Bạo Kiều Và Bệnh Mỹ Nhân

Chương 26: Thái phó



Cả hai liếc nhìn nhau, Kinh Hàn Chương nói: “Thần y bôn ba đã mệt mỏi, bây giờ hiện đang nghỉ ngơi, thật sự không tiện tiếp khách, phiền Lâm Thái phó quay lại vào hôm khác.”

Triệu bá có chút buồn rầu: “Ta đã nói chuyện này cho Lâm Thái phó biết rồi, nhưng mà ông ta cứ khăng khăng ở lại phủ Thừa tướng, bảo là nhất định phải đợi thần y tỉnh dậy.”

Kinh Hàn Chương và Yến Hành Dục nhìn nhau.

Triệu bá nói: “Lão gia đã đến đại sảnh để chiêu đãi khách khứa, ngài ấy muốn thiếu gia đi qua đó một chuyến.”

Kinh Hàn Chương nhíu mày nói: “Được, lát nữa ta sẽ đi.”

Triệu bá cũng nhanh chóng rời đi.

Yến Hành Dục nói: “Lâm Thái phó mắc bệnh sao?”

“Ừm.” Kinh Hàn Chương lơ đễnh gõ vào tay vịn xe lăn: “Nghe nói năm đó ông ta vì đỡ một mũi tên của thích khách cho phụ hoàng, suýt chút đã bị bắn trúng động mạch, từ đó về sau thân thể vẫn bệnh tật liên miên. Chuyến này có thần y vào kinh, có lẽ ông ta muốn nhân cơ hội này chữa bệnh.”

Hắn đưa mắt nhìn Yến Hành Dục, bụng đầy nghi hoặc mà hỏi: “Ngư Tức là người quen cũ của ngươi sao?”

Yến Hành Dục gật đầu: “Có lần khi ta còn nhỏ, hắn ta hái thuốc ở chân núi Hàn Nhược Tự, bất cẩn mà ăn phải thảo dược có độc, sau đó ta đã cứu hắn ta.”

Kinh Hàn Chương nghi hoặc hỏi: “Ngươi cứu? Cứu thế nào?”

Yến Hành Dục mặt đầy hiền lành vô hại, giọng nói ôn hòa: “Phải, ta pha nước với tro hương cho Ngư Tức uống, để hắn ta nhổ hết đám thảo dược kia ra.”

Kinh Hàn Chương: “…”

Khóe môi của Kinh Hàn Chương giật giật, rốt cuộc ngươi là muốn cứu người hay muốn hại chết người?

Dù nói thế nào đi nữa, Yến Hành Dục đúng thật là có cứu người, mà thời ấy Ngư Tức chỉ là một thiếu niên, bản tính có chút tự kiêu, nên đã hứa hẹn sẽ chữa trị cho Yến Hành Dục.

Hắn ta vốn nghĩ rằng chuyện chữa bệnh dễ như trở bàn tay, nào ngờ lại trị đến bảy năm vẫn chưa khỏi.

Đầu năm nay phải vất vả lắm mới tìm được hai phương pháp khả quan để chữa chân cho y, Ngư Tức phải mất một khoảng thời gian đến tận Nam Cương để tìm dược liệu, nhưng Yến Hành Dục thay vì quan tâm đôi chân mình đã lành hẳn hay chưa, mà lại hồi kinh trước.

Yến Hành Dục nghĩ đến đó, cơ thể bất giác run lên.

May cho Yến Hành Dục là y đang ở trong cơ thể của Kinh Hàn Chương, bằng không có lẽ y đã bị Ngư Tức dọa đến mức bệnh tim tái phát rồi.

Yến Hành Dục thì thào nói với Kinh Hàn Chương: “Ngư Tức thật sự rất đáng sợ, đừng tranh luận với hắn ta làm gì, đợi cho hắn ta mắng mỏi miệng thì sẽ về giường ngủ thôi.”

Kinh Hàn Chương nhàn nhạt liếc nhìn y, ánh mắt viết đầy “Ngươi cảm thấy Điện hạ ngươi là loại người yếu đuối, dễ bắt nạt sao”.

Yến Hành Dục bị nghẹn một chút, tay chân hơi luống cuống.

Kinh Hàn Chương không kiên nhẫn “chậc” một tiếng, thì thầm: “Thế thì ta nhẫn nhịn một chút vậy.”

