành Dục: “Ngươi làm gì vậy?”
Yến Hành Dục ngó ngang ngó dọc một hồi, phát hiện Phong Trần Chu và Ngư Tức đang ngồi tán gẫu. Tấm bình phong ngăn cách bằng một lớp lụa trắng có thể mơ hồ nhìn thấy nữ tử bên kia đang rũ mắt đánh đàn, không ai nhìn thấy bọn họ.
Yến Hành Dục giống như kẻ trộm mở túi tiền ra, để lộ một đống mứt hoa quả bên trong cho hắn nhìn thấy.
Kinh Hàn Chương: “…”
Yến Hành Dục để ý câu nói “mất mặt” của Ngư Tức, nên không dám để những người khác thấy, chỉ cho Điện hạ xem.
Kinh Hàn Chương nửa muốn nói lại thôi, đối diện với đôi mắt chờ mong của y, hắn vươn tay lấy một khối mứt hoa quả bỏ vào miệng.
Bấy giờ Yến Hành Dục mới vui vẻ.
Nhã gian rộng lớn, bốn người bọn họ tách nhau ngồi xuống, Phong Trần Chu nhìn Yến Hành Dục, Yến Hành Dục lại nhìn Kinh Hàn Chương, riêng chỉ mình Ngư Tức là thật sự nghiêm túc nghe đàn.
Sau một khúc đàn, Phong Trần Chu không tiếp tục nhịn nữa, nhỏ giọng nói với Ngư Tức: “Để ta và công tử nhà ngươi ở cùng nhau một lát, thấy thế nào?”
Ngư Tức biết rõ tật xấu của hắn ta, nhíu mày nói: “Ngươi vẫn chưa chết tâm à?”
Phong Trần Chu giận dữ trả lời: “Y như vậy, làm sao ta có thể dễ dàng hết hy vọng được?”
“À.” Ngư Tức bày ra dáng vẻ chẳng liên quan gì đến mình: “Được, vậy ngươi chuẩn bị tốt tinh thần bị đánh đi.”
Phong Trần Chu: “?”
Phong Trần Chu âm thầm quan sát y, căn bản không tin: “Ngươi đừng dọa ta, nai nhỏ cũng biết lấy đá chân sao?”
Ngư Tức cũng không định khuyên nhủ, mà là tính để hắn ta nhìn thấy bộ mặt thật của Yến Hành Dục, đỡ phải nghe tên này lải nhải bên tai suốt ngày.
Bọn họ tới nơi này không phải vì nghe đàn, chờ khúc đàn thứ hai đàn xong, Phong Trần Chu liền hỏi Kinh Hàn Chương: “Điện hạ, ngài có muốn gọi thêm vài người tới hầu hạ không?”
Kinh Hàn Chương tựa người vào một góc, bộ dáng thong thả ung dung ăn mứt hoa quả mà Yến Hành Dục lén đưa cho mình ở dưới bàn, cũng đoán đại khái được ý định của Phong Trần Chu, cười như không cười hỏi: “Có người dám đến đây hầu hạ ta sao?”
Yến Hành Dục vốn không hiểu thâm ý của hai chữ “hầu hạ” này, trong lúc đưa mứt hoa quả còn trộm cào nhẹ trên lòng bàn tay Kinh Hàn Chương, lí nhí nói: “Hành Dục dám hầu hạ Điện hạ.”
Kinh Hàn Chương: “…”
Mới vừa rồi hắn còn cao thâm khó đoán khiến người khác không dám nhìn thẳng, vậy mà giờ lại bị y không đầu không đuôi chọt vô một câu phá vỡ thế công, vì thế thẹn quá hóa giận quát: “Yến Hành Lộc! Ngươi còn nói hươu nói vượn nữa! Có tin hay bổn Điện hạ..”
Kinh Hàn Chương nghẹn lời một chút, lại chưa tìm ra thứ gì để uy hiếp y, chỉ có thể nhỏ giọng, khuôn mặt vô cùng ngoan độc nói: “.. không thay ngươi uống thuốc nữa không!”
Yến Hành Dục: “…”
Y không biết mình đã nói sai điều gì, đành cúi đầu không mở miệng nói chuyện nữa.
Ban nãy Kinh Hàn Chương ăn xong một khối mứt quả thì Yến Hành Dục lại đưa thêm một khối nữa, một người đưa một người nhận nhìn rất hài hòa, bây giờ y đã biết sai liền cúi đầu đưa hai viên cho hắn.
Kinh Hàn Chương: “…”
Kinh Hàn Chương vừa tức vừa cười.