Đôi mắt của Yến Hành Dục sáng lên, vui mừng nhìn hắn.

Không hiểu vì sao mà tim của Kinh Hàn Chương lại lỡ một nhịp khi chạm vào ánh mắt ấy, hắn quay đầu hừ một tiếng, vành tai hơi đỏ, mơ hồ nói: “Ta nhịn, nhưng nếu hắn ta ăn nói quá khó nghe, ta sẽ đá hắn ta.”

Yến Hành Dục gật đầu: “Hắn ta sẽ không mắng người đâu.”

Kinh Hàn Chương nghe vậy lại cười nhạo một tiếng, vừa rồi Ngư Tức còn mắng một tiếng “Ta là phụ thân ngươi” trước mặt nhiều người như vậy, một kẻ độc miệng có thể làm người khác tức đến hộc máu, nhưng sao nhắc đến Yến Hành Dục thì lại im lặng?

Trước khi ra tiền sảnh gặp Lâm thái phó, Kinh Hàn Chương đã bảo A Mãn chuẩn bị xiêm y, sau đó vào trong phòng để thay đồ.

Yến Hành Dục chờ ở bên ngoài, tay lấy ra một cuốn sách trên giá, nhẹ nhàng mở ra.

A Mãn ở bên cạnh thì thào: “Kinh Trập Vệ ở khắp Kinh thành, chắc hẳn Hoàng đế cũng đã biết chuyện ở Thường Phong Lâu rồi.”

Yến Hành Dục thuận miệng đáp: “Cứ để ngài ấy biết đi, Bệ hạ đang nghi ngờ ta có phải đang giả vờ liệt chân hay không, Ngư Tức sẽ mượn tay Lâm thái phó cho ngài ấy biết đáp án.”

Y nhìn qua trang sách, chân mày chậm rãi nhíu lại.

Thực sự có điều gì đó không ổn đối với cơ thể của Kinh Hàn Chương.

Rõ ràng là Yến Hành Dục đọc sách làu làu, nhưng khi đọc bằng đôi mắt của Kinh Hàn Chương, Yến Hành Dục lại luôn nhầm lẫn hoặc đọc sót chữ trong vô thức.

Sau khi đọc xong một trang sách, Yến Hành Dục thậm chí đến nửa câu cũng không hiểu – nếu không phải y nhớ tên sách thì Yến Hành Dục thật sự nghi ngờ liệu mình đã đọc nhầm và hiểu sai nội dung của sách hay không.

A Mãn gật đầu nói: “Đạo tặc trộm bảo vật của phủ Nhiếp Chính Vương đang bị truy nã gắt gao, cửa thành cũng được canh gác nghiêm ngặt, e rằng đạo tặc khó mà trốn khỏi Kinh thành được.”

Yến Hành Dục chau mày lật trang, không để ý hỏi: “Ngươi có thăm dò được gì nữa không?”

“Kinh Trập Vệ bảo mật quá cao, vẫn chưa tra được.” A Mãn nói: “Mười năm trước Nhiếp Chính Vương đã tử trận, vương phủ đó cũng đã bỏ hoang nhiều năm, bên trong thật sự không có đồ vật gì đáng giá.”

Cuối cùng Yến Hành Dục cũng phải từ bỏ, y đóng sách lại, nhàn nhạt nói: “Không có đồ gì đáng giá? Nếu không có gì, sao phải cần đến Kinh Trập Vệ?”

A Mãn: “Là do..”

“Điều tra lần nữa đi.” Yến Hành Dục nói: “Kinh Trập Vệ đông như vậy mà kẻ đó vẫn có thể thoát thân được, hẳn là thân thủ rất phi phàm, đừng mò kim đáy biển làm gì, cứ theo hướng đó mà điều tra.”

A Mãn sửng sốt một chút: “Công tử là cảm thấy..”

Yến Hành Dục đang định nói thì nghe được tiếng Kinh Hàn Chương đột nhiên vang lên ở bên trong: “Yến Hành Dục.”

Yến Hành Dục đưa sách trong tay cho A Mãn, vừa đi vào trong vừa đáp: “Điện hạ?”

Kinh Hàn Chương mặc y phục xộc xệch, tay đỡ bình phong bước ra, trong miệng ngậm một góc của dây buộc tóc, lười nhác gấp lại vạt áo, cười nói: “Lại giúp ta thay quần áo đi.”