Phong Trần Chu ngồi một chỗ trông thấy hắn nổi giận, lập tức im như ve sầu mùa đông, đành phá bỏ ý niệm trong đầu, tiếp tục đau khổ ở một bên nghe đàn, một bên khác lại nhìn Yến Hành Dục.
Kinh Hàn Chương giận dữ nhận lấy mấy khối mứt hoa quả, hạ giọng nói: “Tại sao Ngư Tức đưa ngươi tới thanh lâu?”
Yến Hành Dục nói chuyện hôm qua cho hắn nghe.
Kinh Hàn Chương nghi ngờ hỏi: “Ngươi thật sự không sợ nữa?”
Yến Hành Dục ngẫm nghĩ: “Dù sao Ngư Tức giả trang thành nữ nhân không dọa ta sợ nữa, nữ nhân vừa rồi kia.. hình như ta cũng không quá bài xích.”
Kinh Hàn Chương suy nghĩ, nói: “Đây là chuyện tốt, nếu ngươi không sợ nữ nhân vậy sau này có thể lấy thê tử..”
Hắn vừa dứt lời, lông mày bất chợt nhíu lại.
Yến Hành Dục thấy hắn bỗng nhiên yên tĩnh, nghi hoặc hỏi lại: “Điện hạ nói cái gì?”
Kinh Hàn Chương nảy sinh một loại cảm xúc táo bạo, hắn lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn y: “Không có gì– ngươi đã kiểm nghiệm xong, bây giờ có thể đi chưa?”
Yến Hành Dục “A” một tiếng, nhìn về phía Ngư Tức: “Ta muốn về nhà.”
Phong Trần Chu vừa nghe lời này lập tức điên cuồng vỗ đùi Ngư Tức ở dưới bàn, liều mạng ám chỉ: “Một chỗ, cùng một chỗ!”
Ngư Tức gật đầu: “Được, đợi thêm một lát liền hồi phủ.”
Yến Hành Dục quay đầu nhìn về phía Kinh Hàn Chương, giọng nói có chút vui mừng: “Điện hạ sẽ về nhà cùng ta chứ?”
Kinh Hàn Chương hừ nói: “Hôm nay ta đến thay đại ca làm việc, đợi thêm lát nữa phải đi trước.”
Yến Hành Dục có chút thất vọng, nhưng cũng không yêu cầu quá nhiều: “Điện hạ làm việc quan trọng hơn.”
Hắn biết Yến Hành Dục có suy nghĩ riêng, ở khắp Kinh Đô này cũng sẽ không có ai hại đến được y liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn hung tợn trừng mắt liếc Phong Trần Chu, không biết là đang cảnh cáo điều gì.
Đôi mắt Yến Hành Dục ngóng nhìn Kinh Hàn Chương bước đi.
Dưới sự liều mạng ám chỉ của Phong Trần Chu, Ngư Tức cuối cùng cũng đứng lên trước, nói: “Tiểu Ngọc à, năm ngoái hình như ngươi bảo ta muốn nghe đàn Không Hầu* phải không?
*Không Hầu: Một loại đàn hạc ở Trung Quốc.
Yến Hành Dục gật đầu, nghi hoặc nói:” Kịch lâu này cũng có biểu diễn đàn Không Hầu sao? “
Ngư Tức đáp:” Đúng vậy, ta giúp ngươi đi hỏi một chút. “
Yến Hành Dục trả lời được.
Ngư Tức liền đi ngay.
Yến Hành Dục không thích tán gẫu cùng Phong Trần Chu, nhưng nể mặt Ngư Tức cũng không cố ý cô lập hắn ta. Y không bỏ được thói quen lấy mứt hoa quả, liền tùy tiện cầm một khối điểm tâm trên bàn, hỏi Phỏng Trần Chu:” Ngươi ăn không? “
Phong Trần Chu.. Phong Trần Chu giống như bị chọc trúng điểm yếu, hắn ta nước mắt lưng tròng đáp:” Ăn, đa tạ công tử! “
Phong Trần Chu ở Kinh thành đã rất lâu, tuổi còn trẻ mà ngồi lên chức vị này, lục đục nội bộ và tính kế cũng nhìn thấy nhiều. Vậy nên chống đỡ không được con người như Yến Hành Dục, thuần khiết vô hại không chút tâm cơ.
Phong Trần Chu lớn gan dịch đến gần chỗ y ngồi, Yến Hành Dục không nói chuyện, hai tay không tự chủ nhẹ nhàng vuốt ve ống tay áo, thoạt nhìn hình như có hơi câu nệ.
Phong Trần Chu bắt gặp động tác nhỏ này của y, càng bị chọc trúng điểm yếu trong ngực, cảm thấy người này từ trên xuống dưới đều phù hợp với tâm ý hắn ta.