Yến Hành Dục: “…”

A Mãn vội chạy đến: “A Mãn tới liền!”

Kinh Hàn Chương hừ một tiếng nói: “Không cần ngươi, công tử nhà ngươi lại đây.”

Yến Hành Dục cũng không tức giận, gật đầu nói được, rồi y bảo A Mãn lùi lại sau đó bước vào.

Từ nhỏ Kinh Hàn Chương đã quen với việc có người hầu hạ, đến xiêm y còn lười thay, hơn nữa xiêm y mùa đông của Yến Hành Dục lại nhiều lớp áo, hắn gần như bị bó thành quả cầu, Thất Điện hạ nhanh chóng mất kiên nhẫn khi mặc xong cái áo thứ hai.

Kinh Hàn Chương ngồi ở trên giường một cách man rợ, để Yến Hành Dục mặc xiêm y cho hắn.

Nhìn mặt của bản thân thật sự rất mới lạ, Kinh Hàn Chương chống cằm một hồi, đột nhiên cười hỏi: “Ngươi điều tra đạo tặc làm gì?”

Yến Hành Dục đang buộc thắt lưng, nghe hắn hỏi thế cũng không ngẩng đầu lên, nói thật: “Phủ Nhiếp Chính Vương làm gì có bảo vật để trộm, làm kinh động đến biết bao nhiêu Kinh Trập Vệ đuổi giết đến phủ Thừa tướng, ta sợ là bọn họ đang cố tình nhắm vào ta.”

Kinh Hàn Chương nhìn chằm chằm Yến Hành Dục, thong thả “ồ” một tiếng: “Ý của ngươi là phụ hoàng ta muốn giết ngươi?”

Hắn đăm đăm nhìn Yến Hành Dục mà không hề chớp mắt, cố gắng xem thử Yến Hành Dục sẽ phản ứng ra sao.

Nếu đổi lại là người khác nghe Hoàng tử nói ra lời nhận xét động trời này thì nhất định là chết cũng không nhận.

Nếu chuyện suy đoán Thánh Thượng giết người vô tình mà tới tai người khác, dù sự thật có đúng hay không thì Yến Hành Dục đều phải chết.

Nhưng có vẻ Yến Hành Dục không có đề phòng gì nhiều đối với Kinh Hàn Chương, mặt y không những không đổi sắc mà còn gật đầu nói: “Đúng vậy, bởi vì lúc đó xuất hiện dị tượng kỳ lạ, mà người trong Kinh thành đều nói ta là sao chổi. Còn nửa tháng nữa là đến đại điển tế thiên rồi, ngài ấy hẳn là cảm thấy ta đã mang tới xui xẻo cho đại điển.”

Kinh Hàn Chương mặt đầy cổ quái: “Ngươi không sợ ta nói với phụ hoàng sao?”

Yến Hành Dục bối rối ngẩng đầu: “Hả? Điện hạ sẽ nói thật sao?”

Kinh Hàn Chương: “…”

Kinh Hàn Chương chăm chú nhìn vào đôi mắt của bản thân thế nhưng vẫn không nhận ra được Yến Hành Dục đây là đang giả ngốc hay ngốc thật.

Sau một hồi, hắn cười một tiếng, lười nhác nói: “Đương nhiên là không, nếu phụ hoàng ta muốn giết ngươi thật, lỡ như lúc ấy người ở trong thân thể này lại là ta, thì người chết chính là ta.”

Yến Hành Dục hẳn cũng là vì lý do này mới không cảnh giác hắn.

Yến Hành Dục gật đầu: “Đa tạ Điện hạ.”

Kinh Hàn Chương không lên tiếng.

Chờ khi Yến Hành Dục mặc xong lớp áo cuối cùng, hắn sửa sang lại vạt áo, dường như Kinh Hàn Chương đã mất rất lâu mới đưa ra được quyết định nào đó. Bỗng nhiên hắn duỗi tay túm chặt lấy vạt áo của Yến Hành Dục, y chưa kịp phản ứng gì thì phát hiện mình đã nằm ở dưới thân của Kinh Hàn Chương.

Hai người gần nhau đến nỗi cả hơi thở của đối phương cũng cảm nhận được.

Gương mặt của Yến Hành Dục đầy trong sáng và nghi hoặc nhưng còn Kinh Hàn Chương lại sửng sốt một chút.

Người chủ động kéo người ta xuống là hắn, người hiện tại đầu óc ngẩn ngơ cũng là hắn.

Kinh Hàn Chương ngơ ngác: “Ta vừa làm gì vậy?”

Yến Hành Dục vẫn dùng ánh mắt vô tội mà nhìn hắn, dường như không hề cảm thấy tư thế của họ có gì kỳ lạ cả.

Kinh Hàn Chương đỏ mặt một cách không lý giải được, vừa ăn cướp vừa la làng: “Ngươi lại gần ta như vậy làm gì?”

Yến Hành Dục: “…”

Yến Hành Dục trừng mắt to, thật không ngờ tới Thất Điện hạ lại là người không nói đạo lý như vậy.

Nhưng Yến Hành Dục cũng không phải loại người thích tranh luận, mặc dù muốn cãi nhưng lại không nói nên lời, đành làm bộ rút lui trước.

Kinh Hàn Chương sau khi nói xong cũng phát hiện bản thân đã gây rối trước, ho khan một tiếng, dùng sức kéo Yến Hành Dục lên.

Yến Hành Dục bị dọa một trận, vội vàng đưa tay đỡ vào vai hắn, kẻo không may y lại ngã nhào vào lòng hắn.

Kinh Hàn Chương lúc này mới nhớ ra mình định nói gì, hắn ghé sát bên tai của Yến Hành Dục, nhỏ giọng nói: “Kinh thành có quá nhiều người để ý ngươi, ngươi đừng bí mật điều tra nữa. Đợi thêm mấy ngày, Điện hạ đây sẽ cho ngươi điều tra một cách quang minh chính đại.”

Yến Hành Dục mơ hồ “Hả?” một tiếng.

Kinh Hàn Chương nói xong liền đẩy Yến Hành Dục ra, như thể vừa mới chạm vào lửa vậy.

Yến Hành Dục mặt đầy mờ mịt: “Điện hạ vừa mới nói..”

Kinh Hàn Chương nhìn chằm chằm vào hoa văn trên tay áo, không hiểu vì sao lại tức giận, hừ giận một cái nói: “Ta chưa nói gì hết, ngươi đi đi.”

Yến Hành Dục không rõ nguyên do.

Y cảm thấy Kinh Hàn Chương thật sự rất kỳ lạ, nói giận liền giận, đến lý do là gì cũng không có, càng không có tí cảnh báo trước nào.

“Đi mau, ngươi bây giờ là Thất Điện hạ, đừng xen vào chuyện của phủ Thừa tướng.” Kinh Hàn Chương nhấc chân ra hiệu: “Nếu ngươi không đi ta sẽ đá ngươi ra đấy, đá một cú lại thêm một cú nữa.”

Yến Hành Dục: “…”

Yến Hành Dục đành phải thu lại ống tay áo, hành lễ xoay người đi ra ngoài.

A Mãn đưa y đi ra ngoài, Yến Hành Dục thấp giọng nói: “Trước mắt đừng điều tra nữa.”

A Mãn hoang mang: “Vì sao?”

Yến Hành Dục cũng không nhiều lời nữa, dặn A Mãn những gì cần dặn rồi nhanh chóng rời đi.

Kinh Hàn Chương chuẩn bị xong xuôi, hắn ngồi trên xe lăn giả vờ như bình thường, để A Mãn đẩy đến tiền viện của phủ Thừa tướng.

Lâm Thái phó quả nhiên đã chờ sẵn, bây giờ ông ta đang uống trà với Yến Kích.

Mắt thấy Kinh Hàn Chương đến, Yến Kích liếc mắt nhìn qua một lượt: “Sao lại lâu vậy?”

Kinh Hàn Chương bình thường đều ậm ừ nói chuyện với Yến Kích, xém chút nữa đã không kìm được, hắn cố gắng học theo thái độ của Yến Hành Dục, hành lễ nói: “Là lỗi của Hành Dục.”

Bổn Điện hạ không có lỗi!

Lâm Thái phó vẫn thờ ơ như cũ, hơi khẽ gật đầu, nói với Yến Kích: “Ta nghe Liên Trần nói, Hành Dục cực kỳ thông minh, bất luận là sách gì đã đọc qua sẽ không quên được, lại ở nơi như Hàn Nhược Tự nhiều năm như vậy, thật là khổ cực cho y.”