Nếu bỏ lỡ, e rằng một đời này bản thân sẽ luôn hối hận.
Phong Trần Chu hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu một chút, định nói làm sao cho uyển chuyển một chút:” Công tử.. phải chăng có lòng ái mộ với Điện hạ? “
Hắn nói xong thì lập tức muốn vả miệng mình.
Phi*, hắn nói chuyện quái quỷ gì đây?
*Phi: Hành động khạc nhổ, khinh thường.
Yến Hành Dục hơi nghiêng đầu:” Ái mộ? “
Phong Trần Chu gật đầu.
Yến Hành Dục đương nhiên biết ái mộ có nghĩa gì, nhưng nếu đem hai từ này đặt trên người y và Kinh Hàn Chương thì liền cảm thấy có chút kỳ lạ.
Ái mộ không phải nên dùng trên người nam nữ sao, y và Điện hạ rõ ràng là hai nam nhân.
Yến Hành Dục trầm mặc nửa ngày, mới hậu tri hậu giác hiểu rõ” Đoạn tụ “trong cuốn sách kia có ý gì.
” Ta không có ái mộ Điện hạ. “Yến Hành Dục quét mắt nhìn Phong trần Chu, con ngươi có đôi chút hờ hững:” Ngươi đừng tùy tiện bôi nhọ thanh danh Điện hạ. “
Phong Trần Chu xém chút nữa vui vẻ hét ra miệng, không có thì tốt, không có là tốt nhất!
Hắn ta lại lớn mật muốn vươn tay nắm lấy tay áo đang rũ xuống một bên của y, nhưng Yến Hành Dục vô cùng cảnh giác, lập tức phất tay áo đi, đôi tay chặt chẽ túm lấy cổ tay áo Phông Trần Chu, nhíu mày hỏi:” Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? “
* * *
Phóng người trên lưng ngựa chạy qua một con phố, Kinh Hàn Chương cảm thấy ngực có chút nghẹn đến phát hoảng, giống như câu nói” Ngươi có thể lấy thê tử sinh con “làm hắn nghẹn hết sức, có chút khó chịu kỳ lạ trong lòng.
Khuôn mặt Kinh Hàn Chương sa sầm phi ngựa đến phủ Kinh Trập Xử, nhưng đi được nửa đường thì mí mắt cứ luôn giật liên hồi, hắn suy nghĩ nửa ngày sau đó liền quyết định ghìm cương ngựa, trực tiếp quay đầu hướng về phía Câu Lan phường.
” Ta chỉ muốn trở về cho y một chút giáo huấn! “Kinh Hàn Chương oán giận thầm nghĩ:” Để y biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói! “
Suy nghĩ suốt một đường, hắn về đến thanh lâu, dưới ánh mắt hoảng sợ của gã sai vặt mà nhấc chân nhanh chóng vòng quanh đi đến nhã gian trên lầu hai.
Chỉ là chưa kịp tới nơi đã nghe từ bên trong truyền đến một tiếng kêu thảm thiết.
Thần sắc của Kinh Hàn Chương phát lạnh, nhanh chóng tiến lên, một chân đá văng cửa gỗ khắc hoa lao vào.
” Hành Dục! “
Hắn đi vào, giọng nói nôn nóng đột nhiên im bặt.
Khắp nơi là những đồ vật xa hoa được trưng bày tại nhã gian, Yến Hành Dục trường thân ngọc lập, đứng gần cửa sổ đưa lưng về phía hắn, trường bào màu xanh hơi rũ xuống, bị gió xuyên qua khe cửa khiến tà áo nhẹ nhàng tung bay.
*Trường thân lập ngọc: Đại ý muốn miêu tả một dáng người cao lớn.
Người phát ra tiếng kêu thảm thiết lại đang nằm trên mặt đất, là Phong Trần Chu.
Hắn ta giống như vừa bị người đánh một trận, bộ dáng chật vật quỳ rạp trên mặt đất, lần mò bò dậy không nổi. Gương mặt kia hơi nghiêng, chân của Yến Hành Dục vô cùng ung dung mà đạp lên khuôn mặt như ngọc của Phong Trần Chu.
Kinh Hàn Chương:”… “
Yến Hành Dục hơi rũ khóe mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm Phong Trần Chu toát ra sự ôn nhu giống như chứa nước, có điều động tác lại dưới chân càng thêm dùng sức, phảng phất như dưới chân y không phải là một người mà là một con kiến có thể tùy ý bóp chết dễ dàng.