Yến Kích nghe thấy người khác khen con mình, không khỏi thấy tự hào, nhưng sắc mặt vẫn như cũ: “Khổ cực gì chứ, thân thể nó vốn yếu ớt, sống được là may mắn lắm rồi.”

Tuy ông ta nói vậy nhưng Lâm Thái phó vẫn cười khen ngợi thêm vài câu.

Kinh Hàn Chương ngồi ở một bên buồn chán đến chết đi sống lại, mặc dù muốn rời đi ngay nhưng lại sợ sẽ gây phiền phức cho Yến Hành Dục, đành phải ngồi chơi với chuỗi Phật châu.

Đối với Kinh Hàn Chương mà nói, lợi ích lớn nhất của chuyện trao đổi hồn phách với Yến Hành Dục này chính là không cần phải đến lớp của Lâm Thái phó.

Đến đương kim Thánh Thượng cũng phải nhường nhịn Lâm Thái phó ba phần mà Kinh Hàn Chương lại sợ mình sẽ chọc tức ông ta, nên mỗi lần đến lớp đều phải chịu đựng rất mệt mỏi, lại còn bị phạt chép sách, thật là đáng xấu hổ.

Bây giờ có Yến Hành Dục thay thế hắn đến cái lớp học đáng ghét đó, Kinh Hàn Chương cảm thấy vui mừng đến mức có thể uống hai chén thuốc mà thậm chí không cần ăn mứt hoa quả.

Yến Kích và Lâm Thái phó hàn huyên tâm sự gần nửa ngày, cuối cùng mới nói tới mục đích của lần gặp mặt này.

“Nói ra cũng thật xấu hổ, ta vốn là người sắp chết, may có Thánh Thượng rủ lòng thương, năm đó vì ta mà đi khắp nơi tìm thuốc chữa. Vô tình được thần y Ngư Tức bán cho một viên thuốc chữa bệnh, phải mua với giá cao lắm để cứu cái mạng này của ta.” Lâm Thái phó thở dài nói: “Ta nghe nói Hành Dục và Ngư thần y hình như có chút giao tình, không biết ta có chút may mắn được gặp thần y một lần không?”

Yến Kích nhíu mày, nhìn về phía Kinh Hàn Chương: “Dục nhi?”

Kinh Hàn Chương đang dựa vào chậu than bên cạnh để sưởi ấm, thoải mái đến mức sắp ngủ gục, nghe thấy vậy thì mơ màng hỏi: “Hả? Ai? Cái gì?”

Yến Kích: “…”

Lâm Thái phó cũng không tức giận, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

Kinh Hàn Chương “À” một tiếng, nói: “Thần y vẫn đang nghỉ ngơi, không có thời gian gặp người khác đâu.”

Những lời nói này của hắn quá thẳng thắn, khiến Yến Kích và Lâm Thái phó đều kinh ngạc một phen.

A Mãn ở phía sau xe lăn chọc Kinh Hàn Chương một cái, Kinh Hàn Chương mới định thần lại, hắn đang định học theo thái độ của Yến Hành Dục, thì lại nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến.

Triệu bá sốt ruột chạy đến: “Lão gia, vij thần y kia.. Tỉnh rồi, bây giờ muốn đến đây ngay.”

Còn chưa dứt lời, Ngư Tức đã tùy tiện xông thẳng vào bên trong.

Triệu bá lúng túng nói: “Lão nô không ngăn được.”

Một ngày lạnh giá như thế này nhưng Ngư Tức vẫn chỉ một thân bạch y mỏng manh, lại còn xộc xệch, vô cùng hào phòng.

Mặt hắn ta đầy bực bội, vừa nắm lấy mớ tóc rối vừa nói với Lâm Thái phó: “Ngươi muốn chữa bệnh?”

Thái độ này của Ngư Tức thật sự rất kiêu căng, Yến Kích không biết hắn ta là ai, ông ta chau màu. Dường như đang định mở miệng đuổi hắn ta ra ngoài, nhưng Lâm Thái phó lại không hề cảm thấy bị mạo phạm chút nào, đứng dậy nói: “Đúng vậy.”

Ngư Tức nhìn ông ta từ trên xuống dưới, không chút khách khí nào mà hỏi Kinh Hàn Chương: “Ông ta đang giữ chức quan gì?”