Sau khi Kinh Hàn Chương tiến vào còn chưa kịp phản ứng liền nghe được giọng nói thiếu niên vẫn rất ôn nhu:” Ngươi đau sao? Ta còn không dùng sức, sao ngươi lại có thể kêu đau được? Ngươi không cần kêu đau. “
Ý trong lời nói là chỉ Phong Trần Chu chịu đau kém, thế mà không biết xấu hổ còn la đau.
Phong Trần Chu:”… “. ngôn tình tổng tài
Kinh Hàn Chương:”… “
Yến Hành Dục nghe được động tĩnh ngoài cửa, tầm mắt nhẹ nhàng quét qua.
Vốn nghĩ là Ngư Tức, không ngờ tới lại nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của Kinh Hàn Chương.
Y sửng sốt một chút, đôi mắt cong cong nở nụ cười, vui vẻ hỏi:” Sao Điện hạ lại quay về rồi? “
Kinh Hàn Chương đóng cửa lại, đỡ cho người khác nhìn thấy cảnh tượng có người mưu sát Đại lý tự thiếu khanh.
Kinh Hàn Chương cổ quái đi đến, nhìn khuôn mặt Phong Trần Chu bị dẫm vài dấu giày, một lời khó nói hết:” Các ngươi đang làm gì vậy? “
Yến Hành Dục không cảm thấy hành động này của y bị Kinh Hàn Chương nhìn thấy có vấn đề gì cả, ngoan ngoãn khoanh tay sau lưng, giọng nói ôn nhu:” Đang vui đùa. “
Kinh Hàn Chương:”… “
Phong Trần Chu bị” vui đùa “xém chút nữa khóc lên.
Người này làm gì có bộ dạng nai nhỏ mà hắn ta yêu nhất, rõ ràng chính là một con mãnh thú khoác lớp da nai con.
Phong Trần Chu thề với lòng sẽ không để sắc đẹp mê hoặc tâm trí nữa!
Trong lúc nhất thời Kinh Hàn Chương không biết nói gì, chỉ có thể thử thăm dò:” Ngươi.. dẫm người để vui đùa? “
” Đúng, nhưng chơi không vui, cộm lên khó chịu. “
Yến Hành Dục đại phát từ bi thu chân về, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì mà bước tới bên cạnh Kinh Hàn Chương. Nắm tay áo của hắn lắc lắc, đôi mắt tỏa sáng nhìn đối phương hỏi:” Điện hạ cố ý quay lại tìm ta sao? “
Kinh Hàn Chương rũ mắt nhìn vẻ mặt đang cực kỳ sợ hãi của Phong Trần Chu, biết nhất định là do hắn ta to gan lớn mật có hành động cử chỉ khiến người khác chịu không nổi nên mới bị đối đãi như thế, hắn cũng không cảm thấy đồng tình.
Kinh Hàn Chương trầm mặc hết nửa ngày, buồn bực trong người đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa.
Ít nhất ở trước mặt Yến Hành Dục, hắn dường như là sự tồn tại đặc biệt duy nhất.
Nhận thức được điểm này, vị Thất điện hạ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa này đột nhiên cảm thấy mỹ mãn.
” Đúng vậy. “Tâm trạng Kinh Hàn Chương rất tốt, nói ra sự thật không có khẩu thị tâm phi:” Ta sợ ngươi bị người khác khi dễ. “
Yến Hành Dục càng thêm vui vẻ:” Ta sẽ không bị người khác khi dễ đâu. “
Bộ dạng của Kinh Hàn Chương cứng ngắc, có chút kỳ lạ gật đầu
Đã nhìn ra.
Chỉ có y khi dễ người khác.
Yến Hành Dục lại lôi kéo hắn ra ngoài:” Bây giờ Điện hạ muốn đi đâu làm việc? “
” Kinh Trập Xử. “
” Hành Dục đi cùng ngài. “Yến Hành Dục nói tiếp:” Vừa đúng lúc ta có chuyện cần tìm huynh trưởng.
Phong Trần Chu nghe giọng hai người nói chuyện đã dần dần đi xa.
Sau khi Ngư Tức trở về nhìn thấy dáng vẻ này của hắn ta, cũng không cảm thấy bất ngờ gì, lấy bình thuốc mỡ từ trong lồng ngực ra đưa cho Phòng Trần Chu, hỏi: “Còn thích y nữa không?”
“Ngươi nhìn thấy hết rồi?”
Ngư Tức gật đầu.
“Vừa rồi y dẫm nát không phải mặt ta.” Phong Trần Chu lặng lẽ rơi lệ, tâm như tro tàn: “Là trái tim yếu ớt như lưu ly của ta.”
Ngư Tức: “…”
Để cho ngươi bị dẫm chết đi.