Kinh Hàn Chương: “…”

Lâm thái phó: “…”

Khóe miệng của Kinh Hàn Chương giật giật, trong đầu thầm nghĩ người như Yến Hành Dục địa lại quen biết một kẻ như thế.

Thất Điện hạ kiềm chế lại đôi chân đang rục rịch muốn đá người, tức giận nói: “Ông ta là Thái phó trong cung, tuy không phải chức quan chính thức nhưng..”

Hắn còn chưa nói hết thì Ngư Tức đã chen vào nói: “Ồ, Thái phó sao, dạy học, được.”

Hắn ta đánh giá Lâm Thái phó một lượt, “ồ” một tiếng: “Chữa dễ hơn Tiểu Ngọc nhi.”

Lâm Thái phó cũng nghe sơ qua về chuyện “Yến Hành Dục” đánh người trên đường, ông ta liền nhìn về phía Kinh Hàn Chương.

Ngư Tức cũng là vì chuyện này mà đến, thuận miệng bịa chuyện: “Chân của Yến Hành Dục rất khó trị, ta chữa nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể để y mỗi chân cử động một chút, việc hồi phục lại đều là giả cả.”

Yến Kích ở một bên cau mày càng chặt hơn.

Lâm Thái phó nhớ tới chuyện mà Hoàng đế nghi ngờ lúc trước, thầm nghĩ: “Quả nhiên là Bệ hạ suy nghĩ quá nhiều.”

Người bị liệt làm sao có thể đứng lên dễ dàng như vậy.

Ngư Tức cũng không nhiều lời làm gì, nói thẳng ra: “Còn tâm mạch của ngươi là bị hao tổn nhiều, có thể là trúng độc.”

Lâm Thái phó sửng sốt, tim đập thình thịch.

Thần y trong lời đồn này.. Thế mà còn có thể không cần bắt mạch vẫn nhìn ra chứng bệnh của ông ta?

“Đúng là đại phu giỏi.” Ngư Tức gật đầu nói: “Chỉ cần ngươi giúp ta một việc.”

Lâm Thái phó lập tức nói: “Mời nói.”

Tuy rằng ông ta không có quan chức chính thức nhưng mấy năm nay ông ta cũng có được một ít nhân mạch, ngay cả thần y có đưa ra điều kiện khó khăn thế nào, ông ta nhất định cũng sẽ làm cho bằng được.

Kinh Hàn Chương cũng hơi tò mò nhìn, không phải nói vị thần y này tính tình cổ quái sẽ không tùy tiện nhận chữa bệnh sao?

Tại sao vừa nghe nói người này là Thái phó trong cung thì liền lập tức đồng ý vậy?

Chẳng lẽ tin đồn là giả?

Kinh Hàn Chương ngồi chờ xem kịch vui.

Ngay sau đó, Ngư Tức đi đến bên cạnh ông ta, giơ tay đè lên bả vai của Lâm Thái phó nói: “Tiểu Ngọc Nhi nhà ta tư chất thông minh nhưng từ nhỏ lại ở nơi quỷ quái như Hàn Nhược Tự, chưa từng được phu tử dạy dỗ mà ngươi là Thái phó trong cung, học thức chắc là không tồi.”

Kinh Hàn Chương: “?”

Kinh Hàn Chương đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Ngư Tức vỗ vai Kinh Hàn Chương nói: “Nếu ngươi chịu dạy cho y, ta sẽ chữa cho ngươi.”

Lâm Thái phó không ngờ tới điều kiện lại đơn giản vậy, sửng sốt một hồi lâu rồi mới nói: “Được.”

Ngư Tức liền ngáp một cái, hắn ta còn chưa ngủ được bao lâu thì phải ở đây giải quyết cục diện rối rắm cho Yến Hành Dục, bây giờ vẫn còn buồn ngủ.

“Quyết định vậy đi, ta đi ngủ một giấc, ngày mai sẽ giải độc cho ngươi.”

Nói xong, hắn ta nhanh chóng sải bước rời đi.

Kinh Hàn Chương: “…”

Kinh Hàn Chương: “?”

Hắn vừa mới cảm thán vì không cần đến lớp của Thái phó nữa mà bây giờ lại thành như vậy?

Kinh Hàn Chương mặt ngẩn ra nghĩ thầm: “Tức chết ta rồi!”

Bao nhiêu mứt hoa quả cũng vô dụng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.